Sự Trả Thù

Chương 68: Lời Thề

jiminn

21/02/2020

Chương 67: Lời Thề

----Phòng Học----

Tôi quay trở lại lớp học và ngồi vào bàn .

_ “Cậu đi đâu từ nãy giờ vậy?” – Phong hỏi khi thấy tôi ngồi vào chỗ.

_ “Đợi một chút nữa là cậu sẽ biết thôi.” – Tôi nhìn Phong nói.

5 phút sau N đi vào lớp và N cố tình đi bằng cửa trước để cho mọi người thấy được hai cái má đang đỏ và hơi sưng lên của N, lúc đi vào lớp mắt của n còn ngấn lệ nữa.

Tôi ngồi ở cuối lớp tay chống một bên má, tay quay bút nhìn N diễn kịch. Còn hắn thì đang bận chơi game và đeo headphone nên chẳng biết chuyện gì xảy ra.

_ “Thưa cô, em vào lớp trễ.” – N nói.

_ “Má em bị sao vậy?” – Cô giáo hỏi.

_ “Em...em...” – N ấp úng nói.

_ “Thôi em về chỗ đi hoặc là xuống phòng y tế xin ít đá để chườm đi.” – Cô giáo quan tâm nói.

_ “Dạ, em cảm ơn cô ạ.” – Nói rồi N về chỗ với đôi mắt càng ngày càng ướt hơn thì phải.

Tôi cong một bên môi cười thích thú ngồi nhìn N diễn kịch, cậu ấy diễn đạt ấy chứ vì cả lớp đều tin và cảm thấy thương cậu ấy mà.

N đi về bàn ngồi, thì trong lúc ngồi xuống chẳng biết là cố ý hay vô ý nữa cậu ấy làm rớt hộp bút tôi xuống đất làm rớt hết bút ra ngoài. Nhưng những cây bút thật biết chỗ rớt nha, vì nó đang nằm hết dưới gầm bàn tôi chỉ cần tôi cuối người xuống là có thể nhặt được tất cả, thậm chí có vài cây bút lăn ra sau ghế tôi nữa nên tôi chỉ cần quay người lại là nhặt được liền. Nhưng đâu có dễ vậy cho N...

Lúc N làm rớt bút tôi thì cũng chẳng quay lại xin lỗi liền mà N phải ngồi vào vị trí của mình rồi mới quay xuống nhìn tôi với con mắt vô (số) tội và nói.

_ “Xin lỗi cậu nha, tớ vô ý.” – N nói.

_ “Không sao.” – Tôi cười lắc đầu nói với N.

_ “Vậy cậu giúp tớ...” – N đang nói thì bị hắn cắt ngang.

_ “Nhặt lên.” – Hắn nói giọng lạnh tanh.



Tôi nhìn qua hắn thì thấy hắn đã tắt điện thoại và đồng thời cũng tháo tai phone ra.

_ “Sao...sao chứ?” – N hỏi lại.

_ “Xin lỗi rồi thì nhặt lên đi.” – Hắn nói gương mặt không được vui lắm khi nhìn thấy N.

_ “Nhưng mà...má tớ đang bị đau mà.” – N nói.

_ “Thì sao? Má cậu đau thì có liên quan gì đến tay và lưng cậu.” – Phong nói.

_ “Cậu...cậu...” – N rưng rưng nói.

_ “oáp” – Tôi ngáp dài một cái.

_ “Nhặt lên lẹ đi, cậu ấy mệt rồi.” – Phong nói hướng mắt sang tôi.

_ “Được rồi để tớ nhặt cho.” – Ý Phương xen vào.

_ “Không tới phiên được nhặt đâu. Muốn nhặt sao? Tôi cho cậu ra ngoài nhặt rác ở ngoài sân trường.” – Phong liếc nhìn YP và nói.

_ “Tôi đếm đến 3, còn chưa chịu nhặt thì đừng trách.” – Hắn nói.

Hắn còn chưa đếm thì N đã cuối người xuống và nhặt bút lên cho tôi, sau đó còn nhẹ nhàng đặt lên bàn tôi và xin lỗi thêm một lần nữa.

_ “Tôi nói rồi mà, cậu có sợ hay không là do tôi quyết định.” – Lúc N vòng ra phía sau ghế để nhặt bút cho tôi thì tôi có nói nhỏ vào lỗ tai N.

N chỉ nhìn trừng trừng tôi chứ không nói gì cả. Sống với nhiều gương mặt đúng là mệt thật.

_ “Cậu hết giận tôi rồi chứ?” – Hắn hỏi tôi.

_ “Cậu biết tôi giận vì chuyện gì sao?” – Tôi quay sang nhìn hắn và hỏi.

_ “Thật ra tôi sẽ không để cho N ngồi vào chỗ đó đâu, tôi còn chưa kịp ra tay thì cậu đã ra tay rồi nên tôi đành ngồi nhìn thôi.” – Hắn giải thích.

_ “Lí sự.” – Tôi liếc xéo hắn.

Hắn không nói gì chỉ cười rồi đưa tay xoa xoa đầu tôi sau đó còn dám nhéo má tôi nữa chứ. Tôi liền trợn mắt nhìn hắn.



_ “Có phải cậu chê rằng mình đã sống quá lâu rồi phải không?” – Tôi hỏi hắn.

_ “Không hề, tôi còn muốn sống thật lâu với cậu.” – Hắn nói nhưng tay vẫn còn đang xoa xoa trên đầu tôi.

Sau đó hắn lấy từ trong hộc bàn ra cái túi gì đó rồi đưa hết cho tôi.

_ “Tặng cậu quà chuộc lỗi.” – Hắn nói.

Tôi nhận lấy món quà từ tay hắn và mở ra thì thấy trong đó có rất nhiều kẹo chocolate.

_ “Cậu nhận rồi thì tha lỗi cho tôi được chứ?” – Hắn hỏi.

_ “Vậy nếu tôi không tha lỗi cho cậu thì không được nhận nó sao?” – Tôi nhướng mày hỏi hắn.

_ “Không.” – Hắn lắc nhẹ đầu phủ nhận.

_ “Được rồi tôi tha lỗi cho cậu đó.” – Tôi nói.

_ “Tôi hứa sau này sẽ không chọc giận cậu nữa.” – Hắn giơ tay lên không trung để thề.

----Giờ ra về----

Tôi và hắn đang đi bộ ra bãi đậu xe thì tôi quay xang hỏi hắn điều mà tôi tò mò từ nãy giờ.

_ “Sao cậu không hỏi tôi?” – Tôi hỏi

_ “Hỏi gì chứ.” – Hắn hỏi.

_ “Là có phải tôi đã đánh N không? Hoặc là vì sao tôi đánh N. Bộ cậu không giận vì tôi đã đánh N sao?” – Tôi hỏi.

_ “Tôi biết là cậu đánh N mà và tôi tin cậu, là cậu làm gì chắc chắn cũng có nguyên do của nó. Cậu không rảnh đến mức đi đánh người khác đâu.” – Hắn nhìn thẳng vô mắt tôi nghiêm túc nói.

_ “Và còn một chuyện nữa. Tôi với N đã kết thúc rồi, N có chuyện gì tôi cũng không quan tâm. Tôi bây giờ chỉ quan tâm đến một mình cậu thôi. Để mắt tới mình cậu thôi cũng thôi cũng đã hết một ngày của tôi rồi, hơi đâu đi quan tâm chuyện người khác, đừng có mà ghen nữa.” – Hắn nói thêm.

_ “Được, tôi cho cậu 10 điểm với câu trả lời lúc nãy. Tốt lắm nhớ phát huy nha.” – Tôi nói cười rồi lấy tay xoa xoa đầu hắn.

Không gì có thể diễn tả được cảm xúc lúc nãy của tôi. Phải nói là hạnh phúc vô cùng. Ai mà ngờ Song Trúc cũng có ngày làm nữ chính ngôn tình chứ. Tôi cũng chẳng ngỡ mình sẽ có được một người bạn trai đẹp đến như vậy và càng không tưởng được bạn trai mình sẽ nhỏ tuôi hơn mình nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook