Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 25

Vũ Văn Hoài

19/12/2021

Anh cũng về phòng với cô, leo lên giường ôm cô ngủ thêm chút nữa. Anh phải quan tâm cô chút chứ, chắc cô giận lắm, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lòng, bảo bối a, sao lại không biết chăm sóc cho bản thân vậy. Cô tỉnh lại là đã chiều, cô mở mắt thấy mình đang nằm trong lòng anh thì thích thú, vòng tay ôm anh, dụi đầu nhỏ của cô vào ngực anh.

"Không giận anh sao bảo bối" anh ngạc nhiên trước hành động của cô

"Không giận" cô ngước đầu lên nhìn anh

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, lấy tay vuốt tóc cho cô

"Anh xin lỗi. Đáng ra anh phải quan tâm em hơn" mặt hối nói

"Em không giận, em thích anh làm vậy với em" giọng cô nhỏ dần, mặt cũng đỏ ửng lên

"Hửm? Mặt ửng đỏ lên hết rồi" anh lấy tay xoa gò má cô

"Em nói là thích anh làm gì với em?" Anh cố tình không hiểu

"Ân, em thích được tiểu đệ của anh chăm sóc, mỗi khi anh làm em thích lắm, nhưng chỉ được làm với em thôi" cô nũng nịu

"Bảo bối a, em thật dâm đãng" anh nhéo má cô, mặt cô cũng đỏ ửng hết lên

"Bây giờ là chiều rồi, em có muốn tắm không, hay đi ăn" anh hỏi

"Tắm a"

Anh bế cô vào tắm, nhẹ nhàng pha nước ấm rồi bế cô vào, anh gọi đầu cho cô, lại xoa bóp hông cho cô, cả hai tắm gần một tiếng thì xong, anh bế cô ra khỏi bồn tắm, lau người cho cô rồi đặt cô ngồi xuống trước 1 cái gương lớn, cô thấy trên người mình toàn vết xanh đỏ thì nói với anh

"Làm sao để che chúng đây" cô lo lắng

Anh đứng đằng sau thấy cô hỏi vậy thì nói

"Không cần che,cho người ta thấy để biết rằng em đã có chủ, không ai dám động"

"Hứ, anh đã công khai em với công ty rồi, làm sao em đi làm. Em không làm ở công ty anh nữa" cô giận dỗi nói



"Thế thì ở nhà làm anh cho tốt là được" anh đứng sấy tóc cho cô nói

"Đừng động vào người em nữa" cô giận dỗi đứng dậy, bước đi nhưng do nơi đó còn sưng nên khi bước đi ma sát với nhau khiến cô ngã xuống

Anh định đỡ cô dậy thì

"Tránh xa tôi ra, đừng có động vào người tôi" cô lùi lại phía sau

"Ngoan nào, anh sẽ cho em đi làm, được không"anh dụ dỗ cô

"Thật?" Nghi ngờ

"Thật, ngồi dưới đó rất lạnh, lại đây"anh dang tay muốn ôm cô

Cô thả lỏng người, anh bế cô lên ghế ngồi lại, tóc cô dài lên sấy rất lâu, cô ngồi hưởng thụ sự phục vụ của anh

"Em tính đi cắt tóc, dài quá rồi" cô nhẹ nhàng nói

"Không cho, tóc dài mới đẹp, anh sẽ gội đầu cho em, chải tóc cho em" anh tắt máy sấy đi

"Thôi được" cô cũng rất làm biếng cắt a

Anh lấy lọ thuốc mỡ lại gần cô, ôm cô ngồi lên đùi mình, tách chân cô ra

"Anh sức thuốc cho mau tiêu sưng, để vậy không tốt, sẽ bị nhiễm trùng" anh nhẹ nhàng thoa lên cho cô

Anh thoa một hồi thì thấy cô chảy nước, anh ghẹo cô

"Tiểu bảo bối, xem em đã chảy nước nhiều vậy rồi, rất nhớ tiểu đệ của anh hả?" Anh đưa ngón tay của mình trước mặt cô

Cô đỏ mặt "chỉ là phản ứng tự nhiên"

Anh không chọc cô nữa, nhanh chóng mặc đồ cho cô rồi bế cô ra ngoài. Hai hàng người làm cúi chào anh, anh quay sang nói với quản gia



"Mang đồ ăn lên đi, chúng tôi muốn ăn rồi, mau chút" giọng lạnh lẽo

"Dạ"

Đám người cũng giải tán, bữa anh bận việc cô ở nhà cũng lén đang ký hồ sơ xin việc qua mạng, cô không biết công ty đó thuộc quyền quản lý của anh a, bọn họ thấy hồ sơ của cô liền gởi cho anh, anh không nói gì chỉ dặn để mắt tới cô ấy một chút, giao việc thì ít thôi. Họ thông báo với cô chừng nào cô muốn bắt đầu thì có thể đi làm. Cô quay sang nói với anh

"Ngày mai em có thể đi làm không?" Đôi mắt chờ đợi

"Anh chở em đi"

"Ưm.... em muốn đi xe bus, được không? Hứa sẽ không có bất kì tổn thương nào, vết xước cũng chẳng có, từ tinh thần lẫn thân thể" cô ngồi lên người anh với đôi mắt long lanh

"Hửm? Thế ở nhà đi, anh đã cho em làm ở công ty khác rồi, anh muốn em luôn trong tầm mắt của anh" anh ôm cô nói

"Anh yêu..." cô ôm chầm lấy anh, hôn lên môi anh

"Em không thể dùng cách đó đâu, ngày mai anh chở đi làm" anh vuốt mái tóc mềm mượt của cô

Cô chu mỏ tỏ ra không đồng ý, anh liền hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, nhéo má cô

"Bảo bối a, nhớ không được để con trai lại gần, làm xong nhớ về nhà biết không?"

"Vậy em có thể đi xe bus?"

"Ukm. Nhớ lời em hứa đấy, biết không?" Anh đẩy nhẹ đầu cô

"Em biết anh thương em nhất mà" cô hôn anh tới tấp

"Dạ cơm đã chuẩn bị xong, mời ông chủ cùng phu nhân vào ăn" bác quản gia lên tiếng

Cô ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh, tại sao xuất hiện mà không báo trước vậy hả. Thấy cô vùi đầu trong ngực mình thì vuốt nhẹ tóc cô

"Tôi biết rồi" anh nói với quản gia

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook