Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Chương 17: Chiến tranh "nóng" của Badboy và sự xuất hiện của kẻ lạ mặt

Lulu Sorifun

22/11/2013

Những mảng ký ức màu đen độc quyền của bóng đêm trộn với sắc đỏ đặc trưng của máu vẫn thảng hoặc hiện về chọc ghẹo tôi như thế, chóng vánh và mau tan. Như nụ cười gió thoảng đượm chút vui tươi của mẹ. Nhưng chưa bao giờ là bình yên - nụ cười nhàn nhạt và hững hờ.

Số phận không được lựa chọn...

Còn bây giờ, cái bàn của tôi và thằng Nodi vừa bị đập một cái "rầm" bằng quyển sách dày cộm chết tiệt nào đó. Thủ phạm thì đứng trước mặt bọn tôi mà tức tối nói một câu không có mở đầu:

- Tất cả là do hai người!

Dường như vẫn chưa xả được sự bất mãn, Madi, tức chủ nhân của câu nói đó tiếp tục đập thêm phát nữa vào cái bàn có 2 thằng đang giương mắt nai lên ngó:

- Nhìn cái giề mà nhìn? Tớ nói không đúng chắc? Tất cả là do 2 người nên Exdi mới bị hạ hạnh kiểm!

Rồi, biết ngay là vì chuyện của thằng Exdi mà. Nhưng đâu phải do tôi? Do tự nó khiêm tốn trong việc dùng não để suy nghĩ nên mới rước lấy rắc rối đấy chứ! Chỉ bị hạ hạnh kiểm là còn may!

- Because star? - Tôi không nhìn nó nữa mà tiếp tục đọc báo trên điện thoại, hỏi một câu vu vơ tạm dịch là "Vì sao?"

Thằng Nodi thì phì cười, chờ đợi vì sao lại bị đổ hết trách nhiệm lên đầu.

- Đừng có giả nai! - Madi bắt đầu lôi ở đâu ra cái giọng của tòa tuyên án - Tại sao hồi nãy Exdi đánh nhau mà cậu không cho ai vào can hả Nodi? Còn Assa, ai bảo cậu gọi thầy giám thị chứ?

Lí do lí trấu của nó là đây hả? Sao nó không nghĩ tất cả là do tay cờ hó X-pít bạn nó mà ra? Con bé này kì thật, vừa bênh vực thằng Exdi mà cũng về hùa với thằng Godi trong khi 2 thằng cắn xé nhau, chả biết đâu mà lần. Mà khoan, nó gọi tôi là Assa kìa, có cái gì là lạ ở đây, vì trước đây nó ít gọi như thế lắm, toàn là "đồ bệnh", "đồ điên" hoặc gần đây nhất là BH thôi.

- Vậy là cậu nghĩ tụi này muốn nhìn thằng Exdi bị như vậy hả? - Thằng Nodi có vẻ khó chịu khi con bé đi tố cáo nó, lại còn bênh thằng Exdi chằm chặp như đúng rồi. "Double Nguyên" đấy, thằng này luôn nhớ cái cụm từ chướng tai gai mắt đó. - Cậu nghĩ Exdi là bạn của một mình cậu thôi sao?

Đúng rồi, Exdi không chỉ là bạn của Madi mà còn là bạn TỐT của thằng Nodi nữa, không có nó thì lấy ai để đại ca này đâm sau lưng làm trò tiêu khiển chứ? Mà tất nhiên nếu vậy cũng chả có giải Nobel hòa bình gì sất!

Cả lũ lớp Lý từ nãy cũng đang suy nghĩ về chuyện của Exdi, bây giờ im lặng lắng nghe thằng đại ca nói ra nguyên nhân tại sao lúc nãy lại làm như vậy. Nhìn biểu hiện thì có thể thấy một số thằng muốn bay vào đấm cho nó mấy cái cho sặc cơm ra...

- Thế thì tại sao? - Thằng Exdi đã đứng cạnh cửa lớp từ bao giờ, hỏi bằng chất giọng lành lạnh. Chất giọng rất hợp với bộ dạng xác uớp Ai Cập quấn đầy băng của nó lúc này.

Đó không còn là thắc mắc của riêng ai nữa mà là chuyện của 8 lớp Badboy, đại diện của 7 lớp kia cũng xông vào kéo ghế ngồi hóng chuyện. Thằng Hùng thì vừa đến đã giơ cái sim chết tiệt của nó lên nhắc tôi cái vụ em Nokia siêu kute của nó.

Tóm lại là thằng đại ca đang cư xử rất không chấp nhận được, không còn giống với nó của ngày trước, lúc nó "còn trẻ" và nhiệt tình tham gia các trò bệnh hoạn của cả nhóm chứ không chảnh và láo như giờ. Có phải triệu chứng tuổi dậy thì đã làm con người thay đổi?

Nếu nó không có lời giải thích xứng đáng, Badboy sẽ không còn trung thành với nó như xưa. Bởi vì lũ "con hoang đàng" tuy rất bỉ ổi nhưng sẽ không quay lại đâm anh em như vậy. Riêng chuyện tôi gọi giám thị, bọn này cho là giải pháp bất đắc dĩ nên rất ủng hộ. Nói ra dễ không ai tin, nhưng tụi Badboy có thể vì một lý do điên rồ nào đó mà không bao giờ nghi ngờ tôi. Có lẽ do tôi là 1 cái máy sản xuất game cho tụi nó chơi?

Thằng Nodi vẫn rất bình thản, mắt quét qua cả bầy sói đang hồi hộp rồi dừng lại ở chỗ thằng Exdi, mà lúc này Madi đang lo lắng đi qua đi lại xem xét các vết thương của thằng đó. Có mùi của Hoạn Thư ở đây.

- Đơn giản thôi, - Thằng Nodi nhìn nhanh qua chỗ khác, trả lời với cả bọn - vì thằng Exdi đã sai, tùy tiện gây gổ mà chưa có lý do chính đáng!

- Đúng đó! - mấy thằng về phe đại ca và ghét Exdi ủng hộ ngay - Vụ của lớp Toán chắc gì đã do thằng Godi chứ? Không thể vì mấy lời bóng gió của nó mà làm bậy được!

Nhưng bọn về phe Exdi, đại diện là con Liên phản bác lại:

- Đồng ý là như thế! Nhưng tại sao không cho bọn "em" vào can hở đại ca? Chẳng lẽ đại ca nỡ nhìn bạn bè của mình bị người ta uýnh cho thàng thú nhồi bông?

Con này liều thế, từ bao giờ nó dám nghiêng hẳn về phía thằng kia mà cắn lại đại ca giữa toàn thể Badboy vậy? Nó cũng hiểu bản chất của anh đại ca nhà ta mà!

- Nó đáng bị như thế! - Thằng Nam, cái thằng ghét Exdi nhất trong bọn xen vào với vẻ cộc cằn và chợ búa - Dùng cái đầu mà nghĩ đi! Lúc đó đại ca đã bảo nó dừng lại mà sao nó không nghe? Không nghe lời thì còn ở trong badboy làm cái con ** gì?

Thằng Nodi tuy được ủng hộ nhưng vẫn tỏ ra gương mẫu và phân minh, gắt nhẹ thằng đó:

- Đừng có chử-i thề mày!



" Chát!" , "Bốp!"... Mấy thằng ngồi gần đó chỉ chờ có thế mà hết vả đến đập vào đầu thằng Nam loạn ngôn. Học sinh chăm ngoan thì không được nói tục chử-i thề, đó là vẻ "đạo đức" ngoài vỏ bọc của bọn tôi.

Madi thấy bạn nó có nguy cơ yếu thế liền đốp lại thay cho phe Exdi:

- Chẳng lẽ làm thành viên Badboy thì không thể mắc sai lầm? Nhưng nhìn bạn bè bị đánh mà không vào can thì quá tệ!

"Quá tệ", từ đó giống một đòn làm anh đại ca của chúng ta knock out, như kiểu người đã bị rơi xuống giếng, bấu chặt 2 tay lại để cố ngoi lên mà còn bị đạp cho mấy đạp rơi tự do xuống chơi với mấy con bọ gậy luôn.

- Im đi! Đồ đàn bà! Biết cái khỉ gì mà nói hả? - Thằng Thuận ngày thường vốn là bạn chém gió luôn vui vẻ với Madi nhưng giờ thấy đại ca bị sỉ nhục thì lập tức thay đổi ngay. Nó xưa nay không thuộc hàng dại gái, cũng chẳng dại trai, chỉ có sự học và tình bạn mới là trên hết, thuộc phần tử tỉnh táo còn sót lại của Badboy dù là hot điên-er số 1 của lớp Lý.

Điều đó làm Madi shock, nó tưởng thằng này tưng tưng vậy là vô hại hả? Chưa nghe câu "Điên 3 năm, tỉnh 1 giờ" sao?

- Sao lại không biết chứ? Người ngoài bao giờ cũng khách quan bạn ạ! - Madi sau vài giây bị đơ đơ thì chém lại ngay nhưng không còn hăng như trước. Có lẽ nó thấy mình sai khi dùng từ hơi quá.

- Đừng cãi nhau với tụi nó nữa Madi, không được gì đâu! - Thằng Exdi bực quá buông lại một câu đầy ẩn ý rồi định bỏ ra ngoài để nuốt cơn tức giận xuống.

- Lượn đi cho nước nó trong! - Thằng Nam vẫn không buông tha, mỉa mai, cái mặt ngạo nghễ khỏi phải nói.

Lần này thì Exdi chịu hết nổi, nó không thèm suy nghĩ nữa mà quay lại thật nhanh, chụp 1 cuốn sách loại dày và ném về phía thằng đó.

Lũ "con hoang đàng" giờ lại đi cắn xé nhau sao? Tụi này chưa nghe bài "Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt..." hay sao mà ngu thế này nhỉ? Thực ra, mấy cái vụ cãi nhau sến ơi là sến về cái gọi là tình bạn, tình anh em...luôn xảy ra ở Badboy dù là âm ỉ.

"Bốp!".

Khi máu dồn lên não, người ta sẽ định vị được mục tiêu chính xác hơn. Và do đó, chuyện thằng Nam ăn nguyên quyển sách vào đầu là khó tránh khỏi. Nhưng Exdi đã phạm một sai lầm rất lớn, đó là gây mất đoàn kết cho đại gia đình bệnh hoạn.

Và như một quy luật, phe ủng hộ cho thằng đại ca hay phe thằng Nam hò nhau xông vào thằng Exdi, quyết tâm cho nó "thăng" luôn, khỏi cần làm xác ướp Ai Cập làm gì cho mệt. Bọn ủng hộ thằng Exdi cũng không vừa, nhảy vào tham gia. Nhưng coi bộ anh đại ca vô dụng này vẫn ngồi im không thèm ngăn cản hay nói cách khác là lợi dụng cơ hội nhổ bỏ cái gai trong mắt. Thằng này càng ngày càng theo chủ nghĩa "ngư ông đắc lợi".

- Dừng lại ngay lũ ngu! - Tôi chán nản lên tiếng, quơ đại quyển "Ô Long viện" thằng Hùng đang đọc nãy giờ ném vào cái lũ đang làm loạn kia. Mà cần phải nói thêm là thằng Hùng vì còn tiếc cái điện thoại Nokia nên đọc truyện cho quên sầu mặc kệ thiên hạ, phục nó quá!

Cái lũ kia đang sắp sửa choảng nhau thì ngừng lại, quay sang nhìn tôi. Thằng Hùng nhăn mặt lườm tôi một cái rồi tỉnh bơ chạy lại nhặt quyển truyện lên, phủi phủi. Nhưng nó chưa kịp đọc tiếp (nghiện rồi) thì tôi đã (lại) giựt lấy, đập bôm bốp vào đầu mỗi thằng hiếu chiến nhất trong cái đám kia một cái.

- Tỉnh lại đi mấy cha nội! Thực tao chưa thấy ai ngu như bọn mày. Bọn mày choảng nhau thì được cái gì? Nói tao nghe coi?

- Có! - Con Liên là đứa hăng máu nhất nên bị nện đầu tiên vừa xoa cục u vừa cãi - Choảng nhau cho cái lũ ngu kia sáng mắt ra

!

Tôi đập cho nó thêm một cái nữa, hỏi tiếp:

- Sáng mắt ra rồi được cái gì nữa?

- Đau...u..uu...!!! - Nó hét lên uất ức.

- Đúng rồi! Được đau chứ được cái gì! Haha... - Tôi cười thỏa mãn, xem tiếng hét của nó là câu trả lời, ung dung giảng giải tiếp - Đánh bạn bè mình tất nhiên là chỉ làm chính mình bị đau, đúng chứ?

Không có thằng nào phản đối, vì dường như bọn nó cũng hiểu ra lỗi của mình. Badboy đã từng hứa là không phản bội nhau dù bất cứ lý do gì... Thêm nữa, bọn này không muốn bị nện vào đầu như con Liên.

- Đừng quên mục tiêu cảu chúng ta bây giờ là bọn lớp 11 láo toét kia! - Tôi tiếp tục gieo vào đầu bọn nó một trò chơi mới.

- Đúng! - Thằng Hùng đang giận tôi bỗng hưởng ứng nhiệt liệt - Phải đòi lại cái điện thoại cho tao!

Thằng điên, có cần phải thương nhớ con dế cùi bắp như thế không? Nhà nó có nghèo nàn gì đâu cơ chứ? Nghe cứ giống như nó là con sóc Scrat trong "Kỷ băng hà" còn cái điện thoại là quả sồi ấy! Lạc đề nữa, cắt ngay!



- Ừ nhỉ! - Con Liên vỗ tay cái "bép", mắt sáng lên - Bọn tao suýt quên mối hận của lớp Toán!

Cơ bản là sao nãy giờ sắp hết thời gian ra chơi rồi mà bọn khối 11 kia vẫn chưa sang gây chiến? Chẳng lẽ bị ném Nokia vào đầu nên mất trí nhớ tập thể rồi?

Bọn tôi còn đang thắc mắc thì có tiếng đạp cửa khô khốc vang lên, nhưng người xuất hiện không phải bọn khốn lớp 11 kia mà là một thằng oắt con lạ hoắc tôi chưa thấy trong trường lần nào. Nói là oắt con vì nó tuy cũng cao ráo như bọn tôi nhưng nhìn mặt non kinh khủng, có vẻ còn nhỏ lắm.

- Đông vui quá nhể? Có thể cho tao thách đấu với thằng đại ca không? - Nó cất giọng khách sáo hỏi kèm một nụ cười thân mật.

Cái phong thái của nó gây ấn tượng ngay vì khá già dặn, đối lập hẳn với vẻ mặt trẻ con ngây thơ, và cũng có điều gì ở nó rất quen nữa, giống thằng Zim đàn em của tôi (xuất hiện ở chap 5 nếu ai có trí nhớ siêu phàm siêu việt siêu nhiên ^^), trên tay cầm một điếu thuốc hút dở và bản tên thì chả thấy đâu.

- Về vắt mũi cho sạch đi đã chú! - Con Liên đang đợi tụi lớp 11 mà bị mừng hụt nên "giận cá chém thớt", nhạo báng thằng đó.

Thằng đó mỉm cười, rít thuốc và phun vào mặt con này một lọn khói hình trái tim. Khỏi cần nói nữa, tôi biết thằng này giống Zim ở điểm gì rồi, nó là 1 thằng nghiện, và chắc chắn không chỉ thuốc lá.

- Khụ..khụ... - Con Liên nhảy lui, ho sặc sụa rồi tức tối xông vào cho thằng oắt đó 1 đấm.

Nhưng lần này không dễ ăn như những lần trước.

"Pặc!", nhanh như cắt, thằng đó tóm được cú đấm của con Liên, đoạn mỉm cười hiền lành:

- Nóng quá đấy cô em!

Con Liên biết mình đã khinh địch nên lần này dùng nhiều sức hơn, đá thêm 1 cú mang đậm tính Taekwondo, nhưng lại một lần nữa thất bại. Chân nó bị thằng nhóc khống chế chỉ bằng một tay còn lại.

Và chẳng một chút thương hoa tiếc ngọc, thằng oắt đẩy nó lui một cái khá mạnh, may mà có mấy thằng bạn bay ra đỡ không là ôm đất rồi. Thằng nhóc này quả không tầm thường. Những thằng nghiện không bao giờ là tầm thường, nhất là ở cái tuổi này.

- You name what? Number measure three rounds? - Thằng Thuận thấy có nhân tài xuất hiện bèn xông ra thử IQ bằng trình tiếng Anh "siêu hạng". Từ ngày đột kích lớp Sử, phong trào tiếng Anh siêu tiện lợi này đã trở thành máu thịt của Badboy. Nhưng mà hỏi như vậy có khiếm nhã không vậy?

Vâng, 2 câu trên theo các nhà phiên dịch "thông thái như con nhái" là Badboy thì được hiểu là: "Mày tên gì? Số đo 3 vòng?" Thật là...

- Chấp nhận thách đấu đi đã rồi nói! - Mặc kệ trò điên loạn đầy nghệ thuật của hot điên-er, thằng oắt đó quay sang tôi nói.

Nó bị lé nặng hay sao? Thằng đại ca ở bên kia mà, đâu phải tôi? Ớ, mà không phải, mắt nó bình thường, hay là hiện nay có thêm chứng lé-từ-bên-trong? Chậc chậc, xã hội càng phát triển càng có nhiều chứng bệnh kì lạ thế đấy!

- Mày nhìn thấy tao hả? - Nghĩ vậy, tôi hỏi nó một câu tỉnh rụi.

Tất nhiên là nó không hiểu cái khỉ gì, nhìn tôi bằng cặp mắt kì quái. Có lẽ nào nó bị...gay?

- Ngu vật! Nó không phải đại ca! Ở đây nè! Đại ca của badboy! - Thằng Exdi nói, tiện thể chỉ tay vào thằng đại ca mà quảng cáo như thể muốn chử-i thầm thằng Nodi rằng: " Làm đại ca mà cũng không có khí phách để cho người ta nhận nhầm hàng!"

- Ok! - Thằng oắt quay sang nhìn thằng Nodi, cười nham hiểm rồi tuyên bố hùng hồn - Nếu mày thua, Badboy sẽ bị xóa sổ!

Cái này gọi là bệnh hoang tưởng đột biến, tội nghiệp thằng nhỏ, mới tí tuổi đầu đã mắc đủ chứng bệnh y học bó tay!

- Há há há!!! - Thằng Hùng phá ra cười - Mày đang kể chuyện cổ tích đấy hả nhóc? Xóa sổ Badboy? Xin lỗi đi! Cỡ em chưa đủ tuổi đâu!

Thằng nhóc con không có vẻ gì là tức giận, nó rít thêm phát thuốc nữa, vứt điếu thuốc xuống đất, dí dí chân lên rồi cười khẩy:

- Nếu tao nói tao đã xóa sổ lớp Toán của bọn mày thì sao?

Và nó vừa dứt câu xong thì bọn lớp 11 xuất hiện đầy ngoài cửa, nhìn bọn tôi bằng vẻ khinh thường.

Hóa ra là cùng hội cùng thuyền sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook