Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 13

Vũ Văn Hoài

19/12/2021

Ăn xong cả hai ra xe, anh chở cô tới một tiệm bánh kẹo khá dễ thương, tất cả được trang trí bằng những viên kẹo đủ màu sắc

"Oa dễ thương quá" cô chạy tới ngắm ngía các viên kẹo phía bên ngoài

"Chúng ta vào trong thôi. Em thích lấy bao nhiêu tuỳ ý"

Cô bước vào trong, những chiếc kẹo đủ hình dáng, những chiếc bánh kem, donut đủ màu, kích cỡ hiện ra trước mắt cô

"Sao anh biết chỗ này vậy?" Cô nhìn anh với đôi mắt rực rỡ

"Tại lần trước anh tình cờ đi ngang đây, thấy tiệm này nghĩ em sẽ thích nên anh cho người đi tới ăn thử rồi. Ngon lắm" anh sủng nịnh nói với cô

"Em thương anh nhất" cô ôm anh

"Em lựa bánh đi, nếu em thích thì chúng ta tới đây thường xuyên"

Sau gần 1 tiếng thì cô cũng lựa xong, số kẹo cô lấy rất nhiều. Sau khi lựa xong thì cô nhìn lại thì giật mình

"Em lấy có nhiều lắm không? Có cần em để lại 1 chút không?" Cô nhỏ giọng hỏi anh

"Bảo bối của tôi ơi, không nhiều đâu." Anh ôm cô vào lòng nói

Số tiền phải trả lên tới cả triệu đồng nha, mặc dù không phải tiền của cô nhưng cô rất xót a. Anh như hiểu ý cô liền xoa đầu cô nói

"Tiền anh làm ra là để em xài, không sao đâu. Bây giờ em muốn đi đâu chơi nữa không? Hay đi về nhà"

"Em muốn về" cô nũng nịu nói

"Đi thôi" anh nắm tay cô ra xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô

Cô mệt quá nên cô ngủ thiếp đi, tới nhà anh dặn tài xế vào nhà trước dặn mọi người không cần chào, sau đó mới sang chỗ cô bế cô lên phòng. Cô dụi vào ngực anh tìm vị trí thoải mái rồi ngủ tiếp, lên tới phòng anh đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi sang thư phòng làm việc

3 tiếng sau cô thức dậy, sờ tay sang bên cạnh không thấy anh liền giật mình, chạy đi tìm anh. Tới thư phòng, hé cửa ra thấy anh đang làm việc trong đó. Lúc anh làm việc thật đẹp trai nha, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, sóng mũi cao, mái tóc đen nhìn rất cuốn hút. Cô mải mê ngắm anh nên không để ý anh tới gần, anh mở cửa ra

"A" cô bị té nên la lên, nghĩ mình sẽ ngã xuống mắt đất rất đau a, nhưng anh kịp ôm cô lại để cô tựa vào lồng ngực mình. Cô chưa thấy mình tiếp đất thì mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong lồng ngực anh thì đỏ mặt



"Anh đẹp trai lắm sao? Nhìn tới mức anh đi tới rồi mà không biết" anh ghẹo cô

"Phải nha. Anh rất đẹp trai, em sẽ không cho ai ngắm anh hết. Anh là của em" cô ôm chầm lấy anh, đầu cô cứ dụi dụi vào ngực anh và giọng cô lúc này cực kì dễ thương

Lúc này anh mới để ý cô không đi dép, anh nhíu mày bế cô vào phòng, đặt cô lên đùi mình, cô co chân rúc mình vào lòng anh

"Tại sao không mang dép? Chân lạnh thế này bệnh thì sao?"

Cô nhìn xuống chân, bàn tay ấm áp của anh xoa xoa bàn chân lạnh của cô

"Em thức dậy không thấy anh nên chạy đi tìm, không kịp mang dép" cô không nhìn anh

Anh nghe cô nói vậy lòng vui như mở hội

"Mèo con nhớ anh thật sao?" Anh ôm cô chặt hơn, để mặt cô đối diện với mình

"Ai là mèo của anh chứ?" Cô nhăn mặt, rướn người cắn vào cổ anh 1 cái

"Đau nha. Ngoan nào, bây giờ chúng ta đi ăn thôi" anh hôn vào trán cô 1 cái rồi ẵm cô xuống phòng bếp

Cô thấy trên cổ anh có vết cắn do mình gây ra thì xót cho anh

"Đau lắm không? Em không cố ý đâu" cô lấy tay xoa xoa vết đỏ

"Đang lo cho anh sao?"

"Sao không lo chứ? Em không lo cho anh thì lo cho ai" cô ôm cổ anh

Tới phòng bếp, anh để cô ngồi trên đùi mình, hôm nay anh dặn làm những món cô thích

"Hôm nay ăn nhiều chút, tuần sau không phải sinh nhật em rồi sao? Em muốn đi đâu chơi không? Hay em muốn anh mua gì cho không?"

"Sinh nhật?" Cô ngơ ngác nhìn anh, rất lâu rồi cô chưa được ăn sinh nhật nên cũng chẳng nhớ ngày đó nữa

"Ukm. Hình như em ít khi nhắc tới nó"



"Đúng là rất lâu rồi nha, từ khi mẹ em mất thì ông ta không tổ chức cho em nữa. Em ít khi nào được ăn sinh nhật lắm" Mắt cô ngập nước

"Kể từ bây giờ anh sẽ tổ chức cho em. Ngoan bây giờ ăn đi, bữa đó em sẽ có bất ngờ" anh ôm cô đút cô ăn

Cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh ăn đến hết bữa, ăn xong anh ôm cô ra phòng khách xem tivi. Cô ngồi trong lòng anh xem tivi, anh vuốt lên mái tóc mềm mại của cô, hết nựng má rồi hôn cô

"Sao em có thể xinh đẹp, dễ thương như vậy chứ? Anh phải giấu em làm sao đây" giọng anh đầy uỷ khuất

"Em sẽ không để mắt ai ngoài anh hết, anh vừa tốt vừa đẹp trai thế này sao em có thể bỏ anh chứ" cô xoay người nhéo má anh, tay cô nghịch mái tóc của anh, vốn là khi nãy anh đã chải đầu rồi nhưng bây giờ nó rối tung lên

"A làm sao cho anh hết đẹp trai đây?" Cô chu mỏ nói với anh

"Mèo con à, em nghịch quá đấy" anh hôn vào trán cô

"Không chơi với anh nữa" cô đẩy anh ra, chạy đi lấy số bánh kẹo mà sáng anh mua cho rồi ôm lên phòng khoá cửa lại

Anh thấy thế thì vội chạy theo, tới phòng cô anh gõ cửa

"Bảo bối mở cửa cho anh đi."

Không thấy tiếng động anh tính đi lấy chìa khoá thì

"Cạch" cửa mở ra, cái đầu nhỏ của cô thò ra, miệng đang ngậm chiếc kẹo. Đam Mỹ H Văn

"Bảo bối a~~ đừng giận mà, em dễ thương lắm" anh ôm lấy má cô nựng

Cô cũng để anh vào phòng, ngồi trong lòng anh mân mê đống bánh kẹo. Anh ngồi chơi với cô tới 8h tối, ngước mặt lên thấy trời tối, anh n

"Bây giờ chúng ta đi tắm, ngồi đây đợi anh chút." Anh để cô xuống giường, vào pha nước cho cô

"Đừng ăn nữa, tối ăn kẹo không tốt. Mai chúng ta ăn tiếp. Anh pha nước rồi vào tắm đi" anh nhẹ rút cây kẹo ở tay cô ra

"Em biết rồi, em đi tắm đây."

Anh cũng đi qua phòng khác tắm, rồi cả hai đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook