Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 18: Đồng hồ Cát chạm rồng

Aneko Yusagi

10/07/2020

Ngày hôm sau, chúng tôi lại đến Cửa Tiệm Vũ Khí.

“A. Nhóc Khiên tới rồi đấy à.”

“Đơn hàng của tôi thế nào rồi?”

“Xong rồi! Ta đang đợi cậu đây.”

Lão Già vừa nói vừa đem từ phía sau quầy ra một bộ giáp.

Thứ được mang ra là một bộ giáp trông thô kệch nhưng lại khá ‘man dại’. Lại còn phảng phất nét dã tính nữa.

Phần cổ của bộ giáp được may bằng bộ da mềm của con Usapirun còn che phủ phần ngực lại là một tấm kim loại.

Các khớp nối không làm từ kim loại mà là từ những bộ da nhím. Khi đưa tay sờ thử thì tôi có thể cảm nhận thấy những cái lông chim Pikyu Pikyu được nhồi giữa những lớp da.

“... Tôi phải mặc cái này sao?”

Nói thế nào đây nhỉ. Trông nó y như là bộ giáp mà những tên đầu lĩnh trộm cướp hay mặc.

Bộ giáp được gọi là “Giáp Man Di” chắc hẳn do hình dáng thế này đây. Tôi mà mặc vào chắc hẳn trông sẽ rất giống với những tên trộm cướp vào thập niên 90.

“Có chuyện gì sao, nhóc?”

“Không. Tôi chỉ đang nghĩ là bộ này trông y như bộ giáp của bọn du thủ du thực.”

“Cậu không thấy nói điều này bây giờ là quá trễ rồi sao?”

Hả-ả?

Ông muốn ám chỉ rằng tôi vốn đã là một tên du thủ du thực đồi bại chắc?

Hẳn là tôi nỗ lực kiếm tiền bằng mọi cách, chẳng từ bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng điều đó chẳng thể nào lại biến tôi thành một tên trộm cướp mới đúng!

“Nó quả thật rất thích hợp với ngài đấy, Naofumi-sama!”

“Raphtalia... Ngươi...”

Nói vậy chẳng khác gì thừa nhận tôi cũng như lũ đầu trộm đuôi cướp??

“Dù sao thì cũng hãy thử mặc nó đi.”

“Hừm... Nếu có thể, tôi chẳng muốn mặc cái này tí nào... Nhưng do ông đã mất công làm nó nên tôi cho là chẳng còn lựa chọn nào khác.”

Tôi bất đắc dĩ bước vào phòng thay đồ và mặc nó vào.

... Tôi thậm chí không thể thốt nên sự ngạc nhiên của mình khi bộ giáp cực kỳ vừa vặn với tôi.

Quả thực là một món đồ tuyệt hảo mà chỉ Lão Già – một người chủ tiệm vũ khí và giáp trụ thực thụ – mới có thể tạo ra được. Ông ta có thể nhìn cũng có thể suy được chính xác số đo cơ thể của tôi!

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ để ‘trình diện’ với Lão Già và Raphtalia.

“Ha ha... Dẫu cho khuôn mặt của cậu không có nét man dại nhưng ta có thể thấy từ ánh mắt của cậu toát nên vẻ thô bạo và vô kỷ luật.”

[ truyen cua tui @@ Net ]

“Gì? Ý ông là cặp mắt tôi rất hung ác hay sao?”

Cái quái! Ông ta có ý gì khi nói vậy?

“Wow, Naofumi-sama, nó rất hợp với ngài và ngài trông rất ‘ngầu’!”

Raphtalia bật ra lời khen cùng với nét cười trên khuôn mặt.

Tôi trừng mắt nhìn Raphtalia.

Nếu ngươi cứ làm quá thì ta sẽ cho ngươi biết tay!

... Ít nhất thì ý định của tôi là như vậy.

Con bé đã lớn lên trong hoàn cảnh nào vậy?

À!! Tôi đã quên mất là Raphtalia là một Á Nhân. Việc này ắt hẳn là do con bé có con mắt thẩm mỹ khác với tôi.

Tôi kiểm tra lại bảng trạng thái, và thấy rằng khả năng phòng thủ của nó sánh ngang với bộ Chain Mail kia. Nó còn cao hơn là đằng khác!

Lão Già nháy mắt với tôi. Vậy ra đây là đồ tặng thêm của ông ta sao?

“Ha~ Cám ơn ông.”

Nói trắng ra thì bộ giáp này chẳng hợp sở thích của tôi tí nào, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được, do tôi phải chuẩn bị cho Đợt Sóng sắp tới nữa.

Tôi dùng lý do đó để tự thuyết phục bản thân.

“Được rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”

“Nhắc mới nhớ, dạo này bầu không khí căng thẳng đang bao trùm thành phố này.”

“Đợt Sóng sẽ đến sớm thôi. Nhưng vấn đề là ở đâu và khi nào nó sẽ bắt đầu.”

“Hả? Bộ chẳng có ai nói gì với cậu hết sao?”

“Nói gì là nói gì??”

Tại sao Lão Già ở tiệm bán vũ khí lại biết những thông tin này trong khi tôi, một Anh Hùng lại mù tịt? Đó là cách mà đất nước này đối phó với Đợt Sóng đó à? Tôi vừa thầm nguyền rủa vừa lắng nghe lời ông ta.

“Cậu chắc hẳn đã thấy cái tháp đồng hồ to lớn ở quảng trường thành phố của đất nước này rồi, phải không?”

“À, chỉ liếc mắt sơ qua thôi. Do tôi chỉ thường hoạt động ở khu vực ngoại ô thành phố.”

“Cái Đồng Hồ Cát Chạm Rồng nằm ở trong tòa tháp đó. Khi hạt cát cuối cùng chạm đáy, những người Anh Hùng cùng nhóm của họ sẽ được dịch chuyển tới nơi Đợt Sóng xảy ra.”

“Ô hô~”

Không còn nghi ngờ gì nữa... Tên vua chết toi kia ắt hẳn đã nói mọi thứ cho bọn kia và những đồng hành của chúng trước rồi.

“Nếu cậu đã không biết khi nào thì Đợt Sóng sẽ đến thì tại sao lại không tự mình ghé vào đó để kiểm tra đi?”

“Hừm... Ý hay đó.”

Sẽ rất là rắc rối cho tôi nếu tôi không biết khi nào cũng như mình sẽ bị dịch chuyển đến đâu.

Để chắc ăn, tôi dự tính sẽ ghé qua đó.

“Tạm biệt... Lão Già.”

“Ừm!”

“Hẹn gặp lại!”

Tôi nói lời chia tay rồi tiến thẳng đến cái tháp đồng hồ.

Tháp đồng hồ là cấu trúc cao nhất của thành phố Lâu Đài, rất dễ nhìn thấy nó khi ở vùng lân cận. Chiều cao của nó sánh ngang với những cấu trúc nhà cao tầng của thời hiện đại.

Tháp chuông cao vút có mái hình vòm, nhìn từ bên ngoài trông như nhà thờ.

Ắt hẳn là vào cửa tự do vì tôi thấy nhiều người ra vào qua cánh cổng rộng mở ở đó.



Người nữ trực ở bàn tiếp tân với trang phục giống như một nữ tu đầy kinh ngạc nhìn tôi. Hẳn là cô ta đã nhận ra tôi.

“Chắc ngài là Khiên Hiệp Sĩ phải không?”

“Đúng vậy. Ta đến đây vì thời gian giới hạn đã gần đến.”

“Nếu vậy, xin đi lối này.”

Sau đó tôi được hướng dẫn đi đến một cái đồng hồ cát được chạm trổ ở chính giữa giáo hội.

Đó là một cái đồng hồ cát khổng lồ cao tầm 7m được chạm khắc hoa văn, toát nên một cảm giác thần thánh và trang nghiêm.

... Cái gì vậy? Cảm giác cột sống của tôi tê rần rần như thể có một luồng điện chạy qua đó.

Chỉ mới quan sát thôi mà bản năng của tôi bị kích thích và một cảm giác kỳ lạ bất chợt dâng lên trong tôi.

Màu của cát... Là màu đỏ tươi!

Tôi đưa mắt nhìn xuống dòng cát mịn đang chảy xuống đó.

Ngay lập tức tôi hiểu việc gì sẽ diễn ra ngay khi hạt cát cuối cùng rơi xuống.

Đột nhiên một tiếng *ping* vang lên rồi một tia sáng phát ra từ cái Khiên và hiện ở chính giữa của cái đồng hồ cát đó, ngay vị trí của viên ngọc.

Một cái đồng hồ số hiện lên trong tầm mắt tôi.

20:12

Không bao lâu, con số 12 xuống thành 11.

Hiểu rồi. Như vậy tôi có thể biết được chính xác được thời gian.

Sử dụng nó, tôi sẽ có thể tính toán cho hành động của mình.

Tuy vậy,... Những việc tôi có thể làm trong 20 tiếng là rất hạn chế. Sau khi cân nhắc mọi điều, việc tốt nhất nên làm là thu thập càng nhiều thảo dược trên thảo nguyên trong ngày hôm nay càng tốt.

Tôi cũng càn phải chuẩn bị một số loại thuốc hồi phục nữa.

“Hửm?? Chẳng phải kia là Naofumi sao?”

Một giọng nói nghe rất đáng ghét mà tôi rất không muốn nghe vọng ra từ phía trong tháp.

Bước lại gần tôi cùng với một đám phụ nữ là tên Thương Hiệp Sĩ Motoyasu.

Nhìn hắn khó chịu. Điều duy nhất tôi muốn làm là đá bay hắn đi thôi. Nhưng lý tính kiềm chế bớt sát ý của tôi.

“Ngươi cũng đến đây để chuẩn bị cho Đợt Sóng sao?”

Đó là một ánh mắt xấu xa d*m đ*ng tới cực điểm. Hắn quét ánh mắt khinh miệt nhìn tôi từ đầu tới chân.

“Ngươi nghĩ cái quái gì vậy? Tính chiến đấu với đống trang bị đó à?

Nếu vậy thì sao? Liên quan quái gì tới ngươi?

Ngươi nghĩ ‘nhờ ơn’ ai mà ta lại bị quẳng vào tình trạng hiện tại? Chính là ngươi và con khốn đang đứng sau lưng ngươi!

Phục trang của hắn hoàn toàn khác so với một tháng trước đây. Bất cứ ai cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra hắn đang mặc toàn ‘hàng’ cao cấp.

Đó không phải là làm từ sắt, mà đó là một bộ giáp lấp lánh làm từ bạc. Bộ lót giáp của hắn tỏa ra màu xanh lá nhạt, có lẽ do đã được ban thánh phép. Không chỉ có vậy, một bộ Chain Mail cũng được mặc giữa 2 bộ đó nữa. Cứ như thể là tên Motoyasu đang cố nổ về khả năng phòng ngự tuyệt đối của mình.

Món vũ khí huyền thoại của hắn cũng chẳng còn ở cái dạng mộc mạc ban đầu nữa. Tôi phải đau khổ thú nhận rằng tôi thấy nó cũng khá là ‘ngầu’.

Đó là một cây Pike... À, Pike thì cũng vẫn là một loại Thương mà, chẳng phải sao? [1]

“...”

Đáp lại lời của tên này cũng dễ dàng làm tôi nổi giận, nên tôi cố lờ hắn đi và quay lưng đi về phía cửa tháp đồng hồ.

“Ngươi!! Ngài Motoyasu đang nói chuyện với ngươi đấy. Đứng lại và dỏng tai mà nghe đi!”

Một người trong đám phụ nữ của tên Motoyasu lên tiếng khi tất cả bọn chúng nhìn tôi trừng trừng đầy giận dữ và sát ý.

Kèm theo đó là một màn nhạo báng theo khuôn mẫu: Cả bọn đều thè lưỡi và cười nhạo tôi.

Con khốn này. Rồi ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ giết ả ta!

“Naofumi-sama?... Bọn họ là ai vậy?”

Raphtalia nghiêng đầu khó hiểu và chỉ về phía Motoyasu.

“...”

Thay vì trả lời con bé, tôi bước đi, quyết định rằng tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tuy vậy, ngay lúc đó, Itsuki cùng Ren từ cửa bước vào.

“Chậc!!”

“Ồ! Motoyasu-san và... Naofumi-san!”

Có vẻ như Itsuki chán ghét ra mặt với tiếng chậc lưỡi của tôi, nhưng nét tính cách “bé ngoan” của cậu ta nhanh chóng biểu hiện nên cậu ta bình tĩnh lại và chào tôi.

“...”

Ren yên lặng bước đến cùng với phong cách cậu ta tự cho là ‘ngầu’. Trang bị của cậu ta, không cần phải bàn cãi gì nữa, tốt hơn lúc bắt đầu rất nhiều.

Sau đó thì toàn nhóm của 2 tên đó xuất hiện từng người một làm cho tổng số người hiện diện trong tháp đồng hồ tăng lên đáng kể.

4 + 12 + 1

Gồm có bọn tôi – 4 Anh hùng được triệu hồi, 12 du hành giả được chọn lựa bởi nhà vua và cuối cùng là Raphtalia.

Tổng số là 17 người. Một số lượng quân đáng thất vọng khi nghĩ về mối tai họa đang sắp đến.

“Haa...”

“Cô gái này là ai vậy? Trông dễ thương quá!”

Motoyasu vừa chỉ vào Raphtalia vừa nói.

Tên này! Hắn không chê bất cứ ai miễn người đó là nữ à?

Một Anh Hùng của đất nước mà đến cả đứa bé cũng không ‘tha’ thì đất nước này... Đến hồi kết thật rồi!

Trên tất cả, hắn tiến đến Raphtalia để hăng hái tự giới thiệu với động cơ ‘đen tối’.

“Rất vui được gặp cô, thưa tiểu thư! Tôi là một trong Tứ Thánh Anh Hùng được triệu hồi đến đây. Xin tiểu thư hãy gọi tôi bằng tên Kitamura Motoyasu. Tôi rất vinh hạnh được làm quen với tiểu thư.”

“A, vâng... Ra ngài là một trong số những Anh Hùng.”

Raphtalia gật đầu trong khi mắt con bé cố lảng tránh ánh mắt Motoyasu.

“Liệu tôi có được cái vinh dự được biết tên tiểu thư không?”

“Ừm...”



Raphtalia hoang mang đưa mắt nhìn rồi rồi nhanh chóng đảo mắt về phía Motoyasu.

“Tôi là Ra-Raphtalia. Hân hạnh được gặp ngài!”

Con bé hẳn cũng đoán được tôi đang rất khó chịu, tôi có thể thấy những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên khuôn mặt con bé.

Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bỏ rơi ta để đi theo hắn phải không?

Chết tiệt! Khốn kiếp! Tôi đã rất muốn nhanh chóng rút lui một cách yên ổn khỏi vụ này. Chẳng lẽ mấy tên khốn này lại có ý định hãm hại tôi hay sao?

“Nguyên nhân nào khiến cho quý cô đến đây vậy? Và vì lý do gì mà một quý cô xinh đẹp như cô lại mang trên mình những món trang bị và vũ khí nguy hiểm thế này?”

“À, tôi là người đồng hành cùng chiến đấu với Naofumi-sama.”

“Cái gì?? Của Naofumi à?”

Motoyasu quay lại và trừng mắt nghi ngờ nhìn tôi.

“... Ngươi nhìn cái quái gì vậy?”

“Ngươi... Tên cầm thú! Sao ngươi dám lôi kéo một cô gái dễ thương đến vậy vào những nơi nguy hiểm chứ?”

Motoyasu khinh thường nói với tôi.

“Tên khốn. Ta đ*ch cần phải nói với ngươi lý do!”

“Vậy mà ta cứ tưởng ngươi sẽ gánh cuộc chiến này một mình chứ... Rõ ràng ngươi chỉ đang lợi dụng thiện tâm của Raphtalia mà thôi.”

“Đậu đen! Tên khốn hoang tưởng này!”

Cùng là Anh hùng bị triệu đến từ thế giới khác mà lại chẳng chịu tin tưởng lẫn nhau, lại còn tin vào mớ rác rưởi của đám đồng hành. Tên khốn này càng lúc càng làm tôi tức điên lên.

Tôi tiến về phía Itsuki và Ren vì đó là lối ra.

2 tên này và đám đồng hành của chúng nhường đường cho tôi.

“Hẹn gặp lại trong Đợt Sóng!”

“Đừng có mà làm gánh nặng cho bọn ta đấy!”

Tôi bước ngang qua Itsuki, người đang cố tạo ra vẻ cao ngạo trong khi Ren lại đang lộ ra sát ý.

Đột nhiên nhìn lại, tôi thấy Raphtalia đang bối rối nhìn quanh rồi cuối cùng cũng chạy theo tôi.

“Đi thôi!”

“Vâng! Naofumi-sama!”

Sau khi nghe giọng tôi, con bé bỗng nhiên lấy lại vẻ sốt sắng thường lệ.

Quá đủ rồi. Tôi khó chịu đến cực điểm rồi.

Cuối cùng cũng bước ra khỏi tháp đồng hồ, tôi nhanh chóng đi thẳng xuyên qua thành phố để hướng về phía thảo nguyên trong khi cảm thấy càng lúc càng bực bội cứ sau mỗi bước đi.

“Ừm, Naofumi-sama? Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì...”

“Lúc đó...”

“Cái gì?”

“Không có gì đâu.”

Cảm nhận được tâm trạng không vui của tôi, Raphtalia đành giữ im lặng và tiếp tục đi theo.

... Ngay lúc đó, một con Quả Bóng xuất hiện.

Ngay lập tức, Raphtalia rút kiếm ra.

“Không! Con này để ta!”

“Ể...? Nhưng~...?”

“CỨ ĐỂ TA!”

Raphtalia ngạc nhiên co rúm người lại trước tiếng hét lớn của tôi.

Con Quả Bóng đã đi tới trước mắt tôi.

“Hây a! Hây a! Hây a! Hây a!”

Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!

Dùng con Quả Bóng để làm nơi xả giận nên một lúc sau đó tôi có chút thoải mái hơn.

Tôi kiểm tra lại thời gian ở góc tầm nhìn.

18:01

Còn khoảng 18 tiếng nữa.

Cho tới lúc đó, tôi có thể làm được gì đây?

Sau đó, tôi tiếp tục chuyến đi săn con Quả Bóng và tiện thể đi thu thập dược thảo.

Chúng cần phải được pha chế thành thuốc để chuẩn bị cho Đợt Sóng sắp tới.

... Cuối cùng thì buổi tối cũng đến. Sau khi đã về nhà trọ nghỉ ngơi, Raphtalia băn khoăn nói với tôi.

“Naofumi-sama.”

“... Chuyện gì?”

“Sáng nay, bọn họ cũng là những Anh Hùng giống như ngài phải không?”

“Hừ...”

Sao con bé lại nhắc tới chuyện khó chịu đó sau khi tôi đã gắng quên nó đi chứ?

“Chỉ là... Chuyện gì đã xảy ra giữa các ngài vậy?”

“Ta không muốn nói về nó. Nếu ngươi muốn biết, ngươi có thể đến quầy rượu mà hỏi.”

Đằng nào thì cũng chẳng có ai tin tôi dẫu cho tôi có nói sự thật đi nữa. Có lẽ con nhóc này cũng giống như bọn kia mà thôi.

Tuy vậy, Raphtalia lại là nô lệ của tôi. Đó là điều khác biệt lớn giữa con bé và bọn kia.

Nếu con bé cố trái lệnh tôi, hay cố chạy trốn, hay cố chống lại tôi thì con bé sẽ rước lấy sự giày vò bởi chính lời nguyền nô lệ.

Raphtalia hiểu là tôi không hề có ý nói thêm bất cứ lời nào về chuyện này nên cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Tôi pha chế những loại thuốc để chuẩn bị cho Đợt Sóng vào ngày mai cho tới khi cơn buồn ngủ ập đến.

Chú thích

[1] Pike: Kích, giáo, trường thương, mâu, xoa... Tùy nghĩa thôi. Đọc giả tra google, dùng từ khóa “Pike weapon” hoặc đọc manga để có hình ảnh minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook