Sự Trả Thù Của Quỷ

Chương 27: Biệt thự KQ, Những lời tỏ tình….

Kenz Redz

21/10/2014

- Cái này hơi xa cho nên mình đi bằng xe hơi nhá – chờ cho tất cả ra tới nơi Jes lên tiếng.

- Ôkê – cả bọn đồng ý.

- Vậy qua nhà Liz cất xe đi, lấy xe Liz đi luôn cho tiện – Liz đề nghị.

- Uhm, sao cũng được – Nó nói rồi nhảy phóc lên xe và đi trước, cả bọn không còn biết nói gì đành nhảy lên xe và theo Nó tới nhà Liz.

- Chuẩn bị cho tôi chiếc xe để đưa chúng tôi ra biệt thự KQ nhà họ Hoàng – trước khi lên xe Liz móc điện thoại ra gọi về cho quản gia của mình.

_ …. _ người ở đầu dây bên kia nói gì đó.

- Uhm, càng nhanh càng tốt – nói xong cô nhét phone vào túi rồi rồ ga để đuổi cho kịp mấy đứa kia.

Biệt thự KQ…

- WOWWWWW, ĐẸP QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Rika thích thú hét khi đang đứng trước căn biệt thự quá hoành tráng và có thể tả như 1 lâu đài với kiến trúc khá cổ kính.

- Đẹp đúng hem??? – Jes cười khoái chí.

- Biệt thự đứng nhất nhì Việt Nam mà không đẹp sao được – Nó phán cho 1 câu làm Rika nhảy dựng.

- Gì á???? thảo nào đẹp vậy – Rika cười nói.

- Mà sao Kyo biết hay thế??? – Jes cũng cười.

- Ngoài mấy chuyện thường làm thì chị Kyo còn thích kiến trúc nữa cho nên biết vậy thôi ạ – Ren giải thích.

- Ohm – Jes gật đầu như đã hiểu.

- Thôi vô nhà đi chứ đứng đây cho tới khuya à??? – Hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Uhm, thôi mọi người vào nhà đi – Joe cũng nói rồi thì vào trước, nãy giờ tụi nó mê nói chuyện thì mấy tên con trai đã gọi người làm ra mở cửa và đem đồ của tụi nó vào hết rồi.

- Nhà đẹp thật á nha!!! – Rika thích thú kêu, ở ngoài thì có vẻ cổ kính nhưng mọi thứ bên trong đều là những gia dụng tân tiến nhất, cấu trúc lại tinh xảo với rất nhiều những bức tranh dầu v.v…(tg k rõ nữa, để cho m.ng hình dung đi ha…chỉ biết là nhả rất đẹp và cái j cũg có)

- hì, thôi bây giờ muốn nghỉ hay là đi chơi luôn??? – Phong lên tiếng đề nghị, gì chứ ngồi đây mà khen thì chắc có mà tới năm sau cũng chưa hết được.

- Đương nhiên là đi chơi rồi, đã tới đây mà lại nằm nhà thì tới làm gì chứ – vẫn là Rika trẻ con nhà mình đấy ạ.

- Mấy anh chị thông cảm nha, chị Rika mà được thả ra là như thế đó – Rey nhăn nhó giải thích với mấy đứa kia.

- Không sao, con nít mà, bọn này không chấp đâu – được dịp Joe liền trả đũa.

- Thấy không bằng ta cho nên ganh ti à – không những không tức giận Rika còn khoái chí mà đá lại cho Joe 1 câu.

- Con nhỏ này – Joe tức điên người nhưng lại không làm gì được.

- Thôi mình ra biển chơi đi – lại 1 lần nữa Phong ra ý kiến.

- herher, có ai đem theo đồ tắm đâu – Jes tỉnh bơ.

- Ec, phải mang đồ tắm mới được ra biển à – Nó cười khảy.

- Có cũng không mang, mang để cho mấy tên này lời à – Liz đề thêm.

- Ơ hay, ý gì đây??? – Hắn dở khóc dở cười nhìn Nó với Liz.

- Không lẽ các người nghĩ bọn này xấu thế sao??? – Tim cũng nhăn nhó không thua kém Hắn.

- Không có không có, bọn này đâu có nghi – Rika thanh minh.

- Mà đó là sự thật – cả 4 đứa con gái cùng đồng thanh làm 10 tên con trai vừa tính thở phào thì lại cùng nhau ngã rầm rầm hết.

- Mấy chị nói vậy thì tội cho bọn em quá – Ray nhăn nhó than thở.

- Từ nhỏ tới lớn bọn em có khi nào mà đụng đến con gái….. À không, phải nói là tiếp xúc với ai ngoài 2 bà chị này đâu mà chị Liz với chị Jes lại nói như thế chứ. – Ren cũng ôm đầu kêu oan. Còn mấy tên kia thì cứng họng vì tụi con gái nói quá đúng còn gì.

- Ế nói vậy là xai nói vậy là xai, không phải mỗi lần đi bar bên Nhật bọn fan của mấy đứa luôn đá phăng chị mày ra mà bu đầy 5 đứa bây sao??? – Nó phản bác liền.

- Ờ thì ……. – Rei gãi đầu cứng họng.

- Chị cứ nói quá, chỉ có tụi nó xấn lại thôi, mà có lúc nào tụi em không đá bay tụi nó đi đâu – Ren lại đính chính.

- Mà nói mới nhớ, thằng Ren là có nhiều fans nhất vì có cả fans của nhóc Ran vì không dám lại gần thằng nhóc nên ngộ nhận mày làm Ran rùi thành ra theo mày hết, giờ còn nói gì nữa không nhóc? – Rika kê nguyên 1 câu làm cả đám té lăn bò càng ra cười còn Ren thì mặt mày méo mó nhìn bà chị mình.

- Chị có cần phải nói ra hết như thế không chứ – Ren cay cú.

- Nhóc hơn bọn anh một bật rồi đấy, lấy luôn fans của anh mình mới ghê chứ – Jay đang cười như nắc nẻ cũng ráng ngẩn đầu lên thảy cho Ren thêm một câu làm cậu xấu hổ không biết chui đâu luôn.

- Hix, thôi…không…không giỡn….không giỡn nữa, ra biển chơi, mai mình lại leo núi nhá, tối nay đốt lửa trại ngoài biển, tất cả thấy thế nào?? – Phong lên kế hoạch.

- Tuyệt, quyết định vậy đi – cả bọn đồng thanh rồi cùng nhau kéo ra biển chơi.

- ố yeah, lét gô – Jes và Rika là 2 người dẫn đầu.

tại bãi biển….

- Ran này, sao không ra chơi cùng bọn họ mà ngồi đây??? – Tim đang thông dong hóng gió biển thì thấy nhóc Ran đang ngồi thu lu trên một phiến đá gần bờ liền bước lại hỏi. (hô hô, a Tim nhà ta cũng biết quan tâm ng khác kìa)

- Dạ không gì, chỉ là em……sợ nước thôi – cố gượng cười cậu trả lời Tim, nhưng mắt lại nhìn ra chỗ Nó.

- Là do Kyo à? – Tim tò mò hỏi, thường thì anh không quan tâm đến việc riêng của người khác, nhưng ở Ran cậu lại thấy mình của ngày xưa cho nên anh muốn được tiếp xúc với thằng nhóc. (ẹc, lớn hơn ng ta có 1 tủi mà cũng bày đặc ngày xưa với ngày nay)

- Sao anh lại nghĩ là chị ấy??? – hơi ngạc nhiên cậu hỏi Tim.

- Cái cách nhóc nhìn Kyo khi trả lời anh có thể thấy trong ánh mắt nhóc có cái gì đó như là đang trách cứ con nhóc vì chuyện gì đó – Tim vừa trả lời Ran vừa đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

- Có lẽ là anh đúng, chuyện này cũng lâu lắm rồi, năm tụi em 10 tuổi thì anh Phong với anh Minh có cho bọn em ra biển chơi, vì phải kéo chị Kyo lại trước khi chị ấy lao đầu xuống biển thì em bị trượt chân và đã ngã xuống biển thay vì chị ấy, không hiểu vì sao từ đó em đâm ra ít nói, và cũng vì cú shock đó mà thành ra bây giờ em bị chứng xợ nước luôn – Ran cười buồn kể lại, ánh mất nhìn xa xăm đâu đó.

- Nhưng nhóc lại không giận Kyo vì chuyện đó sao??? – Tim tò mò hỏi tiếp.

- Có chứ anh, có nói gì thì lúc đó cũng mới có 10, nhém chết vì một lí do như vậy ai không giận, nhưng chị Kyo là một người mà em không thể nào giận lâu được – Ran cuối cùng cũng nhìn Tim, nở nụ cười nữa miệng cực đẹp. – à mà anh tại sao anh nghĩ là em không giận chị ấy??? – tới lượt Ran thắc mắc.

- Quên nói cho nhóc biết anh là một người rất có mắt nhìn người – Tim cười tinh nghịch nói với Ran, Ran đã bị nụ cười của Tim hút hồn hết mấy sec.

- Vậy thì em cũng nói cho anh biết là em cũng rất có mắt nhìn người, em nhìn thấy trong mắt anh luôn có hình bóng của cô bé đó, và cô bé đó cũng chính là chị Liz có đúng không?? – Ran cũng tinh nghịch nháy mắt với Tim.

- Làm….làm gì có – Tim liền chối bay chối biến.

- Anh đừng để như anh Joe và anh Jay đã bị chị Kyo chọc, tuy không nói nhưng chị ấy là người có thể nhìn thấu được người khác, và em đã học tất cả từ chị ấy đấy. – Ran vỗ vai Tim cười cười rồi đứng dậy bỏ tay vào túi quần và bước đi bỏ lại Tim hoá đá ngồi đó cứng họng luôn.

Quay sang phía tụi Nó.

- Bây giờ mình nhận nước ai đây nhỉ??? – Nó hỏi nhỏ Liz.

- Cả Jes lẫn Rika, nhưng mà nói trước Rika không biết sao chứ Jes mạnh lắm đấy – Liz cảnh báo.

- Hay kêu hai cái tên ngốc nghếch kia ra đây giúp mình đi, cho bọn hắn một cơ hội nhé?? – Nó hào hứng.

- Ok – Liz gật đầu đồng ý.

- Joe với Jay lại đây nhờ này chút – Nó quay sang ngoắt 2 tên kia.

- Muốn gì đây?? – tuy không muốn nhưng hai tên vẫn ngoan ngoãn bước lại chỗ Nó với Liz đang đứng dè dặt hỏi.

- Tui có làm gì hai người đâu mà nhìn tui ghê vậy??? – Nó tỏ vẻ như không biết gì nhưng mặt lại đang hiện một chữ gian to tổ chảng giữa trán.

- Có gì thì nói lẹ đi ở đó mà nói nhảm – Jay bực bội nói. (hehehe k fãj bực đâu mà là đang sợ ế, tg chỉ là k muốn 2 a này mất mặt nên mới nói thế thôi…hehehehe nhưng cũg đã nói rồi đây thôi)

- Ơ hai cái tên này – Nó đơ ra hết mấy sec luôn rồi quay sang hét vào mặt cả hai, – Grrrr, muốn bàn chuyện đại sự với hai mi mà hai mi lại bất lịch sự như thế, không thèm nữa, đi cho khuất mắt ta đi – Nó hừ giọng vẻ giận dỗi.

- Hehehe, Kyo xấu xí nhất quả đất này, xin thứ lỗi cho thằng bạn không biết trời cao đất dày của tại hạ đi ha, có chuyện đại sự gì mà lại nhờ đến bọn này vậy??? – Joe đành cười cầu tài mà nhìn Nó.

- Thôi được, tính ta dù gì cũng là người độ lượng cho nên lần này tạm tha cho cái tên coi trời bằng vung kia, nhưng nếu còn lần sau thì đừng trách ta – Nó nói giọng cao thượng làm cho Liz không khỏi phì cười.

- Thôi vô đề chính nhanh đi cô hai ơi – Liz lắc đầu với trò đùa trẻ con của Nó.

- Uhm thôi không đùa nữa – Nó nói rồi lấy lại vẻ trịnh trọng ban đầu, hấn giọng lấy thế và……bắt đầu hỏi cung 2 nạn nhân bất đắc dĩ của mình.

- Chuyện lúc nãy ta nói hai người nghĩ sao??? – Nó hỏi 1 câu không đầu không đuôi làm hai cậu ấm nhìn Nó với một ánh mắt như Nó là người ngoài hành tinh không bằng.

- Chuyện hồi nãy là chuyện gì mới được chứ – cả hai cùng nhăn nhó đồng thanh hỏi ngược lại Nó làm Liz phì cười.



- À quên, mấy người là thứ n.g.u lâu dốt bền khó đào tạo mà làm sao hiểu được tui nói gì – Nó tự khõ đầu mình rồi phán thêm một câu đầy “hàm ý” nhưng lại quá rõ ràng làm Joe với Jay tức điên.

-Nếu Kyo kêu bọn này lại đây để đá đểu tụi này thì thôi ngồi đó mà chơi 1 mình đi nhé – Jay tức tối nói rồi quay bước bỏ đi.

- Ế có gì từ từ chứ. mới nói có chút đã giận rùi. con trai gì mà “hèn” thế – Nó nhấn mạnh chữ hèn làm Liz chỉ còn biết lắc đầu, hai tên kia té rầm luôn.

- Ở đó chơi một mình đi – Joe nói rồi quay bước bỏ đi luôn.

- Thôi không giỡn nữa, lại đây hỏi này nè – Nó lấy lại vẻ nghiêm trang không còn đùa cợt nữa, hai tên kia nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt Nó như vậy thì cũng xiu lòng, thêm ánh mắt chắc chắn của Liz nữa thì mới quay đầu lại.

- Được, nếu còn một câu nào kiếm chuyện nữa thì đừng bao giờ kêu bọn này tin Kyo nữa nhá – Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau Jay quyết định lên tiếng.

- Thế thì lại đây ta bảo – Nó đưa ngón tay trỏ ngoắt ngoắt.

- Giỡn mặt à??? – cả Joe lẫn Jay xa xầm nét mặt.

-Ý nhầm, lại đây hỏi này cái – Nó cười cười nhìn cả hai rồi ngoắt lại.

- Chuyện lúc nãy ở nhà hàng ta nói, 2 người nghĩ kĩ chưa??? – Nó không giỡn nữa mà vào đề luôn.

- Nghĩ gì chứ – cả hai cùng đánh trống lãng.

- Không qua mắt được ta đâu, nói đi ta bày cách cho, còn không ta đem gã hai đứa đó cho người khác thì đừng trách nhá – Nó nói giọng thách thức, có phần bực bội nữa, Nó là chúa ghét mấy tên như vầy mà lăn nhăn dây dưa.

- Cô dám!!! – cả hai lại đồng thanh.

- Sao lại không, hai mi không có quyền gì hết, Rika thì là ta xem như em gái rồi, còn Jes thì chỉ cần Tim với Liz gật đầu 1 cái thì được thôi, đúng không Liz – Nó nói rồi hất mặt sang phía Liz.

- Uhm – cố nhịn cười Liz làm mặt lạnh trả lời.

- Ế hai người đâu nỡ lòng nào làm thế chứ – Joe cười cầu tài.

- Đúng rồi, dù sao hai người kia cũng là bạn của hai người mà – Jay cũng cuời nham nhở.

- Herher, chuyện có liên quang gì tới hai người đâu chứ, dù sao thì quyền lựa chọn cũng thuộc về 2 đứa kia mà – Liz không nhịn được nữa lên tiếng.

- Ai nói không liên quan!!!! – cả hai cùng hét.

- Có chuyện dề???? – Nó ngoái ngoái tai ý nói hai tên này lớn họng quá.

- Ờ thì…..- Joe mặt đã đỏ rần rần lên không thể nào nói hết câu.

- Thì sao nào??? – Nó nhìn, chờ đợi.

- Thì …. thì ….. – lại cái điệp khúc thì….

- Ta sợ đứa con nít 3 tuổi nói chuyện còn trôi chải hơn là mi đấy – Nó ngán ngẩm nói rồi vờ dời bước đi.

- Thì là …. Joe thích Rika chứ sao – Joe nhắm mắt nói liền, sợ để lỡ nhỏ Kyo này mà làm thật thì tới lúc đó có hối hận cũng không kiệp. Mặc dù rất tự tin về dáng vẻ bề ngoài của mình nhưng anh biết con gái bây giờ đâu chỉ thích vẻ bề ngoài, mà nói gì chứ anh cũng đâu thua ai nhưng mà làm sao biết được lòng con gái chứ, cho nên dù sao cũng an toàn là trên hết mà.

- Giỏi, – Nó đưa ngón tay cái ra trước mặt nói với Joe, rồi quay sang Jay, – Còn tên này??? – Nó nhìn xoáy vào mắt Jay làm cậu chợt rùn mình.

- Ờ… – Jay chưa nói hết thì Nó đã nhảy vào họng thằng nhỏ.

- Nếu lại là cái liên khúc thì thì ….. thì ta đem mi đi dìm lồng heo đấy – Nó cảnh cáo.

- Ủa sao biết hay vậy??? – Jay tỉnh bơ hỏi.

- Giỡn mặt à – Nó trợn cặp mắt to tròn long lanh của mình nhìn Jay như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Chứ ai kêu Kyo cứ nhảy vào họng người khác mà ngồi như thế – Jay cũng không vừa cười đểu chọc lại Nó.

- Mi có tin ta đem mi đi dìm lồng heo thật không hả???? – Nó tức tối nghiến răng.

- Thôi Kyo cho ta xin, Jay nói nhanh, mất thời gian quá – Liz phải lên tiếng truớc khi hai đứa này lại ngồi đó mà cãi nhau xơi nuớc thì khỗ.

- Uhm hehee – Nó xực nhớ ra chuyện quan trọng đành thảy cho Jay một ánh nhìn đầy “lửa” rồi quay qua cười xoà với Liz.

- Jay nói nhanh – giọng lạnh tanh Liz nói như ra lệnh.

- Ờ thì tui cũng thích Jes từ lâu rồi – Jay chậm rãi nói, mặt thì bắt đầu thành cà chua chín rồi.

- Hehehe, nếu ngoan từ đầu như vầy có phải khoẻ hơn không – Nó lườm 2 tên nhém cháy áo.

- Ok, giờ Liz có kế hoạch này, hai người sẽ…..bleh bloh blah – Tụi nó 4 đứa ngồi chụm đầu vào nhau bàn luận mà không để ý là có vài kẻ đã tình cờ nghe được thành ra trò chơi lại có thêm phần thú vị. Bàn luận một lúc thì tụi Nó ra chơi, và như kế hoạch nhận nước Jes với Rika không thương tiếc luôn, xong thì tới trò đốt lứa trại rồi thì Phong bắt tụi nó phải ngủ sớm để sáng mai có trò cho tụi nó chơi.

Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự KQ

- Mấy đứa ăn sáng đi rồi chuẩn bị đi leo núi nào – Phong trong phòng bước ra thì đã thấy tất cả có mặt đang ngồi ở bàn ăn và đang ăn sáng, cười đùa vui vẻ.

- Herher, tưởng đâu giỡn ai dè làm thiệt hả trời – Jes đang giỡn với Rika nghe thấy thế thì ôm đầu than thở.

- Vui mà – tụi kia đồng thanh.

- Thì tuỳ, nếu có anh Tim với Liz thì cái gì cũng ok hết – Jes tươi tỉnh hẳn lên. (ối chị này @@)

- Thôi đi cô hai, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà tối ngày cứ anh Tim này anh Tim nọ, cũng phải để cho Tim rãnh rang một chút chứ, mai mốt cô có bạn trai rồi thì thảy Tim sang một xó à – Nó xoa đầu Jes mắn yêu, cứ như là mẹ đang nói chuyện với con vậy làm mấy đứa kia phì cười.

- Xí, ai cần, Jes này chỉ cần mình anh Tim thôi hén anh Tim – Jes nói rồi nhe răng cười nham nhở nhìn Tim.

- Uhm – Tim không nói gì, chỉ cười mà không ra cười tí nào cả. (ối, nhăn nhó thì nói đại là nhăn nhó đi, còn văn hoa nữa >”

- Thôi ăn nhanh đi rồi đi thay đồ, phải là đồ leo núi nhá – Phong căn dặn rồi quay ngược vào phòng, – 5 nhóc đi theo anh – ngoắt luôn 5 thằng nhóc.

- Dạ – 5 thằng nhóc cũng vừa ăn xong liền đi nhanh theo anh, dường như tụi nhóc đã chuẩn bị sẵng thì phải.

- Ơ mấy thằng nhóc này từ khi nào đã nghe lời ông già đó vậy trời??? – Nó nhìn theo 5 thằng nhóc mà khó hiểu.

- Haha Kyo dám gọi anh Phong là ông già hén, lát nữa ảnh ra Jes mét ảnh cho coi – Jes cười như nắt nẻ nói, gì chứ nhỏ thấy Nó rất thú vị, luôn luôn có những từ ngữ rất vui tai mà chưa bao giờ nhỏ được nghe. (thông cảm ê, từ nhỏ chưa được ra ngoài đời, lúc nào cũng chỉ có Liz với 4 tên kia cho nên chưa được nghe những lời “chợ búa” của Nó ế ạ)

- Thôi ăn lẹ đi, anh hai lại có trò rồi đấy, chuẩn bị tinh thần đi – Hắn nãy giờ đang ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi giờ mới lên tiếng.

- Haizzz, thôi ăn nhanh đi – Nó cũng hối thúc rồi ăn nhanh phần của mình rồi bay lên phòng chuẩn bị, mấy đứa kia cũng vậy. (hình như bọn này có trò hay sao á mà tên nào cũng phấn khởi hết)

- Ok, vì hôm nay không làm gì cho lại không muốn mấy đứa bỏ lỡ dịp tới đây mà không leo núi thì uổng, mặc dù ngoài Kyo, Rika với 5 thằng nhóc thì mấy đứa còn lại đã thuộc nằm lòng đường đi nước bước nơi này, nhưng mà không sao, vậy càng tốt hôm nay chúng ta sẽ có 1 trò chơi khá thú vị dành cho 8 đứa Kyo, Rika, Liz, Jes, Jay, Joe, Tim và Ken sẽ chia thành 4 cặp 1 trai 1 gái và đích đến là đỉnh của ngọn núi, nhóm nào về sau cùng sẽ bị 3 nhóm kia phạt, có ai có ý kiến gì không?? – khi tụi nó đã có mặt đầy đủ thì Phong lên tiếng, đến mỗi đoạn khác nhau thì anh lại làm một bộ mặt trông hài kinh khủng nhưng chẵng có đứa nào dám hó hé tiếng nào. (nói mà không ngừng nghĩ luôn mới ghê chứ ) )

- Không thể nào chơi con gái vs con trai sao anh???? – Rika nhìn Phong trân trối, không biết ba đứa kia thì sao chứ với nhỏ là không được vì trong 4 tên nhỏ không ưa được tên nào cả. Tim thì quá lạnh lùng với cái tính nói nhìu của nhỏ mà đi chung với nhau thì chán chết, Joe với Jay thì điên điên khùng khùng đi với hai tên này có mà tới tết công gô cũng chưa tới nơi. Còn Ken thì là người nhỏ sợ nhất , anh chàng này quái gỡ quá không biết nói sao luôn, thành ra nếu như nhỏ mà đi với Ken chắc thế nào cũng chết sớm. Thế là trong 4 tên không thể nào đi chung với tên nào mà có thể về tới đích an toàn và bảo đảm không xức mẻ cả.

- Không được, phải là một gái 1 trai vì mấy đứa từ nay sẽ phải cùng nhau sát cánh cho nên tập làm quen với nhau và ít gây sự đi, anh cho 3′ để tìm người chung nhóm, sau 3′ đứa nào chưa có nhóm thì anh sẽ chọn nhóm dùm đấy. – Phong nói, giọng nữa đùa nữa thật làm mấy đứa tụi nó méo mặt. (ẹc, có chắc đây là lí do chính đáng không đó ông kia???? )

- Ok, hay là bây giờ như vầy, Jes sẽ đi với anh Tim, Liz với Jay, Joe với Rika còn Ken sẽ đi với Kyo nha? – Jes nhanh nhẩu.

- Không được!!!!!! – Jay với Liz cùng phản đối.

- Tại sao??? – Jes hoản hồn trân trối nhìn hai đứa hỏi. (nói, người ta đang nói kiểu đó mà hai anh chị này cùng hét thì có mà không hoảng)

- Không được là không được – tới lược Nó lên tiếng.

- Hay là Liz với thằng Tim còn Jes với Jay đi, thành ra như vậy sẽ công bằng vì nhóm nào cũng sẽ là hai người kị nhau tối ngày chỉ cãi vả, chứ Jes mà đi với thằng Tim thì tụi này thua chắc, như vậy là không công bằng đâu – Hắn giải thích. (Ơ nói v thì tội Tim với Liz nhờ)

- Nhưng mà …. – Jes nhăn nhó nói không nên lời luôn.

- Còn 30s nữa, xong chưa??? – nghe tụi nó bàn tán mà anh với 5 thằng nhóc phì cười, đành phải lên tiếng hối thúc, mấy thằng nhóc đứng nhìn rồi cười thôi chứ không biết nói gì luôn, tự nhiên thấy mấy anh chịm ình trẻ con quá mà. (chi mà mới đó đã 2:30 rồi á?? ông này có biết coi đồng hồ không ế???) – Ok sắp xong rồi – Nó quay sang nói với anh rồi quay ngược lại chỗ của tụi nó, – Còn ai có ý kiến gì nữa không??? – Nó nhìn mặt từng người hỏi, nhìn mặt Nó bây giờ có không đồng ý cũng phải đồng ý thôi.

- Không ý kiến – Liz, Tim, Jay, Joe, và Hắn cùng nói.

- Còn hai nàng ??? – Nó nhìn Rika với Jes, chờ đợi.

- Ok, hết giờ, còn ai chưa có bạn không? – Phong nhìn đồng hồ phán rồi quay sang tụi nó.

- Còn chờ gì nữa??? – Nó chán nãn nhì hai nhỏ.

- Oooook – cả hai cùng ỉu xìu, kéo dài giọng nghe đến mà não lòng.

- Ok xong rùi huynh – Nó quay qua anh nham nhở.

- Ok, cho mấy đứa 30′ chuẩn bị những thứ cần thiết, chừng nào nghe còi thì tập hợp. – anh nói với tụi nó rồi bước đi cùng 5 thằng nhóc không chờ cho tụi nó kịp ý kiến.

- Ok, thôi tụi mình cũng đi thôi – Hắn nói rồi kéo Nó đi.

- Ế, mi làm gì vậy???? – Nó vì bị Hắn kéo bất ngờ nên nhém chút nữa là chúi mỏ liền quay lại hét.



- Thế mi có định đi kiếm đồ ăn không???? – Hắn hơi khó chịu rồi ế.

- Ố de!!!!! Quên nữa – Nó hét lên rùi bay thẳng làm Hắn phải chạy theo mệt nghĩ luôn, – Ế mà quên nữa, còn lại ta giao cho hai mi đấy, đừng để kyo này ra tay nhá – Nó đang phóng với tốc độ ánh sáng bỗng dưng thắng cái két quay lại nói với Jay và Joe làm Hắn đang rượt theo Nó phải phanh gấp chứ không là đã đâm ầm vào Nó rồi, còn Nó vừa dặn hai tên kia xong thì lại quay qua kéo tay Hắn mà bay biến đi mất trước khi để ai có thể nói được tiếng nào.

- Haizzz, cái con nhỏ này chừng nào mời lớn đây, ham ăn quá đi mất – Liz nhìn theo cái đám khói bụi mà mỉm cười nói.

- Ủa mà Kyo nói chuyện gì vậy???? – Rika ngơ ngác quay sang hỏi Joe.

- Không có gì – Joe xua tay, – thôi mình đi chuẩn bị đi. – nói rồi kéo tay Rika đi mất không kịp cho cô nàng phản khán.

- Thôi mình cũng đi đi – Jay cũng lật đật kéo Jes đi trước khi nhỏ kịp thắc mắc lôi thôi.

- Mình cũng đi thôi chứ??? – Tim quay sang Liz.

- Àh uhm – Liz nãy giờ đang đứng cười nhìn hai cái tên kia mà quên mất việc của mình. Thế là tụi nó mỗi cặp chia nhau ra làm việc của mình cho tới khi nghe được tiếng còi của anh Phong thì mới quay lại, người làm của tụi nó thì được dịp mà há hốc miệng mồm mà nhìn chủ của mình như người trên trời rơi xuống. Thường thì tụi Jes vẫn thường ra đây xã stress nhưng lúc nào cũng làm mặt hình sự còn không thì cũng cho họ được nghỉ chứ có khi nào mà thấy mấy đứa tụi nó như bây giờ đâu, nhất là Ken vì lúc nào cũng để mặt ngầu và không bao giờ nói chuyện với con gái ngay cả với Liz và Jes luôn vậy mà bây giờ bị con nhóc không biết mặt mũi ra sao dưới cái nón lưỡi trai chà đạp không thương tiếc và cãi nhau chí choé như con nít không bằng.

Ok, hết giờ rồi, chuẩn bị xong chưa??? – sau đúng 30′ không hơn không kém thì Phong liền thổi còi gọi tụi nó đến, nhì Ken là tội nhất vì phải mang một cái túi to đầy ắp mà ai cũng biết đó toàn là đồ ăn do Kyo chọn lọc một cách bừa bãi cho nhanh gọn nhất có thể. (ý là thấy cái gì nhét cái đó vào ế)

- Ối trời ơi Kyo, đi có vài tiếng mà làm gì mang nhiều đồ thế???? – Jes choáng luôn với cái ba lô mà Hắn đang mang trên vai, nhìn mặt nhăn nhó đến là tội, nói cho cùng thì cái núi này đâu có lớn lắm đâu, mất khoảng 3 tiếng vừa đi vừa về luôn, nếu như đi nhanh thì chỉ mất 2 tiếng, lâu lắm cũng chỉ 4 tiếng là cùng.

- Đề phòng có đi lạc thì còn có đồ ăn chứ – Nó tỉnh bơ trả lời, mặt phởn luôn mới đau chứ.

- Chứ không phải là sợ la cà mà mất năng lượng à??? – Liz phì cười hỏi, cái núi này có to lớn gì đâu mà sợ lạc, với lại đây đầu phải lần đầu tụi Nó đi núi, với lại Ken đâu phải mù đường chứ, cho nên cơ hội mà bọn nó bị lạc sẽ là con số…..0000.

- Hehe, cũng là nàng hiểu ta nhất – Nó nham nhở cười nói với Liz.

- Thôi thôi chuẩn bị xuất phát đi – Phong lên tiếng chen ngang chứ không chắc đến tối cũng chưa xong, mấy đứa này sao lúc trước khi gặp nhau thì mỗi đứa như có một thế giới riêng thế mà bây giờ thì cứ không rời nhau như vầy???? Không biết để cho tụi nó gặp nhau có phải là một việc tốt không nữa.

- Dạ – không biết từ lúc nào mà mấy đứa này lại ngoan ngoãn và hào hứng như thế.

- Ok, xuất phát, nhớ là đội nào về sau cùng thì sẽ bị phạt đấy nhá – anh nói trước khi tụi nó bước đi.

- Ế mà khoang, hình phạt này có hạn chế tới mức nào không hay là thả ga ế huynh???? – Nó hỏi anh, mặt gian tà.

- Thả ga – anh cười gian không kém nói với nó.

- Ok! – thế là tụi nó cùng nhau xuất phát, năm thằng nhóc thì đã gồi chễm chệ trong phòng quan sát rồi. Thế là cuộc hành trình cũng bắt đầu, để xem tụi nó sẽ có những trò gì nhá.

Bắt đầu với nhóm của Nó và Hắn 15 phút sau….

- Đi nhanh nhanh đi, ta mà về chót là ta cho mi vào nồi nước sôi đấy – tình hình là Nó đang nhởn nhơ với bịch bánh tên tay và không ngừng cằn nhằn Hắn.

- Mi cứ thử mang nguyên cái ba lô như vầy rồi đi nhanh cho ta xem đi – Hắn cay cú, đã mệt rồi mà còn phải vác cái ba lô chết tiệt cộng thêm cái miệng như sáo của Nó làm Hắn muốn nổi điên (nhưng đương nhiên là k thể) (ế cơ mà chỉ mới 15′ thôi gì mà ghê thế)

- Thì bởi vậy ta mới phải giúp mi tiêu thụ bớt nó vào bụng ta này – vừa nói Nó vừa cho thêm một miếng bánh vào miệng nhai chóp chép nhìn đến là muốn phan cho chiếc dép.

- Vậy thì mi vác luôn cái này đi – quay cái balô trên vai về phía nó.

- Không đời nào, mi làm con trai để làm gì chứ – Nó nhe nhởn cười, bĩu môi đá đểu Hắn.

- Vậy thì cấm có kêu ca – Hắn phán gọn lỏn.

- Vậy thì còn gì vui nữa??? – Nó đột ngột quay lại, mặt mày nhăn nhó trông đến là tội.

- Không nói nhiều, không thì mi tự đi mà vác cái của nợ này – Hắn không lung lay.

- Ken, Keeeeeeeeeeeeeeeeeen ta cho mi ăn này – Nó kéo dài tên Hắn rồi còn đút cho Hắn ăn nữa chứ.

- Không là không – hơi hơi lung lay rồi nhưng vẫn nói cứng.

- Keeeeeeeeeeeen – mặt cún con, mắt lấp lánh, tay thì lấy khăn lau mồ hôi cho Hắn.

- K.h.ô.n.g.l.à.k.h.ô.n.g! – vẫn còn cứng đầu, trong bụng thì đã cười thầm.

- Mi, mi nỡ lòng nào – rưng rưng nước rồi đấy. (ôi có phải là Kyo k v????? :-O )

- Ok thôi được, nhưng cấm không được cằn nhằn không thì đừng trách – Hắn đầu hàng, gì chứ Nó mà khóc tại đây thì có mà Hắn độn thổ.

- YAY!!! – Nó nhảy cẫng lên sung sướng làm cho tim ai đó lại nhảy sai 1 nhịp nữa rồi. Thế là suốt đoạn đường còn lại Nó không ngừng nghĩ cái miệng, nói nào là chuyện trên trời dưới đất nghe mà chóng cả mặt, Hắn thật sự hối hận, ước gì đừng hứa với Nó nhưng đã quá muộn.

“Mong chị có thể luôn luôn như vậy chị hai à” ở đâu đó trên 1 cành cây có một thằng nhóc đang theo dõi Nó và Hắn mà bất chợt mỉm cười, chờ cho hai người đi được 1 đoạn thì người trên cây phóng cái vèo xuống đất và bỏ đi.

Thôi quay sang Jes với Jay ở 45′ sau nhá.

- Jay nói gì đi chứ, sao hôm nay Jay im lặng thế??? – Jes sau một hồi chán chường cái chương trình độc thoại của mình thì cũng quay sang cằn nhằn Jay.

- Ờ..ờ – cái câu mà trong 45′ vừa qua không biết Jay đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

- Aaaaa, hôm nay mi ăn trúng cái gì vậy tên kia???? – Jes đầu hàng, không biết phải làm gì luôn, thường ngày cái tên này không ngớt miệng thì bây giờ có khạy miệng cũng không nói là sao chứ????

- Jes có mệt chưa??? hay là nghỉ một lát nhá – cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi đấy.

- Không cần đâu, ta muốn về tới nơi sớm – Jes lắc đầu nói rồi quay đi.

- Jes này, dừng lại tí đi, anh có chuyện muốn nói – giữ tay Jes lại, Jay đổi giọng nói một cách nghiêm túc. (nguy hiểm rồi đấy)

- Ớ, cái gì vậy, sao tự nhiên lại đổi tông thế??? – hơi ngạc nhiên Jes quay lại hỏi Jay, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Jay thì cô nàng nhà ta im thít luôn.

- Jes, thật sự anh có chuyện muốn nói, em nghe anh một chút có được không??? – Jay khó khăn hỏi.

- Ờ.. uhm – mắt mở to hết cỡ Jes nhìn Jay như nngười trên trời.

- Jes này, có chuyện này Jay đã giữ trong lòng từ rất lâu, anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, lúc đầu anh cứ tưởng người mình thích là Liz nhưng thật sự ra người anh yêu chính là em, chỉ có mình em mà thôi (sến hơn con hến luôn) – Jay nói, giọng nghiêm trang, rồi đột ngột cậu cầm lấy tay Jes, người đang đông cứng rồi, – Làm bạn gái anh nhé???? – Jay nhìn thẳng vào mắt Jes mà hỏi.

- Herherher, ta đang mơ phải không??? có ai nói cho ta biết là ta đang mơ đi – Jes như người mất hồn, cười không ra cười mà khóc cũng không ra khóc nói.

- Jes, không phải là em đang mơ đâu, là anh đang …. tỏ tình với em đấy – Jay dở khóc dở cười nhìn Jes.

Thôi để câu trả lời sau đi, tới cặp của Tim với Liz 1 tiếng 15′ sau.

- Có cần phải nghỉ 1 chút không??? – Tim sau 1 lúc im lặng cũng lên tiếng. (có thể nói cặp này là yên nhất nhờ)

- Không sao, cũng sắp tới đích rồi – Liz quay sang cười hiền với Tim rồi bước đi típ.

- Liz, có….có thể nói chuyện một ….. một lúc được không??? – bỗng Tim bối rối ngập ngừng hỏi Liz.

- Có chuyện gì sao???? – Liz vẫn tỉnh bơ quay lại hỏi. (ối chị này hum nay máu không lên tới não thành ra não không hoạt động hay sao vậy trời????)

- Uhm, ngồi xuống đi, Tim muốn kể cho Liz nghe chuyện này, cũng đã lâu lắm rồi – Tim nói, chỉ vào cái tảng đá gần đó, hình như đã lấy lại được bình tĩnh rồi.

- Uhm – vẫn chưa có chút gì gọi là biết chuyện gì đang xảy ra.

- Uhm, khoảng chừng 13 năm về trước, có một cô bé khoảng chừng 5 6 tuổi rất dễ thương lúc nào cũng cười nói sống trong một trại mồ côi tên Next Generation. Có 1 thằng nhóc khoảng 6 7 tuổi lầm lì ít nói cũng ở trong chung 1 cái trại đó, tuy lầm lì ít nói nhưng luôn luôn để ý đến cô bé. Có 1 lần cô bé dễ thương đó bị mấy đứa nhóc trong trại ăn hiếp nhưng vẫn kiên cường không hề khóc, rồi thằng nhóc đó chạy tới đuổi mấy đứa nhóc kia đi và đỡ cô bé đứng dậy, từ đó cả hai chơi rất thân với nhau, nhưng rồi 1 ngày kia cô bé được người ruớc đi rồi thì cậu nhóc cũng vậy, 3 năm sau cả hai gặp lại nhưng cô bé đó đã không còn nhận ra cậu bé nữa, nhưng cậu bé thì vẫn nhớ cô bé đó. Nhưng điều ngạc nhiên là cô bé ngày trước dễ thương đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ cô bé đó lạnh lùng và thật rất khó gần, nhưng cậu nhóc kia vẫn muốn nói với cô bé 1 điều là cậu vẫn luôn nhớ đến cô và cậu rất rất yêu cô – Tim chậm rãi kể lại chuyện của 13 năm trước, lần đầu tiên sau 13 năm cậu mới nói trong 1 lần nhiều như thế, còn Liz thì như chết lặng trong một kí ức của riêng mình.

- …. – Liz không thể nói gì luôn, đã đứng hình rồi.

- Liz, Liz sao vậy??? – tình hình là Tim đang hỗn loạn thật sự khi thấy giọt nước mắt nóng hổi từ mắt Liz chảy xuống, thật sự sự vì sao Liz lại khóc, và Liz đang nghĩ gì???? ………từ từ nói sau nhá.

Quay qua cặp cuối của Joe và Rika của 1h30′ sau, giờ mới đi được nữa đoạn đường. (mấy đứa kia thì đã đi được 3/4 rồi, à mà quên nói là ỗi đứa chọn một đường chứ không đi chung nhá)

- Joe, sao mà mi đi nhanh thế, chờ ta với!!! – tình hình là Rika nhà ta cứ vừa đi vừa réo, bước những bước thật chậm chạp đúng với 1 tiểu thư luôn. Từ nhỏ tới lớn ít khi nào hoạt động ngoài trời cho nên nó vậy, dung nhan là trên hết ế, thế mà đánh nhau là không bao giờ từ.

- Cô muốn về cuối để bị mấy nhỏ kia phạt hay sao hả??? – Tuy nói cứng nhưng vẫn đi chậm lại, cứ như thế mà nãy giờ cả tiếng rưỡi rồi mà chưa tới đâu hết.

- Nhưng mà mệt thật mà, từ nhỏ tới lớn toàn đi bar với đánh nhau thôi chứ có khi nào phải đi leo núi vớ vẩn như vầy đâu – lại ca bài ca muôn thuở rồi đấy. (ớớớớơơ, thế đánh nhau không mệt à chị???)

- Haizz, riết rồi ta không biết cô có phải là con gái không nữa – Joe lắc đầu nhìn Rika.

- Đương nhiên là con gái rồi – kênh mặt.

- … – không nói gì, chỉ nhìn từ đầu tới chân như đánh giá, xong lại bĩu môi lắc đầu.

- Ý mi là gì vậy hả tên kia??? – nóng máu rồi đó.

- Không hiểu tại sao ta lại có thể yêu một cô gái như em, vừa đanh đá lại không giống con gái 1 chút nào cả – Joe đứng dựa lưng vào một cái cây gần đó thảy một câu không thể nào ….. không biết nói sao luôn.

- Mi mới nói ai đanh đá h…..ế mà khoan, mi mới nói gì?? hình như ta mới nghe cái gì đó không đúng lắm thì phải – đang hùng hổ lao về phía Joe thì đứng chựng luôn.

- Anh nói là…..A.N.H.Y.Ê.U.E.M, đồng ý làm bạn gái anh nhé??? – phát âm rõ từng chữ, bước nhanh lại phía Rika Joe đưa ra một cái hộp nho nhỏ, còn Rika thì đang chết đứng tại chổ vì quá shock. (ôi tỉnh tò kiũ j v Joe????? ôi trời ơi là trời, đất ơi là đất, playboy kiũ gì vậy????? Joe: herher, đã nói là playboy thì gái nó tự dân hiến chứ có bao giờ phải tán tĩnh ai đâu cơ chứ. TG: E chào thua a!!! *quỳ lạy*)

- … – Rika vẫn đang đứng hình, không biết phải nói gì hay nói đúng hơn là không thể nào mở miệng được luôn.

- Rika, anh thật sự rất rất yêu em đấy, làm bạn gái anh nhé??? – Joe vẫn kiên nhẫn chờ đợi và câu trả lời. Tất cả 3 nàng nhà ta đều rất ngạc nhiên nhưng cũng có phần lo lắng, không biết họ nên đồng ý hay sẽ từ chối các anh chàng đây????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook