Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Chương 7: Vụ án đầu tiên

Juwon

02/03/2015

“ Reng..Reng”

- Ba ạ, con nghe

- “ Ừ hôm nay con ở nhà sao?”

- Vâng có chuyện gì vậy ạ?

- “ Con đúng là hiểu ta mà, có việc nhờ con rồi đây!”

- Việc nhờ con..!? Chẳng nhẽ lại có vụ án nào sao ạ?

- “ Haha, vậy thì con nghĩ là gì? Người ta vừa mới điện báo rằng có vụ án xảy ra tại một trường phổ thông”

- Haizz! Mấy vụ đó liên quan gì đến con chứ, cảnh sát cũng làm được mà – Jason đáp vẻ chán nản ngồi tựa vào ghế

- “ Có vẻ như con trai ta chán nghề làm thám tử rồi thì phải, nếu bây giờ con thi vào trường cảnh sát thì ta rất hài lòng đấy. Ha ha ha”

- Con đâu ý đó chứ, nói chuyện dài dòng quá, con sẽ đến chỗ ba ngay- Anh nhanh tay lấy áo khoác rồi bước ra khỏi cửa.

_______________________________________________________________

Trường Stars Museum

Ngôi trường được thiết kế theo hai dãy nhà chính là khu A và khu B mỗi dãy 4 tầng.

Tại dãy nhà khu B, một thi thể nằm trên sân lênh láng máu. Đó là một người con gái, mọi người đoán rằng người này đã tự tử từ trên tầng thượng vì trên đó còn đôi giày, bên dưới đôi giày có một bảng điểm có ghi tên nạn nhân. Cảnh sát nhanh chóng tới. Khu vực sân thượng đã được phong tỏa.

Nhưng trước khi cảnh sát tới đã có người tới trước. Hắn nhanh chóng đi lên sân thượng nơi nạn nhân tự tử.

- Này cậu kia, cậu là ai mà tự ý vào khu vực này – Một viên cảnh sát vừa nhìn thấy Minh Quân liền quát mắng

- Tôi là thám tử đó. Bây giờ thì tôi được phép rồi chứ – Minh Quân nghe thấy tiếng người đằng sau quay lưng lại ngông nghênh trả lời

Viên cảnh sát không nói gì, anh ta lại nhận ra khuôn mặt này đã từng xuất hiện ở rất nhiều vụ án. Anh ta cũng nhớ lại chính hắn là kẻ luôn nói cảnh sát là lũ vô dụng

***

Minh Quân đang đi xem xét lại khu vực sân thượng. Nơi đó khá rộng không phải nói là rất rộng.

- Anh! “Người đó” sắp đến rồi

- Ha ha! Vậy là sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng cũng được gặp mặt rồi. Phải xuống chào hỏi chút chứ – Minh Quân nói với giọng đầy khinh bỉ

Minh Quân vừa bước xuống sân trường liền chạm mặt ngay một chiếc cảnh sát vừa tới.

Đi lại gần phía cổng trường, anh cười đểu với người vừa bước xuống xe

- Ồ! Chà chà, xem ai kìa. Đã về nước rồi sao vậy mà không báo để tôi đến sân bay chào một tiếng

- Rất cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi nghĩ dạo này anh bận nhiều công việc ở Jei quá nên không muốn làm phiền. À mà cái công ty đó nghe dạo gần đây chỉ sô cổ phiếu giảm rất mạnh thì phải. Hê hê! – Jason chưa gì đã chạm mặt Minh Quân thấy vô cùng khó chịu, anh đáp với thái độ khinh khỉnh không kém

Minh Quân nghe đến đây, mặt đỏ lên vì tức nhưng vẫn cố trấn tĩnh, lấy lại vẻ lạnh lùng bình thường

- Không nói nhiều nữa, muốn gì?

- Muốn anh rời khỏi nơi này, right now – Jason vẫn cái kiểu giễu cợt

- Ha ha, xem có tức cười không kìa, tôi mà rời khỏi nơi này thì cảnh sát các người làm được cái gì?

- Hai đứa có thôi đi không, mới gặp nhau mà đã gây sự thế này à? Có biết đây là đâu không hả? –Ông Tiến Đạt cũng bước xuống xe đi đến chỗ hai chàng trai đứng

- Cháu chào bác

- Ừ.. Quân à? Mọi người..vẫn khỏe chứ – Ông rất lưỡng lự khi hỏi câu hỏi đó

- Vâng, ba cháu vẫn khỏe, anh Trung cũng chuẩn bị sang Mỹ rồi ạ

- Bây giờ ta phải lên phòng hiệu trưởng rồi, cháu có đi cùng không

- Cháu cũng lên đấy đây ạ

- Tốt quá vậy chúng ta đi thôi

- Ba à!

- Jason – Ông nghiêm nghị mặt

- Con sẽ không đi cùng

Jason quay mặt bước đi để lại ba anh đứng mà không biết nói gì. Ông biết con trai ông không hề như thế ngoại trừ khi gặp Minh Quân ra.

________________________________________________________________

- Các em tập trung vào, sắp tới kiểm tra văn nếu không muốn bị điểm kém thì hãy cố gắng học vào.

Cô giáo đi đi lại lại giữa những dãy bàn học sinh, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ

Chuyện động trời này làm không một ai tập trung vào công việc thế nên ngoại trừ dạy ra các giáo viên còn nhiệm vụ dùng mọi cách để không làm chi phối đầu óc học sinh.

Thế nhưng Ryna chẳng thể nào tập trung với bài học hôm nay. Rõ ràng nếu lúc đó cô nhanh chân một chút thì có lẽ đã đến được hiện trường vụ án. Cô vẫn còn tiếc nối lắm !!

Phía dưới tiếng xe cảnh sát inh ỏi, không chỉ thế phóng viên cũng tụ tập rất đông phía ngoài cổng trường. Có lẽ tin tức này sẽ lan truyền nhanh đây.

Đám người paparazzi thì tìm mọi cách để vào hiện trường vụ án nơi mà chỉ có cảnh sát và hai tên thám tử được đi lại. Đúng là tin tức chấn động giới dư luận.

- Đang nghĩ gì vậy? – Nghiên Nhi thấy Ryna không làm bài mà ngồi quay bút, mặt hướng về phía cửa sổ

Cô nhún vai ra hiệu chẳng nghĩ gì cả sau đó quay ra viết bài

- Xin lỗi Ryna nha, có lẽ hôm nay mình phải về nhà sớm

- Sao thế?

- Gia đình mình có chút chuyện – Nghiên Nhi cười trừ

- Ờ.. cũng được – Ryna đáp qua loa nếu Nghiên Nhi không muốn nói thì cô cũng chẳng ép

***

Và.. đúng vậy! Tan học Ryna đã chẳng thấy Nghiên Nhi đâu. Cô lững thững đi trên sân trường thì chợt dừng lại bởi tiếng nói..

- Việt Hà! Cậu nhìn con nhỏ tóc vàng kia không. Trông nó thật đáng thương

- Ha ha! Chắc nó bị T.G đá rồi, nó tưởng nó là ai trong trường này mà lên mặt chứ

Gì nữa đây!!? “ Con nhỏ tóc vàng” nói cô à? Không! Đúng là cô rồi, chúng nó còn chỉ trỏ vào cô nữa!

***

Đám con gái sáng nay bị Nghiên Nhi làm cho bẽ mặt lôi cô vào một góc tường

- Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi vị thế nào là xấu hổ, thế nào là đau đớn. Ha Ha Ha!

- Làm được không rồi hãng cười – Ryna nhếch mép chọc quê

- Mày.. Mày nói gì cơ? Vẫn còn mạnh miệng được à? – Quay sang đám con gái – Nó có đáng ăn đánh không tụi bay

- Hôm nay thì mày không có Nghiên Nhi hay là T.G bảo vệ cho nữa đâu – Một đứa con gái đẩy cô trúng thùng rác

Và bọn gái bắt đầu xông lên đánh liên tiếp vào người cô. Từ trên cao Thư Quỳnh đứng mỉm cười thỏa mãn.. nhưng đôi lông mày chợt nhíu lại

- Thực sự thì tôi không muốn xen vào chuyện mấy người đâu nhưng thật thất vọng khi nữ sinh trường Stars Museum lại đánh nhau.- Tiếng một người con trai vang lên giễu cợt

Lại gì nữa đây, nói là không muốn xen vào vậy mà lại còn kêu thất vọng, tên này đúng khùng thật mà!!? Mắt cô không thể mở to ra để nhìn kĩ xem tên này là ai chỉ biết đám con gái đứng ngây ra

- Anh Hoàng sao?

- Đúng là anh Nguyên Hoàng rồi, anh ấy là thủ khoa trường này đấy – Đám con gái thì thầm to nhỏ, mặt hớn hở có vẻ chúng nó ngưỡng mộ anh lắm!!

- À! Sự thật là ở đây có cảnh sát đó nha, mấy người không sợ bị tóm gọn vì tội đánh lộn sao? – Jason không để ý mấy lời nói đó

- Hôm nay coi như may cho mày đấy con nhỏ đáng ghét- Tụi con gái văng ra một câu miễn cưỡng rồi bỏ đi khác hẳn với lúc bọn nó nhìn thấy Jason

Nếu là học sinh trường này toàn là con nhà danh giá nếu như bị phát hiện đánh nhau đúng là mất mặt bố mẹ mà !!

**

- Đứng dậy đi – Jason đưa tay mình ra phía trước

Cô nhăn nhó đứng dậy một cách đau đớn chẳng mảy may quan tâm đến bàn tay trước mặt mình

- Chẳng hiểu nổi em, biết võ mà sao không chống lại

- Em ít tuổi hơn tôi đấy, hỏi mà không trả lời à? ...Thôi được rồi để tôi đưa em lên phòng y tế

Anh đành chịu thua!!!

________________________________________________________________

Jason đưa cô đến phòng y tế, không phải anh đi một vòng sân trường thì sẽ không biết là có vụ đánh nhau đâu, đã thế không thèm cảm ơn. Tay cô lại bị thương thế là anh lại phải băng bó cho căn bản vì phòng y tế chẳng lấy một người

- Tôi mà không giúp em đuổi đám con gái đó thì chắc hôm nay em không về nhà được đâu – Jason cười nói cho bớt không khí im lặng nhưng câu trả lời của cô làm anh khá thất vọng

- Tôi có nhờ anh giúp sao? – Ryna chọc quê anh lại nhận ra nhìn anh rất quen, cô gặp anh ở đâu rồi thì phải – Mà tôi có gặp anh bao giờ chưa nhỉ?

- Chắc là chưa

Ryna ờ một câu, nhưng đôi lông mày cô vẫn nhăn lại

- Bị nữ sinh trường Stars Museum ăn hiếp chắc em gây ra tội gì hả

- Tội gì thì có cần anh phải quan tâm không?

Jason nghe câu nói của cô thì thấy mình thật quê, nhưng anh là ân nhân ít ra cũng phải biết lí do tại sao cô bị đánh chứ

- Xong rồi, giáo viên y tế gì mà chậm chạp – Jason cuối cùng cũng băng bó xong

- Cảm ơn anh

Câu trả lời của cô có phần gượng ép

- Ờ! Không có gì đâu. Bây giờ tôi phải đi rồi em ngồi đây đợi một chút giáo viên y tế sẽ đến

- Biết rồi– Ryna vẫn trả lời trống không nhưng có vẻ ngoan ngoan hơn lúc trước

Jason phải bái phục với cái tính sớm nắng chiều mưa của cô nàng. Ban đầu cứ nghĩ là con người bất cần, hách dịch nhưng sau đó lại nghe lời hơn. Đúng là chịu chết! Và cái tính nết ấy thì không khác gì Nghiên Nhi

Vừa bước đến cánh cửa bỗng dưng Jason dừng lại

- Nè, em tên gì đấy

- Ryna Hudson



Jason hơi nhíu mày nhưng sau đó cũng nở nụ cười

- Tôi tên là Trần Nguyên Hoàng, cứ gọi tôi là Jason. Rất vui được gặp em

Jason bước đi để lại Ryna một mình, cô có cảm giác người nào đó đang theo dõi cô nhưng xung quanh cô chẳng có ai cả.

Mà tay cô bị vậy thể nào bác cô cũng nhắc nhở cho xem

Ngôi trường vẫn mở cửa đều đều vào sáng hôm sau

Cảnh sát đang điều tra nhà nạn nhân nên cũng ít đi. Phóng viên và đám người paparazzi thì hầu như không có nữa rồi.

Hôm nay, Ryna có khác mọi hôm ít nhiều. Nói một cách rõ ràng là cô trông nặng nề hơn. Trên vai cô khoác một chiếc cặp, một tay cầm túi đồ, tay kia chưa thể làm gì nặng vì vết thương vẫn chưa giảm bớt nhưng may là vết thương của cô bên tay trái nên vẫn cầm được bút.

Ryna tiến về phía dãy nhà khu B !!? Lớp học của cô là ở khu A mà, cô biết điều đó nhưng theo phản xạ thì cô cứ đi vậy mà thôi.

Dừng chân lại sau dãy nhà to và dài, trước mặt cô bây giờ chính là nơi nạn nhân ngã xuống. Nơi đây đã kẻ đường cố định thi thể, xung quanh thì phong tỏa.

Ngước lên cao đã vượt tầm nhìn của cô, cô chỉ nhìn thấy ống dẫn nước dài từ tầng 3 trở xuống. Ánh nắng lên khiến cô nheo mắt lại. Hình như Ryna đã phát hiện ra điều gì bất thường. Và đúng vậy

- Thật là lạ- Ryna nhìn lại cái ống dẫn nước một lần nữa.

Ánh sáng lên chiếu vào khiến cho một phần của ống nước nhất là vị trí tầng 3 bóng lên như đánh mỡ. Có gì lạ chăng? Nhưng cô nhanh chóng rời mắt đi chỗ nhưng thực ra liếc nhìn những ô cửa sổ theo phản xạ.

Bỗng!!? Tự dưng trong đầu Ryna xẹt lên một tia sáng. Cô vừa nhìn được sự khác biệt gì đằng sau những ô cửa sổ !!? Và ngay lập tức chẳng hiểu nổi vì sao cô cứ tìm xung quanh đám cỏ một thứ gì ! Chắc chắn phải có một thứ gì đó! Tuy chỉ là suy đoán thôi nhưng nếu tìm thấy cái vật mà cô đang nghĩ thì có thể đó không phải là suy đoán nữa rồi!

- Aya! – Đang tìm thì tay Ryna hình như vừa chạm phải một vật nhọn nhọn.

Sỏi chăng! Không! Gần giống sỏi thôi nhưng nó hình dẹp dẹp và nhỏ bằng viên sỏi… Đó là một mảnh thủy tinh!!? Mặt Ryna sáng hẳn lên như vừa tìm được kho báu.

***

“ Tình..Tinh..Tính”

Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh quá tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo lên, Ryna vội chạy thẳng về khu A lên lớp mình, tìm được mảnh thủy tinh nhỏ xíu mà cũng làm cho cô vui vậy sao?

Vừa vào lớp, cô thấy Nghiên Nhi đang viết cái gì đó. Mang tiếng là ngồi cùng bàn nhưng mấy hôm nay hai cô không nói chuyện với nhau. Ryna quyết tâm mở đầu trước bởi hôm nay cô đang “phởn” chút xíu ^^ :

- Chào Nghiên Nhi

- Ờ Ryna à, cậu đến từ lúc nào đấy – Nghiên Nhi đáp lại

- Mình vừa mới đến – Ryna mỉm cười đặt cặp xuống

- Ờ hờ - Cô nàng này có vẻ rất ngạc nhiên với thái độ của Ryna, cởi mở đột xuất kìa! Không biết nên vui hay sợ. Trong đầu Nghiên Nhi có lẽ đang nghĩ rằng “Hôm nay chắc uống nhầm thuốc ^^”

Thế nhưng ngay lập tức Nghiên Nhi lại thay đổi bằng vẻ mặt giận dỗi

- Mấy hôm nay chúng ta ít nói chuyện với nhau, chẳng nhẽ cậu không muốn biết tại sao sao?

- Mình thấy bình… À à! Tại sao vậy? – Lúc đầu Ryna định nói rằng là “Mình thấy bình thường mà” nhưng thôi lại hỏi lại Nhi vì cô thấy mặt Nghiên Nhi không thể đùa được nữa rồi

- Vì dạo này mình bận một số chuyện. Chắc cậu không biết sau mỗi buổi học mình không hề về nhà ngay – Nghiên Nhi mỉm cười

- Sao vậy? Cậu đã đi đâu chứ - Vẻ Ryna đầy dấu chấm hỏi to đùng

Và Nghiên Nhi bắt đầu kể cho cô nghe

Thì ra sau mỗi giờ học Nghiên Nhi thường nói không thể đi về cùng cô là do phải quay một clip về vấn đề từ thiện vừa rồi.

Những ai có số điểm cao trong toàn trường đều phải có mặt trong clip đó. Đoạn clip bắt đầu được thực hiện trước khi xảy ra vụ án ba bốn ngày.

Và điều đặc biệt khiến Ryna không thể không chú ý đến đó là nạn nhân của vụ án này cũng có mặt trong clip đó. Hay nói cách khác nạn nhân cũng là một học sinh ưu tú!

Vậy từ đây lại xảy ra mâu thuẫn, nếu như vậy thì lí do nạn nhân tự tử là gì khi mà mọi người đều cho rằng đó là vì điểm số không được tốt. Hay là nạn nhân không hề tự tử mà bị sát hại?

Vụ án nếu mà kết luận là tự tử đúng là một điều sai lầm!! Và cô có vẻ thích vụ án này rồi đây!

_____________________________________________________________

Tại hành lang khu B, tầng 3 là phòng chức năng (phòng tin, phòng thí nghiệm,..) còn tại tầng 2, Minh Quân vừa đi vừa đọc một tờ thông tin về nạn nhân

Họ và tên : Phạm Ngọc Anh

Lớp : 12-6

… (chưa tiết lộ nha ^^)

Thời điểm nạn nhân tử vong phía bên pháp y đã nói là khoảng 4h-5h chiều, đặc biệt nạn nhân lại bị thương bên tay trái. Trước đó chắc chắn nạn nhân vẫn học bình thường thế nên Minh Quân định hỏi thông tin thêm trước khi nạn nhân chết

Thế nhưng hắn đang định rẽ vào lớp 12-6 thì bên trong…

- Em thấy Ngọc Anh trong buổi học hôm đó có biểu hiện gì lạ không? – Jason đang hỏi một cô bé ngồi cạnh nạn nhân

- Không có đâu ạ, bạn ấy rất bình thường

- Em thử nhớ lại đi – Jason vẫn mong tìm được manh mối nào đó

- À! Đúng rồi trước đó bạn ý có đọc một tin nhắn, bạn ý có vẻ sợ gì đó thì phải – Cô bé đó cố nhớ lại

- Một tin nhắn? Nạn nhân có đọc một tin nhắn sao? – Jason mặt tươi hẳn lên có lẽ đã tìm thấy manh mối

- Vâng nhưng điện thoại của bạn ý cảnh sát đã thu rồi.

- Không sao cả.– Jason ghi ghi chép chép

- À còn nữa, tôi có thể hỏi em câu này được không? Trong lớp ai là người hay xích mích với Ngọc Anh nhất

- Thực sự là em không biết nhưng nếu xét về khía cạnh học tập thì có lẽ là Cẩm Tú. Cẩm Tú học rất giỏi, luôn xếp nhất lớp nhưng thời gian gần đây thì Ngọc Anh lại xếp nhất

Jason nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng:

- Cảm ơn em – Sau đó anh bước ra khỏi cửa

Jason vừa đến hành làng thì gặp Minh Quân hai người đi ngang qua nhau

- Chiến thắng sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với người đến muộn.- Jason dừng lại lên tiếng

- Vậy thì Gook luck! – Minh Quân cũng đáp trả

Sau đó cả hai cùng bước đi về hai phía

___________________________________________________________________

Thời gian trôi đi thật nhanh

Trời đã về chiều tối với những ngày mùa thu. Một vùng trời đỏ rực. Không khí hơi se lạnh với từng đợt gió thổi nhẹ qua.

Bây giờ đang là giờ nghỉ, Ryna hơi co rúm trong chiếc áo khoác mỏng, cô nhìn xung quanh sân thượng thỉnh thoảng lại viết vài chữ vào cuốn sổ tay nhỏ, bên trong cuốn sổ có mảnh thủy tinh cô vừa tìm được. Nơi này thật yên tĩnh.

Ryna đưa mắt nhìn về phía sân thượng đối diện chính là sân thượng khu B có một người cũng vừa lên đó, người đó cũng đưa mắt về phía cô nhìn khó hiểu.

Jason nhìn Ryna giữa một khoảng trời u ám đang tối dần. Anh nói sẽ tìm hiểu về cô nhưng lại quên mất bởi thực ra anh nghe cái tên Ryna Hudson rất quen .

Còn Ryna, cô không nhìn rõ người kia là ai. Nếu nhìn thẳng, cô cứ nghĩ sẽ đi được trên không trung rồi sang bên sân thượng kia. Nhưng thực chất đâu phải vậy khoảng cách giữa hai sân quả thực rất lớn. Mà khoan đã, khoảng cách!!? Bỗng nhiên Ryna chạy vụt đi, rất khó để hiểu cô đang nghĩ gì

***

Ryna vừa xuống lớp, tiếng chuông vào lớp cũng vừa kêu lên một hồi

Cô ngồi xuống cạnh Nghiên Nhi, lại nhớ ra Nghiên Nhi từng nói ba cô nàng cũng đang điều tra vụ án này

- Cậu có biết một chút thông tin gì về nạn nhân không – Ryna hỏi một cách sốt sắng

- Mình không biêt – Nghiên Nhi đáp lại

- Haizz - Ryna có vẻ chán nản

- Nhưng mà ... (^^) - Nghiên Nhi nói thầm vào tai Ryna cái gì đó

.....

- Được đấy, cảm ơn cậu - Ryna tỏ vẻ thích thú trở lại

_____________________________________________________________

Jason nhìn từ sân thượng thẳng xuống chỗ nạn nhân ngã, cũng ống nước đó nhưng có lẽ vị trí của anh khó nhìn thấy.

Manh mối duy nhất bây giờ của anh là tin nhắn mà nạn nhân đã đọc ngày hôm đó. Anh không biết cô bé đó nhớ đúng hay không nhưng nếu đúng là như thế thì đó không khác gì thư đe dọa cả. Còn lí do anh biết nạn nhân bị sát hại? Quá đơn giản, người ta chẳng phải từng có câu xích mích có khi trở thành kẻ thù. Jason nghĩ là vậy đó nhưng thực sự rất khó để chứng minh

- Vết thương trên tay nạn nhân điều đó nói lên gì chứ? Nếu lúc ngã bị va chạm mà thương vì thực sự quá vô lí. Vậy nên chỉ có thể là trước đó nạn nhân đã bị thương rồi – Anh gật gù đầu suy nghĩ – Kể bây giờ mà có thêm vật chứng gì đó thì tốt (chị Ryna có đóa ^^)

Anh đang đứng đó thì một trợ lí của anh từ phía dưới cầu thang gọi :

- Anh Jason! Có thêm thông tin mới rồi!

- Cậu nói gì?- Jason tỏ ra ngạc nhiên

- Phía cảnh sát kiểm tra bên nhà nạn nhân nói rằng trong máy tính nạn nhân có một tin nhắn đe dọa

- Tin nhắn đe dọa sao? Là gì chứ - Jason hỏi lại

- Chuyện này thì chẳng ai biết cả vì nó đã bị xóa đi rồi, người kiểm tra máy tính chỉ tìm thấy file đó trong thùng rác thôi.

- Vậy thì chúng ta cùng đến đó thôi – Jason ngay lập tức nói, xong cùng với anh trợ lí bước đi

Jason bước vào với anh quản lí đi sau

Nhà nạn nhân

Anh đi về phía máy tính, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Bấm một hồi loạn xạ….

- Chết tiệt! – Jason tức giận đứng lên

Đúng thôi, ngay cả chuyên gia máy tính cũng không làm được huống chi là anh!

- Như vậy là hết cách rồi! Chúng ta sẽ chẳng tìm được ai là người đã nhắn cho nạn nhân tin nhắn kia! – Anh quản lí buồn bã

Nghe đến đây, trong đầu Jason lóe lên một tia sáng

- Chưa phải đã hết cách đâu – Anh cười với nụ cười nửa miệng

___________________________________________________________________

Bầu trời mùa thu có chút se lạnh

Tại nhà bác John

Ryna mặc cái áo khoác mỏng, đội cái mũ đen, đi rón rén trên từng bậc cầu thang như vừa làm điều gì xấu

Cô ngó ngó nghiêng nghiêng không thấy bác John đâu vội chạy vụt xuống phòng khách để ra khỏi cửa

Đang mở cửa thì…



- Tối mà cháu còn đi đâu thế?

Ryna giật mình quay lại thấy bác John đang thưởng thức ly trà nóng trên bàn, ung dung xem ti vi

- À ..à ..cháu…cháu đi dạo ạ - Ryna gãi đầu, hình như lí do không được thuyết phục cho lắm

- Đi dạo á? – Bác John quay ra nhìn cô – Cháu có cần phải ăn mặc kiểu này không?- Bác hỏi dò xét

Cô nhìn lại mình đúng là hơi kì thật! Cô nói là đi dạo thế mà mặc quần áo như sắp đi ăn trộm đến nơi!

Một màu đen đến lóe mắt! Cái màu đánh lừa thị giác khiến cho cô dễ hòa mình vào màn đêm phủ lạnh như tối nay!

- Cháu…à…ăn mặc thế này có sao đâu ạ! – Cô bắt bẻ lại

- Haizz! Thôi được rồi, đi đâu thì đi nhớ về trước 9h tối – Bác John quay ra xem ti vi

- Cháu cảm ơn bác! Chúc bác một buổi tối tốt lành! – Ryna cảm ơn rối rít, cúi người chào bác rồi đi ra khỏi cửa

Cô đi trên đường, bây giờ gần 7h tối! Ể sao ít thời gian quá vậy, chỉ vẻn vẹn 2 tiếng đồng hồ

Cô chạy thật nhanh vì một chút nữa thôi cô sẽ gặp Nghiên Nhi và hai người sẽ có một cuộc đột nhập vào trường Stars Museum….

…..

(Trở lại 2 tiếng trước)

Ryna vừa xuống lớp, tiếng chuông vào lớp cũng vừa kêu lên một hồi

Cô ngồi xuống cạnh Nghiên Nhi, lại nhớ ra Nghiên Nhi từng nói ba cô nàng cũng đang điều tra vụ án này

- Cậu có biết một chút thông tin gì về nạn nhân không – Ryna hỏi

- Mình không biêt – Nghiên Nhi đáp lại

- Haizzz!

- Ryna! Tối nay cậu rảnh không

- Để làm gì? – Ryna đang không có tâm chí

- Một cuộc đột nhập vào Stars Museum! Ok chứ - Nghiên Nhi cười tinh nghịch

- Thật sao? – Mặt Ryna có vẻ mừng rỡ nhưng nhanh chóng tiu ngỉu – Làm sao mà vào được chứ! An ninh ở đây ngày càng nghiêm ngặt

- Đấy mới là cái sơ hở! – Nghiên Nhi đắc ý

- Hử?

Thì ra là vậy! Cái sơ hở mà Nghiên Nhi nói đúng là giải pháp vô cùng hiệu quả để hai người lọt vào trong dễ dàng!

Để tăng cường an ninh, trường Stars Museum đã cài đặt hệ thống kiểm tra ngay trước cổng trường.

Khi toàn bộ học sinh rời khỏi trường, hệ thống này được đặt ra, chỉ những người có nhiệm vụ mới được vào trường bằng cách đưa thẻ thông tin của mình trước một cái bảng thông minh thay vì phải khóa. Mà ông Lâm Điền – ba Nghiên Nhi chính là người trực tiếp chỉ huy vụ án lần này nên chắc chắn sẽ có một cái. Vậy thì Nghiên Nhi chỉ cần “lấy trộm” là sẽ vào trường ngay!

- Hay đấy mình cảm ơn cậu trước nha! Chúng ta sẽ hẹn 7h tại Modern Cake trước cổng trường nhé! – Ryna cảm ơn rối rít

- Nhất trí luôn!

……..

Ryna đứng trước tiệm bánh

Bây giờ 7h rồi mà cô chẳng thấy bóng dáng Nghiên Nhi đâu

Chỉ thấy có một bóng người lạ đang tiến về phía mình…

- Á…- Ryna hét lên

- Hì! – Nghiên Nhi bỏ mũ bỏ kính cởi áo khoác cũ sờn ra, giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V

- Hờ hờ! Cần thiết phải “hóa trang” không? – Ryna cố nặn nụ cười

- Không làm thế thì sao bác quản gia nghĩ là chị giúp việc nhà mình chứ! – Nghiên Nhi bĩu môi

- Ừ! Tốt lắm! Lần sau tiếp tục phát huy! – Nói đểu à nha

- Xí! Thôi không nói nữa vào vấn đề chính đi! – Nghiên Nhi lục lọi túi áo- Nhìn này!

- Woa! Cậu tài thật đấy, ba cậu là cảnh sát mà cậu cũng có thể lấy dễ dàng- Ryna nhìn cái thẻ thông tin khen ngợi

- Haizzz! Chuyện nhỏ thôi! Chúng ta vào đi!- Nghiên Nhi chỉ tay về phía trường

- Let’s go!

Nghiên Nhi làm mọi thao tác một cách nhanh chóng! May mắn cho hai cô nàng, mấy bác bảo vệ đâu mất tăm mà không biết là cổng đang mở

Bên trong trường khá tối! Mọi ánh sáng đều chỉ nhờ vào chiếc đèn pin nhỏ hai người mang đi! Mà nó chỉ có tác dụng soi đường chứ không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh!

Theo ý tưởng của Ryna, cả hai sẽ cùng đến phòng giáo vụ - nơi mà đoạn clip được thực hiện!

Đây là nơi làm việc của các thầy cô giáo! Thế mà học sinh có thể ra vào tự do!!?

Cả hai mạo gan lục lọi các tủ, ngăn bàn, ngăn kéo mà chẳng có mục đích tìm gì! Họ có lẽ cho rằng nạn nhân có thể để lại dấu vết gì đó nơi đây!

Nhưng đâu có thấy gì khả nghi!

- Nói xem, Ryna. Cậu đã có vật chứng nào đó rồi đúng không? – Nghiên Nhi vừa tìm kiếm vừa nói

- Có. Mình nhặt được một mảnh thủy tinh tại hiện trường, cửa sổ phòng tin ngay dưới hiện trường vụ án được thay kính, ống dẫn nước từ tầng thượng xuống tầng 1 có màu bóng như bôi mỡ ở khu vực tầng 3 tức là phòng tin. Nhưng mà ra đây chẳng thấy thêm được gì!

Ryna đứng dậy đóng bàn một tiếng “ Xoạch” rõ to!!? Không tìm được gì mà!

Thế rồi…

Có ánh sáng chiếu thẳng vào phòng giáo vụ!!?

Cô nhanh chóng ngồi phịch xuống nền đất, thở dốc!

- Rõ ràng tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó mà! – Bác bảo vệ 1 thắc mắc

- Ông nên đi khám bệnh đi! Tôi với ông cùng đứng chỗ này, ông nghe thấy mà tôi lại không nghe thấy là sao? – Bác bảo vệ 2 tuy không tin nhưng vẫn lo nên bước thử vào phòng giáo vụ

Bác ta bước vào căn phòng tối om một mình lại cảm thấy sợ sợ nhưng vẫn cố tỏ ra dũng cảm lắm! Chẳng may có con ma nào ở đây thì sao!!?

Nghiên Nhi và Ryna nấp tại 2 cái bàn giáo viên khác nhau! Nghiên Nhi lấy tay che mặt để không muốn nhìn điều tồi tệ mà cô bạn của cô vừa làm xong! Còn Ryna dùng tay bịt chặt miệng để không phát ra thêm tiếng động nào nữa, trống ngực cô đập thình thịch!

Bác bảo vệ tiến nhanh về chỗ cái bàn Ryna đang nấp!

Cô hoảng sợ hơn nữa! Bắt đầu run!

Bước chân ấy tiến thêm bước nữa chiếu đèn pin xuống chỗ Ryna ngồi thì…

- Thôi ông ơi! Tôi sợ cái nơi này lắm rồi nhanh nhanh về phòng đi!

Như là đúng ý, bác ta không muốn tỏ ra dũng cảm nữa, nhanh chóng quay về, nơi này thật lạnh lẽo, u ám!!

- Cũng được thôi! Tôi cũng chẳng thấy gì cả!

Hai ông bảo vệ đi được một lúc

- Tốt lắm, Ryna! Cậu suýt nữa hại chết hai đứa mình – Nghiên Nhi thở phào nhẹ nhõm

- Và kết quả của chúng ta là chẳng thấy gì cả! Về thôi – Ryna đứng lên trước

Hai người nhanh chóng thoát khỏi công trình khổng lồ này.

Nghiên Nhi lại lấy cái thẻ thông tin của ba mình ra.

Thế nhưng….

Từ phòng bảo vệ bác bảo vệ 1 bước ra nhìn thấy có người phía cổng trường.

Ryna quay ra thấy bác bảo vệ nhìn hai cô nàng!!?

- Nghiên Nhi! Không xong rồi! – Cô lay lay tay Nghiên Nhi – Nhanh lên trời ơi! – Hét toáng lên

Nghiên Nhi quay ra cũng thấy bác bảo vệ

Ôi trời ơi! Biết làm sao trong tình huống éo le này đây!!?

Bác bảo vệ đứng như chôn chân, có lẽ bác ấy tưởng là ma!!? Nhưng mà có ma nào mặc quần áo đen, đeo kính, đi giày không!!?

-Nhanh lên Nghiên Nhi! – Ryna thúc giục

Nhưng lần này loay hoay mãi cô nàng không mở được cửa

BBV 1 kêu to:

- Có trộm….

Cả hai ông BV đều chạy ra, Nghiên Nhi cùng Ryna hét to

- Á…

May quá! Cổng mở rồi, cả hai nhanh chóng thoát ra ngoài! Nghiên Nhi rút thẻ ra! Cánh cổng tự động đóng!!

Nghiên Nhi và Ryna đã chạy đi khá xa

- Muahahaha – Tiếng cười giòn giã vang khắp của hai người

- Mình không nghĩ chơi sỏ mấy ông bảo vệ vui đến thế- Nghiên Nhi ôm bụng

- Còn cười được à! Chuyến này coi như công cốc rồi - Ryna thay đổi sắc mặt nhanh chóng

- Tất nhiên là mình đã có cách – Nghiên Nhi cười tiếp

- !!?

***

Tại nhà Nghiên Nhi

- Bà xã, em có thấy thẻ thông tin của anh đâu không? – Ông Lâm Điền lo lắng sợ mất

- Thẻ của anh sao lại hỏi em chứ? Mà anh thấy con bé Nghiên Nhi đâu không?

- Chẳng nhẽ…- Cả hai ông bà đều đồng thanh, quá rõ để biết rồi !!

___________________________________________________________________

Tác giả :

Ngày mai có chap mới liền ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook