Sức Mạnh Tình Yêu

Chương 7: Trại hè yêu quý, ta đến đây!!!!

Sweetmouse

27/12/2016

1.

Nhanh thật ấy!! Thoắt cái đã kết thúc năm học rồi… híc… buồn ghê! T0T Tôi thật sự không muốn nghỉ hè chút nào. Thực ra chẳng phải vì tôi chăm chỉ hay ham học gì đâu, chỉ tại tôi rất rất ghét thi cử. Mặc dù có vẻ như tôi rất may mắn trong các kì thi, nhưng dù sao đối với tôi, thi… là việc vô cùng tẻ nhạt. Suốt mấy tiếng đồng hồ cứ ngồi cắm đầu vào tờ đề bé tí rồi viết lia viết lịa mà chẳng biết mình đang viết cái khỉ gì!?? Thế không nhàm chán thì là gì hử?

Nhưng mà… dù sao vẫn còn cách kì thi 1 tháng nữa cơ mà!! Với lại, trước mắt tôi là… trại hè. Giới thiệu đôi chút. Có thể nói trại hè là hoạt động truyền thống của trường A vào cuối năm học. Tuy nhiên, hoạt động này không bắt buộc tất cả học sinh đều phải tham gia. Ai thích thì đi, ai không thích có thể ở nhà… ngủ cho khỏe. Điều đặc biệt là cả trường sẽ cùng đi, không tách riêng từng lớp. Nói chính xác thì khi tham gia trại hè, không cần biết ai học lớp nào, chỉ cần là học sinh trường A là OK. Các học sinh có thể tùy chọn bạn để cùng dựng trại. Vì thế, hầu như tất cả các học sinh của trường A đều rất “mê” hoạt động này (trừ 1 số “con mọt” ra). Đây cũng là cơ hội rất tốt để làm quen, kết bạn và… tiếp cận “thần tượng”.

- Chi ơi! Cậu có tham gia trại hè không??

- Có điên mới không đi. - Hôm nay con nhỏ Thanh Mai này bị gì rồi. 1 điều hiển nhiên thế mà cũng phải hỏi. Trần Diệu Chi tôi có bao giờ bỏ qua bất kì cuộc vui chơi nào đâu. Hơn nữa, đây lại là trại hè – hoạt động do trường tổ chức. Mẹ tôi sẽ không thể càm ràm nào là ham chơi, nào là chẳng thấy mặt mũi ở nhà, nào là không an toàn, nào là bạn bè gì mà nhiều (trời! Điều này chỉ có mẹ tôi mới lôi ra để nói thôi. Có 1-0-2 đấy!!)

- Ờ… Thế anh ấy có đi không??

- Ai cơ? – Tôi phát hiện ra dạo này nhỏ Mai có cái gì đấy không được bình thường. Thỉnh thoảng cứ ngồi ngẩn ra, rồi tự nhiên lại cười 1 mình, toàn nói những câu kì lạ không đầu không cuối làm tôi phát điên. Chẳng hiểu nó bị làm sao nữa!??!

- Cậu biết rồi còn hỏi. – Lại còn hay đỏ mặt vô cớ (có thể là có lí do nhưng tôi chưa khám phá ra mà thôi)

- Biết cái đầu cậu ý. Có nói nhanh không thì bảo?? – Tôi cũng bắt đầu thấy bực mình rồi đây. Con bạn vô tư (thái quá) của tôi sao bây giờ cứ như là người đang yêu thế này?!! Hay là thật nhỉ?!! Trời ơi, chẳng lẽ lại thế… - Cậu… cậu đang y…êu hả?

- Hử… Tớ… tớ…

Úi giời! Tôi phục tôi quá đi!! Đoán trúng phóc!! Mà con này cũng hay ha. Có đối tượng mà không nói cho tôi biết. Nếu biết tôi nhất định sẽ giúp nó. Đảm bảo chỉ có thành công không có thất bại (hơi quá 1 tí. Nhưng tỉ lệ thành công ít nhất cũng phải là 80%, trừ phi anh ta không phải là con trai)

- Hihi… ai thế?? Ai mà làm cho chị Thanh Mai củ khoai nhà ta động lòng thế nhở??!

- Tớ… tớ…

Haha… Nhìn bộ dạng lắp ba lắp bắp, mặt đỏ đến tận mang tai của nó là tôi lại thấy khoái trá. Kể ra thì cũng hơi ác một chút!!! Nhưng mà, ai bảo nó không chịu kể về “anh ấy” cho tôi nghe… Ủa!! Mà có thật là nó chưa kể không ta??? Hình như có lần nó cũng nhắc đến 1 “anh ấy” thì phải. OH MY GOD… Không phải là… đấy chứ??!

- Này, này. Có phải là anh…

- Ừ… - Tôi còn chưa nói hết câu thì nó đã gật đầu lia lịa thế kia có bệnh không cơ chứ?? Chẳng lẽ nó biết tôi định nói gì à? Con này sao thông minh đột suất thế nhỉ!?!

- Ồ!! Haha… cậu được lắm! Ha… ha… nhìn người chuẩn… - Tôi phá lên cười. 1 phần vì bộ dạng của nó lúc này, không còn từ nào thích hợp hơn là… NGỐ. Và 1 phần vì tôi tưởng tượng đến cảnh nó tra tấn “anh ấy” 1 cách tàn bạo (đúng con người của nó mà!! Đâu phải tôi nghĩ xấu cho bạn bè đâu). Mà anh Kiên hiền như thế, chỉ biết nhăn nhó, gượng cười lấy lòng nó mà không dám phản kháng. Ôi ôi ha… ha… ha… ha…

- Cậu… Đừng cười nữa!

- Há… há…

- Thôi mà!! Có gì đáng cười đâu chứ??

- He… he…

- Cậu… IM NGAY.

- ư… ư… - Trời đất! Thuốc nổ đã được châm ngòi. Tôi phải nhanh chóng nghĩ cách 1 là đi theo mấy con chuồn chuồn, 2 là… cắt ngòi nổ. Nếu không thì… tan xác là cái chắc. – Hihi… Có gì đâu. Tớ chỉ cười vì… vì… sắp được đi trại hè thôi mà.

- Cậu chết với tớ… Dám cười tớ này!!

- Ơ a… Đâu, đâu có. – Nó cứ tiến, tôi cứ lùi. Nó tiếp tục buộc tội tôi, còn tôi thì cứ chối đây đẩy. Cứ thế này thì tôi chết chắc rồi. Sắp kịch tường rồi. Ôi thôi đời tôi thế là đi tong. – Aaaaaaaaa… Anh Kiên kìa! – Đột nhiên tôi hét toáng lên, làm cho cả lớp (bao gồm cả Thanh Mai) quay phắt lại, ngó nghiêng phía cửa lớp.

Nhân cơ hội, tôi phi thẳng ra khỏi lớp (bằng cửa sau). May mà tôi nhanh trí, không thì cái mạng nhỏ này…

- TRẦN DIỆU CHI!! CẬU CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO????? – Nhỏ Mai “rú” lên làm tôi suýt thủng màng nhĩ luôn. Trời ơi, hỏi thừa. Có thần kinh mới đứng lại chịu chết. Tôi hoàn toàn bình thường, đương nhiên không thể làm cái điều ngu ngốc thế được.

Và thế là… nhỏ Mai đuổi tôi chạy vòng vòng quanh trường. Mệt chết luôn!! Cái trường này, sao lại rộng như thế làm gì cơ chứ, lại thoáng mát sáng sủa nữa. Hại tôi không có chỗ trốn. Cứ phải chạy như điên suốt 30’ thế này. Cũng may là dạo này tôi chăm tập thể dục buổi sáng (muốn lười cũng không lười nồi) nên thành tích chạy bền cũng tăng lên trông thấy. Ha… ha… “tảng băng” yêu quý!! Em lại phải cám ơn anh rồi!!!!!!!!!!!!!!

-------------------------------------

2.

Ôi mẹ ơi! Có ai khổ như tôi không?? Đến đi trại hè của trường mà cũng phải xin phép… anh hàng xóm. Lại còn phải đau đầu nhức óc để lựa lời xin xỏ anh ta nữa chứ!! Nếu anh ta không phải là “thầy giáo” tôi, à không, phải là nếu không có cái điều kiện chết tiệt kia thì tôi đã sớm đá văng anh ta đi lâu rồi. Hừ hừ!! Cái số tôi sao lại khốn khổ như thế cơ chứ?!! Đi chơi người ta xin phép bố mẹ, đây tôi lại phải xin phép 1 “TẢNG BĂNG CÂM”… >0<

Tôi lại dùng chiêu thức cũ: NGOAN NGOÃN NGHE LỜI

Vậy là tôi đang hết sức chăm chú vào đống đề thi (không biết “tảng băng” lôi ở đâu ra mà lắm thế. Lại còn bắt tôi phải làm xong hết trong chiều hôm nay nữa chứ!!)

Đề thì chất đống… ~_~



Bài thì khó lòi mắt ra… 0_0

Sao đời tôi nó hẩm hiu… #_#

Nhưng vẫn phải làm thôi chứ biết làm sao giờ?? Trích nguyên lời của “tảng băng” cách đây vài phút như sau: “ Không làm cũng được thôi! Mỗi bài là 1 roi, em đếm xem chỗ đó bao nhiêu bài??” Thế có dã man không cơ chứ?!! Mỗi đề là 1 roi đã hãi hùng lắm rồi. Đây lại còn mỗi BÀI là 1 ROI. Ở đây có đến 10 đề, mỗi đề lại có đến 5 bài. Thế là… ỐI GIỜI ƠI… 50 bài… 50 roi. Tôi mà không làm xong chỗ này chắc mai không lết nổi đến trường quá…



“tảng băng” đáng ghét… muốn hành hạ tôi à…



“tảng băng” của nợ… gì mà nhiều thế… làm đến năm sau cũng chưa chắc đã xong nổi…



“tảng băng” chết tiệt… bài nào cũng khó như ma… hại chết bao nhiêu nơron xinh đẹp của tôi rồi…



“tảng băng” thối tha… ôi trời ơi! Mệt muốn điên luôn!!!!!!! Đầu tôi sắp nổ tung rồi đây…



Phù… phù… phù… cố lên… cố lên… cố lên nào… phải cho “tảng băng” biết tay…





- XONG!! Hurayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy… - Cuối cùng cũng xong. Đống đề chết tiệt!! Mi không phải là đối thủ của ta đâu! Ha… ha… Ô la la…

- Xong hết rồi hả?? Cũng nhanh gớm nhỉ?!! – Đây có được coi là 1 lời khen không ta?!?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Chắc chắn là không rôi!! Vì… bởi vì… bây giờ đã là… 11h rồi. 11h… 11h… ôi thôi rồi… Sao tôi lại kém cỏi như thế nhỉ?? Làm lâu như thế này thì làm sao mà xin đi chơi chứ?!! Hay là… Không, không được. Lần này tuyệt đối tôi sẽ không nói dối nữa! Dù có phải ở nhà cũng tuyệt đối không nói dối nữa!! Cứ nghĩ đến ánh mắt “tảng băng” lúc đó, tôi lại thấy tội lỗi kinh khủng. Chỉ vì ham chơi mà tôi đã làm tổn thương anh ta… Haizzz… Thôi đành chịu vậy… Ở nhà nghiền mấy quyển sách với mấy tập đề này vậy chứ biết làm sao… Mặt tôi trở nên ỉu xìu, trông chẳng khác nào cái bánh bao ngâm nước…

- Ừ… Cũng được…

- Vâng – Chán thật!! Tôi đã tham gia trại hè 3 lần rồi. Nhiều trò chơi hay và độc đáo cực kì… Vui dã man!!!... Haizz…

- 10 đề… 8 tiếng… 48’ 1 đề…

- Vâng – Năm nay không tham gia, kể cũng tiếc thật đấy!! Theo cảm nhận của tôi thì mỗi năm trại hè lại càng sôi động và có nhiều trò chơi hấp dẫn hơn. Không biết năm nay… Haizz…

- Tốt lắm!! Đi thi chắc không vấn đề gì…

- Vâng – Ôi càng nghĩ lại càng thấy nản. Cả năm học hành vất vả (năm nay lại càng mệt mỏi hơn), đến cuối năm lại… thế này đây… Haizz…

- Cho em tham gia trại hè đấy!

- Vâng – Trời đất ơi, tôi muốn chết quách đi cho rồi. Trại hè thân yêu… Haizzz…

- Sao thế?? Em có nghe anh nói không đấy?

- Vâng. À… hử?? – “tảng băng” nói gì nãy giờ nhỉ?? Chết thật!! Tôi có nghe gì đâu cơ chứ??! Anh ta mà biết đầu óc tôi “bay” đến chỗ trại hè chắc tôi tàn đời. Nghĩ kĩ lại xem… Nhớ lại xem… Anh ta vừa nói gì??? Ừm… 48’… đi thi… trại hè… Ừm… HẢAAAAAAAAAAAAAAAAA… Trại hè, trại hè làm sao?? Nhớ kĩ xem nào… Trại hè gì ý nhỉ?? A, đúng rồi… tham gia trại hè… Cho em tham gia trại hè… Ôi… A… Haha… Có thật không thế?? Cho tôi đi chơi thật hả??? Ôi trời ơi! Đúng là “tảng băng” tuyệt vời… “tảng băng” tốt bụng… “tảng băng” đáng yêu… ^0^

- Đi.

- Đi đâu cơ?? – Tôi thật không hiểu đầu “tảng băng” chứa cái gì nữa. Bây giờ là 11h đêm, chính xác là 11h 5’ 47s rồi mà còn muốn đi đâu nữa không biết. Chẳng lẽ anh ta định đi bụi chắc?? Nếu như thế thật thì tôi sẽ mách… hehe…

- Đồ ngốc!! Đi ăn chứ đi đâu?

- Đi ăn hử?? - Ờ mà cũng đúng. Hôm nay bố mẹ, chị tôi và cả gia đình chú Chiến (trừ “tảng băng”) đều đến nhà ông bà tôi chơi rồi. Chỉ có tôi do “tảng băng” không cho phép nên phải lủi thủi ở nhà 1 mình, à không 2 mình. Mà không hiểu bố mẹ tôi nghĩ sao mà không đưa tôi theo nữa. Đi chơi mà bỏ con ở nhà như thế đấy!! Trong khi đó lại rủ cả nhà chú Chiến đi cùng… Haizzz… Chị Hương cũng muốn ở lại với tôi nhưng mà “tảng băng” chết tiệt… à không “tảng băng” tốt bụng nói chị nên đi chơi nên chị cũng đi luôn. Sao chị lại ngoan hiền thế làm gì nhỉ?? Lại còn răm rắp nghe lời “tảng băng” nữa chứ. Không biết giữa chị và anh ta có giao kèo như của tôi với anh ta không nhỉ?!! Mong là không… Còn bác Vân thì về quê thăm gia đình rồi. Vài ngày nữa mới lên. Nói chung là, hôm nay chỉ có 1 mình tôi ở nhà. Cũng đồng nghĩa với việc cho đến tận bây giờ, tôi và “tảng băng” vẫn rỗng ruột. Haizzzz… Không có anh ta nhắc thì tôi cũng không nhớ ra đấy!! – Đi thôi. Em đói lắm rồi!!

- Tưởng em không đói chứ? – “tảng băng” lại nhìn tôi rồi nhếch mép cười rất đáng ghét.



- Ai mà không đói?? Chỉ tại em không nhớ thôi. – Tôi vênh mặt, chu mỏ lên cãi. Dù càng cãi lại càng…

- Ha… ha… Đúng là ngốc…

- Hứ!! – Quên thôi mà! Có gì đáng cười đâu mà cứ cười mãi. Lại còn dám kêu tôi ngốc chứ?? Mà cũng phải, tôi ngốc nên mới nói chuyện với “tảng băng câm” như anh…>_<



- Ngon quá!! Anh không ăn à? – Tôi cố giả bộ ngây thơ. Haha… cho anh chết! Ai bảo dám cười em. Hô… hô…

Chả là anh ta đưa tôi đi ăn. Trên đường đi anh ta cứ kêu tôi ngốc này ngốc nọ, rồi cười tôi. Thế là tôi quyết định “trả thù”. Tôi nằng nặc đòi ăn… chân gà nướng vỉa hè. Và đương nhiên là từ đầu đến cuối chỉ có tôi ngồi… gặm… gặm… gặm… và gặm… “tảng băng” có thể nói là công tử hết mức. Đây là lần thứ 2 anh ta ngồi ở quán ven đường (lần đầu là quán bún ốc đó) và nhất quyết không ăn 1 miếng. Trời ơi, thật không tin nổi!!!!!!!! Chân gà nướng ngon như thế mà anh ta không thèm động tới tí nào. Đúng là phí của giời mà!! Đã vậy cho anh nhịn đói, tôi ăn hết!!! He… he…

-----------------------------------------------

3.

- Oa oa oa… Về nhà rồi. No quá… mệt quá… ngủ thôi!! - Tôi lao như bay vào nhà. Vừa định leo lên cầu thang thì có 1 bàn tay giữ tôi lại. Oái! Sao… sao lại c…ó người nhỉ?!! Chẳng phải là tôi ở nhà 1 mình sao?? Giờ lại có người ở đâu chui ra vậy?? Mà có phải là người không???? – Aaaaaaaaaaaaaa… Maaaaaaaa… ư…ư…ư

- Trời ơi, đừng hét nữa! Ma nào?? – Giọng nói này nghe quen quen, mà cũng có vẻ mệt mỏi. Biết mệt thì chắc là người rồi.

- Hử?? Là anh à? Sao anh ở đây thế? Làm em hết hồn!!!!!!!! – Tôi vuốt vuốt ngực, hít thở sâu. Thế mà tôi cứ tưởng…

- Anh đói. – Ủa!!? Tôi có nghe nhầm không vậy?? “tảng băng” đang kêu đói với tôi à?? Thường thì chỉ có tôi kêu ca, đòi anh làm này làm nọ chứ đâu có chiều ngược lại?? Mà có đói thì đi ăn chứ kêu tôi làm quái gì??? Tôi quay lại, định quát cho anh ta 1 trận tội “cản trở người đang muốn đi ngủ”, nhưng mà… sao nhìn “tảng băng” lúc này tội nghiệp thế?? Có lẽ là tôi đùa hơi quá!!

- Haizzz… thôi được rồi. Anh muốn ăn gì?? – Sao lại có người tốt bụng như tôi cơ chứ!!?

- Nhưng mà bây giờ cũng hơn 12h rồi, còn hàng nào mở cửa không?

- Trời ơi! Giờ này mà anh còn muốn ra ngoài ăn hả? Chứ vừa rồi anh không thấy đường phố vắng tanh vắng ngắt sao??? À mà cũng có… quán bar hoặc karaoke ấy!! – Tôi cười gian xảo. Nếu “tảng băng” mà vào những chỗ đó thật thì tôi sẽ mách…

- Làm sao giờ?? Anh đói lắm! – Sao “tảng băng” lạ quá vậy?? Có lẽ anh ta đói thật!!! Trông bộ dạng ỉu xìu như con mèo ướt (hehe… so sánh hay quá) thế kia trông tội ghê… Thôi, để chị đây cho “bé mèo” ăn nhá!!!!!! *0*

- Anh đợi một chút.

- Này! Em định đi đâu à? Sao bảo giờ này không…

- Em có điên đâu?!! Ra đường giờ này để làm mồi cho bọn du côn à? – Tôi lườm anh ta 1 cái săc lẹm. Định xui dại tôi đấy à?!!!?

- Thế…

- Anh cứ ngồi đấy. Đợi 1 tí thôi.

Tôi chạy vù vào bếp, mở tủ lạnh ra. Cũng may là tủ lạnh nhà tôi chẳng lúc nào là trống cả (vì có bác Vân và mẹ là 2 người phụ nữ đảm đang mà) Làm gì cho nhanh nhỉ?? À, phải rồi…

Hê… hê… Trông tôi thế này thôi nhưng mà cũng đảm ra phết đấy nhá!! Nói thật thì tôi cũng chẳng thích thú gì mấy vụ nấu nướng này đâu. Nhưng mà… Haizzz… Tôi có 2 lựa chọn. 1 là học nấu ăn, mà đã học là phải học cho tử tế, nếu không mẹ tôi sẽ nói với bố và thế là “Con gái của bố, không làm thì thôi, chứ đã làm là phải làm cho tốt. Con phải cố gắng chứ?? Nếu người ta mà biết có nấu ăn con cũng học không xong thì… bla… bla…”. 2 là nghe “hát” miễn phí, kiểu như “Ôi giời ơi! Con gái con đứa gì mà tề gia nội trợ cũng không biết?? Đã không đoan trang nết na lại không đảm đang nữa thì có ma nào nó thèm rước. Thế con định… bla… bla…” Và thế là tôi đã chọn con đường an toàn nhất cho cái tai xinh xắn đáng thương của mình.

10’ sau, tôi bê ra 1 đĩa… mỳ xào bò thơm phức. Đến tôi đã no rồi mà còn thấy thèm nữa là…

- Đây! Anh ăn đi.

- Em làm hả?? – Nhìn “tảng băng” mắt trợn tròn, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng thấy hơi hơi tự hào. Biết nấu ăn cũng hay thật ấy, muốn ăn gì thì tự làm, không phải nhờ vả ai, cũng chẳng phải phụ thuộc vào ai hết.

- Đúng.

- Có… ăn được kh…ông vậy?? - Trời ơi! Hơi bị tổn thương đấy nhá!! Tôi bỏ công bỏ sức ra nấu cho anh ta ăn, giờ anh ta lại hỏi tôi có ăn được không là sao????????????????????

- Không ăn thì thôi. – Bực cả mình!!!! Không hiểu đầu óc tôi bị làm sao mà nửa đêm nửa hôm xào xào nấu nấu cho “tảng băng” chết tiệt này nữa!!? Tôi định lấy lại đĩa mỳ thì anh ta đã nhanh tay chộp lấy. Tôi bĩu môi - Hứ!! Tưởng không ăn chứ??! Có độc đấy!

- Thôi mà! Anh đói lắm rồi. – Dứt lời, “tảng băng” cắm đầu vào đĩa mỳ. Nói thật nhé, đây là lần đầu tiên tôi tự tay nấu cho người khác ăn đấy. Bình thường tôi chỉ nấu chơi nấu bời, làm tí là kêu chán, rồi bỏ đi chơi. Cùng lắm là tự nấu cho mình ăn. Nhưng mà… nhìn “tảng băng” ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại khen 1 câu “Ngon lắm!” tôi thấy rất vui. Có lẽ mẹ nói đúng: Nấu ăn cũng là 1 niềm vui - niềm vui cho mình và cho cả người thưởng thức.

- Không ngờ em cũng biết nấu ăn.

- Hứ!! Coi thường nhau vừa thôi nhá! Mà này…

- Gì?? – Lại thế rồi. Haizzz… Muốn thân thiện với anh ta cũng khó. Vớí vốn từ ngữ nghèo nàn như thế thì…

- Anh rửa đĩa đi. – Tôi nói tỉnh bơ, lờ lớ lơ người đang đơ ra kia, đi thẳng lên phòng. Haha… Tôi cũng định tốt thì tốt co trót nhưng mà với cái kiểu ăn nói thế kia thì… MẶC KỆ ANH!! ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sức Mạnh Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook