Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 17: Tôi Không Thích Anh

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Anh lại ghế ngồi, đảo đều. Hộp giữ nhiệt chất lượng cao, qua mấy tiếng cháo vẫn nóng hổi như mới múc ra từ trong nồi. Cảm thấy quá nóng, anh thổi thổi một lúc mới đưa muỗng cháo qua.

"Há miệng ra!"

Tuyết Vũ không từ chối, há miệng đón lấy. Cô bị thương bên vai phải, đừng nói là tự cầm đũa, mà đến cả nhấc tay cũng khó khăn. Cho nên, không nên cậy mạnh.

Thấy cô chịu ngoan ngoãn, Lục Thần Hạo cũng thấy hài lòng. Anh ghét ai phản kháng, từ chối.

Có lẽ do mới tỉnh lại, vị giác không cảm nhận được gì cả, cháo nhạt nhẽo hết sức. Tuyết Vũ bất giác nhíu mày. Lục Thần Hạo tinh ý nhận ra, hiếm thấy cất giọng quan tâm:

"Không ngon sao?"

Tuyết Vũ lắc đầu: "Chắc do miệng nhạt!"

Lục Thần Hạo cũng cho là như vậy. Cháo do đầu bếp giỏi của Lục gia nấu, sao có thể không ngon. Nghĩ nghĩ, anh vẫn tự nếm thử một miếng xem sao.

Ngon mà!

Chắc là do nhạt miệng thật rồi!

"Đợi một hai hôm nữa, vị giác sẽ bình thường thôi." Lo cô không yên lòng, anh an ủi.

Nói xong mới giật mình. Anh vậy mà lại đi an ủi Trần Tuyết Vũ. Không phải anh rất ghét cô sao. An ủi cái moé gì.

Lục Thần Hạo không hề biết, suy nghĩ và hành động của bản thân đang mâu thuẫn nhau.

Hắng giọng, anh cáu bẳn đổi chủ đề: "Vì sao lại cứu tôi?"

"Vì không muốn anh chết."

Lục Thần Hạo đen mặt: "Tôi đang nghiêm túc!"

"Nhìn tôi có chỗ nào không nghiêm túc!" Tuyết Vũ liếc xéo, nhưng không có một chút trọng lượng khinh bỉ nào như mong muốn.

Do cơ thể đang yếu, ánh mắt đen tự nhiên cũng thiếu đi vài phần sắc bén. Thay vì cảm thấy ghét bỏ cái liếc kia, Lục Thần Hạo lại thấy nó đáng yêu đến kỳ lạ.

... Phỉ phui, đáng yêu chỗ nào. Chỉ dễ nhìn hơn một chút mà thôi.

Lục Thần Hạo mãnh liệt gạt cảm nhận nổi da gà kia ra một bên, tự lừa gạt bản thân một phen, nhìn Tuyết Vũ chằm chằm đợi kết quả.



Tuyết Vũ thấy Lục Thần Hạo nhất quyết không muốn buông tha, sờ trán nói:

"Lời tôi nói là nghiêm túc. Nếu không may anh chết, vậy chẳng phải tôi sẽ thành góa phụ trẻ nhất mọi thời đại à. Tôi không thích thành hoá phụ sớm như vậy, cũng không thích tái giá, cho nên phải cứu anh rồi."

Lục Thần Hạo nhìn cô dò xét, Tuyết Vũ không né tránh, để mặc anh nhìn.

"Lời cô nói là thật?"

"Tất nhiên. Không thì anh nghĩ là gì? Tôi thích anh? Không có đâu, ngàn vạn lần anh đừng nghĩ tới khả năng đấy!" Suy nghĩ bị vạch trần, Lục Thần Hạo như bị giẫm phải đuôi, chột dạ, mà cũng khó chịu, bực bội.

Đây là lần thứ hai, cô vợ anh chính thức cưới về thẳng thừng nói với mình là "tôi không thích anh". Cái cảm giác này, hẳn là một trăm thằng đàn ông thì có một trăm lẻ một người không nuốt nổi.

Lần thứ hai, lòng kiêu ngạo của một thằng đàn ông bị xúc phạm nặng nề. Cay nhất là lại không thể làm gì. Lục Thần Hạo vì câu nói của Tuyết Vũ mặt mày đen xì, không nói gì nữa, hầm hầm hừ hừ cho cô ăn cháo xong, bỏ ra ngoài. Tuyết Vũ chẳng quan tâm, tự mình xuống giường, đi tới lấy túi xách của mình được Lục Thần Hạo treo trên móc.

Điện thoại, thẻ ngân hàng, giấy tờ đều còn nguyên! Tuyết Vũ lấy điện thoại, treo túi lại vị trí cũ, trở về giường, gọi một cuộc điện thoại cho số cô lưu với một chữ cái duy nhất, V.

Dường như người bên kia đang cạn chừng bên điện thoại, chuông đổ chưa được hai giây,cuộc gọi đã được kết nối. "Thế nào?" Tuyết Vũ lên tiếng, không phải giọng nói kiêu ngạo, sang chảnh mọi khi với Lục Thần Hạo, mà nó trầm lạnh tựa như hơi thở của quỷ.

"Cô chủ, tôi đã đem người về An Hoà viên."

"Có bị phát hiện không?"

"Không có, người của Lục Thần Hạo đều bị đánh ngất trước khi tôi mang người đi." Cho nên tuyệt đối không bị lộ.

"Anh chắc không để lại dấu vết gì?"

"Chắc chắn. Tôi đã xử lý gọn gàng hết rồi!"

"Tốt! Cho người tăng cường canh phòng bên ngoài An Hòa viên. Tuyệt đối không được để lộ sơ hở gì."

Nếu V đã nói không có sơ hở thì tuyệt đối không có. Tuyết Vũ biết anh đã hơn mười năm, tính cách, năng lực của V như thế nào, cô biết rất rõ. Chỉ cần là chuyện giao anh làm, cô đều không nghi ngờ lo lắng, tuyệt đối tin tưởng.

"Được. Vậy còn Lục Hàng Cảnh. ?"

"Trước cứ cho hắn nếm thử hình phạt do anh nghĩ ra đi!" Tuyết Vũ không cần nghĩ, nói.

"...Rõ!" Sau một giây, V mới đáp, nhưng giọng lại cực kỳ phấn khích.



Hình phạt do anh nghĩa ra... Ừm, đủ để cho lão già nhân cách không bằng cầm thú kia hiểu được cảm giác thế nào gọi là bị đày xuống mười tám tầng địa ngục lại không được siêu thoát đấy.

"Anh không sao chứ?" Ánh mắt Tuyết Vũ rơi trên mép giường, giọng nói chứa sự quan tâm. "Không sao, mặc áo chống đạn thì có việc gì được."

Ngược lại là cô, ăn một viên đạn thật, chắc rất đau. Trong lòng V âm thầm bổ sung về sau, trầm mặc, chạnh lòng thay cô.

Anh là người trà trộn vào biệt thự Lục Hàng Cảnh, giả làm người của ông ta, bắn lén phát đạn mà Tuyết Vũ đỡ thay Lục Thần Hạo bị người của Lục gia bắn trúng ngực, máu văng tung tóe, chết ngay tại chỗ đó. Nhưng thực tế, anh mang áo chống đạn bên trong, máu văng ra là mái giả, cộng thêm một chút thủ đoạn, anh dễ dàng qua mắt được người của Lục gia.

"Ừ, cúp máy đây!" Tuyết Vũ không còn gì để nói nữa, nói cúp là cúp.

Cô xóa ngay nhật ký cuộc gọi, nằm xuống giường, cố gắng đi vào giấc ngủ.

Lần này, cô bỏ vốn liếng đủ lớn rồi! Đổi lại được cái mặt cau có của Lục Thần Hạo là đáng!

Có lẽ thuốc giảm đau sắp hết hiệu quả, cô thấy vết thương bắt đầu nhức rồi, nhằm mắt hồi lâu cũng không thể ngủ tiếp được. Cứ chập chà chập chờn mãi đến phát bực. Cửa phòng lần nữa mở ra, Lục Thần Hạo đi vào. Sau hơn một tiếng hứng gió đêm, tâm tình anh khá hơn.

Tuyết Vũ biết anh vào, nhưng không lên tiếng, vờ ngủ say, không động đậy.

Lục Thần Hạo nhìn qua, lại ảo não vò đầu, tâm trạng mới tốt lên xíu lại sắp bay hơi. Anh nghĩ chắc mình ma nhập rồi, Trần Tuyết Vũ không thích thì thôi, cớ gì anh lại khó chịu.

Cắt! Không nghĩ nữa!

Hay tin con gái đã tỉnh, ông bà Trần tức tốc vào bệnh viện từ sớm tinh mơ.

Mới thấy con gái, bà Trần đã không ngăn được nước mắt. Bà đuổi khéo chồng và con rể ra ngoài:

"Tôi có mấy điều muốn nói riêng với con gái, hai ba con ông ra ra ngoài chờ một lát đi."

"Vâng!" Lục Thần Hạo nào dám nói không, cùng ba vợ đi ra ngoài, tìm nơi ngồi nói chuyện. Dù sao, anh cũng không phải loại dính vợ.

Mà có dính, cũng không bao giờ dính Trần Tuyết Vũ! Chờ Lục Thần Hạo đi rồi, bà nghẹn ngào ôm lấy cô, trách: "Con bé ngốc này, con có cần phải liều mạng như vậy không. C"

Bà biết đây là kế hoạch của cô, nhưng khi hay tin Tuyết Vũ bị thương vẫn không khỏi lo lắng và đầu lòng. Cô biết lần này đã khiến bà lo lắng, khẽ mỉm cười, trấn an:

"Sao có thể gọi là liều mạng được ạ. Nếu không chắc chẳn, con sẽ không làm. Chỉ đau vài ngày sẽ khỏi thôi, mẹ đừng lo cho con."

Người lén bắn súng kia là do cô sắp xếp, hắn biết nên làm thế nào để không nguy hiểm tới tính mạng của cô. Cô dùng chiêu này không phải chỉ vì muốn chiếm được tình cảm của Lục Thần Hạo, mà còn vì Lục Bạch Văn. Ông ta là cáo già đã thành tinh, tính đa nghi cao, muốn lấy được lòng tin và tín nhiệm của ông ta để vào bộ phận quản lý cao cấp, giao cho những việc quan trọng trong công ty, cô chỉ còn cách hy sinh thân mình thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook