Sủng Ái Của Sát Thủ

Chương 4: [H-] Chị mới là kẻ không biết xấu hổ

Đông Vương Dịch Phù

07/02/2022

[Hình ảnh mang tính chất minh họa!????]

"Tỷ... Tiểu... Tiểu Y...! Tiểu Y a! Em đang bế Tiểu Y!!!"

"Vậy à?"

Hàn tổng ngờ nghệch trả lời, cướp lấy tiểu Y trong tay Dao Dao. Cẩn thận đặt xuống giường nhỏ. Nhìn nhìn Tiểu Y ngoan ngoãn nằm im, mắt sắp nhắm lại chuẩn bị ngủ, nàng mãn nguyện ánh mắt mang theo hài lòng. Liền quay sang Dao Dao đang nửa ngồi nửa nằm ở giường trắng lớn, miệng nàng phút chốc cong lên, tiến tới làm chuyện mình vẫn còn dang dở...:))))

"Tỷ... Tỷ tỷ tỷ..... Tỷ định làm gì!??"

Thấy Thiên tỷ bước nhanh tới gần nàng, còn mang theo ánh mắt rực lửa hận không thể một phát nuốt nàng vào bụng kia. Đổ mồ hôi hột, nàng ăn nói có chút lộn xộn.

"Dao Dao, em biết còn cố ý hỏi chị?"

Hàn tổng nắm lấy cánh tay Dao Dao, tiến sát lại gần, mặt 2 người càng ngày càng gần, chỉ còn đúng 1cm nữa thôi là có thể dính vào nhau luôn rồi. Hàn tổng ánh mắt nhìn thật sâu vào mắt Dao Dao, đen láy to tròn như ánh nguyệt rọi sáng giữa đêm đen. Giọng nàng ôn nhu mà dịu dàng đến lạ. Gần như vậy, Dao Dao kinh hỉ một trận, nàng bây giờ tim đập loạn xạ, mắt lại nhìn thấy khuôn mặt phóng to cực kỳ xinh đẹp, yêu mị kia bất giác cảm thấy nhiệt độ như giữa xa mạc, cổ họng như mất nước mà khô rát. Thời gian trong căn phòng đã sớm tờ mờ tối này như ngừng lại, im lặng... nàng có thể nghe thấy cả tiếng tim đập vang dội của nàng và Thiên tỷ, còn có tiến thở không đồng nhất, nàng hoảng loạn, lúng túng tránh né ánh mắt Hàn tổng, khuôn mặt bây giờ là cực đỏ, đỏ tới tai nàng, cổ nàng,.. ấp úng giọng:

"Em... em không cố...ưʍ..." Ý!!??

Từ chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, nàng đã bị Thiên tỷ bá đạo chặn lại. Chiếc môi của nàng đang bị chiếm giữ mà chưa kịp phòng bị. Môi mềm của Thiên tỷ nhẹ nhàng chậm chạp đặt lên môi nàng, một cổ hương thơm từ đâu xộc vào mũi. Hàn tổng từ từ cắn lấy môi nhỏ kia, dùng chiếc lưỡi đùa nghịch cánh môi. Dao Dao mờ mịt, thật sự hưởng thụ, nàng không tránh né, nhắm 2 mắt từ từ đáp trả.

"...ưm~...."

Nhận được tín hiệu đáp lại của Dao Dao, không chần chừ, nàng vương chiếc lưỡi công phá, chân chính đoạt lấy môi Dao Dao, lui tới quanh hàm của nàng, từ từ cậy mở gào cản mà tìm kiếm lấy đầu lưỡi thơm ngọt kia. Hai người không ai nhường ai, nàng dùng đầu lưỡi xoáy quanh, mút lấy đầy lưỡi kia, tham lam càng hôn càng sâu. Đến khi nhận biết được sắp không thở nổi nửa, nàng luyến tiếc mà rời ra, kéo theo 1 sợi chỉ bạc óng ánh bắt mắt.

Nhìn ai kia đã không còn tự chủ được bản thân mình, thở lấy lại ôxi, một lần nữa hôn Dao Dao, áp nàng xuống thân, nàng có lẻ đã nếm được vị bạc hà của người này rồi.

"ưʍ..... Tỷ~...."

Hàn tổng hôn nhẹ, dời qua vành tai mà lượn một vòng, liếm cắn không thương tiếc. Nhẹ nhàng rời xuống... từng nụ hôn... từng nụ hôn... rải xuống cổ Dao Dao, mút lấy, một tay kia kéo áo Dao Dao, lộ ra bờ vai trắng noãn cùng xương quai xanh tuyệt mỹ. Ánh mắt nàng càng trở nên rực rỡ, ngậm lấy xương quai xanh kia, lôi kéo hết quần áo của Dao Dao.

Đại não Dao Dao bây giờ chỉ còn lại sự trống rỗng, kɦoáı ƈảʍ lạ lùng, nàng lần đầu tiên được tận hưởng. Phong ấn trong lòng nàng nhẹ nhàng bị Thiên tỷ phá vỡ. Cố rắng kìm chế những tiếng ngâm nga xấu hổ ấy, mà vẫn không được. Nàng đang cực kỳ xấu hổ, thân thể nàng bây giờ hoàn toàn không chút khí lực, mềm nhũn mặc cho Thiên tỷ ý loạn trên cơ thể nàng, giây thần kinh căng cứng như muốn đứt lại như càng giãn ra.



"ah~..... tỷ..... em..... khó...chịu....."

Y phục được giải khai, trước mắt Hàn tổng liền xuất hiện một tuyệt sắc đại mỹ cảnh, hai đỉnh sơn phong cùng 2 hạt đậu đỏ nhấp nhô trước mặt. Nàng nhẹ nhàng ngậm lấy, trêu chọc một bên, còn bên kia thuận lợi tay nàng nắn bóp. Nghe được tiếng rên nỉ non đáng yêu mà nàng không kìm được lòng. Mạnh bạo dùng lực đầu lưỡi ấn lấy hạt đậu đỏ, tay kia dùng sức xoa nắn thêm. Khi hai đại sơn phong được Hàn tổng không chút lưu tình ăn sạch sẽ, tay nàng bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Môi nàng hôn, cắn lấy nhẹ nhàng lướt qua vùng bụng bằng phẳng, thon gọn của Dao Dao, để lại lớp lớp dấu ngâm đỏ. Tay được chạm tới mục tiêu, chỗ đó đã ướŧ áŧ một vùng, nơi trốn thần tiên như ẩn như hiện trước mắt nàng.

"Tỷ~......"

Dao Dao cảm thấy bụng dưới như có một dòng sóng lưu cuộn trào, mắt mơ màng mở ra, đập vào mắt nàng là 2 cổ thân thể xích lỏa đang quấn lấy nhau, ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ nóng như hỏa diệm trong lò luyện đan của thái thượng lão quân. Không phải ai khác chính là Thiên tỷ và nàng. Nhìn Thiên tỷ đang chăm chú nhìn nơi tư mật mình mà xấu hổ muốn chết, theo phản xạ, nàng nhanh khép hai chân lại. Nhưng là bị Thiên tỷ nàng nhanh tay chặn động tác kia, ngước nhìn Dao Dao đang thẹn thùng mặt đỏ tía tai thì, nở nụ cười cưng chiều:

"Ngoan... để chị nhìn một chút~"

2 Chân Dao Dao không biết vì sao từ từ buông lỏng, mặt nàng quay đi nơi khác, không dám nhìn cảnh quá mức xấu hổ này của mình. Nơi... nơi ấy lại bị Thiên tỷ nhìn ngắm, dò xét đến vậy!

Hàn tổng thỏa mãn, nàng cúi xuống, mặt nhẹ nhàng áp vào cánh hoa nở rộ kia, đầu lưỡi quanh quẩn phía ngoài, rồi lại trêu chọc hạt đỏ nhỏ nhô ra kia, nàng cắn nhẹ rồi ma sát lấy, làm nó xưng đỏ lên. Tiếng rên của Dao Dao cũng vì vậy mà kịch liệt phóng đảng.

"Ah~..... Ưʍ......"

Hai tay Dao Dao không tự chủ, ôm lấy đầu Thiên tỷ, lý trí không thắng nổi con tim, thân thể theo đó mà hướng tới phía trước, muốn đầu lưỡi nóng ẩm đó đi sâu vào người nàng hơn, thân thể nàng đang vô cùng khó chịu trước sự trêu đùa đó của Thiên tỷ.

Nàng thấy được hành động đó của Dao Dao mà nhếch miệng cười, chiếc lưỡi nàng theo đó đi sâu vào hang động mượt mà ẩm ướt, càng vào, hang động càng hẹp, chiếc lưỡi nàng di động mạnh mẽ khi bị kẹp chặt. 1 dòng suối ấm nóng từ đâu, kịch liệt tuôn ra, nàng hứng trọn nó, uống sạch sẽ. Đồng thời, Dao Dao nàng khó chịu uốn éo cơ thể, phịch một phát, thở dốc không chút sức lực nằm bất động.

Hàn tổng nâng đỡ thân thể Dao Dao, trườn lên phía trước, một nụ hôn được đặt lên môi nàng, một thứ chất dịch trơn mớt được cho vào miệng Dao Dao. Nàng biết a, đây... đây là thứ của mình nàng a, Thiên tỷ thật không biết xấu hổ. Nàng thật muốn lập tức đào đại một cái hố chui xuống. Sức lực nàng bây giờ hoàn toàn trống không, Thiên tỷ không ngừng hành hạ chiếc môi của nàng đến sưng đỏ, không còn khí thở nửa mới chịu buông tha.

Môi nàng liếm quanh đại sơn phong hùng vĩ kia, tay bóp, tay còn lại được dạo chơi ở nơi hoa viên bí ẩn. Một ngón tay nhẹ nhàng được đi tham quan hoa viên, từ từ đẩy vào... tới một chút, ngón tay nàng liền bị chặn lại bởi một màng mỏng nhỏ. Nàng nhìn lên phía Dao Dao, ánh mắt dịu dàng.

"Chị tới?... có thể hơi đau...."

".....ân.... muốn..... em....ưʍ..."

Thân thể nàng run lên một cái. Nàng thở có chút khó khăn, cảm giác này khiến nàng mê loạn, cố gắng từng chữ thốt ra. Nàng đã can tâm tình nguyện mãi bên Thiên tỷ, mãi không rời xa người này, nên bất cứ thứ gì của nàng đều là của Thiên tỷ, nàng nguyện dâng hết cho Thiên tỷ, không bao giờ hối hận.

Không biết Dao Dao lấy đâu ra sức lực, tay nàng nắm lấy tay kia của Thiên tỷ, đẩy mạnh vào trong cơ thể, phá vỡ cái rào cản đó, một dòng huyết tinh đau đớn kéo tới.



"....Ahh~......"

Nàng không nghĩ nó sẽ đau tới mức này, nhưng là rất khoái lạc, khóe mắt vì đau mà vương vài giọt nước mắt, sắc mặt nàng cũng nhăn nhó khó coi. Hàn tổng kinh ngạc nhưng mau chống phục hồi, hôn lên khóe mắt Dao Dao yêu thương tay kia ôm nàng.

"Không sao...... sẽ mau không đau nữa~"

Giọng nàng đầy lo lắng nhưng kéo theo đó là một trái tim hiến dâng cho Dao Dao mãi mãi. Nàng hôn lên môi Dao Dao, lần này cực kì ôn nhu, chạm một lần, rồi lại một lần, nhẹ nhàng mà giảo hoạt. Ngón tay lặng yên trong thân thể Dao Dao bây giờ cũng từ từ hoạt động ra vào. Tuy môi bị người nào đó chiếm giữ nhưng vẫn còn có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ phiêu lãng. Hàn tổng muốn nghe tiếng vui tai này nhiều hơn, nàng muốn nghe thêm nữa. Tốc độ tay nàng nhanh dần, lực ra vào cũng không chút kiên nể, tiếng rên thanh thót kia càng gia tăng.

"Ah~........"

Một tiếng rên to hào phóng được phát ra, kèm theo một bức tranh xuân cung đồ đẹp mắt, thân thể Dao Dao kịch liệt nâng cao, rồi sụi lơ xuống nệm trắng to lớn đã bị nhăn nhúm. Dòng thủy lưu tinh khiết từ dưới hạ thân được giải thoát... Hàn tổng hướng xuống, từ từ kéo ngón tay ấy ra, thưởng thức mỹ vị còn trên đó, cúi đầu uống sạch sẽ những thứ kia.

"Rất ngọt...... vị của em rất ngon~"

Mắt nhìn thấy mặt Thiên tỷ gần sát, trên má nàng còn có một vệt đỏ, khóe miệng thì là cái vị của nàng mà tỷ nói.

Hình như tỷ ấy muốn chia sẽ...

"Hừm... đêm còn dài......"

Hàn tổng lơ đểnh làm như không thấy vẻ mặt Dao Dao, trực tiếp dày vò, chà đạp môi Dao Dao. Giọng nói ấy vẻ ngoài đầy dịu dàng sủng nịnh Dao Dao. Nhưng làm nàng như cảm thấy 'khổ cái thân nàng rồi! Tỷ a, tha mạng!' Nàng khóc không ra nước mắt đáp trả nụ hôn kia, Thiên tỷ lần này không bị bất kì cái gì cản trở, liền 1 phen hành hạ Dao Dao, à không! Trừng phạt Dao Dao.

"Chị yêu em."

"Em yêu chị."

Cảnh xuân hai người triền miên, cao trào rồi lại cao trào. Căn phòng vắng vẻ thường ngày, nay lại vang lên thanh âm thâm thúy, làm người khác nghe thấy phải đỏ mặt ngay lập tức, suốt một đêm dài, 2 thân thể không mảnh vải, dấu ngâm đỏ của ai đó xuất hiện khắp thân thể trắng trẻo, nóng rực của người nào, 2 cổ thân thể quấn quýt lấy nhau, niềm vui và hạnh phúc cùng cảm giác khoái lạc, còn có một tiểu bảo bối ngây thơ đang ngủ thật say trong chiếc giường nhỏ, như hiểu ý hai mama nó mà lặng im không nháo. Mọi thứ như một giấc mơ thần tiên, nhưng muốn biết, nó có phải là một giấc mơ hay không, thì phải chờ bạn tỉnh giấc rồi.

____________________________________

#Bút tích còn lộng cộng a, khi viết cái chương H này mà tay ta nó run cầm cập, không làm ăn được gì trơn, đang viết thì cứ bị kêu đi làm này làm nọ, tính ngưng luôn rồi ấy chứ!=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Ái Của Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook