Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Chương 13: Đây Mới Là Kiếm Đạo

Giang Hồ Tái Kiến

13/03/2021

Lãnh Tinh Tuyền.

Ám Tổ Cực Lạc Môn, đệ nhất sát thủ bảng chữ Thiên.

Mấy ngày trước nhận được nhiệm vụ, đến Cổ Hoa Sơn ám sát Thương Thiếu Nham dư nghiệt của Thương gia.

Ngày thường người này dùng thân phận người bình thường sống ở trong phố xá, chỉ có lúc hành động mới để lộ ra khuôn mặt sát thủ.

Lãnh Tinh Tuyền đã làm mấy trăm nhiệm vụ, chưa từng thất thủ, lại vì tốc độ hoàn thành cực nhanh, được gọi là vua sát thủ ở Cực Lạc Môn.

Nếu là lúc trước, nhận được nhiệm vụ tổ chức giao cho, hắn ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất đi đến Cổ Hoa Sơn, sau khi xác định mục tiêu săn giết, dùng kiếm chiêu lạnh lùng không gì sánh được đánh giết từ xa.

“Bốp bốp!”

Lý Tiểu Tiên thu kiếm vào vỏ, xoay người rời đi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay: “Chuyên nghiệp.”

“Soạt!”

Nhanh chóng rút kiếm ra.

“Vù vù vù vù!”

Mấy đạo kiếm mang sắc bén vạch ra.

Phản ứng này, ý thức này, không hổ là sát thủ đệ nhất bảng chữ Thiên.

Thế nhưng, kiếm mang sắc bén xé rách hư không, lại không khiến Thẩm Thiên Thu bị thương một chút nào, ngược lại còn để hắn đến gần từng bước một, cuối cùng dừng ở trước mặt Lãnh Tinh Tuyền, khen: “Kiếm pháp không tệ.”

“…”

Lãnh Tinh Tuyền xoay người, nặng nề nói: “Ngươi là ai?”

Có thể tùy tiện né tránh Sát Lục Ngũ Liên Trảm của hắn ta, nam tử tóc trắng này không hề đơn giản.

“Tán tu.”

Thẩm Thiên Thu bình thản trả lời, ánh mắt lại lóe lên ánh sáng, bởi vì khởi động Tuệ Nhãn Thức Châu, liệt kê ra số liệu của đối phương.

Chủng tộc: Người.

Tư chất: Cực phẩm.

Tiềm lực: Tuyệt phẩm.

Thuộc tính: Không.

Năng khiếu: Kiếm đạo.

Đánh giá: Đề nghị chú trọng bồi dưỡng.

“Tư chất Cực phẩm, tiềm lực Tuyệt phẩm, đây chính là hạt giống tốt.” Thẩm Thiên Thu nói thầm ở trong lòng: “Cực Lạc Môn đang đưa đồ đệ đến cho ta?”

Đương nhiên Lãnh Tinh Tuyền không tin đối phương là tán tu, đặt kiếm ngang trước người, bộc phát ra kiếm thế sắc bén và sát ý nồng đậm.

“Sao thế?”

Thẩm Thiên Thu trêu chọc nói: “Muốn diệt khẩu?”

“Soạt!”

Lãnh Tinh Tuyền đột nhiên giơ kiếm đâm tới, cổ tay liên tục rung lên, lập tức đan dệt ra từng đóa từng đóa kiếm hoa.

Từ động tác tựa như nước chảy mây trôi này, cũng có thể nhận ra trình độ kiếm đạo không thấp.

“Kiếm pháp không tệ.” Thẩm Thiên Thu gác tay nói: “Nhưng có tỳ vết.”

Tỳ vết?

Lãnh Tinh Tuyền nhếch khóe môi nở một nụ cười lạnh, tăng tốc độ rung của cổ tay, lít nha lít nhít kiếm hoa giăng khắp nơi, hình thành xu thế giảo sát.

Tán Hoa kiếm pháp đã triển khai, nam tử tóc trắng trước mắt chắc chắn phải chết!

Thế nhưng, Thẩm Thiên Thu vẫn đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi kiếm hoa sắp đánh tới, tay áo đột nhiên vung lên, dùng sức lực tứ lạng bạt thiên cân hóa giải toàn bộ.

“Cái gì?!”

Lãnh Tinh Tuyền hoảng sợ.

“Soạt!” Tay phải của Thẩm Thiên Thu đột nhiên đưa tới, đặt lên cổ tay của đối phương, hơi dùng sức, nhẹ nhàng cướp kiếm đi.

Phá chiêu.



Đoạt kiếm.

Một mạch mà thành!

“Soạt soạt soạt!”

Thẩm Thiên Thu chuyển động cổ tay, kiếm khí tung hoành, xen lẫn thành lưới!

“Soạt! Soạt! Soạt!”

Kiếm khí xẹt qua, hoa mắt chóng mặt.

“…” Lãnh Tinh Tuyền căng thẳng trái tim đã nhảy lên cổ họng, một lúc sau, nghe thấy một tiếng “cạch”, vội vàng nhìn về phía bên hông, phát hiện kiếm bị cướp đi đã vào vỏ.

Điều này…

Quá nhanh!

“Phụt!”

Đột nhiên, áo nổ tung, vải rách bay tán loạn.

“Thấy không.” Thẩm Thiên Thu nói: “Đây mới là kiếm đạo.”

“…”

Lãnh Tinh Tuyền hoàn toàn choáng váng.

Dù thân trên cởi trần, dù cơn gió lạnh lẽo.

Kiếm pháp cực nhanh của Thẩm Thiên Thu, đã đổi mới sự nhận thức của hắn ta với kiếm đạo.

“Mẹ nó!”

Lúc này, Thiết Đại Trụ che mông, khập khiễng đi tới, thuận tay nắm một cây gậy gỗ lớn trên mặt đất, đánh về phía khuôn mặt của đối phương, còn hùng hổ nói: “Ám tiễn tổn thương người, tính là anh hùng hảo hán gì chứ!”

“Bốp bốp bốp!”

Lãnh Tinh Tuyền lập tức bị đập đến đầu đầy máu.

Thế nhưng, khi hắn ta nhìn thấy Thương Thiếu Nham cũng đi tới, không thể tin nổi: “Ngươi… Không chết?”

Không đúng, không đúng!

Rõ ràng vừa rồi đã chém giết, vì sao không có chút việc gì!

“Tai nghe chưa chắc là giả, mắt thấy chưa chắc là thật.” Thẩm Thiên Thu nói: “Vừa rồi ngươi chỉ thấy một giấc mơ.”

Mơ?

Không thể nào!

“Không tin đâm ta một kiếm.”

“…”

Thấy nam tử áo trắng bày ra dáng vẻ mặc hắn ta làm thịt, đôi mắt Lãnh Tinh Tuyền bén nhọn, trực tiếp rút bội kiếm ra, không hề do dự đâm tới.

“Phụt!”

Đâm vào, thấy máu.

Rất chân thực, nhưng Lãnh Tinh Tuyền không tin có thể giết hắn.

“Ong!” Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, đột nhiên phát hiện, bản thân không đâm vào nam tử tóc trắng, mà đâm vào mông của nam tử chất phác.

Đẩy Thiết Đại Trụ đang nhếch miệng nhe răng ra, Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói: “Bởi vì ngươi không tin, vì vậy tỉnh mộng.”

“…”

Trong mắt Lãnh Tinh Tuyền hiện ra vẻ sợ hãi.

Người này biết yêu thuật?!

“Từ nơi xa đến Cổ Hoa Sơn, đừng về nữa.” Thẩm Thiên Thu giơ tay lên, một đạo chỉ quang chạm vào vai trái của đối phương, lập tức hôn mê nằm trên mặt đất hiện ra hình chữ “S” khiêu gợi.

“Thiếu Nham.”

“Nhấc hắn về.”

“Vâng!”



Thương Thiếu Nham vội vàng cõng Lãnh Tinh Tuyền lên, còn đang nhớ lại kiếm pháp mà Thẩm Thiên Thu vừa thi triển.

Sư tôn của ta là đại sư kiếm đạo!

Tất nhiên.

Dù là kiếm đạo, đao đạo, thương đạo hay là cung đạo, Thẩm Thiên Thu tinh thông mọi loại đạo.

Đây chính là vô địch.



Lãnh Tinh Tuyền không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại thất thủ bị bắt.

Sở dĩ vừa rồi nằm mơ, là vì rơi vào trong Huyễn Mộng trận pháp.

Trận pháp này do Thẩm Thiên Thu tiện tay bố trí từ trước, mặc dù ngày thường nằm ở trạng thái dừng lại, nhưng gặp được tình huống khẩn cấp, sẽ tự khởi động.

Lãnh Tinh Tuyền tự nhận thần không biết quỷ không hay ẩn nấp ở chỗ tối, trên thực tế vừa đến gần khu vực Cổ Hoa Sơn đã bại lộ.

Lúc đầu, Thẩm Thiên Thu không để ý đến hắn ta, cho đến thời khắc chuẩn bị ra tay mới khiến cho hắn ta tiến vào mộng cảnh.

Cho nên, kiếm khí sắc bén không giết Thương Thiếu Nham, ngược lại đâm vào mông của Thiết Đại Trụ che ở trước mặt.

Đại đồ đệ đáng thương.

Mông trái và mông phải đều trúng chiêu, đau đến ngao ngao kêu bậy.



“Sư tôn.”

Sắp xếp cho Lãnh Tinh Tuyền cẩn thận, Thương Thiếu Nham áy náy đi đến, cúi đầu nói: “Đồ nhi lại gây rắc rối cho ngài.”

Từ trang phục có thể đoán ra đối phương là người Cực Lạc Môn.

“Thiếu Nham.”

Thẩm Thiên Thu ngồi dưới dây dưa leo, nói: “Ngươi và Cực Lạc Môn có thù oán gì?”

“…”

Thương Thiếu Nham im lặng, dường như có lời khó nói.

Thẩm Thiên Thu nhận ra, cũng không tiếp tục hỏi thăm chuyển đề tài: “Đi tu luyện đi.”

“Vâng.”

Thương Thiếu Nham lui ra.

“Ôi chao…” Thiết Đại Trụ che mông khập khiễng đi tới, nhếch mép nhe răng nói: “Sư tôn, cho ít tiền, đồ nhi xuống núi tìm đại phu.”

“Chút vết thương ấy còn cần khám đại phu?”

“Băng bó, băng bó!”

“Đừng nói nhảm, nhanh cút về phòng tu luyện.”

Thấy sư tôn trợn mắt, Thiết Đại Trụ vội vàng chạy chậm cả quãng đường vào phòng như người không có việc gì.

“Ôi.” Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói: “Không mời ngươi đi tham gia đóng phim, uổng phí khả năng diễn kịch tốt như vậy.”

“Cực Lạc Môn.”

Ánh mắt dần trở nên lạnh lùng: “Một lần hai lần không còn lần ba.”



“Vù vù!”

“Vù vù vù!”

Bên ngoài căn phòng, Thương Thiếu Nham khởi động vòng lắc eo, người lại bay lên.

“Thiếu Nham.”

Thương Thiếu Nham nói: “Bởi vì cái gọi là sức eo hợp nhất, sức mạnh của chân cũng rất quan trọng khi phát huy sức mạnh.”

“Đồ nhi hiểu rõ!”

Thương Thiếu Nham đứng thẳng bằng một chân, treo vòng lắc eo lên trên bàn chân, chơi tiếp mấy lần nữa, cơ bắp ở chân trái được tăng cường rõ rệt, quả nhiên xoay ở nơi nào, nơi đó sẽ được tăng lên, nếu như xoay ở trên mặt, e rằng sẽ có da thịt dày như tường thành đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook