Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 175: Tuyệt vọng

Diên Vĩ Đỏ

04/05/2021

"Là thật. Không phải đùa. Việt Duật khẳng định, đưa kết quả siêu âm cho cô cô chầm chậm nói tiếp: "Đây là phiếu siêu âm, thai nhi được bảy tuần. Cô xem đi."

Anh cũng mong tất cả chỉ là nhầm lẫn. Nhưng mọi thứ đã rành rành như vậy, còn có thể không tin được sao.

Tuyết Vũ run run cầm lấy kết quả siêu âm, không giống Khắc Dương, dòng chữ kết luận của bác sĩ như chiếc búa tạ khổng lồ nệm thẳng ở đầu cô, choáng váng, lặng người toàn tập.

Cô bất giác rên nhẹ, đưa tay che miệng, hoảng sợ, cảm thấy lồng ngực khó thở cực kỳ. Trong bụng cô, thật sự đang tồn tại một sinh linh sao? Sao có thể…?

Tại sao lại có thai được? Rõ ràng khi đó cô đã uống thuốc ngừa thai rồi cơ mà.

Tại sao lại vẫn có được? Kết quả này, cô không có tính đến. Thật sự nó rất khó chấp nhận.

Không khí trong phòng bệnh nặng nề, ngột ngạt. Không ai lên tiếng, tất cả đều như chìm vào trong bóng tối vô hình. Nếu là những người phụ nữ khác, nghe tin mình có thai, chắc chắn sẽ rất vui mừng và hạnh phúc. Nhưng đối với cô thì không, làm sao cô có thể vui được khi biết mình có thai với con kẻ thù được đây?

Cha của nó là con của kẻ đã sát hại cả gia đình cô đấy!

Cái tin này chẳng khác nào án tử hình dành cho cô. Đứa nhỏ này, đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên đời này. Nó là kết quả của sự thù hận, nếu nó chào đời chắc chắn sẽ không được hạnh phúc.

Tuyết Vũ hoang mang tột độ. Cô biết nên làm thế nào đây?

Hồi lâu, Khắc Dương bỗng nắm lấy tay cô, nói:

"Tuyết Vũ, bây giờ em tính thế nào?" Tính thế nào? Tuyết Vũ càng hoang mang hơn. Cô không biết nữa, không biết nên làm thế nào nữa. Cô rối lắm, như đứa trẻ đi lạc vào rừng sâu mất hết phương hướng vậy. Bỏ đi thì cô không nỡ còn để lại...

"Em cần có thời gian." Cô nói. Khắc Dương hạ ánh mắt, che mọi cảm xúc phức tạp của mình lại: "Được rồi. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, nhưng anh hi vọng em có thể bỏ nó đi. Em nên biết, đây mới là kết quả tốt nhất."

Lời này của Khắc Dương chính là để cảnh tỉnh Tuyết Vũ, để cô nhìn thẳng vào sự thật tàn khốc. Rằng cô và nhà họ Lục muôn đời muôn kiếp không thể đội trời chung, càng không được phép có một chút dính líu nào...



Kỳ Luân tìm nửa ngày, cuối cùng cũng biết Thần Hạo ở quán rượu, sau khi đã hỏi tiếp tân quán rượu. Đây đều là nhờ linh tính của anh mách bảo đấy, Kỳ Luân cho là thế.

Vừa đẩy cửa phòng đi vào, còn chưa kịp thấy người đâu, mùi rượu nồng nặc đã sộc thẳng vào mũi Kỳ Luân, khiến chàng tiến sĩ kiêm giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ quốc tế buồn nôn. Nếu không phải đây là nơi các anh thường tới và cô tiếp tân đã xác nhận, Kỳ Luân khó mà tin được trong căn phòng tối om om không chút động tĩnh này có Thần Hạo.

"Thần Hạo, cậu ở trong đấy không?" Anh nhăn nhó mặt mày, bịt mũi lại, lọ mọ đi vào mở đèn.

Chẳng có ai trả lời. Kỳ Luân chẳng vội, bật đèn xong mới tính. Đèn được bật lên, ánh sáng bao trùm khắp căn phòng. Kỳ Luân đảo mắt một vòng, mới thấy một con ma men ngồi xụi lơ dựa vào chân ghế.

Anh chàng giật cả mình, vô thức hét lên.

Chỉ sau một đêm, Thần Hạo như biến thành người khác. Đầu tóc rối xù, quần áo xộc xệch, mặt mọc đầy râu, quầng mắt thâm đen, hốc hác, bơ phờ, rất chán đời.

Xung quanh, những vỏ chai rượu nằm ngổn ngang trên sàn, dễ cũng đến hơn hai chục cái.

Kỳ Luân vuốt ngực, không thể tin được đi tới:

"Thần Hạo, phải cậu không vậy? Sao lại uống nhiều như vậy? Cậu muốn chết à?"

"Cậu tới đây làm gì?" Thần Hạo một tí tẹo ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh em chí cốt cũng không có, hời hợt liếc Kỳ Luân một cái, lại cầm chai rượu lên chuẩn bị tu.

Kỳ Luân ngồi xuống, tằng hắng: "Tìm cậu chứ làm gì. Cậu có biết ông đây gọi cậu đến điện thoại sắp cháy nguồn luôn rồi không? Mau về nhà mà xem kìa, cô vợ hào môn của cậu đã giành quyền chủ tịch hội đồng quản trị rồi đấy."

Thần Hạo chẳng phản ứng lấy một cái, cầm chai rượu lên uống, bất cần đời đáp: "Giành quyền cũng tốt. Vật về tay chủ cũ, có gì đâu mà xoắn."

Kỳ Luân trợn trừng mắt, không nghĩ thằng bạn thân luôn tràn đầy tinh lực chiến đấu này vào lúc nước sôi lửa bỏng lại có thể phán một câu nhẹ bẫng như không liên quan gì thế.

"Trời trời! Cậu đang nói cái gì vậy hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chỉ sau một đêm cậu lại trở nên thảm hại như vậy? Cậu mau nói đi."



Không phải nói tình cảm hai vợ chồng này đang rất tốt sao. Tết vừa rồi còn cùng nhau đi sang quốc đảo Síp du xuân cơ mà. Mới mấy hôm trước, Tuyết Vũ còn ra mặt nhờ MTL giúp đỡ Hải Vận vượt qua hoạn nạn đấy còn gì. Sao tự dưng đùng một cái, nói giành quyền điều hành là giành luôn thế?

Mà, nói giành quyền cho tế nhị thôi. Chứ nói thẳng ra và thô tục hơn thì chính là cướp quyền điều hành đấy. Nếu là người ngoài thì việc này không có gì bàn cãi, nhưng đây, Tuyết Vũ là con dâu nhà họ Lục, là vợ Thần Hạo. Làm như vậy coi sao được.

Thế này chẳng khác nào con dâu đè đầu cưỡi cổ ba chồng.

Đằng nào thì lợi ích chẳng về chung một gốc, tại sao phải làm tới bước này?

Anh thật sự không lí giải nổi.

"Không liên quan tới cậu. Cậu về đi, để tôi yên." Thần Hạo không có một chút nào gọi là phối hợp, thẳng thừng đuổi người.

Kỳ Luân... muốn điên lên rồi. Anh giật phăng chai rượu về.

"Về cái rắm. Cậu như này kêu tôi về kiểu gì hả. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ru rú ở đây uống rượu thì có tác dụng gì, có thể giải quyết được cái gì không? Mau đứng dậy theo tôi đi về."

Một người ở ngoài kia làm mưa làm gió, gây bão tan tành. Còn một người lại ru rú ở trong này như vị vua mất nước, héo tàn, chờ ngày chết. Anh vì lo lắng cho cậu ta, bỏ cả buổi

dạy mà bôn ba tìm khách khắp nơi, còn huy động mấy chục vệ sĩ đi tìm cùng. Còn cậu ta thì hay rồi, thấy anh đến chẳng thèm hỏi thăm một câu đã đuổi vê.

Nếu có thể, anh rất muốn đánh ngất cậu ta rồi vác về. Đáng tiếc, võ công của anh không bằng một nửa của người ta, đánh thế nào được.

Thần Hạo chợt cười chua chát: "Giải quyết? Muộn rồi, chẳng còn giải quyết được gì nữa đâu."

su-tra-thu-cua-mau-don-175-0

su-tra-thu-cua-mau-don-175-1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook