Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ

Chương 1: Nam nhân yêu nghiệt, hắn là cha ta

Thích Hề

19/10/2016

Trong tay hắc y nhân nắm chuôi đại đao, sống đao phản xạ ánh sáng, mũi đao rỉ máu đi tới lùm cây cách đó không xa.

Một bóng dáng nho nhỏ khô gầy yếu ớt chạy như điên về phương xa, giày rơm dẫm trên đất phát ra từng tiếng vang sột soạt.

''Rầm'', cánh cửa bằng bản gỗ lung lay sắp đổ bị tiểu cô nương đẩy ra, nhào vào ngực mẫu thân, thân thể nhỏ bé run rẩy.

''Nương, giết người, giết người, ở trong sân, giết người…'' Tiểu cô nương hoảng sợ dùng khóe mắt liếc nhìn ra ngoài cửa, nhớ tới một màn vừa mới nhìn thấy, thân thể càng thêm run rẩy.

Ngoài viện, truyền đến rất nhiều bước chân lộn xộn.

Nữ nhân có bộ dáng tầm hai mươi lăm tuổi, trên đầu trùm khăn, váy thô trên người đầy mảnh vá, nàng ho sặc sụa, khàn giọng an ủi tiểu cô nương trong ngực. Từ trên tháp xoay người xuống giường, đi tới cạnh cửa cầm then cửa chặn lại ván cửa.

''Rầm --'' Lại một tiếng vang thật lớn, cánh cửa yếu ớt bị người mạnh mẽ đá văng từ bên ngoài, đụng phải nữ nhân chưa kịp tránh ra. Nữ nhân yếu ớt như cánh bướm giống diều đứt dây, bị quăng thật mạnh trên đất, phun ra một ngụm máu tươi.

''Nương --'' Tiểu cô nương kêu khóc thảm thương, nhưng vì sợ nên không dám xuống giường, chân bó (phụ nữ ngày xưa có tục bó chân) đưa tới giữa giường rụt trở lại.

''Giải quyết hết.''

Phía sau truyền đến tiếng phân phó không rõ nam nữ, hắc y nhân gật đầu, đi lên trước người nữ nhân nằm trên đất, sau khi thăm dò hơi thở của nàng, nhét một viên thuốc vào trong miệng nàng. Người nọ lại đi tới bên cạnh tiểu cô nương, không để ý tới sự phản kháng của nàng, nắm chặt cằm nàng, cũng nhét viên thuốc vào, thân thể tiểu cô nương giãy giụa kịch liệt một hồi, lại không động đậy nữa.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, loáng thoáng nghe được người đang nói: ''Bắt hắn ném vào trong!''

Túp lều nhỏ tan hoang trở nên yên tĩnh.

Không có ai chú ý tới tiểu cô nương vừa rồi không nhúc nhích, giờ phút này sau khi lông mi run rẩy vài cái thì chậm rãi mở ra, trong mắt hiện lên một mảnh mờ mịt.

Mộc Phỉ ngồi dậy, sau khi sửa sang lại trí nhớ trong đầu không thuộc về nàng, cuối cùng chấp nhận thực tế, nâng cánh tay gầy như cây trúc lên, xoa hai vạch đen chảy xuống giữa trán.

Nàng xuyên qua rồi.

Nàng là giáo sư y khoa trẻ tuổi nhất quốc tế ở thế kỷ hai mươi mốt, khắc khổ khó khăn trả giá bằng thanh xuân của mình để đạt được chút danh tiếng trong ngành giám định châu báu, cuối cùng lấy được thành công, tới lúc thuận buồm xuôi gió được người ngưỡng mộ lại xuyên qua!

Xuyên thành một tiểu cô nương thôn quê không phụ thân, không người thân, tận mắt thấy hiện trường giết người, đưa tới hung thủ giết người diệt khẩu.

Vẫn còn nhớ trước khi xuyên qua trên mặt nàng vẫn còn nở nụ cười sáng chói tự tin, vừa mới lấy được tư cách giám định sư châu báo, đứng trước đèn flash, tính biểu đạt kính ý sâu sắc với cha mẹ nuôi đã mất. Không hiểu sao lòng bàn chân truyền đến một trận tê dại, cả người cứng ngắt không phát ra được một câu đầy đủ, sau đó cả hội trường lâm vào bóng tối, nàng mất đi tri giác ngã xuống đất không dậy nổi.

Mở mắt lần nữa, đã đến địa phương rách nát bỏ đi này.

Tiểu cô nương này và nàng cực kỳ giống nhau, Mộc Phỉ có cảm giác thông cảm lẫn nhau đối với tiểu hài tử cùng tên cùng họ này. Chiếm cứ thân thể của nàng, có trí nhớ của nàng.

Tiểu thôn cô (cô nương nông thôn) sống ở đây với mẫu thân tử nhỏ, chưa từng gặp qua phụ thân ruột, hai ngày trước, bệnh ho của mẫu thân quá mức nghiêm trọng, ho đến không thể xuống giường, nghe nói viễn chí (dược liệu đông y) là thảo dược cứu mạng trị ho, tiểu Mộc Phi rưng rưng đi tìm cứu trị mẫu thân.

Trên đường trở về thấy được một cuộc chém giết, nàng kinh sợ phát ra tiếng động, lúc bỏ chạy về nhà đưa tới những người hung tàn kia, nàng và mẫu thân đang thoi thóp đều bị rót độc dược.

Đấm đấm đầu, Mộc Phỉ nhìn thân thể mỏng manh khô gầy như củi khô của mình, sau đó nhìn nữ nhân nằm cạnh cửa không còn hơi thở, nhà tranh chỉ có bốn bức tường bằng đất, ngay cả nửa đồng tiền cũng không có, Mộc Phỉ ngửa mặt lên trời thở dài: ''Ông trời, ông để cho ta xuyên qua, chính là thay tiểu thôn cô này mai táng mẫu thân sao?''

Xoay người xuống giường, dưới chân mềm mại, mất thăng bằng té ngã trên đất, cảm xúc dưới tay kỳ lạ, mềm mềm, trơn bóng, đưa mắt nhìn, cả người ngây ngẩn.

Wow! Thiếu niên thật xinh đẹp nha! Da thịt như ngọc, vô cùng mịn màng, phía dưới đôi mày rậm là đôi mi dày cong giống như hai chiếc lược tỉ mỉ, mê hoặc lòng người. Mặc dù mắt vẫn khép, Mộc Phỉ vẫn có thể tưởng tượng ra hình dáng đôi mắt của hắn như cũ. Đó là một đôi mắt đẹp hẹp dài, tưởng tượng ra con ngươi đen như mực lóng lánh chói sáng làm say lòng người, thâm thúy tĩnh mịch, nháy mắt Mộc Phỉ say mê.



Ôi, hoàn mỹ giống như yêu tinh, yêu nghiệt như vậy, có muốn để nữ nhân sống nữa hay không? Hu hu, tay cũng không chịu bỏ ra khỏi mặt hắn.

Đều nói xuyên qua chuẩn bị tam bảo: mỹ nam, tiền bạc và thân phận cao quý; nàng đã bi thảm trở thành thôn cô, may mà còn có nam nhân đẹp mắt. Mặc dù trong đầu có một âm thanh nói cho nàng biết, 'Nàng' và nương đều vì người này mà mất mạng, người này nguy hiểm. Nhưng lương y như từ mẫu, nhìn người nằm sấp, Mộc Phỉ rõ ràng cảm thấy tên nam nhân yêu nghiệt này còn hơi thở, sao nàng có thể thấy chết mà không cứu.

Nhớ đến trên người mình có viễn chí, móc từ trong miệng túi ra, quả nhiên có, cầm lên đi tới bếp lò, sau khi lấy dao cắt nhỏ viễn chí ra, thả vào trong một cái chén nhỏ, trở về bên cạnh yêu nghiệt, nhét toàn bộ vào trong miệng hắn.

Trên sách nói viễn chí là thuốc tốt để cứu mạng, trong thời gian ngắn nàng không có cách nấu thành thuốc, cho ăn cũng không tệ.

Mộc Phỉ buông chén xuống, lật mí mắt của yêu nghiệt, thuận tiện rờ mó áo khoác hoa mỹ trên người mỹ nam, cảm giác thật tuyệt, thoải mái hơn nhiều so với vải rách thô ráp trên người nàng.

Mò tiếp xem có tiền hay không.

Tâm động không bằng hành động, tay nhỏ bé sờ xoạn trong cổ áo mở rộng của yêu nghiệt.

Yêu nghiệt hừ nhẹ, mở to đôi mắt xinh đẹp ra, phía dưới đôi mắt hẹp dài là con ngươi đen tinh khiết giống như thủy tinh, chứa đựng ngôi sao, cực kỳ xinh đẹp lại không chân thật.

Chạm phải đôi mắt trong suốt như vậy, động tác trên tay Mộc Phỉ cứng lại, dĩ nhiên, nàng không có nhớ thu hồi tay từ trong ngực yêu nghiệt lại.

Yêu nghiệt chớp chớp mắt, Mộc Phỉ cũng chớp chớp mắt.

Yêu nghiệt lại chớp chớp mắt, Mộc Phỉ cũng lại chớp chớp mắt.

Rốt cuộc, yêu nghiệt mở miệng nói chuyện.

''Nữ nhi…'' Cảm giác rất quen thuộc, trước mắt hắn, nữ nhi, giống như… Cảm giác quen thuộc từ lâu, khiến cho Viêm Dục chỉ muốn thân cận nàng.

Mộc Phỉ cứng ngắt chuyển động cổ, xem xét khắp nơi, xác định yêu nghiệt đang nói chuyện với nàng, nở nụ cười, hỏi ngược lại: ''Nữ nhi? Ngươi đang nói ta sao?''

Viêm Dục gật đầu, nụ cười trong sáng đẹp đẽ, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết, giọng nói nghe rất thanh thúy, lặp lại lần nữa: ''Nữ nhi, ngươi.''

Khóe miệng Mộc Phỉ giật giật, không đúng, nàng không phải cô nhi sao? Trí nhớ trong đầu cũng không có sự tồn tại của 'Phụ thân'.

''Ngươi tên là gì?'' Mộc Phỉ chau mày hỏi.

''Tên?'' Viêm Dục học bộ dáng chau mày của Mộc Phỉ, đầu óc trống rỗng, khổ não suy tư một lúc lâu, tên là gì? Lắc đầu, lại cười ngọt ngào, chỉ vào Mộc Phỉ nói: ''Nữ nhi.''

Mộc Phì trợn mắt, nàng xác định, tên có bộ dáng yêu nghiệt này, ăn mặc bảnh bao, đoán chừng là nam hài mới mười bảy mười tám tuổi, đầu óc xảy ra vấn đề.

Chuẩn xác mà nói, hắn mất trí nhớ rồi.

Bình thường đều là tạm thời mất đi một phần trí nhớ, hoặc là mất đi một bộ phận trí nhớ nào đó lâu dài. Giống như nam tử trước mắt vậy, tất cả trí nhớ sau khi trưởng thành đều không có, là tình huống rất ít xuất hiện trong lịch sử y khoa, giống như trẻ em mới sinh, giống như tờ giấy trắng, sạch sẽ tinh khiết.

Ánh mắt Mộc Phỉ lấp lánh hưng phấn, nàng nóng lòng xoay quanh nam tử, nàng nâng cằm suy tư, nếu có thể trị khỏi cho hắn, vậy nhất định con đường y học của nàng sẽ trở nên huy hoàng.

Chỉ là, nên đặt tên cho hắn, say này sớm chiều ở chung cũng không thể này tới này lui được.

Chốc ~ Búng ngón tay, có!



'' Xem dáng dấp ngươi xinh đẹp như vậy, ừm, lộng lẫy lại bảnh bao, gọi Xoa Bao (bánh bao thịt =))) vậy!''

Hiện tại Mộc Phỉ không có một chút ý thức nguy cơ nào, sống đâu yên đấy là tác phong xử sự của nàng. Hành y là mục tiêu phấn đấu của nàng, so sánh với thiết bị chữa bệnh phát triển ở thế kỷ hai mươi mốt, triều đại Hoàng đế này thích hợp cho nàng triển khai quyền cước hơn, tạo nên thành tựu.

Không sai, chỗ nàng xuyên qua là triều đại Hoàng đế, quốc hiệu là Triều Anh, Hoàng đế được gọi là Triều Anh đế, là một Hoàng đế tốt cần mẫn yêu dân. Nơi này là thôn Tương Sơn, thuộc về sườn núi cao Tương Sơn bị sương mù bao phủ xung quanh, ngăn cách với thôn xóm.

Thôn dân ở thôn Tương Sơn cũng họ Tưởng, bọn họ tự lực cánh sinh, dựa vào các loại rau dại, cây ăn quả, nuôi gia súc gia cầm sống qua ngày.

Nàng họ Mộc là theo họ cha, kể từ khi nàng có trí nhớ đã ở nơi này cùng với mẫu thân Tưởng thị, cũng không phải ở tại trong thôn, mà là dựng một căn nhà lá trên mảnh đất nhỏ cách thôn hai dặm.

Mộc Phỉ suy đoán, nơi này hẳn là chỗ Tưởng thị sinh sống từ nhỏ.

''Phụ thân.'' Trong đầu Viêm Dục lại lóe lên một xưng hô, chỉ chỉ cái mũi của mình, sau đó chỉ chỉ mũi Mộc Phỉ, nụ cười vô hại: ''Nữ nhi.''

Mộc Phỉ dở khóc dở cười, có lầm không vậy, ai nói yêu nghiệt này không có tư tưởng không có trí nhớ, nhìn, không ngừng kêu nữ nhi này nữ nhi nọ đấy.

Trước khi nàng xuyên qua đã hai mươi bảy tuổi, tiểu thôn cô này có mười tuổi, cộng lại cũng gần bốn mươi tuổi bị một người mười bảy mười tám tuổi có dáng dấp so với minh tinh Hàn Quốc còn chói mắt hơn gọi nữ nhi, nghe như thế nào cũng có cảm giác dở khóc dở cười.

''Thôi, ngươi cũng không hiểu rõ, ngươi giúp ta chôn nàng.'' Mộc Phỉ khoát khoát tay với Viêm Dục: ''Có thể đứng lên không?''

Viêm Dục nhìn chằm chằm Mộc Phỉ hồi lâu, yên lặng thầm nói lại một lần lời nói và động tác lúc nãy của nàng, gật đầu, chống tay lảo đảo đứng lên, đi vài bước lại lảo đảo mấy cái, Mộc Phỉ vội vàng đỡ lấy hắn, nâng hắn đến ngồi xuống trên giường, sau đó hơi thở dài, nói: ''Thôi, trước tiên vẫn nên đỡ nàng lên trên giường thôi.''

Mộc Phỉ kiên nhẫn giải thích cho Viêm Dục, chỉ chỉ Tưởng thị nằm trên đất, sau đó chỉ chỉ giường cây, Viêm Dục gật đầu lần nữa, dưới sự làm mẫu của Mộc Phỉ, hai người hợp sức thả Tưởng thị lên giường.

''Ta đi nấu cơm, trước tiên ngươi ngồi chờ một lát, còn dư lại viễn chí, ta giúp ngươi nấu thành thuốc, sau khi lấp đầy bụng, cùng ta ra đồng làm việc.''

Yêu nghiệt cười ngọt ngào với Mộc Phỉ, bộ dáng tinh khiết đáng yêu làm cho ánh mắt Mộc Phỉ hôn mê, Mộc Phỉ chỉ cảm thấy chung quanh có rất nhiều trái tim nhỏ ngọt ngào đang bay phất phới, trong không khí tràn đầy tư vị hạnh phúc.

Quả thực là một đứa nhỏ đáng yêu!

Đáng yêu ngất trời luôn rồi!

Trên bếp lò để một ít lộc hoắc*, còn có lộc hoắc đã mài thành bột mì, Mộc Phỉ hơi suy nghĩ, đun sôi nước nóng trong nồi, bỏ bột mì vào nước khuấy thành hồ, sau đó đổ vào trong nồi, chờ nước mì chín tới.

*Lộc hoắc: đậu hươu hay đậu deer, có tác dụng long đờm, giải độc, trị thấp khớp... Chỉ có ở một số vùng của TQ.

Thân thể nàng nhỏ gầy, chỉ cao hơn bếp lò nửa cái đầu, Mộc Phỉ bị hơi nóng hun đến chảy nước mắt, giống như trong nhà tắm hơi, rất khó chịu.

Viêm Dục nhìn chằm chằm một lát, đứng dậy đến gần nàng, lấy cái thìa lớn từ trong tay nàng, đẩy nàng ra một bên, học bộ dáng của nàng, khuấy nồi nước mì, chỉ chốc lát sau, mùi thơm bay lên.

Mộc Phỉ duy trì bộ dáng bị Viêm Dục đẩy ra, nhìn nam hài ngăn trước mặt nàng, lại nở nụ cười.

Đứa nhỏ thật đáng yêu, biết kính già yêu trẻ đấy.

''Nương Mộc Phỉ, hôm nay trong thôn có người ngoài xông vào, nghe nói có một tiểu cô nương bị giết, Mộc Phỉ nhà ngươi trở về chưa?'' Ngoài cửa truyền đến giọng nói lớn của Tưởng Đại nương. Một phụ nhân trung niên hơi mập mạp đi vào, đợi thấy rõ bên cạnh bếp lò có một nam một nữ thì ngẩn người, chỉ vào nam tử bên cạnh Mộc Phỉ cao giọng hỏi: ''Mộc Phỉ, tại sao trong nhà con lại có nam nhân? Hắn là ai?''

A? Hắn là ai?

Nghe được vấn đề này, miệng Mộc Phỉ lại phản ứng trước đầu óc, không lưu loát nhanh chóng đáp: ''Hắn, hắn là phụ thân con…''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook