Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Chương 28: Mất Tích

Angel_Lonely

08/04/2015

Sự việc của công ti trôi qua hơn một tháng trời cũng đã dần bình ổn lại. ngày hôm đó sau đúng ba ngày các chủ tịch của những công ty đối chọi với SM lục đục tuyên bố trở thành công ty chi nhánh của SM. khiến cho nhân khẩu công ty tăng lên đáng kể. người tiêu dùng không còn phản ánh việc hàng giả hàng thật nữa, mà rất hài lòng với sản phẩm của công ty. công ty đang từ từ đi lên trở lại.

Nó hài lòng với sự tiến triển này, vừa giải quyết một rắc rối cho công ty, vừa đánh cho TW một đòn khiến TW bị hố. nó khá vui vẻ.

bây giờ là 22h rồi. nó vẫn còn thức, thức để soạn thảo cái gì đó trên máy tính. hai cô bạn của nó cùng cậu bé Yul đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. chỉ còn nó vẫn cặm cụi làm viêc.

hai tiếng sau, nó tắt máy. vươn vai cho giãn gân cốt, nó gấp cái laptop lại và mỉm cười. nó đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. nó bước ra, kéo chiếc vali mà nó đã chuẩn bị sẵn ở dưới gầm giường từ hai ngày trước, lặng lẽ mở cửa sổ nhảy xuống sân sau rồi biến mất trong màn đêm tịch mịch.

9h sáng, mặt trời đã lên cao rọi những ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuống đất nước Anh yên bình. Mùa hè ở Anh quốc thật nóng làm sao. Tuyết trở mình thức dậy khi có một vệt anwngs xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cô. Tuyết rất muốn tiếp tục cuộn vào trong chăn nhưng cái nóng ẩm khiến cô suy nghĩ lại. Nhìn đồng hồ, " chỉ mới có 9h, hôm nay mình dậy sớm thế?" Tuyết thầm nhủ. và cô chợt nảy ra một ý định tinh quái. thế là cô tung chăn lên, lao ngay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. mấy phút sau, cô đi ra với khuôn mặt tươi tỉnh vô cùng. thế là cô bắt đầu ý nghĩ của mình. cô chạy lên phòng của Mạc Dạ lay cô dậy, rồi vội vã chạy sang phòng Yul đá cho cậu lăn xuống giường, chỉ với một mục đích: đánh thức cậu. Hai người mơ màng tỉnh giấc, khá ngạ nhiên khi người gọi họ dậy là Tuyết chứ chả phải nó. thế nhưng cũng lết xác đi làm vệ sinh

Tuyết hài lòng với biểu hiện của Yul và Mạc dạ vô cùng. cô cảm thấy hôm nay mình thật giỏi vì cô dậy rất sớm. Và giờ đây, cô ngước lên lầu ba nhìn cái của phòng của nó vẫn đóng im ỉm mỉm cười gian xảo, bây giờ mới là giây phút quan trọng nhất. Cô sẽ đánh thức nó dậy bằng cái cách mà nó hay sử dụng với cô, sau đó sẽ nói câu mà nó hay nói:" dậy đi nào, mặt trời lên cao rồi, chỉ còn mỗi cậu còn nằm đây thôi đấy" Tuyết cười hị hị nghĩ "không biết khuôn mặt cậu ta sẽ như thế nào nhở?" nghĩ là làm, cô hùng hổ bước lên cầu thang, đến nơi, cô bật tung cửa phòng nó ra và la lớn:

- dậy thôi nào, mặt trời lên tới đỉnh đầu rời, cậu là người cuối cùng chưa dậy đấy.

Tuyết híp mắt vừa la vừa đi tới giường của nó. nhưng khi mở mắt ra, không phải là khuôn mặt ngái ngủ của nó, cũng chả phải là hình ảnh nó cuộn tròn trong chăn. chỉ có cái giường trống không và chăn mền được xếp gọn gàn, phía trên là cái laptop nó hay làm việc.

- như thế là sao?

Tuyết vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. cô cứ ngẩn ngơ đứng trước giường của nó. Tới khi Yul và Mạc Dạ đi lên

- sao thế? không gọi được Hân dậy à?

Mạc Dạ hỏi nhưng cô cũng ngẩn ngơ khi thấy căn phòng trống trơn

- Hân/ chị Hân đâu? Yul và Mạc Dạ đồng thanh hỏi

- không biết

Tuyết trả lời một cách ngơ ngác

- cậu đi đánh thức cô ấy cơ mà?

Mạc Dạ chợt lo lắng nói

- lúc tớ lên chỉ có như vậy.

Tuyết lấy lại tinh thần nói



- chỉ có như vậy?

hai chị em lại trợn mắt đồng thanh, Tuyết chỉ biết gật đầu

- cô ấy đã đi đâu rồi nhỉ?

Tuyết hỏi

- có lẽ là đi dạo thôi. trời nóng thế ai ngủ đươc.

Yul nói rồi đi xuống nhà dưới. Hai cô bạn nghe thế cũng cho là đúng, vội vàng theo sau Yul đi xuống.

buối trưa...

- sao chưa thấy Hân về vậy?

Mạc Dạ hơi sốt ruột

- không sao đâu, chắc cô ấy ở công ti. tốt nhất chúng ta đừng đến đó, cứ ở nhà đi. khi nào cậu ta gọi rồi chúng ta hãy đến. chứ nếu mà tới tìm cậu ta kiểu gì cũng bị bắt làm việc

Tuyết vuốt con hổ của nó và nói

- chị Tuyết nói đúng đó. em mệt lắm, không muốn làm việc đâu.

Yul nũng nịu nói

- haiizz.

Mạc Dạ miễn cho ý kiến. thật ra cô cũng đồng ý với cách nghĩ làm biến của hai chị em kia.

20h tối.

- giờ này Hân còn chưa về? như vậy là sao?

Mạc Dạ nhận thấy có chuyện bất thường, liền nói



- bình thường chị ấy không làm gì mà trễ như vậy cả,

Yul đồng tình, tới giờ thì cậu không cho là nó đang đi dạo nữa đâu.

Tuyết gọi điện qua bên công ti

- alo. phó chủ tịch Angel hiện đang làm gì vậy?

- ....

- sao? được. tôi đã biết

- thế nào?

Mạc Dạ hỏi

- hôm nay Hân không hề đến công ti

Tuyết thấp giọng nói, mặt hiện lên sự lo lắng.

- vậy cô ấy đã đi đâu?

Mạc Dạ hỏi

- đúng vậy, sao tớ chả nghĩ ra, nếu đi làm không thể nào cô ấy để máy tính ở nhà được.

Tuyết nói. Mạc Dạ chợt ngước mắt lên nhìn Tuyết

- cậu mới nói gì thế?

- tớ hả? tớ mới nói nếu đi làm cô ấy phải mang theo Laptop nhưng sáng nay tớ thấy nó trê giường.

Tuyết ngây thơ nói, Mạc Dạ và Yul nhìn nhau, hiểu ý, cả hai liền phóng lên phòng nó

- này, chờ tớ.

Tuyết giật mình với phản ứng của hai người, với giọng nói theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook