Sương Khói Đông Kinh

Chương 9: Biệt lầu

alsdn96

15/07/2019

Lúc mặt trời đã lên trên đỉnh, Tiểu Phúc vội vào trong Hậu điện, cung kính nói : Bẩm Hoàng thượng, thọ yến đã chuẩn bị xong, Hoàng Thái Hậu đang chờ Hoàng thượng đến dùng thiện.

Hoàng đế thản nhiên nói : Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

Bẩm, Nô tài tuân theo thánh ý đã sắp xếp ổn thoả Biệt Lầu ở Hồ Vọng Nguyệt phía Tây Cấm Thành. Nơi đó yên tĩnh ít người qua lui tới, lại gần với Điện Kinh Diên. Mong Hoàng thượng yên tâm.

Tiểu Phúc vừa lui xuống, Mạnh An đã được Hoàng đế đỡ đứng dậy cùng ngài đi ra phía hành lang. Đám cung nhân đã đứng chờ sẵn bên ngoài chờ Hoàng đế di giá đến Cung Trường Lạc, Hoàng đế cười nói: Trưa nay ta sẽ dùng thiện cùng Thái Hậu. Ngươi đi theo Tiểu Phúc đến Biệt Lầu nghỉ ngơi. Tối nay ta sẽ đến đó, ta đang chờ để nghe tiếng đàn của ngươi đấy.

Hoàng đế vỗ vào vai Mạnh An rồi bước lên kiệu, giọng nói trở nên lãnh đạm, ra lệnh cho đám cung nhân : Đến Cung Trường Lạc.

Mạnh An liếc mắt lên nhìn, lúc này chỉ còn thấy đôi vai của Hoàng đế từ phía sau đang khuất dần phía cửa lớn. Mạnh An quay sang nhìn Tiểu Phúc, Tiểu Phúc lên tiếng nói : Mời công tử đi theo nô tài.

Mạnh An khẽ gật đầu , chậm rãi đi sau Tiểu Phúc rời khỏi Hậu điện.

Tây Cấm Thành không có nhiều cung điện, khác hẳn Đông Cấm Thành với vô số mái điện, toà tháp kéo dài liên tục. Đúng như cái tên Biệt Lầu , Mạnh An đứng trước toà lâu 2 tầng được xây biệt lập trên đảo giữa hồ Vọng Nguyệt , toà lâu chỉ thông ra bên ngoài bằng một chiếc cầu gỗ.

Mạnh An hỏi : Hoàng thượng sắp xếp chỗ này cho ta sao?

Tiểu Phúc gật đầu trả lời: Những nhạc sư khi vào Cấm Thành sẽ ở trong Thái thường tự, nhưng Thánh thượng có khẩu dụ từ này về sau công tử không cần tham dự các lễ nhạc trong cung, Hoàng thượng sẽ đến Biệt Lâu này để thưởng nhạc.

Mạnh An cười nói : Có phải công công đang đùa ta không? Ta chỉ là một cầm sư sao lại có thể ở toà điện xa hoa như thế này.

Tiểu Phúc nhanh nhẹn bẩm báo: Đó chính là phúc phần của công tử. Sau khi trở về từ phủ Bình Nguyên Vương. Thánh Thượng đã sai nô tài cho người tu sửa toà Biệt Lâu này. Nô tài đã rất ngạc nhiên khi Ngài ấy đích thân lựa chọn từng đồ trang trí bên trong.

Mạnh An vừa lòng mỉm cười: Có thật Hoàng thượng vì ta mà làm những việc này hay không?

Tiểu Phúc ra hiệu cho Mạnh An đi qua cầu để vào trong Biệt Lầu, nhân tiện nói: Trước đây do ngu muội nên nô tài đã gọi công tử là kẻ ăn cắp, mong công tử không chấp chuyện cũ.

Mạnh An xúc động nói: Ta đã quên chuyện đó từ lâu rồi, hôm nay ngươi không quản đường xa mà đến đón ta vào trong Cấm Thành, ta còn chưa cảm ơn ngươi nữa.

Tiểu Phúc cúi đầu, cung kính: Nô tài nào đáng nhận lời cảm ơn từ công tử. Công tử nhanh vào bên trong xem thử.



Biệt Lầu có ba gian, hành lang trước sau đều được vẽ những cảnh đẹp của Đại Việt, mỗi một bức tranh treo trên đó đều được chính tay Hoàng đế lựa chọn. Trong gian chính điện có để một cây cổ cầm mà năm ngoái đoàn sứ thần Minh Triều tặng.

Mạnh An thấy bài trí trong điện tuy không xa hoa nhưng mỗi đồ dùng, vật dụng đều tỉ mỉ, thanh lịch. Những tấm rèm che cửa cũng là một màu xanh thẫm trầm mịch, rất hợp để tịnh tâm thư giãn. Tiểu Phúc vôị nói : Công tử vất vả cả ngày, thần đã cho người chuẩn bị một số bánh trái để công tử dùng. Bây giờ thần phải tức tốc đến cung Trường Lạc để hầu Thánh Thượng. Lát nữa sẽ có người thay nô tài sắp xếp chuyện ở đây. Nói xong, Tiểu Phúc cung kính cúi đầu chào , nhanh chóng rời khỏi Biệt Lầu.

Mặt trời giữa trưa tỏa ra khí nóng nhưng không hề là gì so với làn hơi nước từ mặt hồ bốc lên theo gió thổi thoáng làm cho Mạnh An nổi gai lạnh. Ánh nắng chói chang ngoài kia chiếu qua khe cửa, xuyên qua lớp rèm kia đã trở nên thật dịu mắt. Mạnh An chạm nhẹ vào dây đàn của cầm cổ liền đó tạo ra thứ âm thanh diụ tai, thanh thoát quả thực là đàn tốt.

Mạnh An ngồi bên cửa sổ ,chống cằm trông ra bên ngoài những con cá vàng đang nhau dươí hồ thật vui mắt. Mùa này sen bắt đầu đã nở rộ, chốc chốc hương sen thoảng bay theo làn gió cuốn vào trong Biệt Lầu như muốn ve vỡn lên làn da trắng mát rượi kia. Mi mắt triũ xuống, nhẹ nhàng khép lại trong làn gió thơm mát. Mạnh An gục đầu ngủ quên bên khung cửa sổ lúc nào không hay.

Cùng lúc đó ở Cung Trường Lạc, đám người hầu ra vào Chính điện liên tục. Những điã thức ăn trên bàn đang được cung nhân thu dọn sau khi chủ nhân dùng thiện xong. Chưởng sự cung nữ Liên Anh sau khi hầu hạ Hoàng thái hậu súc miệng , đưa mắt ra hiệu với đám người hầu lui xuống. Phía bên cạnh Tiểu Phúc cũng vừa hầu Hoàng đế súc miệng xong , liền theo sau cung nữ Liên Anh ra ngoài.

Tuyên Từ Thái hậu cười nói: Năm nay con không tổ chức thiết yến mừng sinh thần mà lại mở kho phát cháo cứu trợ dân bị nạn , trăm họ khắp Đại Việt đều vui mừng.

Hoàng đế cúi đầu, đáp lại : Suốt mấy tháng ròng, trời không đổ một cơn mưa, người dân lại vừa trải qua nạn dịch, việc phát cháo cũng là điều cấp thiết phải làm. Ngày sinh thần hôm nay tuy chỉ có hai mẹ con ta nhưng nhi thần rất vui khi được ăn những món mà mẫu thân đích thân chuẩn bị.

Thái hậu khẽ thở dài, lời nói nặng trĩu: Năm nay tai dị xảy ra liên miên, cũng vừa đúng thời điểm con phải đến Lam Kinh tế Thái Lăng. Chỉ mong lần này các tiên đế trên cao, đoái thương dân chúng mà ban mưa xuống trên Đại Việt. Chỉ là đường đến Lam Kinh xa xôi, lại phải chuẩn bị nhiều thứ, mọi năm có Lê Quát lo liệu nhưng nay hắn ta thân mang trọng tội, hay là....

Hoàng đế biết được Thái hậu muốn nói điều gì nên khi Thái hậu chưa kịp dứt lời, Hoàng đế đã cung kính nói: Nhi thần đã sai Đại Tư đồ Lê Bí và Thượng Thư lệnh Lê Khang sắp xếp ổn thoả. Tháng sau nhi thần và các quan viên sẽ khởi hành đến Lam Kinh tế miếu. Nhập nội tư đồ bình chương sự Lê Hiêu và nhập nội đô đốc bình chương sự Lê Lựu sẽ ở lại trấn thủ, trông coi Đông Kinh. Xin mẫu hậu an tâm.

Thái hậu liếc nhìn sắc mặt điềm nhiên của Hoàng đế, trong lòng nhất thời không vui, nhưng cũng chẳng thể biểu lộ khí nộ ra ngoài. Hoàng đế đã nói vậy xem ra việc của Lê Quát không còn đường cứu nữa rồi. Vừa lúc đó, Chưởng sự cung nữ Liên Anh mang một bát thuốc đang bốc khói đi vào, đặt nhẹ xuống bàn, cung kính nói: Bẩm thái hậu, thuốc an thần đã nấu xong, thái y căn dặn nô tài phải dâng thuốc để thái hậu dùng thuốc đúng giờ.

Hoàng đế lo lắng khi không hề hay biết Thái hậu phải uống thuốc, Ngài vội hỏi: Sao mẫu hậu phải uống thuốc mà không nói cho nhi thần biết.

Thái hậu cười trấn an: Chỉ là bệnh cũ thôi, không có gì đáng ngại.

Chưởng sự cung nữ Liên Anh qùy xuống bẩm báo: Mấy hôm nay chân của Thái hậu lại đau nhức làm đêm ngủ không ngon giấc, nô tài hầu hạ Thái hậu không tốt , xin Hoàng thượng tha tội.

Thái hậu đưa tay miễn lễ cho Liên Anh đứng lên, cười nói : Năm xưa ta bị Dương thị vu oan , chiụ đánh 50 gậy đến nỗi một chân bị tàn phế khiến cả đời này không thể đi lại bình thường. Mấy ngày nay trời động làm cho vết thương cũ đau nhức trở lại. Việc này cũng không phải quan trọng nên không để đám nô tài nói cho hoàng đế biết.

Hoàng đế trong lòng lo lắng , vội đáp: Năm xưa mẫu thân vì nhi thần mà chiụ khổ. Nay người lại tái phát bệnh cũ mà hài nhi lại không biết, thân là con cái mà không thể gánh nỗi đau giùm cho mẫu thân. Nhi thần bất hiếu.

Thái hậu cười nói: Con là đấng trữ quân, hàng ngày phải lo trăm sự trong thiên hạ không cần để ý đến chuyện tiểu tiết này. Ta cũng chỉ là vào đêm không ngủ ngon, không có gì đáng lo.

Liên Anh nhanh nhẹn tiếp lời: Bẩm Thánh thượng, Thái y có dặn dò, ngoài việc uống thuốc an thần, nghe tấu nhạc cũng là cách để tĩnh tâm lại tinh thần. Có thể giúp ngủ ngon hơn.



Thái hậu như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói với Hoàng đế: Ta nghe một số cung nhân nói, sáng nay Tiểu Phúc có đi đón một cầm sư từ phủ Bình Nguyên Vương vào cung, lại được sắp xếp ở Biệt Lầu,Hoàng đế coi trọng như thế, có lẽ tên cầm sư đó không tầm thường chút nào.

Hoàng đế gượng cười nói: Chỉ là một cầm sư nhập cung mà cũng phải để mẫu hậu bận tâm là lỗi của nhi thần.

Thái hậu nhấp ngụm trà , điềm nhiên nói: Hoàng đế cho tu sửa Biệt Lầu bị bỏ hoang bấy lâu, còn sai đích thân thái giám ngự tiền xuất cung. Trong Cấm thành sớm đã bàn tán việc này rồi, Ta muốn xem thử tên nô tài nào lại ân sủng như thế. Người đó lại xuất thân từ phủ Bình Nguyên Vương, cũng nên cẩn thận đề phòng thì hơn.

Hoàng đế chống hai tay xuống đầu gối : Biệt Lầu kia vốn là nơi lưu giữ Nhạc phổ của các triều vua Lý- Trần, nay một số sách đã có dấu hiệu hư hỏng nên nhi thần sắp xếp như vậy để có người chép lại tránh đời sau bị thất truyền.

Thái hậu gật gù, trầm ngâm một hồi lâu mới nở nụ cười : Chép lại sách cổ là tốt, nhưng trong cung chỉ có Hoàng đế là nam nhân, bọn nô tài hầu hạ cũng chỉ là thái giám. Nay lại sắp xếp cho một nam nhân bình thường sống trong Cấm thành như thế, e là không được thoả đáng.

Hoàng đế cúi đầu nói: Tây Cấm thành vốn không có người qua lại, Biệt Lầu cũng tách biệt hẳn với những nơi khác trong cung nên việc này không có gì đáng ngại.

Thái hậu gật đầu nói: Xem ra Hoàng đế đã sắp xếp mọi việc ổn thoả. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở con, không phải người của mình, không được tin tưởng. Nhất là người xuất thân từ nơi khác, càng phải cẩn thận đề phòng.Chỉ sợ kẻ nô tài một tâm thờ hai chủ.

Trong lòng Hoàng đế trầm xuống, tuyệt cảm thấy không vui, chỉ cảm thấy Thái hậu quá hồ nghi việc không cần thiết. Đến việc sáng nay Tiểu Phúc đưa Mạnh An vào trong Cấm thành cũng bị Thái hậu nắm được tin tức nhanh như vậy. Hoàng đế cười nói: Minh quân ắt sẽ biết dụng người. Đến một cầm sư bên cạnh cũng phải nghi ngờ đề phòng thì trên tiền triều Nhi thần còn biết tin tưởng quan thần nào nữa. Mong mẫu hậu an tâm.

Thái hậu nhướn mày, nhưng cuối cùng cũng phải nở nụ cười hoà nhã : Được rồi, mọi việc cứ làm theo ý con. Chỉ là ta chưa từng thấy con sủng ái nô tài nào như vậy. Ta cũng tò mò muốn biết tên cầm sư đó là người như thế nào.

Hoàng đế cúi đầu, kính cẩn nói: Sau chuyến tế miếu Lam Kinh về, nhi thần sẽ sắp xếp để cầm sư đó đến cung Trường Lạc tấu nhạc dâng mẫu hậu.

Thái hậu hơi gật đầu: Được, mọi sự cứ thuận theo sắp xếp của Hoàng đế.

Nước trong chén trà cũng dần lạnh, Hoàng đế ngồi bên Thái hậu thưởng trà, lắng nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ. Trong lòng Hoàng đế đã yên tâm phần nào. Ngồi thêm một lúc nữa, Hoàng đế mới đứng dậy cáo từ quay về. Ngồi trên kiệu, Hoàng đế vẫn nhớ đến những lời của Thái hậu lúc nãy. Tuy Thái hậu đã trao lại mọi quyền bính cho Hoàng đế nhưng vẫn nhất mực để tâm tất cả những việc Hoàng đế làm.

Tiểu Phúc không dám nói nhiều, chỉ gật đầu ra hiệu cho đám phu kiệu di giá. Mỗi lần từ cung Trường Lạc trở về, tâm tư Hoàng đế có phần thay đổi nên Tiểu Phúc cũng không dám hỏi đến Thánh Nhan. Hoàng đế chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi : Đây là nơi nào rồi?

Tiểu Phúc cung kính nói: Bẩm. Vừa qua Điện Kinh Diên.

Hoàng đế khẽ nhắm mắt, thanh âm đã trở nên ôn hoà một chút : Đến Biệt Lầu.

Tiểu Phúc cúi đầu nhận lệnh, ra hiệu cho đám phu kiệu quay đầu lại đi về phía Tây Cấm Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook