Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Chương 2: Khởi đầu mới ở Nhật Bản

Angel_Lonely

09/03/2015

Với thế lực hắc ám của Vô Thiếu ở Nhật Bản thì việc đào tạo hai anh em là một chuyện chẳng có gì là khó khăn. Thật ra Vô Thiếu cũng không muốn đào tạo hai anh em này cho lắm. Hơn ai hết anh biết rõ sự khắc nghiệt của công việc này, anh không muốn chúng nó cô chấp trả thù, cũng không muốn chúng nó chịu khổ cực như vậy. Em gái anh đã giao chúng nó cho anh, nghĩa là muốn chúng sống vô tự vô lo, thế nhưng xem chấp niệm của hai anh em, anh chỉ biết thở dài. Đưa hai anh em vào khu huấn luyện đặc biệt, dặn dò thủ hạ nương tay, chiếu cố hai anh em đừng để những bài tập qá khó.

Khu huấn luyện đặc biệt học những thứ bình thường, nhưng hữu dụng với chúng. Nhưng được vài tuần, chúng lại lén chuyển qua khu đào tạo sát thủ cao cấp. Vô Thiếu đành nhắm mắt cho qua.

Suốt 3năm thời gian đào tạo, hai anh em làm Vô Thiếu rất bất ngờ, đến nỗi anh chẳng quản chuyện nguy hiểm hay không nữa, mà cố gắng bồi dưỡng chúng, xem chúng phát triển như thế nào.. đó là chuyện của 3 năm sau a..

Hôm nay hai anh em phải tập bắn súng, lắp ráp súng.

- Nhanh lên, cứ lề mề như thế thì kẻ thù bắn các cô cậu chết hết 10 lần cũng có rồi. Đó là giọng của một bà huấn luyện viên. Bà ta có danh là Dạ Xoa, bà mặc 1 bộ màu đen, vs mắt kính đen, không biết bà ta có thấy đường hay không nữa.

- cô này, không đạt. Phạt chạy 50 vòng sân. bà ta chỉ về một cô gái không hoàn thành công việc

- cả câu, cậu, câu... bà ta tiếp tục chỉ 

chục thằng phải chạy quanh sân. trông thật tội. 

Buổi tối.......

- Tay em phồng rộp cả lên rồi kìa, có đau hay không? Quân cầm bàn tay phồng rộp như bánh tráng nướng của nó thoa thuốc, ân cần hỏi

- em không sao mà. nó trả lời

- Thật ra thì em không cần làm gì cả. Anh có thể thay em làm tất cả mà. Quân xót xa nói

- không anh à. cha mẹ là cha mẹ chung của anh và em. anh đừng suy nghĩ như vậy nữa. nó cương quyết nói



- nhưng mà... Quân ngập ngừng

- em đi dạo một lát. nó cát lời Quân, phóng ra cửa, đi về phía khu rừng. khoảng thời gian này nó học được võ công, nó thích nhất là vận cái môn gọi là khinh công để bay nhảy qua các hàng cây. Cảm giác như là chim bay vậy.

Đêm nay là một đem trăng tròn vành vạnh và rất sáng. Nhảy qua các cành cây, nó cảm nhận làn gió dịu dàng đang mơn trớn khuôn mặt non nớt của nó. Cảm giác rất không tệ.

- đánh đi, đánh mạnh vào. mottj giọng con nít vang lên, lọt vào tai nó, khiến nó chợt dừng lại. Nó đứng trên cành cấy cao, ngó nghiêng quan sát.

- xin.. huhu,.. hic tha cho tớ.. tớ.. đứa con trai bị đánh thê thảm đang van nỉ cầu xin

- Mẹ mày gửi mày vào đây hả? tao nghe nói là không để mày phải chịu đau hả? Thế mày vào đây làm gì nào? Để tao giúp mày biết đau, biết không? biết không? Tụi mày đánh mạnh vào đi. Cái thằng con nít có vẻ là đại ca lớn tiếng nói.

nó đứng ở trên, rất khó chịu bèn lên tiếng:

- Dừng tay lại.

nghe tiếng nói, cả đám dáo dát tìm, đều tìm không ra, chợt 1 thằng ngước lên trên thì thấy nó. Nó đứng trên cây, tóc dài tung bay, bộ váy trắng phất phơ trong gió, trông thật tà dị.

- AA...A..AA..A... AA... Ma ... maaaaaaa.... cả đám thét lên rồi co giò bỏ chay, để lại đứa nhóc bị đánh đang run rấy đứng trước nó:

- ma.. ma.. nữ... tiểu.. tiểu ma.. nữ.. cậu.. cậu.. đừng ..ăn thịt tớ.. tớ... tớ... sẽ.. mang gà... mang gà... tới cúng cho... cho.. cậ..u nới lắp bắp rồi té xỉu

- Đồ chết nhát. nó làu bầu chửi rồi vác thằng nhỏ về khu trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook