Sương Khói Đông Kinh

Chương 12: An tâm

alsdn96

15/07/2019

Hoàng đế liếc nhìn công chúa Đà Quốc, tính quở trách vài câu nhưng lại thôi, lo lắng tiến lại gần phía Mạnh An: Ngươi không sao chứ?

Việc Hoàng đế đứng trước mặt làm Mạnh An thoáng chút an tâm, cơ mặt đã thả lỏng ra được vài phần : Tạ ơn Hoàng thượng đã cứu thần trong lúc nguy khốn, nếu ngài không đến kịp thời, chắc có lẽ....

Hoàng đế đưa mắt nhìn khen ngợi Nguyễn Thọ : Cũng may nô tài hầu hạ ngươi nhanh nhẹn, chạy đến Điện Hội Anh bẩm báo cho Tiểu Thọ, đáng thưởng. Hoàng đế quay sang phía Bình Nguyên Vương nhẹ giọng nói : Cũng nhờ lúc nãy có hoàng đệ ra mặt kịp thời. Ta cũng vừa phê chuẩn tấu chương xong, đệ cũng đến Bảo Vân Lâu cùng mọi người xem rối nước đi.

Bình Nguyên Vương đáp ứng cúi đầu khấu tạ. Mạnh An tâm đã tĩnh trở lại, liếc nhìn sang phía công chúa Đà Quốc, trông nàng ấy cúi đầu buồn bã, tuyệt không dám nói lời nào chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn lén Thánh nhan . Chắc hẳn vì Hoàng đế chỉ nói Bình Nguyên Vương cùng đi xem múa rối nước mà không hề đả động đến nàng. Nàng công chúa tội nghiệp đang đứng lặng lẽ phía sau, có lẽ nàng cũng muốn đi xem cùng mọi người lắm.

Suy cho cùng việc xảy ra vừa rồi cũng không phải lỗi của nàng ấy, Mạnh An vội tiến nhanh hơn một nhịp, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Hoàng đế đang bay lất phất phía sau. Hoàng đế chợt khựng lại, ngài còn nhớ lần đầu tiên lúc dẫn Mạnh An đến phủ Bình Nguyên Vương , để không bị bỏ lại, Mạnh An liền nắm lấy dây thắt lưng cuả ngài. Kể từ lúc đó, Hoàng đế tâm niệm rằng sẽ bảo vệ tên tiểu tử này, để tên tiểu tử này một đời bình an.

Hoàng đế cươì nhẹ nói : Có chuyện gì?

Mạnh An khẽ nghiêng đầu hướng về phía công chúa Đà Quốc : Còn công chúa thì sao?

Hoàng đế hắng giọng nói : Hoàng muội định không đi xem múa rối nước cùng ta à?

Được Hoàng đế mở lời, công chúa Đà Quốc tươi tỉnh trở lại,nở nụ cười đáng yêu pha thêm phần lanh lợi. Nàng công chúa chạy đến khoác tay Hoàng đế, tươi cười nói : Muội lại còn tưởng Hoàng huynh giận, không thèm để ý đến muội nữa chứ.

Hoàng đế tặc lưỡi, cười nhẹ: Xem cử chỉ này có giống với hành động của công chúa đương triều không? Đến tuổi cập kê rồi mà không ý tứ gì.

Công chúa Đà Quốc khẽ cúi đầu, lanh lợi đáp : Muội chỉ như thế này với hoàng huynh thôi.

Hoàng đề trầm ngâm một lúc, nói nhẹ : Từ này về sau trước khi nói hay làm việc gì, ngự muội cần suy xét kỹ, tránh để kẻ dưới phải chiụ tội oan uổng.

Công chúa Đà Quốc cúi đầu đáp ứng , khẽ đưa mắt nhìn Mạnh An, hành động lúc nãy của Mạnh An đáng trị tội phạm thượng nhưng tuyệt nhiên Hoàng đế không trách mắng lời nào. Chẳng những thế Hoàng đế lại còn để tâm đến lời nói của y nữa, nếu Mạnh An không đưa lời thì chưa chắc Hoàng đế đã gọi nàng đi cùng . Xét cho cùng công chúa Đà Quốc vẫn phải cảm ơn Mạnh An một tiếng.

***



Mạnh An trở về Biệt Lầu lúc trời đã khuya, y vẫn chưa quên được vở kịch rối nước hồi chiều ở Bảo Vân Lâu. Những con rối đều được làm bằng gỗ nhưng được khắc gọt tinh tế , cử chỉ lại vô cùng linh hoạt, có hồn. Những hình nhân gỗ cùng con trâu nước diễn cảnh sinh hoạt đời thường của người dân Đại Việt. Đặc biệt là cảnh rồng lướt trên mặt nước, lại có thể thè khói thét ra tia lửa, thật sự rất sống động.

Nguyễn Thọ trải giường để Mạnh An đi ngủ. Mạnh An vô thức khẽ thở dài, Nguyễn Thọ kính cẩn nói : Chắc hôm nay công tử sợ lắm phải không?

Mạnh An chống cằm, nhìn lên ngọn nến đang cháy khẽ nói : Nay ta mới biết thế nào là gần vua như gần hổ. Phận nô tài ở trong cung có thể mất mạng lúc nào không hay. Sáng nay nhờ có ngươi nhanh trí đến Điện Hội Anh báo tin nên Thánh thượng mới di giá đến kịp thời nếu không bây giờ ta cũng không thể bình an mà ngồi đây.

Nguyễn Thọ thấp giọng nói : Cũng may Bình Nguyên Vương xuất hiện kéo dài thời gian để nếu không sự tình cũng không thể kéo vãn được.

Mạnh An cười nói : Phải, cũng là nhờ Bình Nguyên Vương nhưng ta chỉ sợ ngài ấy hôm nay vì đỡ lời cho ta mà sau này sẽ bị Thái hậu làm khó.

Nguyễn Thọ vẫn trầm tĩnh đáp : Nếu vương gia sợ bị Thái hậu làm khó thì ngài ấy đã không xuất hiện để giải vây giúp công tử.

Mạnh An trầm ngâm một lát, cười nói : Ngươi nói cũng phải, chỉ là ta không biết phải báo ơn Vương gia thế nào cho đáng.

Nguyễn Thọ chỉnh lại nếp chăn, nói : Vương gia là trang tuấn kiệt, lại tài trí sâu rộng, trong triều ắt hẳn sẽ có tiền đồ sáng lạng. Trước mặt Thánh thượng, công tử chỉ cần nói đỡ cho vương gia đôi lời cũng đủ rồi.

Mạnh An ngạc nhiên, cười nói : Ngày thường ngươi không nói nhiều, nhưng hôm nay nghe ngươi nói, thật sự lại biết nhìn xa trông rộng.Có ngươi ở bên hầu hạ, ta thật sự rất yên tâm.

Nguyễn Thọ qùy thẳng lên trước mặt Mạnh An, kính cẩn nói : Nô tài chỉ là thân tôi tớ, sống chết đều dựa vào vinh nhục của chủ nhân. Công tử bình an thì thân nô tài mới được bình an . Công tử đối xử với nô tài không bạc lại có lòng thương xót đám hạ nhân. Nô tài cũng chỉ biết dùng thân hèn này tận tâm tận lực hầu hạ công tử mà thôi.

Mạnh An vỗ vai Nguyễn Thọ, ôn tồn nói : Mau đứng dậy đi, có ngươi ở bên cạnh, ta như có thêm một đôi mắt để nhìn thấu thế sự vậy.

Nguyễn Thọ khẩn thiết : Xin công tử yên tâm, nô tài sẽ dùng cái mạng hèn này để bảo vệ công tử, hầu hạ công tử bình an.

Ánh đèn trong Biệt Lầu đã tắt, Mạnh An nằm tựa vào gối, tưởng chừng như sau một ngày dài đằng đẵng có thể dễ dàng chợp mắt nhưng không tài nào ngủ được. Chuyện hôm nay tuy là vô tình, nhưng chỉ chậm lấy vài khắc thôi cái mạng này của Mạnh An có lẽ không còn nữa rồi. Không biết phải mất bao lâu, Mạnh An mới có thể chợp mắt, nửa tỉnh nửa mơ, thanh âm trầm thấp của Hoàng đế lại hiện lên trong vô thức: Ngươi an tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Mạnh An nằm cuộn mình lại, mi mắt buông nhẹ xuống, bất giác mỉm cười.

Chỉ còn tiếng trống canh vọng lại từ phía tường thành xen lẫn trong tiếng gió thổi qua những cành cây tạo nên những âm thanh ma mị trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook