Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Chương 20: Mary tức giận

nhiss_ngocss

23/09/2016

Mình dạo này thích rap a mọi người chịu khó nghe nhé nếu không thích thì cho mình xin lỗi.Thôi vào truyện nhé

-----------------------------------------------

Trong một căn phòng nào đó, trên chiếc giường trắng có 1 người con gái tưởng chừng như đang ngủ thì đột nhiên đôi mắt người đó lại chớp chớp để thích nghi với ánh sáng của ánh trăng.Mùi thuốc sát trùng sực vào mũi khiến đôi mày lá liễu nhăn lại(đoán xem ai đây nè),chống tay ngồi dậy,một hình ảnh xuất hiện trong đầu. Nó đặt đôi chân xuống,đứng dậy, đột nhiên từ đôi chân truyền tới 1 cảm giác đau buốt,nó mất đà ngã xuống nền đất lạnh(ai đoán là anna thì xin chúc mừng,bạn đã đoán...sai).Cố đứng dậy, đi từng bước tập tễnh ra khỏi phòng(chị này trong lúc chiến bang thì vô tình dẫm phải cái dao găm ko bt ai làm rớt).

Cạch....cửa phòng nó mở ra, 1 bóng đen vội lấp đi. Nó vẫn không hề để ý mà cứ tiếp tục đi tới căn phòng nào đó. Một đôi mắt luôn dõi theo nó nhưng liệu nó có nhận ra không hay hoàn toàn không biết ? Nước mắt khẽ rơi...*mình yếu đuối tới vậy sao?*Tự cười nhạo bản thân:*cô ấy sẽ không để ý tới mày đâu, mày chỉ có thể dõi mắt theo bóng lưng đó và ở bên khi cô ấy buồn, cùng khóc khi cô ấy khóc nhưng sẽ có 1 người khác cùng cười với cô ấy madf không phải mày.Yêu 1 người là phải dành tất cả cho người ấy dù biết mình sẽ tổn thương.... đúng không?* (kai đó vì công ty có một số việc cần giải quyết nên bây giờ mới tới đây đươc.em bùn quá *cầm giấy lau nước mắt*ai buồn như mình không?điểm danh nhé)

Cạch...một cánh cửa khác được mở ra, trong căn phòng nó vẫn có thể nhìn được sắc mặt của người con gái kia đã khá hơn.Nó di chuyển ánh mắt vào đôi tay của người con gái đó đang được nắm bởi một bàn tay khác.Nó hơi nhíu mày khi nhìn thấy người đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, nó thật không cam tâm mà! nó muốn mình là người cầm đôi tay ấy chứ không phải người con trai do mệt quá mà ngủ gục-kan.Nó bước tới gần chiếc giường,cố gắng đi một cách bình thường nhất có thể, đưa bàn tay thon dài của mình vuốt ve một chút khuôn mặt rồi chuyển qua mái tóc mượt rồi làm rối tung chúng, nó khẽ mấp máy môi:

-"Tao chưa từng xem ai là bạn thật sự ngoại trừ 2 người :mày và mary. 2 người làm bạn với tao mà không hề có một chút giả dối trong tình bạn này,2 người không như những người khác mà luôn ở cạnh tao,quan tâm tao,lo lắng cho tao.Tao biết là tao có quá nhiều bí mật với 2 người vì tao sợ, sợ một ngày 2 người sẽ bỏ rơi tao.Đã có lúc tao hỏi 2 đứa rằng:nhà tao nghèo lắm bọn mày không sợ mình lây họa sao? nhưng 2 tụi bây nhìn tao mỉm cười và nói:không! bọn tao thấy cậu rất đặc biệt, không như những người khác chơi với bọn tao chỉ vì nhà bọn tao giàu, bọn tao sẽ bảo vệ mày và không để cho bất cứ ai làm tổn thương mày vì vậy làm bạn với bọn tao nhé". Chỉ vậy thôi tao cũng đã đặt lòng tin vào 2 bọn mày, và tự hứa rằng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương 2 bọn mày. Nhưng có lẽ tao đã không thực hiện được lời hứa đó rồi.Mày biết không Anna? nếu có thể thì tao muốn là người bị viên đạn đó ghim vào người chứ không muốn nhìn thấy người mình thương lại đỡ hộ mình ngay trước mắt mà không thể làm gì cả.Anna! xem thường tao lắm đúng không? Tao ít ra cũng là queen đó! viên đạn đó tao đỡ được kia mà.Tao cũng có thể tránh được mà.mày phải mau chóng tỉnh lại để còn làm đám cưới với hai của tao chứ,tao có thể nhìn thấy 2 người đều có tình cảm nhưng không hề nói ra nhưng bây giờ khác rồi hai tao rất cần, cần mày lắm .mau chóng tỉnh lại trong lúc tao còn dự đám cưới được ,nếu để tao đợi quá lâu thì thật sự tao không chắc là có thể dự được đám cưới của 2 tụi mày hay không nữa(tới đây nước mắt nó tuôn ra thật sự nó sợ nó sợ cái ngày đám cưới của 2 người bạn thân mà không có mặt nó)"

Nó quay lại bàn tay đưa lên sờ vào mái tóc mềm mượt của kan mà thì thầm:

-"hai,em xin lỗi cũng tại em mà ra, cũng tại em, tại em quá chậm chạm nên mới để người bạn thân của mình,người anh yêu nằm đây.em phải đối diện với anh như nào bây giờ?"nó nói xong thì đi ra khỏi phòng

Cạch....cánh cửa đóng lại,tiếng bước chân không còn , người con trai mở mắt, đưa đôi mắt buồn nhìn người con gái đang nằm ngủ một giấc dài kia rồi khẽ nói:

-"em phải tỉnh lại để còn trở thành vợ anh,chị dâu của sarah chứ.Anh có rất nhiều thứ không thể mất và trong đó có em,sarah và....."trong mắt kan hiện lên tia xao động, kan cầm chặt tay anna như sợ rằng nếu nới lỏng tay ra thì người con gái anh thương sẽ tan biến vậy, anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cạch....nó trở về phòng, cơn đau từ đôi chân khiến nó ngã gục xuống nền đất.có một người nhìn thấy, người kia biết chứ biết là người đó đang nhìn mình,và cũng biết người đó cảm thấy đau đớn đến nhường nào vì....người mình yêu đau 1 thì mình đau 10....đúng không?nó gượng dậy và nằm trên giường, đôi chân đã sưng tấy lên nhưng nó không bận tâm. Nó muốn ngủ,ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh lại, nó muốn từ bỏ quá nhưng liệu rằng số phận có tha cho nó không?

-----------------------------------------

Cạch....cánh cửa phòng nó mở ra, đi vào trong là mary, thấy nó đang ngủ thì cũng không nỡ đánh thức nó mà đặt đống hoa quả,quần áo lên chiếc bàn kê gần giường rồi đi ra ngoài.Thấy cô ra ngoài rồi,nó mới mở mắt ra và nói:

-"có lẽ tao là gánh nặng của mọi người! và cũng có lẽ tao nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt để không một ai phải chịu đựng tổn thương do tao gây ra"những giọt nước chực chờ được tuôn ra thì nó lại kìm nén không cho nó rơi suông. Đúng!nó không muốn khóc nữa nó phải mạnh mẽ mà.vẫn là lớp vỏ lạnh lùng mà làm mọi thứ thôi....



-"anh tới là có ý gì?"mary tức giận nhìn hắn và kin

-"anna đâu?"hắn không trả lời mà hỏi

-"hôn mê sâu.cũng không phải nhờ ơn phước của anh sao?"mary tức giận nói

-"phòng ?"hắn hỏi cộc lốc

-"anh biết để làm gì?anna hôn mê chưa đủ sao hay là anh định giết anna mới hả dạ vì nó đỡ phát đạn đó cho sarah hả?"mary tức giận nhào tới định đánh hắn nhưng kan ngăn lại:

-"mary kệ cậu ấy"

-"hắn ta là người khiến anna và sarah như vậy anh còn muốn nói giúp cho hắn ta. anh là có ý gì?"mary quay qua nhìn kan mà giọng nói run run như sắp khóc.hắn nghe thế thì khó hiểu nhíu mày * mình có làm gì cô ta đâu là mary lại nói vậy chứ?* hắn nói:

-"sarah làm sao?"

-"anh không cần biết,từ bây giờ anh đừng lại gần chúng tôi là được "kid nói giọng chứa đầy băng lãnh

------------------------------------------------

còn tiếp nhé

giới thiệu chap sau:

nó xuất viện, nó bất cần đời hơn.đi học lại,có người gây sự.nó bất tỉnh, mary tức giận

mọi truyện sẽ ra sao? đón chờ chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook