Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 3

Giả Diện Đích Thịnh Yến

03/01/2018

Từ sau lúc Dao Nương xảy ra chuyện, Diêu Thành lại không nghe lời Lý Thị như trước nữa.

Từ trong nha môn trở về, nhìn thấy nương tử tức giận đến mức toàn thân run lên, đầy mặt đầy mũi đều là nước mắt. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận, thét lớn kêu Lý Thị ra ngoài.

Nhưng là, trị phần ngọn không trị nổi phần gốc.

Phàm là Yến tỷ nhi còn ở trong nhà một ngày, phàm là Dao Nương còn ở Diêu gia, phàm là Lý Thị còn ở đây, bà lúc nào cũng sẽ muốn gây sự.

Huệ Nươngô ô ngồi khóc ở trên giường, khóc vì tủi thân của mình, khóc vì bà bà cay nghiệt, khóc vì muội muội đáng thương.

Diêu Thành đứng ở một bên luống cuống tay chân, hắn đau lòng nương tử, cũng thương xót em vợ, nhưng hắn cũng không thể đem nương cùng muội muội của hắn đuổi ra ngoài. Diêu gia chỉ có hắn là độc đinh, cha hắn trước khi lâm chung đã dặn đi dặn lại kêu hắn phải biết hiếu thuận nương, đưa muội muội xuất giá.

" Huệ Nương, nàng đánh ta một trận đi, hung hăng mà đánh ta một trận, đừng ở đây tức giận bản thân. Đều là ta sai, đều do ta sai..."

Một đại nam nhân như vậy lại ngồi xổm chỗ đó, ôm đầu không ngừng thở dài. Ở bên ngoài cũng là bộ khoái uy phong lẫm liệt, bây giờ lại là bộ dạng như thế này. Nghiêm túc nói, Diêu Thành đối xử với Huệ Nươngrất tốt, nếu không thì Huệ Nương sẽ không thể sống cùng hắn tới bây giờ.

“ Nương chàng không có lương tâm, muội muội chàng lại độc ác, các nàng tại sao lại làm vậy..." Huệ Nương khóc thương tâm gần chết.

Muội muội của nàng, muội muội từ nhỏ nghe lời hiểu chuyện của nàng, từ nhỏ có gì cũng kêu tỷ tỷ, , mình có gì ăn ngon đều dành cho nàng ăn trước. Vì nàng xuất giá mà thêu cái khăn voan cho nàng, vụng trộm giấu hai tháng tiền thêu hà bao để mua lụa tốt cho nàng.

Rõ ràng đại tẩu trong tối ngoài sáng lúc nào cũng khó xử muội ấy, muội ấy còn giấu giếm người trong nhà, nếu không phải hôm đó nàng về nhà mẹ đẻ nghe được hai câu đầy ẩn ý của thím Mãn cách vách, còn không biết rắng đại tẩu ngày ngày đều suy nghĩ muốn bán muội muội đi đổi lại giá tốt.

"Huệ nương, đều là ta sai, đều là ta sai, nàng đừng khóc ..."

Ngoài phòng, Huệ Nương khóc không thành tiếng.

Trong phòng, Dao Nương lệ rơi đầy mặt.

*

Diêu Thành dụ dỗ được một lúc, mới dỗ được Huệ Nương.

Hắn ân cần đi múc nước đến để Huệ Nương rửa mặt, Huệ Nương rửa sạch mặt, lại đem đầu tóc chải lần nữa. Trừ con mắt sưng đỏ lợi hại, tâm tình ngược lại bình phục không ít, chính là mày liễu chưa giãn ra, hiển nhiên chuyện Dao Nương vẫn làm lòng nàng nặng nề.

Diêu Thành thở dài một hơi, đi ra ngoài phòng.

Sắc trời cũng không còn sớm, trong nhà lò lạnh nồi cũng lạnh, trước kia lúc còn chưa thành thân còn chưa cảm thấy gì, sau khi thành thân lại có Huệ Nương ôn nhu hiền lành mỗi ngày làm thức ăn ngon chờ hắn, giờ Diêu Thành cảm thấy cảm giác này thật không chịu nổi.

Nghĩ tới chuyện vừa mới xảy ra, trong lòng hắn chính là một trận phiền muộn.

Lý Thị là nương hắn, nhi tử dù phiền muộn cũng không thể đối với nương vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng Yến tỷ nhi thì...

Diêu Thành còn nhớ lúc mình vừa mới tiến vào cửa viện, có nhìn thấy rèm cửa tây sương phòng rung động.

Tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại ác độc như vậy,tại sao hắn lại gặp phải dạng muội muội tốt này chứ.

Hắn đi vài bước đến trước cửa tây sương phòng , vỗ cửa sổ mà nói: " Ngươi đi ra cho ta, đi làm cơm đi!"



Trong phòng thập phần yên tĩnh, một lát sau, Yến tỷ nhi từ trong phòng chậm rì rì đi ra.

"Ca, tẩu tử không rảnh sao."

Diêu Thành cười lạnh: " Tẩu tử ngươi mang thai Minh ca nhi, phải cho Hồng ca nhi ăn, hai đứa bé đều dựa vào nàng. Là cô bọn hắn, ngươi còn muốn bắt tẩu tử mình làm cơm rồi chờ mời ngươi tới dùng à?"

Yến tỷ nhi sắc mặt không tốt nói: "Không phải là còn có Dao Nương..."

Diêu Thành hét lớn một tiếng: " Ngươi câm miệng cho ta, kêu ngươi đi làm cơm liền đi làm cơm đi!"

Thấy ca ca giận thành dạng này, Yến tỷ nhi cũng không dám lên tiếng nữa, đàng hoàng đi vào trong phòng bếp nấu cơm .

Lý Thị tức giận đến mức trực tiếp đập cửa sổ phòng bên kia kêu bang bang, nhi tử nói lời này với nữ nhi còn không phải nói là nói cho bà nghe sao.

Dù biết vậy thì tức giận cũng vô dụng, Diêu Thành xưa nay hiếu thuận nhưng khi tức giận lên, Lý Thị cũng không dám chọc hắn.

Yến tỷ nhi cầm rau trong tay cắt cắt một chút, rau còn đang tốt một chút chốc lát bị nàng ta làm cho nát bấy. Thấy Diêu Thành đi vào nhà , Lý Thị len lén đi đến phòng bếp, vừa vào cửa liền gặp nữ nhi đang soàn soạt cắt đồ ăn.

“ Ca con thật không có mắng sai con đâu, một đại cô nương món ăn đều nấu không được, con nói con còn có thể làm gì!" Lý Thị vừa mắng, vừa đi qua đến bên người nàng ta.

Yến tỷ nhi liền ném đi rau đã cắt nát trong tay, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói: "Nương, người nhìn một chút ca mới vừa rồi đã quát tháo con. Nếu là lúc trước khi chưa cưới Tô Huệ Nương thì sao, nhìn một chút đi từ khi nàng vào cửa, ca thành bộ dáng gì . la hét với con xong thì thôi, hắn còn rống nương nữa."

Lý Thị cũng tức giận, nhưng là hiện thời nhi tử hướng về con dâu, dù ai cùng phải nén giận. Chỉ là nàng nén giận cũng sẽ không nói với nữ nhi, đây không phải là cho thấy nàng rất mất mặt sao.

“Nữ nhi Tô gia không ai tốt lành hết, không thì nương hưu Tô Huệ Nương kia đi rồi cho ca con cưới vợ khác. Dù sao nhà mình không thiếu chút tiền sính lễ này. Đến lúc đó nhất định sẽ hiếu thuận ngài, đem ngài thành lão thái quân mà hầu hạ, còn tốt hơn Tô Tuệ Nương kia suốt ngày không cho ngài mặt mũi."

Lý Thị liếc nữ nhi một cái: " Con ít suy nghĩ loại ý tường này trong đầu cho nương đi, dù nương không vừa lòng Tô Huệ Nương, nhưng nương còn phải nghĩ tới hai cháu trai ngoan của nương nữa. Cưới mẹ kế về, Minh ca nhi Hồng ca nhi còn nơi để sống sao? Con nha đầu này liền sẽ ít đi một cái mẹ kế gây chuyện với con, suốt ngày không ngũ thì lục."

Yến tỷ nhi mím môi: "Cái này cũng không được, kia cũng không được, vậy người khi nào mới đuổi Tô Dao Nương đi chứ? Hai người kia ở nhà chúng ta tiếp thì ta lại tốn thêm bao nhiêu cơm đây. Quan trọng nhất là, có nàng ở trong nhà này, con làm sao khiến cho Trần An ca ca cưới con được?"

Lý Thị bỏ lại món ăn trong tay, xoay người lại chọc ót nàng ta một cái, mắng: "Mở miệng Trần An, ngậm miệng cũng Trần An, hắn đến cùng là hạ mê hồn dược gì cho con, khiến cho con mê đến mất hồn mất vía rồi làm ra loại chuyện thất đức kia hả. Nương đã nói với ngươi, bớt cùng tiểu tử hư hỏng kia qua lại đi, một đại cô nương suốt ngày cùng vài tên tiểu tử ở cùng một chỗ, con đến cùng còn có muốn lập gia đình không?"

Mấy tên tiểu tử bà nói, đều là con cháu của mấy người ở mấy con phố gần đây, cùng Yến tỷ nhi từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Yến tỷ nhi này từ tiểu chính là người tính tình nghịch ngợm, lại không người quản giáo, không thích cùng nhóm con gái đồng lứa chơi chung, lại thích cùng mấy dứa con trai chơi chung.

" Nương, con về sau không theo chân bọn họ chơi nữa, ngườ đến cùng là lúc nào mới đuổi Tô Dao Nương này đi, chờ hôn sự con cùng Trần ca ca được định ra, con liền ngoan ngoãn ở nhà đợi gả mà không đi đâu cả ."

" Đại cô nương nói loại lời nói này cũng không biết xấu hổ!" Lý Thị gắt một cái, chợt mặt mày ủ rũ nói: " Ta dù muốn cho nàng ấy đi, nhưng còn tẩu tử cùng ca con kìa… "

Nói xong, bà ngưng một cái, lại nói: "Sáng mai ta đi Tô gia trước."

Yến tỷ nhi lập tức vỗ tay một cái, cười nói: "Nương, người thương con nhất!"

Dao Nương luôn cảm thấy tấ cả những việc xảy ra ở đời trước, tựa như là một giấc mộng.

Nàng luôn có một loại cảm giác không chân thực, cho đến khi đại tẩu Chu thị như trong mộng đi đến Diêu gia lần nữa.



Chu thị vừa vào cửa liền thẳng đến trong phòng nhỏ đến .

Phòng nhỏ này là từ phòng lớn bên ngaoì ngăn ra một chút, trước kia Dao Nương không ở nơi này, mà là cùng Yến tỷ nhi ở tại Tây Sương. Từ sau khi phát sinh sự kiện kia, Huệ Nương cùng Diêu Thành liền cố ý cho hai mẹ con ở trong gian phòng này, ngăn một gian phòng ra cho Dao Nương ở.

Ánh sáng phòng nhỏ này không bằng gian ngoài, nhưng cũng không kém, có một cái cửa sổ nhỏ. Dưới cửa đặt một cái bàn gỗ, bên tường đặt một cái khung giường. Trên giường treo màn màu xanh đậm, chân giường đặt một cái ngăn tủ cùng hai cái rương hòm. Tuy là đơn sơ một chút, nhưng được thu dọn thập phần sạch sẽ, Dao Nương xưa nay là người chịu khó chịu làm.

Nàng vừa dỗ Tiểu Bảo ngủ để thằng bé ở trên giường, chỉ nghe thấy sau lưng có động tĩnh, nghiêng đầu liền thấy Chu thị vào, mặt Dao Nương lúc này cứng lại một cái.

Chu thị mỗi lần nhìn thấy cô em chồng này, đều có một loại xúc động không nhịn được cảm thán.

Nghiêm túc mà nói, người Tô gia diện mạo không có ai quá nổi bật, cho dù là Tô Huệ Nương, cũng bất quá là phong thái thanh tú, mà hết lần này tới lần khác Tô Dao Nương này tựa hồ tập hợp tất cả ưu điểm của người Tô gia, quả thực liền không giống là người Tô gia.

Một đôi mắt quang mang liễm diễm ẩn tình, một đôi nguyệt mi không tô mà đậm, rất mũi cao đẹp, môi anh đào kiều diễm, hơn nữa kia một thân da thịt thắng tuyết, Chu thị mỗi lần chứng kiến đều ghen tị đến mắt đỏ lên.

Dung mạo chỉ là thứ hai, mấu chốt là kia một thân phong lưu ý nhị. Mới nhìn không thể hiện ra, nhưng nhìn kỹ thì chìm đắm vào nó, dưới ành mắt của Chu thị thì nếu tướng mạo này không làm tiểu thiếp cho nhà giàu thì thật lãng phí của trời cho mà.

Mà Chu thị lần này hoàn toàn vì chuyện này mà đến.

Nghĩ tới Hồ lão gia thưởng năm mươi lượng bạc cho người làm mai, mặt béo của Chu thị phá lệ cười đến sáng lạn.

Cũng hiểu là nói ra chuyện này, cô em chồng nhất định sẽ tức giận, cho nên nàng ta là giả vờ giả vịt đi nhìn nhìn Tiểu Bảo đang ngủ say, khen vài câu này hài tử lớn lên thật là đẹp giống mẹ vậy, mới tiến đến bên cạnh Dao Nương.

“ Dao nhi, muội dù sao cũng là nữ nhi Tô gia, cũng không thể luôn ở tại Diêu gia được, còn ra thể thống gì nữa. Cha cùng nương đều nhớ muội, hay là hôm nay cùng đại tẩu về nhà thôi?"

Dao Nương chán ghét người đại tẩu này từ tận đáy lòng, nhưng Chu thị nếu đã tiến vào cửa chính Tô gia, lại sinh cho Tô gia ba cháu trai, nàng vô cùng được kính trọng, cho dù trong nội tâm chán ghét, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao trưởng tẩu như mẹ.

Đây thực sự là ý tưởng kiếp trước của Dao Nương, cho nên đối với các loại hành vi ác liệt của Chu thị luôn phá lệ tha thứ, nhưng đời này nàng nhưng lại không làm được điều này nữa. Bởi vì nàng biết rõ, vô luận nàng khuất phục nhân nhượng như thế nào, khổ sở cầu khẩn như thế nào, đại tẩu nàng đều sẽ không buông tha cho ý tưởng đem nàng bán đổi bạc.

Mà trong nhà, cha tính tình cổ hủ sĩ diện, nương mặc dù thương nàng nhưng không thể quản gia, đại ca là người tai mềm nghe lời vợ, cho nên Chu thị cơ hồ là nửa quản lý Tô gia.

Không có người có thể cứu nàng, nàng chỉ có thể tự cứu.

Nhớ mang máng kiếp trước bởi vì chính mình còn muốn cùng nàng bảo trì một phần sự hòa thuận trên mặt, tin vào lời Chu thị nói cùng nàng về nhà, lại thiếu chút nữa làm hại Tiểu Bảo bị bọn họ đưa đi, mà chính mình cũng bị đánh ngất xỉu đưa đến chỗ Hồ lão gia gia kia làm tiểu thiếp.

May mắn tỷ tỷ tỷ phu còn tới kịp lúc, mới cứu được nàng.

Bởi vì chuyện này, khi đó huyên náo sôi sục, mà chuyện nàng chưa cưới đã sinh con cũng bị người truyền ra . Hồ lão gia ghi hận nàng, nói Tô gia sinh ra một nữ nhi mất phụ đức, mang người muốn dìm lồng heo nàng. Là tỷ tỷ bức tỷ phu vận dụng quan hệ trong nha môn, lại nói dối rằng nàng đã là nô tài trong vương phủ, mới cứu được nàng thiếu chút nữa bị dìm lồng heo.

Cho đến sau đó, cha cảm thấy nàng làm Tô gia mất thể diện, không muốn nhận nàng nữa. Mẹ chồng tỷ tỷ cũng mượn cơ hội phát tác, dẫn đến nàng không chỗ an thân, chỉ có thể đi vương phủ làm nhũ nương, mới sẽ phát sinh những việc sau đó.

Nếu trời cao đã cho nàng một cơ hội sống lại, nàng không thể để cho chuyện xưa tái diễn, ít nhất cũng không thể ngu ngốc bị Chu thị lừa .

" Đại tẩu, Dao Nương làm Tô gia mất mặt, không mặt mũi trở về."

" Cái gì có mất thể diện hay không , muội dù sao cũng họ Tô, cha cùng nương còn có ta cùng đại ca muội đều thương muội. Đại tẩu trước kia làm ầm ĩ mấy trận cũng là do lo cho muội, muội nói muội một cô nương gia đụng phải dạng chuyện này, về sau biết làm sao đây? Đại tẩu trong lòng lo lắng lắm, gấp đến độ miệng mọc đấy mụn nước nè. Nhưng là sự tình đã phát sinh , chúng ta cũng cũng không thể không để ý cốt nhục thân tình phải hay không?"

Chu thị nói rất cảm động, những mà Dao Nương đã bị nàng ta gạt một lần thì làm sao có thể lại bị lần thứ hai, vô luận nàng ta nói như thế nào, chính là không thể cùng nàng ta trở về, nàng cũng không muốn lại bị dìm lồng heo lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook