Sự Trả Thù Của Ánh Trăng

Chương 25: Khu Vui Chơi Happy (2)

bengok_tramanh

29/12/2015

Kun và Hani đi câu cá, nói là câu cá thôi chứ thật ra là đi nghịch nước, rốt cuộc 2 zkck KunHani ướt như tắm mưa vậy.

- Hic..tại ox đó..hức làm bx ướt nhem rồi nè..._Hani nhõng nhẽo với Kun

- Ơ..ox xin lỗi bx mà..đừng giận ox tội nghiệp !!_Kun bối rối dỗ dành cô n.y của mình

- Hông chịu đâu... bắt đền ox đó !

- Thôi mà ! Giờ bx muốn gì ox chiều hết miễn là đừng khóc nữa nha !_Kun tiếp tục nhẫn nại

- Hì hì...vậy 1 chầu KFC nha !_cô nhóc thay đổi 360 độ luôn

- OK bx đại nhân liền ngay và lập tức !

Nó và hắn tuy đi chung nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, nó đi ngang gian hàng phóng phi tiêu và thấy 1 cô bé khoảng 5 tuổi đang đứng ở đó một mình, nó bước tới gần

-Em đứng đây làm gì ?_nó ân cần hỏi cô bé

-Em rất thích con gấu bông đó !_cô bé nói rồi chỉ tay lên con gấu bông bự chảng đặt trên kệ, muốn lấy được con gấu đó thì phải phóng liên tiếp 15 cái phi tiêu vào điểm hồng tâm của tấm bia cách đó 5m , trật 1 cái cũng không được

-Vậy chị sẽ lấy giúp em !_nó nói

-Thật không ạ ? Chuyện này khó lắm, không ai làm được hết !_cô bé lo lắng

-Không sao đâu, em tin chị chứ ?

-Vâng ạ, cố lên chị nhé !

Nói rồi nó quay qua ông chủ gian hàng

-Tôi muốn con gấu bông đó !_nó chỉ tay lên kệ

-Được, vậy 15 phi tiêu của cô đây, nhưng rất khó đấy !_ông chủ đưa nó 15 cái phi tiêu và luôn tiện nhắc nhở nó

Nó không nói gì chỉ cầm phi tiêu lên nhắm mục tiêu và..

“Phập…phập…phập”



3 cái phi tiêu đã cắm trúng điểm hồng tâm, mọi người kinh ngạc và kéo nhau đến xem, cô bé thì đang chắp tay cầu nguyện. Nó tiếp tục phóng những cái phi tiêu còn lại..không trật 1 cái nào cả. mọi người nhìn nó đầy thán phục. Hắn cũng ngạc nhiên, nó phóng phi tiêu rất giỏi, như là 1 sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo kĩ thuật vậy

- Đây là phần thưởng của cô !_ông chủ gian hàng đưa cho nó con gấu bông

- Tặng em này !_nó đưa con gấu cho cô bé

- Thật không ạ ?

- Thật chứ !

- Yeahhh. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ !_cô bé hôn “chụt” lên má nó rồi chạy đi

Nó bật cười vì sự hồn nhiên đó_nụ cười đầu tiên mà hắn được thấy

“ Đẹp quá !!” hắn nghĩ thầm. Sau đó, nó và hắn đi đến 1 nơi gọi là thế giới đại dương, nơi đây có rất nhiều loài sinh vật sống tận sâu dưới đáy biển nào là : sứa, san hô, cá heo, cá mập,… Nhưng nó vốn không muốn tới đây, bởi vì nơi đây lại gợi cho nó nhớ đến những kỉ niệm về người ấy. Nó cứ im lặng mà bước đi cùng hắn, cũng tại chỗ này cách đó không xa có 1 cô gái tóc nâu (nhuộm), đôi môi đỏ chót và gương mặt đầy mĩ phẩm. Cô ta đã trông thấy hắn và bước tới chỗ của nó và hắn

- A ! Hello anh yêu, hôm nay anh cũng đi chơi ở đây nữa hả, trùng hợp ghê. Chắc là do duyên phận ý trời muốn chúng ta gặp nhau đó !_ả ôm lấy cánh tay hắn

- Cô cũng ở đây sao ?_hắn hỏi ngược lại ả đó, với tính cách của Vương Lãnh Thiên thường ngày thì có lẽ sẽ hất tay ả đó ra nhưng bây giờ hắn lại chẳng có phản ứng gì

- Thì em đi chơi với nhóm bạn, không ngờ là gặp được anh đó !_ả ta nũng nịu

- Rồi sao nữa ?_hắn lạnh lùng hỏi lại

- Chúng ta cũng coi như là vợ chồng với nhau mà sao anh cứ lạnh lùng với em vậy ?_ả nói như dỗi

- Vợ chồng sao ?

- Thì anh là hôn phu của em, em cũng coi như vợ sắp cưới của anh rồi !

Nhìn thấy cảnh đó, nó lại nhớ về lúc người ấy bỏ rơi nó mà đi cùng người khác. Lòng nó lại trĩu nặng hơn, nó không nói không rằng gì lẳng lặng bỏ đi. Và trước khi bỏ ra ngoài nó đã kịp nhận ra được cô gái đó_Vũ Hạ Mỹ Ly tiểu thư tập đoàn Vũ Hạ_cô em gái cùng cha khác mẹ của nó. Hắn thấy nó như thế nên không suy nghĩ gì tới cô ả hôn thê kia nữa mà chạy theo nó

- Thiên Anh à ! Đợi tôi với !

Hắn bỏ lại sau lưng 1 cô gái đang tức giận, cô ta lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó

- A lô ! Anh điều tra thông tin về Thiên Anh lớp 12A6 cho tôi !

-…



- Được, 2 ngày nữa báo cáo thông tin về con nhỏ đó cho tôi !

-…

- OK !_ả ta cúp máy với ánh mắt giận dữ vô cùng

1 tiếng trôi qua nhanh chóng, cả bọn ra bãi giữ xe gặp nhau

- Trưa rồi, hay chúng ta đi ăn gì đi !_Kelvin nói

- Ừ, được đó ! Tớ cũng đói rồi_Kaito hưởng ứng

- Vậy giờ ta đi liền đi nha !_Ruchia dẫn đầu phong trào ăn uống

- Ta đi thôi !_Kun nói

Vậy là cả đám kéo nhau ra nhà hàng ăn trưa. Bọn nó chọn 1 cái bàn ở cạnh cửa sổ và trong góc khuất để ngồi, nhân viên phục vụ nhanh chóng bước ra

-Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?_cậu nhân viên hỏi mà cứ nhìn tụi nó không chớp mắt

Thấy vậy, bọn hắn hơi bực mình. Hắn nghĩ ra 1 cách bèn quàng tay qua vai nó và nói :

- Vợ à ! Em ăn gì hả ?

WHAT ??? Cả bọn ngỡ ngàng xém té ghế. Hắn vừa gọi nó là cái gì ? Vợ sao ? Hắn chết chắc rồi, nghĩ sao mà dám gọi đại tỷ của Black Moon là vợ chứ ? Cái này gọi là nói mà không biết suy nghĩ trước hậu quả nè ! Nhưng mà ngạc nhiên hơn là nó vẫn im lặng, không phản ứng hay biến đổi nét mặt gì cả. Nghe hắn nói xong, anh phục vụ tỉnh người và trở lại thân phận của mình. Chờ cho cả bọn gọi món ăn xong, hắn vẫn chưa bỏ tay ra khỏi vai nó

- Buông !_nó lạnh lùng

Hắn hiểu ý nên vội vàng buông tay ra khỏi người nó

- Xin lỗi cô !_hắn thốt ra 3 từ làm cho m.n sửng sốt, Hoàng tử lạnh lùng mà mở miệng nói xin lỗi 1 đứa con gái sao ? Nó và hắn hôm nay bị sao vậy ta ? (t/g cũng có biết đâu)

Phục vụ mang đồ ăn ra, cả đám lao vào ăn như bị bỏ đói mấy ngàn năm vậy. Hình tượng tiểu thư, công tử còn đâu ?

Giới thiệu nv mới:

Vũ Hạ Mỹ Ly (Mina): 17t, tiểu thư tập đoàn Vũ Hạ_đây là tập đoàn của ba nó và mụ vợ ông ta, 2 người này đã dồn mẹ nó đến con đường chết, đứng đầu VN về sản xuất đồ điện tử. Nhan sắc rất tầm thường, tính tình thì tiểu thư đỏng đảnh, có hôn ước với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Ánh Trăng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook