Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ
Đánh giá: 6.8/10 từ 48 lượt
Mộc Phỉ, con gái nuôi của trùm Châu báu thế kỷ hai
mươi mốt, giáo sư y khoa trẻ tuổi nhất quốc tế, một buổi sáng xuyên không thành
cô bé nông thôn mười tuổi.
Thi thể mẹ ruột chưa lạnh, đại thúc yêu nghiệt trúng độc mất trí nhớ hôn mê nằm bên cạnh.
Mở miệng ngậm miệng đều kêu nữ nhi, làm nũng đáng yêu giả vờ vô tội, nương nhờ bên cạnh không chịu rời đi.
Được rồi, coi như nể mặt bộ dáng xinh đẹp của vị đại thúc này, nàng nuôi hắn!
Dạy mặc y phục, nấu cơm, ăn cơm, ngay cả đi nhà xí cũng cần nàng cầm tay chỉ dạy?
Đào rau dại, hái thảo dược, làm châu báo, tích góp tiền, sống nương tựa gắn bó lẫn nhau, ngày ngày thảnh thơi lại hạnh phúc.
Khác với Kiều nương y kinh, một ngày kia, đại thúc yêu nghiệt không thấy đâu.....
Về văn minh đáp trả cặn bã:
''Ngươi chính là nghĩa muội mà Viêm Dục nhặt được? Vừa đen vừa xấu vừa bẩn thỉu, thật khó coi!''
Nữ hài nhìn ngó xung quanh, nghi ngờ hỏi: ''Bác gái, ngươi đang nói chuyện với ta sao?''
''A a a! Bác gái? Ngươi là tiểu tiện nhân đáng chết! Lại dám gọi ta là bác gái?''
Nữ hài làm như suy tư trong chốc lát, rất nghiêm túc đáp: ''Bác gái, ngươi quá già, không thích hợp gọi tiểu tiện nhân, đó là sỉ nhục tiện nhân.''
Miệng nữ nhân nào đó sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi.
Về ám hiệu châu báu:
''Nghe nói, nam nhân tặng châu báu cho nữ nhân, là bởi vì có ý với nàng. Cho nên, đại thúc ngươi có ý với ta sao?''
Nam tử nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ đáng yêu của nữ hài, trong tiếng cười mang theo lấy lòng: ''Nàng cảm thấy thế nào?''
Nữ hài nhìn hắn ghét bỏ: ''Mặc dù đại thúc người có eo thon, chân dài, độ mềm và dẻo dai tốt, nhưng mà dù sao hơn bảy tuổi…''
Trong nháy mắt nụ cười trên mặt nam tử cứng lại, khóe môi co rút hồi lâu, cắn răng nghiến lợi hỏi: ''Cho nên?''
''Cho nên, đại thúc ngươi cởi y phục cho ta nhìn xem có tốt không?''
*****
Truyện Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ này sủng, hài, nhẹ nhàng, hơi hướng điền văn, không đau tim, cũng không có đấu đá tranh giành gì cả, văn phong nhẹ nhàng, giải trí rất thích hợp.
Bộ này mình đọc truyện thấy khá dễ thương từ nhân vật chính cho tới nhân vật phụ, không có tra nam tra nữ gì cả nhé.
Thi thể mẹ ruột chưa lạnh, đại thúc yêu nghiệt trúng độc mất trí nhớ hôn mê nằm bên cạnh.
Mở miệng ngậm miệng đều kêu nữ nhi, làm nũng đáng yêu giả vờ vô tội, nương nhờ bên cạnh không chịu rời đi.
Được rồi, coi như nể mặt bộ dáng xinh đẹp của vị đại thúc này, nàng nuôi hắn!
Dạy mặc y phục, nấu cơm, ăn cơm, ngay cả đi nhà xí cũng cần nàng cầm tay chỉ dạy?
Đào rau dại, hái thảo dược, làm châu báo, tích góp tiền, sống nương tựa gắn bó lẫn nhau, ngày ngày thảnh thơi lại hạnh phúc.
Khác với Kiều nương y kinh, một ngày kia, đại thúc yêu nghiệt không thấy đâu.....
Về văn minh đáp trả cặn bã:
''Ngươi chính là nghĩa muội mà Viêm Dục nhặt được? Vừa đen vừa xấu vừa bẩn thỉu, thật khó coi!''
Nữ hài nhìn ngó xung quanh, nghi ngờ hỏi: ''Bác gái, ngươi đang nói chuyện với ta sao?''
''A a a! Bác gái? Ngươi là tiểu tiện nhân đáng chết! Lại dám gọi ta là bác gái?''
Nữ hài làm như suy tư trong chốc lát, rất nghiêm túc đáp: ''Bác gái, ngươi quá già, không thích hợp gọi tiểu tiện nhân, đó là sỉ nhục tiện nhân.''
Miệng nữ nhân nào đó sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi.
Về ám hiệu châu báu:
''Nghe nói, nam nhân tặng châu báu cho nữ nhân, là bởi vì có ý với nàng. Cho nên, đại thúc ngươi có ý với ta sao?''
Nam tử nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ đáng yêu của nữ hài, trong tiếng cười mang theo lấy lòng: ''Nàng cảm thấy thế nào?''
Nữ hài nhìn hắn ghét bỏ: ''Mặc dù đại thúc người có eo thon, chân dài, độ mềm và dẻo dai tốt, nhưng mà dù sao hơn bảy tuổi…''
Trong nháy mắt nụ cười trên mặt nam tử cứng lại, khóe môi co rút hồi lâu, cắn răng nghiến lợi hỏi: ''Cho nên?''
''Cho nên, đại thúc ngươi cởi y phục cho ta nhìn xem có tốt không?''
*****
Truyện Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ này sủng, hài, nhẹ nhàng, hơi hướng điền văn, không đau tim, cũng không có đấu đá tranh giành gì cả, văn phong nhẹ nhàng, giải trí rất thích hợp.
Bộ này mình đọc truyện thấy khá dễ thương từ nhân vật chính cho tới nhân vật phụ, không có tra nam tra nữ gì cả nhé.
5 chương mới nhất truyện Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ
Danh sách chương truyện Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ
- Chương 1 - Nam nhân yêu nghiệt, hắn là cha ta
- Chương 2 - Ăn cơm, là cái gì?
- Chương 3 - Vượt qua thời đại khai thông
- Chương 4 - Đại ca ca nhà bên, Tưởng Vũ
- Chương 5 - Không thể động, nguy hiểm
- Chương 6 - Chỉ vào tim nói, đau quá
- Chương 7 - Hắn không biết cởi quần áo?
- Chương 8 - Đến cả đi nhà xí nàng cũng phải dạy?
- Chương 9 - Để cho ma ma(*)hôn một cái
- Chương 10 - Trên xe cùng choáng váng
- Chương 11 - Nữ nhi, ta đây!
- Chương 12 - Thật đẹp, chói mắt quá
- Chương 13 - Nếu như vậy, trả thù lao đây
- Chương 14 - Lời đồn đại là như thế đấy
- Chương 15 - Tự tìm đường chết
- Chương 16 - Phụ thân cướp thức ăn
- Chương 17 - Ta cũng theo ngươi
- Chương 18 - Phụ thân uy vũ
- Chương 19 - Ta là ai?
- Chương 20 - Hắn nói dối nàng
- Chương 21 - Vũ ca ca thật biết quan tâm
- Chương 22 - Dì tới thăm cháu đây
- Chương 23 - Đánh vào mông
- Chương 24 - Ngủ! Quản hắn làm cái gì chứ
- Chương 25 - Xảo Nương
- Chương 26 - Nàng là nương tử của ta
- Chương 27 - Nương, ta sai rồi!
- Chương 28 - Ta sẽ bảo vệ nàng
- Chương 29 - Giống như mông khỉ
- Chương 30 - Ta đâm