Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Chương 9: Đại Đồ Đệ

Giang Hồ Tái Kiến

12/03/2021

Bên ngoài dãy Tịch Diệt Sơn.

Thẩm Thiên Thu lấy tất cả tài nguyên trong nhẫn không gian ra.

Không ít.

Đầy một đống lớn.

Lúc này mới rời đi không bao lâu, đã mang số tài nguyên chúng ta bị mất về?

Võ giả thầm nghĩ: “Cao nhân, ngưu bôi!”

Thẩm Thiên Thu chỉ số tài nguyên chồng chất ở dưới chân nói: “Đồ của ai thì người đó lấy đi, lấy thêm một cái chặt tay.”

“…”

Đám người đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

“Cảm ơn tiền bối đòi lại công bằng cho mọi người, bằng lòng dâng dược liệu miễn phí!” Một tên võ giả chắp tay nói.

Tài nguyên bị cướp đi, không ngờ mất mà tìm được, bây giờ cao nhân đã có nhu cầu, chắc chắn bằng lòng hoàn thành ước vọng giúp người.

“Vãn bối bằng lòng dâng lên!”

“Ta cũng vậy!”

Rất nhiều võ giả rối rít bày tỏ thái độ.

Thứ đồ chơi tài nguyên này không còn, sau này vẫn có thể tìm lại.

Nếu có thể vì vậy mà kết thiện duyên với cao nhân, chắc chắn là vinh hạnh.

“Mua bán.”

Thẩm Thiên Thu nói: “Ta mua ngươi bán, nhất định phải ra giá.”

Cướp lại từ trong tay Cực Lạc Môn, nếu bản thân lại lấy không trả tiền, có khác gì tà phái chứ?

Nguyên tắc.

Hắn có.

“…”

Đám người bối rối.

Tên võ giả nói chuyện đầu tiên cầm số dược liệu của mình về, chắp tay nói: “Tính những dược liệu này của ta theo giá thị trường, có lẽ là sáu ngàn lượng, chỉ cần trả năm ngàn là được.”

Cao nhân đã có nguyên tắc, vậy cứ mua bán bình thường, đây là tôn trọng.

“Ta ba ngàn!”

“Ta hai ngàn!”

Những võ giả khác cũng rối rít báo giá theo, phần lớn đều rẻ hơn giá thị trường rất nhiều.

“Không tệ.”

“Rất có tinh thần.”

Thẩm Thiên Thu vui mừng nói: “Ta không mang theo nhiều tiền, ghi phiếu nợ trước.”

“Soạt!”

Mọi người cùng nhau ngã xuống đất.



Mấy trăm tên võ giả.

Dù một người chỉ cần hai ba ngàn, cũng là một con số không ít.

Những năm qua, Thẩm Thiên Thu coi tiền tài như cặn bã, chắc chắn không thể bỏ ra nổi, vì vậy chỉ có thể viết phiếu nợ.

“Tiền bối, ta tặng!”

“Coi thường ta?”

“Được… Vậy viết phiếu nợ đi!”

Kết quả là, mấy trăm tên võ giả ở bên ngoài dãy Tịch Diệt Sơn mỗi người cầm phiếu nợ trong tay.

Về phần nội dung phiếu nợ, cũng không phải nợ bao nhiêu tiền, mà là: Dựa vào giấy vay nợ này, hai tháng sau đến Cổ Hoa Sơn, đổi lấy mười viên Tụ Khí Tán.

Tốt.

Còn phải dùng đan dược để chống đỡ!

“Chư vị, cáo từ.”

Nói hết lời, Thẩm Thiên Thu nghênh ngang rời đi, để lại một đám võ giả cầm phiếu nợ ngẩn người.



“Cao nhân này… Thật kỳ lạ!”

“Giải tán đi.”

Võ giả các lộ hoặc là rời đi, hoặc là tiếp tục lịch luyện trong dãy núi, về phần phiếu nợ trong tay, không ai đặt trong lòng.

Nguyệt Linh giới rất coi trọng việc phân chia đan dược.

Tạm thời chưa nói đến những đẳng cấp sơ phẩm và trung phẩm này, chỉ chủng loại cũng chia ra ba loại “tán” “hoàn” “đan”.

Tán kém nhất.

Hoàn tạm được.

Đan cao nhất.

Theo suy nghĩ của bọn họ, Tụ Khí Tán chỉ là vật phẩm tiêu hao thường thấy nhất ở tiệm đan dược, e rằng giá trị một viên cũng chỉ khoảng mấy chục lượng.

Thôi.

Tạm thời tặng cho cao nhân.



Thẩm Thiên Thu quay về Cổ Hoa Sơn, trong lúc rảnh rỗi lại mở Đan Dược Phường ra.

Vào lúc này, trong nhẫn không gian có đầy đủ dược liệu, vì vậy Tụ Khí Tán ở trên bảng đã hiện ra có thể luyện chế, cùng lựa chọn luyện chế bao nhiêu.

“Sao thế?”

Thẩm Thiên Thu ngạc nhiên nói: “Đan Dược Phường còn có thể tự luyện đan?”

Vừa có suy nghĩ, nhập vào 10000.

“Đinh! Có muốn phối hợp với năng khiếu của đồ đệ?”

“Có” “Không”

“Năng khiếu của đồ đệ?”

Thẩm Thiên Thu lựa chọn có, lập tức bắn ra một bảng danh sách, bên trên liệt kê ra mấy bộ số liệu.

Đồ đệ: Thiết Đại Trụ.

Năng khiếu: 20% xuất hiện đan dược đặc thù.

“ĐM!”

Thẩm Thiên Thu hơi ngạc nhiên nói: “Thiết khờ này, có năng khiếu?”

Thiết Đại Trụ.

Đồ đệ thứ nhất.

Cẩn thận dạy bảo mấy chục năm, từ đầu đến cuối cảnh giới vẫn giậm chân tại chỗ, cuối cùng thật sự không phá được, để hắn ta xuống núi lịch luyện.

Tư chất và tiềm lực của Thương Thiếu Nham đều là cực phẩm, phần năng khiếu lại viết là không, Thiết Đại Trụ này khờ dại dạy thế nào cũng không dạy được, lại có năng khiếu, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Mặc kệ trước đã.

Luyện đan.

Chọn vào “Thiết Đại Trụ”, giọng nói loli vang lên: “Phối hợp năng khiếu của đồ đệ thành công, bắt đầu luyện đan…”

“Đinh đinh đinh!”

“Đinh đinh đinh!”

Trong khoảnh khắc, bên tai Thẩm Thiên Thu vang lên từng tiếng đinh đinh đong đong, từng dòng chữ bắn ra như đang hiển hiện.

Tụ Khí Tán +1!

Tụ Khí Tán +1!

Tụ Khí Tán +1!

Cũng chỉ một phút ngắn ngủi, một trăm viên Tụ Khí Tán đã được luyện chế thành công.

Thẩm Thiên Thu ngạc nhiên.

Mới đầu, tưởng là Đan Dược Phường cho phương thuốc, cần mình cầm nguyên liệu đến luyện chế, kết quả có thể tự động hóa.

Mới đầu, tưởng luyện chế Tụ Khí Tán, sẽ tốn rất nhiều thời gian, kết quả một giây mấy cái!

Sớm biết vậy không ghi phiếu nợ, trực tiếp dùng đan dược đổi.



“Đinh đinh đong.”



“Đinh đinh đong.”

“Linh nhi đinh đinh đong…”

Trên đường trở về Cổ Hoa Sơn, từ đầu đến cuối bên tai Thẩm Thiên Thu luôn vang lên âm thanh nhắc nhở đã luyện chế đan dược thành công, mặc dù hơi ồn ào, nhưng nghe thấy rất tuyệt vời.

Trong nhẫn không gian không chỉ đột nhiên xuất hiện Tụ Khí Tán, còn có đan dược óng ánh sáng long lanh, bình quân cứ luyện năm sáu viên lại có một viên.

Đây chính là năng khiếu của đồ đệ Thiết Đại Trụ: 20% xuất hiện đan dược đặc thù.

“Mùi hương tương tự với Tụ Khí Tán, có lẽ có tác dụng giống nhau.”

“Thử một chút.”

Thẩm Thiên Thu nuốt một viên, tan vào trong miệng.

Rất thơm ngọt.

Có hương vị bánh kem.

“Phù phù!”

Nhưng vào lúc này, trong đan điền của Thẩm Thiên Thu đột nhiên trào ra một luồng Hồng Hoang chi lực, sau đó lan tràn đến kinh mạch và trong huyết dịch, cũng kích thích mạnh mẽ năng lực hấp thu thuộc tính thiên địa.

Quả nhiên.

Giống như Tụ Khí Tán.

Thẩm Thiên Thu vận chuyển Chí Tôn Hóa Thần Đại Pháp, thuộc tính nơi hoang vu và giữa thiên địa tranh nhau chen lấn lao tới, thể hiện ra hình ảnh cực kỳ hùng vĩ.

Cũng may Thiên Đạo không nhìn thấy được, nếu không lại phải khóc thút thít.

Ca!

Ngươi cũng vô địch rồi!

Có thể để lại thuộc tính thiên địa cho hậu bối hay không!

“Có lẽ nhận được hiệu quả gấp trăm lần.” Thẩm Thiên Thu cười nói: “Đồ nhi này của ta có năng khiếu không tệ.”

Tụ Khí Tán mới gấp mười lần.

20% cho đan dược đặc thù lại có gấp trăm lần.

Đâu chỉ không tệ, thật sự biến thái!

“Không thể để hắn ta tự sinh tự diệt ở bên ngoài, phải nhanh chóng gọi về mới được.”

Lúc trước là ngươi muốn đuổi hắn ta đi, đuổi hắn ta thì đuổi hắn ta đi, bây giờ lại muốn dùng tình cảm sư đồ dỗ dành hắn ta quay về?



Cổ Hoa Sơn.

Thẩm Thiên Thu quay về.

10000 viên Tụ Khí Tán đã được luyện chế xong, đan dược đặc thù có 2000, có thể thấy xác suất 20% vẫn rất chuẩn.

“Sư tôn!”

Thương Thiếu Nham đi ra từ nhà cỏ nghênh đón: “Ngài đã về!”

“Ừm.”

Thẩm Thiên Thu nhẹ gật đầu, phát hiện có một người mặt mũi bầm dập nằm trong sân, liền hỏi: “Đây là ai?”

“Đồ nhi không biết.”

Thương Thiếu Nham nói: “Vừa đến không bao lâu, vẫn luôn nằm trên mặt đất, hỏi cũng không nói chuyện.”

Thẩm Thiên Thu suy đoán: “Ngươi giả bị đụng?”

“Sư… Sư tôn…” Nhưng vào lúc này, nam tử nằm trên mặt đất lại phát ra giọng nói khàn khàn cực kỳ bi thảm: “Nhanh… Cứu ta…”

“Đại Trụ?”

Thẩm Thiên Thu vội vàng đi tới, nhìn thấy khuôn mặt hắn ta sưng vù như đầu heo, miệng sưng thành xúc xích, đôi mắt híp thành một đường thẳng, không đành lòng nhìn thẳng: “Ngươi bị ai đánh ngay cả sư tôn cũng không nhận ra?”

“Ô ô ô…”

Thiết Đại Trụ khóc nói: “Ăn nhầm đồ… Trúng độc!”

Thẩm Thiên Thu đá một chân đạp bay hắn ta lên chiếc giường trong nhà tranh, hùng hổ nói: “Lão tử đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đi ra ngoài đừng mẹ nó ăn lung tung!”

“Phụt!”

Thiết Đại Trụ há mồm phun ra chất lỏng màu đen, độc tố trong cơ thể dần rút đi.

Giải độc vật lý.

Chuyên nghiệp!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook