Sự Mê Hoặc Của Yêu Hồ

Chương 6: GẶP THỦY YÊU

Thập Tứ Lang

22/10/2015

"Thủy yêu?"

Mẫu đơn trừng mắt thật to, vội vàng nhét hai mảnh vải trong lỗ tai vào sâu thêm một chút. Đùa gì thế? Trong núi rừng lại có loại yêu quái kinh khủng như vậy? Chỉ dùng tiếng hát thôi mà có thể câu hồn phách người rồi hả? Nếu không phải là mới vừa rồi Tư Đồ nhập thân nhét chặt lỗ tai nàng, thì nàng đã bị yêu quái câu đi hồn phách từ lâu rồi!

Tư Đồ ra khỏi người Mẫu Đơn, ra hiệu bảo nàng đi theo hắn.

Trong đêm tối, rừng núi càng thêm mịt mù cổ quái, cây cối xung quanh rậm rạp chằng chịt, kiêu ngạo giang rộng cành lá, trông như một con yêu quái lớn đang bất động trong bóng tối. Vật sáng duy nhất lúc này chính là con hồ ly mặc bộ y phục trắng như tuyết đi trước nàng. Mặc dù chỉ là nguyên thần, nhưng trong bóng tối thế này vẫn tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Y phục trắng tinh, bộ dạng thoạt nhìn thanh cao như thể vĩnh viễn cũng không nhiễm bụi trần.

Chắc tại hắn là linh hồn, cho nên trên người mới mãi không bị bẩn thôi. . . . . . Mẫu Đơn len lén nghĩ, cố tình ngó lơ bộ dạng nhếch nhác của mình.

Nàng đã mấy ngày không được tắm giặt rồi, y phục mua ở chợ đều đánh mất vào lúc bị cướp, tóc tai cũng xõa tung trong lúc chạy trốn, nàng đành phải xé một mảnh vải buộc qua loa. Hiện tại nhìn nàng chắc còn thảm hại hơn ăn mày. Ngẩng đầu nhìn Tư đồ sạch sẽ như tiên nhân trước mắt, Mẫu Đơn khựng lại, dùng sức lau cái tay dính đầy dầu mỡ thỏ hoang lên y phục vốn đã chẳng còn nhìn ra màu sắc.

Hừ, con hồ ly thối kia mặc dù chưa nói, nhưng nhất định là mấy ngày nay đã len lén cười nàng trong bụng! Mẫu Đơn căm tức nghĩ, lại chẳng thể tìm nổi biện pháp giải quyết.

Đi theo Tư Đồ rẽ trái rẽ phải thật lâu, có cảm giác như đang đi trên một con đường dốc lên, cây cối chung quanh cũng thưa thớt hơn nhiều, ngẩng đầu có thể thấy một vùng trời nhỏ và vầng trăng khuyết.

Tư Đồ ngừng lại, nhìn xuống dưới. Mẫu Đơn cũng vội vàng nhìn theo, nhất thời ngẩn ra!

Một thác nước nho nhỏ chảy xuống từ sườn núi, tụ thành một đầm nước bên dưới, vô số giọt nước vẩy ra, sáng lấp lánh dưới trăng. Một thiếu nữ trần trụi đứng giữa đầm nước. Những giọt nước trong veo trượt xuống từ mái tóc đen nhánh của nàng, trượt đến gương mặt dịu dàng đáng yêu, lướt qua bả vai mượt mà, xuôi theo đường cong xinh đẹp. Làn da cực trắng của nàng phát ra ánh sáng nhu hòa trong bóng đêm, đôi mắt trong suốt sâu kín nhìn bọn họ, trên đôi mi cũng vương mấy giọt nước. Hơi nước như mơ như mộng, bao phủ toàn thân nàng, ánh trăng bàng bạc cũng thay nàng phủ lên một lớp áo khoác mộng ảo.

Nhịp tim Mẫu Đơn cơ hồ muốn ngừng lại, trong đầu chỉ nghĩ không ngờ trong thiên hạ lại có mỹ nhân bực này! Mỗi đầu ngón tay của nàng thôi cũng quyến rũ hơn bốn tỷ muội Mễ gia cộng lại! Ánh mắt thiếu nữ mông lung, cả thân nữ nhi như nàng cũng nhịn không được muốn tiến đến yêu thương nàng ta một phen. Mẫu Đơn chợt phát hiện những mỹ nữ trước đây mình từng gặp đều là cặn bã, chẳng lẽ Yêu Tinh thật sự mỹ lệ hơn người phàm đến mức ấy ư?

Thiếu nữ sâu kín nhìn bọn họ, há miệng ra dường như muốn nói điều gì. Một giọt nước lóng lánh lại rớt xuống, rơi vào trong đầm, làm dậy lên một vòng sóng gợn.

Mẫu Đơn ngơ ngác nhìn nàng, không nói nên lời. Quên mất trong tai mình đang nhét vải, không thể nghe tiếng nàng ấy nói.

Giọng nói Tư Đồ vang lên trong lòng nàng, "Nàng không có ác ý, ngươi lấy vải ra đi. Hãy nghe cho kĩ giọng nói của Thủy yêu, đây chính là âm thanh tuyệt vời nhất Yêu giới."

Mẫu Đơn vội vàng vứt bỏ mảnh vải, đến gần một chút, chăm chú nhìn giai nhân tuyệt sắc trong đầm nước. Nàng mặc kệ cái gì mà âm thanh tuyệt vời, người tuyệt vời mới là chân thật, phải nhanh nhanh nhìn thêm vài lần! Về sau cũng không có mà nhìn!

Một âm thanh dịu êm như giấc mơ chậm rãi vang lên trong đêm tối yên tĩnh, Mẫu Đơn vừa nghe được âm thanh này, tâm trí nhất thời rung động, toàn thân cứ như được ngâm trong làn nước ấm áp, thoải mái đến mức ngón chân cũng cuộn tròn .

"Xuyên qua vùng rừng núi này, phía trước sẽ vô cùng nguy hiểm. Một người một yêu các ngươi, chẳng lẽ không sợ sao?"

Nàng hỏi như vậy, Mẫu Đơn có chút sửng sốt, Tư Đồ lại nhỏ giọng nói: "Ta biết rõ, phía trước là Yêu Lang núi Yên Hồng và Thần giới núi Xạ Hương. Đương nhiên là phải tránh." Thần thái của hắn chưa từng quyến rũ đến thế, Lan hoa chỉ lại vểnh lên, đôi mắt hồ ly hẹp dài quả thật là phong tình vạn chủng.

(*)Phong tình vạn chủng: có ngàn vạn sự quyến rũ, đủ loại phong tình, nói chung là vô cùng sexy =))

Mẫu Đơn nhìn đến ngây người. Hai yêu quái này đang làm gì vậy? So xem ai đẹp hơn sao?



Thủy yêu cười cười, cúi đầu dịu dàng nói: "Ngươi rất đẹp, là yêu tinh xinh đẹp nhất mà ta từng gặp qua."

Tư Đồ hả hê thu Lan hoa chỉ lại, len lén nói: “Mỹ lệ hơn ta? Hừ, ta chính là Hồ tiên tuyệt sắc."

Mẫu Đơn trừng mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: "Là ‘nam’ hồ ly tuyệt sắc, đắc ý cũng vô dụng." Nói xong cũng không thèm để ý vẻ mặt vô cùng tức giận của Tư Đồ, cúi đầu hỏi: "Ngươi nói phía trước có nguy hiểm, là nói Yêu Lang và những vị Thần kia sao?"

Thủy yêu suy nghĩ một chút, "Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết nửa tháng trước, kết giới núi Xạ Hương bị phá hỏng. Thần thú bốn phương và Thần giới ngũ diệu vốn đã không hòa thuận, giờ huyên náo rất căng. Bởi vì kết giới của Thần giới rung chuyển, đã khiến Yêu giới xôn xao, hiện giờ số yêu quái đều tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng, gây mất cân bằng. Ngũ Diệu Tinh vẫn muốn tiêu diệt sạch sẽ Yêu giới, nhưng Thần thú bốn phương không đồng ý. . . . . . Cho nên hiện tại phía Tây kia rất loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp yêu quái hung mãnh có đạo hạnh cao thâm, hoặc Thần được Ngũ Diệu Tinh phái ra tiêu diệt yêu quái. Các ngươi tạm thời không nên đi về phía Tây mới tốt."

Mẫu Đơn nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn sang Tư Đồ vẫn đang tức giận, nhỏ giọng nói: "Làm sao đây? Tình hình dường như rất kinh khủng. Chúng ta vẫn phải đi sao?"

Tư Đồ bình tĩnh hỏi "Đường đến núi Vô Trần có sao không? Có thể tránh nguy hiểm không?"

Thủy yêu do dự một chút, "Ta không rõ lắm. . . . . . Những chuyện này cũng là những yêu quái khác đi ngang nói cho ta biết. Nếu như các ngươi có chuyện gấp nhất định phải đi về phía Tây, thì thử đến núi Vô Trần xem sao. Dù gì nơi đó cũng là địa bàn của Hồ tiên, hẳn là ít bị ảnh hưởng."

Tư Đồ suy nghĩ thật lâu, mới nói: "Phi Yên đại nhân vẫn còn tại Vương thành ở phía Tây, không biết nàng có biết những việc này không. Nói không chừng nàng đã trở về núi Vô Trần rồi, chúng ta vẫn nên đi xem thử."

Vừa dứt lời, Thủy yêu chợt kinh ngạc kêu lên!

"Ngươi nói Phi Yên đại nhân hả? Các ngươi đi chuyến này là để tìm nàng sao?"

Mẫu Đơn gật đầu, "Nghe nói vị Hồ tiên đại nhân kia thần thông quảng đại, có thể kéo nguyên thần của con hồ ly này ra khỏi người ta."

Thủy yêu vui vẻ nói: "Nàng đâu chỉ thần thông quảng đại! Nàng là cửu vĩ hồ đầu tiên trong Hồ tộc đấy! Nàng không hề thua kém mấy vị thần núi Xạ Hương kia! Không có bất cứ ai dám xâm phạm núi Vô Trần, đều là nhờ uy danh của Phi Yên đại nhân! Nhưng có điều. . . . . ."

Nàng kỳ quái nhìn Tư Đồ một cái, "Ngươi cũng là Hồ tiên ư? Sao trên người lại ít yêu khí như vậy? Sao lại ám vào thân thể người phàm? Nàng vẫn còn ý thức của mình, chứng tỏ ngươi nhập thân không thành công phải không?"

Sắc mặt Tư Đồ nhất thời lúc đỏ lúc trắng, không còn gì để nói.

Mẫu Đơn cười hì hì, "Hắn hả? Chỉ là hồ yêu nửa đuôi mà thôi! Hiện giờ chỉ còn lại nguyên thần!"

Thủy yêu đồng tình liếc nhìn sắc mặt tái xanh của Tư Đồ, không nói gì nữa. Đột nhiên chậm rãi bước ra từ trong đầm, nói nhỏ: "Nếu như chuyến này các ngươi quả thật là đi tìm Phi Yên đại nhân, vậy xin cho ta đi cùng."

Hai người đều ngẩn ra, Tư Đồ vội vàng hỏi: "Ngươi cũng muốn đi cùng chúng ta? Không phải nói sẽ rất nguy hiểm sao? Ngươi đi có chuyện gì?"

Thủy yêu trần truồng đứng trên mặt đầm, mái tóc dài như tựa như rắn quấn quanh thân thể trắng nõn, xinh đẹp lạ thường.

"Phi Yên đại nhân đã từng cứu ta, lúc đó ta chưa kịp cảm tạ nàng. Lần này, để bày tỏ thành ý của ta, dù có nguy hiểm cỡ nào, ta vẫn muốn cùng các ngươi đến Vương thành phía tây, cảm tạ tận mặt. Không màng sống chết, không sợ thiệt thòi."



Mẫu Đơn mở to mắt, chợt nói: "Ta thì không có ý kiến gì đâu. . . . . . Nhưng. . . . . . Ngươi định không mặc quần áo mà đi đường cùng chúng ta sao?"

-----Diễn đàn Lê Quý Đôn-----

Mẫu Đơn thoải mái ngâm mình trong đầm nước ấm áp, thở dài nói: "Yêu tinh thật quá sướng! Ngay cả đầm nước cũng có thể tùy ý thay đổi nóng lạnh! Ta đã không nhớ nổi mình bao lâu không tắm luôn rồi!"

Nàng sung sướng bơi qua bơi lại trong đầm, Thủy yêu cười tủm tỉm nhìn nàng, nói: "Ta là Thủy yêu, lúc nào cũng có thể dùng pháp lực biến thành nước, về sau ngươi không cần phải lo lắng vấn đề tắm rửa nữa, vui không?"

Mẫu Đơn bơi qua ôm lấy thân thể lạnh như băng của nàng, cười nói: "Trên đời này sao lại có yêu tinh động lòng người đến thế chứ? Nếu ta là nam nhi, nhất định phải cướp ngươi về nhà làm nương tử!"

Lần đầu tiên nàng cảm thấy yêu tinh còn đáng yêu hơn con người, ít nhất cũng chân thật hơn, thực dụng hơn rất nhiều . . . .

Thủy yêu không nói gì, chỉ cười dịu dàng. Mẫu Đơn hỏi "Nếu đã cùng đi, vậy tức là bạn bè. Ngươi tên là gì?"

Nàng ngẩn người, "Ta không có tên. . . . . . Nếu như ngươi muốn, cứ gọi ta là Thủy yêu cũng được rồi."

Tắm rửa sảng khoái xong, Mẫu Đơn vốn định mặc lại y phục rách nát đang đặt trên bờ của mình, Thủy yêu lại nói: "Mẫu Đơn, nếu như không ngại, chỗ này ta có mấy bộ y phục của nữ. Ngươi thay đi."

Thủy yêu nói sai rồi, nàng ấy đâu chỉ có mấy bộ quần áo. Đằng sau thác nước là một sơn động nho nhỏ, bên trong hầu như đều là y phục! Ngay cả đồ trang sức, giày vớ, đai lưng cái gì cũng có!

Mẫu Đơn mặc một bộ y phục màu hồng, lại dùng vải gói mấy bộ quần áo. Quay đầu lại nhìn Thủy yêu một chút, không ngờ cũng đã mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, tóc đen tùy ý dùng trâm ngọc vấn lên, cực kỳ quyến rũ.

Lên sườn núi chỗ Tư Đồ đang đợi. Mẫu Đơn cực kì vui vẻ khen Thủy yêu xinh đẹp, bỗng hỏi “Nàng ấy ở nơi đó, sao lại có nhiều y phục như vậy? Thủy yêu bình thường đều ở trong nước, không phải là không cần mặc quần áo sao?"

Tư Đồ chợt cười thần bí, nhỏ giọng nói: "Ngươi muốn biết những thứ xiêm áo này là từ đâu mà có không?"

Mẫu Đơn bị vẻ mặt quỷ dị của hắn làm cho kinh hãi, cũng nhỏ giọng hỏi theo "Từ đâu có?"

Tư Đồ nhướng mày, dịu dàng nhỏ nhẹ nói: "Ngươi quên rồi hả? Tiếng hát của Thủy yêu có thể câu hồn phách. Những thứ y phục này, đều là di vật lưu lại của những người bị nàng ăn mất linh hồn."

Mẫu Đơn hít vào một hơi! Cả người tê dại nhìn bộ y phục hoa lệ trên người, chợt có loại dục vọng muốn lột xuống ngay lập tức.

Nàng len lén quay đầu lại nhìn về phía Thủy yêu, nàng ấy đang ở đàng sau cười dịu dàng với nàng.

"Ta. . . . . . Ta. . . . . ." Mẫu Đơn thì thào nói: "Chúng ta trở về cái chợ lúc trước mua lại y phục đi. . . . . ."

Tư Đồ cau mày, "Bây giờ lại trở về nữa không phiền phức hay sao?! Chúng ta cũng đi hơn nửa tháng rồi! Ngươi ráng nhịn chút đi!"

Mẫu Đơn tủi thân nhìn “di vật” trên người, không nhịn được mà đau thương kêu rên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Mê Hoặc Của Yêu Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook