Sủng Tỳ

Chương 18: Huynh đệ

Ngôn Hoan

30/01/2017

Mới vừa bước vào viện của Yến Lân, Dung Thanh Viên liền bị dẫn tới dưới tán một cây đại thụ bên cạnh ao.

Bóng cây rậm rạp vừa đủ để che hết ánh nắng gay gắt giữa trưa, nàng dựa lưng vào thân cây, cúi đầu nhìn vào đôi mắt hoa đào đen huyền đầy bí ẩn của Yến Lân.

Trong lòng không nhịn được mà thầm mắng, vậy mà dám nói chỉ cần hôn một cái là xong chuyện! Vấn đề quan trọng nhất chính là tại sao hắn cứ thích động tay động chân với nàng ở bên ngoài ?

Hắn vén làn váy của nàng lên, đụng đến lằn ranh của nội y bên trong, nàng chợt xoay người dựa sát vào thân cây nhằm tránh xa hắn, níu tay của hắn lại: “Ta không muốn ở chỗ này.”

Ban ngày ban mặt, dã hợp ở bên ngoài phòng, nghe thế nào cũng giống như một cô gái đê tiện mặc cho người ta đùa bỡn.

Yến Lân nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ lấy tay ôm nàng vào trong phòng.

Hắn dùng chân khép cửa lại, xoay người đè lên nàng tựa vào vách tường bên cạnh, cúi đầu tìm kiếm môi nàng mà chà đạp cắn mút.

Hai ngày ở sơn cư kia quá mức phóng túng khiến cho tiểu huyệt của nàng bị thương. Đến nỗi mấy ngày nay sau khi hồi phủ hắn cũng không động đến nàng. Yến Lân đã hưởng qua cái tư vị âu yếm nàng sao còn có thể nhịn được nữa?

Câu dẫn, quấn quýt lấy đôi môi anh đào kiều mị mềm mại của nàng, một tay đã dò tìm được chỗ thắt nút để cởi nội y đang ngăn trở hắn, thậm chí còn không cả kịp cởi ra, cứ gấp rút xé rách chúng không thương tiếc.

Sau nhiều ngày trôi qua, hắn rốt cuộc lại được chạm tới cánh hoa mềm mại nhất trên cơ thể nàng. Ngón tay dài từng chút một dò đường tìm cách đi vào, hắn lại một lần nữa vui mừng si cuồng cảm nhận được sự ấm áp chặt hẹp. U cốc của nàng còn rất khô khốc, hắn liền cực kỳ vuốt ve âu yếm điểm nhạy cảm của nàng, để cho nàng dần dần thả lỏng đón nhận sự yêu chiều của hắn.

Đợi đến khi cảm nhận được sự ướt át, hắn cũng chỉ có thể dùng một ngón tay đi vào hoa kính chật hẹp như xử nữ của nàng.

Trên tay động tác ôn nhu tỉ mỉ, phía trên hôn mấy lần cũng luôn cảm thấy không đủ, mang theo một sợ chỉ bạch đi ra từ khóe miệng, rơi vào cần cổ trắng nõn không tỳ vết, xuống thêm chút nữa, hắn tháo dây thắt lưng ôm lấy eo nhỏ của nàng, giải phóng núi tuyết trắng noãn như ngọc, hung hăng thô lỗ cắn một ngụm lên tiêu nhũ nhẵn nhụi đầy đặn kia.

Nàng hô đau, thanh âm yếu ớt non nớt.

Hắn nghe xong cũng chỉ cười, giữa mi mắt tỏa ra nhuệ khí tuấn diễm vô song, rút hai ngón tay đang nắm chặt hông của nàng ra, hung hăng đi vào, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mị thịt.

“Tiểu Thanh Bảo, nhớ ta sao?”



Dung Thanh Viên đang ở trong đau đớn, không có khả năng để tâm đến những thứ khác, nghe lời này chỉ cảm thấy tay hắn đang thác loạn bên trong. Suốt ngày đều gặp hắn, nhớ cái gì?

Nhưng lúc này Yến Lân lại lui ra ngoài hơn phân nửa, đi ra lại nặng hơn đi xuyên đi vào, tiếp tục hỏi: “Thanh bảo, nhớ ta sao?”

Nàng đau đến không chịu được, đôi mắt đẫm hơi nước nhìn chằm chằm hắn đến đáng thương.

Hắn tái diễn lại lần nữa.

Dung Thanh Thanh Viên cuối cùng cũng suy nghĩ tới lời hắn nói, tay nàng dò vào trong vạt áo hắn, bấm vào da thịt nóng bỏng cứng rắn của Yến Lân, run rẩy mở miệng: “muốn…”

Nhận được câu trả lời Yến Lân không trêu đùa nàng nữa, tách hai chân thon dài của nàng ra đặt lên khuỷu tay, cứ như vậy từ từ đem mình vùi sâu chôn chặt vào trong cơ thể nàng.

Cho đến khi hoàng hôn, Yến Lân mới từ trong sân đi ra.

Đi xuyên qua cửa viện, hắn liền nhìn thấy Yến Kỳ đang nghiêng người dựa vào hành lang bên cạnh.

“Đại ca gần đây khỏe không?”

Yến Kỳ xoay người, nhưng không có trả lời, nhưng lại hỏi ngược lại: “Dung Thanh Viên là nữ nhân của ngươi?”

Yến Lân khẽ nâng mi, có chút kinh ngạc, vị đại ca này của hắn từ khi nào đã quan tâm tới chuyện ai là nữ nhân của hắn?

“Đại ca yên tâm, nàng đủ sức làm ngồi lên cái vị trí viện thai này. Hơn nữa trong viện của ta không có ai, hoàn toàn không cần lo lắng nàng làm việc sẽ có thiên vị hay bất công.” Mặc dù hắn không nói thẳng, nhưng như thế cũng đã là gián tiếp thừa nhận.

Không nghĩ tới Yến Kỳ sẽ cau mày nói: “Tại sao ngươi lại làm nhục nàng như vậy, sau này nàng sao còn lập gia đình được nữa?”

Nàng nếu muốn gả, tự hắn sẽ nghênh cưới, nhưng những lời này Yến Lân sẽ không nói cho Yến Kỳ nghe, vì vậy hắn chỉ cười hỏi: “đại ca quan tâm đến nàng?”

“Ta là sợ ngươi làm hại một đời người. Nàng dù sao cũng mang họ Dung, vốn có gả cũng phải gả vào phủ Tư Mã.”

Trong lòng Yến Lân âm u, nghe Ti Âm hồi báo. Lúc mới trở về phủ, Yến Kỳ rõ ràng đối với Dung Thanh Viên không có ấn tượng, không nghĩ tới mới qua một ngày ngắn ngủi, đã lần mò ra được rõ ràng.



Vậy mà trên khuôn mặt tuấn tú lại bộc phát ra một nụ cười thanh diễm, vốn dĩ là một dung nhan cực kỳ ung dung nhàn nhã giờ lại hoa lệ như yêu.

Yến Lân nghiêng đầu, vừa lúc chạm vào vạt áo đang bay phất phới đứng dựa ở hành lang, bày ra thần sắc bỡn cợt: “Tư Mã Dục đã chết, nàng còn có thể gả cho ai?”

Mắt Yến Kỳ u ám trầm đục, phất ống tay áo lui ra sau: “Gả cho người nào đều được. Mà ngươi, ngay cả một hài tử cũng chẳng thể cho được nàng.”

Yến Lân cứng đờ, dung nhan hoàn mỹ hơi nhăn lại.

Yến Kỳ liếc mắt nhìn hắn một cái, chợt xoay người rời đi.

Yến Lân nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, tay bám vào hành lang bên cạnh: “Ti Âm, sau này canh giữ ở bên người nàng.”

Một cô gái từ chỗ tối đi ra yên lặng gật đầu.

Yến Lân xoay người trở lại trong viện, đem Dung Thanh Viên còn đang làm ổ ở trên tháp ôm ra ngoài, dán sát vào tai nàng thì thầm nhẹ nhàng hỏi: “Thanh bảo, muốn hài tử sao?”

Dung Thanh Viên mệt mỏi không chịu được, lầm bầm nói mấy câu liền vùi mình vào trong chăn mỏng tiếp.

Yến Lân không buông tha, hôn lên mi mắt của nàng tiếp tục hỏi: “Tiểu Thanh bảo, muốn hài tử sao?”

Giống như bị hỏi đến phiền phức, Dung Thanh Viên đẩy đẩy hắn nói: “Không cần, không cần, có một mình Nhị gia là đủ…” Ta sợ phiền toái.

Còn dư lại bốn chữ sau nàng cũng không nói ra được, bởi vì tất cả hô hấp đều bị hắn nuốt hết vào trong bụng.

Hắn tách hai chân nàng ra, ướt át lúc trước vẫn còn lưu lại nên lần nữa xông cào, sau đó cầm tay nàng, tách mười ngón tay ra nắm chặt lấy đặt ở trên tháp, cúi người hôn giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại của nàng.

Cắm xuyên vào, lui ra ngoài, hắn im lặng tái diễn động tác của hai người, trong miệng liên tục hô tiểu Thanh bảo không ngừng.

Làm sao bây giờ? Hắn chính là ích kỳ muốn đem nàng vây hãm trong vòng ngực của mình, biết rõ rằng không thể cho nàng hài tử nhưng vẫn như cũ chẳng chịu buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Tỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook