Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 4

Vũ Văn Hoài

19/12/2021

"Bảo bối thật hư, trời nắng thế em đi quét sân lỡ bị bệnh thì thế nào đây?" Anh sủng nịnh nhìn cô

"Em không biết, ở nhà rất chán a, hay anh cho em đi học nha"

"Bảo bối muốn đi học? Anh sẽ kêu gia sư về dạy em, để bé cưng của anh đi học anh không yên tâm"

"Nhưng em muốn đi học a. Phong cho em đi học nha" Cô nũng nịu nói với anh

"Thôi được ngày mai anh sẽ chuẩn bị, tuần sau em có thể đi học." Anh cũng chịu thua với kungfu làm nũng của cô

"Em yêu Phong nhất" cô hôn anh chụt một cái. Anh sủng nịnh véo má cô

"Hôm nay bảo bối tự ý đi làm việc nhà, anh phải phạt em sao đây? Hửm?" vừa nói anh vừa luồn tay vào áo cô

"Tại em ở...ưm" Chưa kịp nói xong, anh phủ lên môi cô bằng môi của anh. Sau khi thấy cô sắp hết không khí anh luyến tiếc rời khỏi,cô dựa vào ngực anh thở gấp

"Chưa biết lỗi? Để xem lần này anh phạt em thế nào." Anh vừa nói vừa ôm cô lên phòng. Phạt?? Trong đầu cô hiện ra những cảnh bị đánh đập, chửi rủa của Đỗ Ngân. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt thiên sứ của cô "Em sai rồi..hức." Cô khóc nấc lên, anh nhìn cô khóc giật mình, cảm thấy tim mình đau nhói. Lên tới phòng, đặt cô xuống ghế, chống tay lên thành ghế

"Sai như thế nào?" Anh nâng mặt cô lên để nhìn thẳng mặt mình

"Em...hức...kh..không nên.. hức..quét sân..hức" Bây giờ trong lòng cô dâng lên một cỗ run rẩy, cô sợ anh đánh cô, sẽ mắng cô. Anh như nhìn thấu suy nghĩ cô, ôm cô đặt lên đùi mình

"Bảo bối ngoan,đừng khóc, anh xin lỗi." Thấy cô run run như vậy lòng anh đau như cắt, anh hận bản thân mình khiến cô khóc như vậy

"Em xin lỗi..hức hức, em biết sai rồi,đừng đánh em mà.. hức hức" Bây giờ cô run bần bật ngồi trong lòng anh mà lòng anh như lửa đốt

"Anh sẽ không mắng em, cũng sẽ không đánh em. Anh xin lỗi, anh không nên nóng nảy như vậy. Nhi nhi à, em biết thấy em khóc là lòng anh đau lắm không hả?"

Cô nín khóc nhưng trong lòng cô vẫn còn run sợ

"Thật không?" Ngước đôi mắt ngập nước của cô ngước lên nhìn anh



"Thật. Đừng sợ, anh không giống bọn họ,sẽ không đánh em, cũng sẽ không mắng em. Bây giờ em muốn gì liền chiều em"

Lúc này bụng cô đánh trống, anh nhíu mày lại "Tại sao chưa ăn?"

"Tại em tính quét sân xong thì sẽ vào ăn. " càng nói giọng cô càng nhỏ lại, sắc mặt anh càng ngày càng tối.

"Mai mốt không được như vậy nữa biết không?"

*gật, gật*

"Ngoan, bây giờ em vào rửa mặt thay đồ đi, anh đưa em đi ăn." Anh lấy tay xoa đầu cô nở cụ cười. Cô hôn anh chụt một cái rồi ngại ngùng chạy vào toilet rửa mặt. Hôm nay cô mặc chiếc áo đầm trắng đơn giản, dài tới đầu gối. Xong xuôi cô xuống nhà thì thấy anh đang ngồi ở sopha đọc báo.

"Phong" cô gọi tên anh.

Nghe thấy cô gọi anh ngẩng đầu lên nhìn cô, 1 thiên sứ xuất hiện. Anh ngẩn ngơ với vẻ đẹp của cô, cô thấy anh không nói gì liền hỏi

"Phong. Em mặc bộ này không được sao?"

Lúc này anh mới hoàn hồn "Em mặc bộ này rất đẹp. Tại sao em lại đẹp như vậy chứ?" Nghe vậy mặt cô đỏ lên, thấy vậy anh không ghẹo cô nữa kéo cô ra xe.

"Em thích ăn món gì?" Anh quay sang sủng nịnh nói với cô

"Em thích ăn món Tây a." Nói rồi anh lái xe tới một nhà hàng sang trọng

- ---Tua tới nhà hàng----

"Huỳnh tổng" quản lý nhà hàng thấy anh liền chạy ra chào

"Phòng vip1 có ai ở trong đó chưa?" Anh chỉ gật đầu nhàn nhạt rồi hỏi



"Dạ phòng đó chưa có ai dùng" Bây giờ ông mới để ý cô, ông nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, Diệc Phong thấy vậy liền ôm eo cô, nhìn ông bằng ánh mắt cảnh cáo"Ông còn nhìn nữa tôi móc mắt ông ra"

"Tôi sẽ sử dụng phòng đó" nói rồi anh dẫn cô vào phòng

Căn phòng sang trọng với ánh đèn vàng, được trang trí đơn giản, giữa phòng có 1 cái bàn được trải khăn trắng, trên bàn có dặt một chậu bông. Nãy giờ cô bị thu hút bởi mọi thứ xung quanh

"Nếu em thích nơi này đến thế thì anh sẽ dẫn em đến đây ăn" Anh thấy cô cứ nhìn mọi thứ xung 1 cách thích thú trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc. Lúc đó phục vụ mang thực đơn vào

"Huỳnh tổng, ngài dùng gì?"

"Nhi nhi, em thích ăn gì thì gọi trước đi" Anh đẩy thực đơn sang phía cô.

"Cho tôi 1 dĩa spagetti, 1 cái pizza cỡ nhỏ, và ly soda dâu" Nói rồi cô đưa thực đơn về phía anh, anh không nghĩ bảo bối của anh lại ăn ít vậy

"Cho tôi một vịt om Pháp, gà sốt chanh, tôm sốt thơm và chai rượu vang, thêm một tiramisu chocolate, vậy thôi" Anh phục vụ gật rồi lui ra bên ngoài.

"Lát nữa em ngoan ngoãn ở nhà, anh còn chút việc ở công ty, anh quay lại giải quyết rồi tối lại đưa em đi mua sắm"

"Thật? Nhưng em còn đồ mà, không cần đi mua đồ mới đâu, hay anh dẫn em đi ăn nữa nha" Nói rồi cô chạy lại hôn anh, ôm anh.

"Quần áo đó cũ rồi, anh dẫn em đi mua đồ khác"

Nói rồi anh sủng nịnh hôn cô một cái

"Em...em có thể mua cho ba mẹ được chứ?" Cô lén mình nét mặt anh, mặt anh tối sầm lại

"Không được. Em không nghĩ họ đối xử với em thế nào mà em còn lo cho họ?" Anh không do dự trả lời cô Anh không do dự trả lời cô, ôm cô chặt trong lòng nghĩ "cô bé này ngây thơ quá đi, người ta đối xử với mình như vậy mà còn lo cho họ, lỡ có ai bắt nạt cô thì sao đây?"

"Nhưng dù gì họ cũng là ba em, chỉ 1 lần này thôi, nha anh" Cô nũng nịu với anh, mắt cô cũng ngập nước

"Thôi được, chỉ một lần này thôi. Anh không muốn bảo bối của anh gặp ông ta nhiều biết không"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook