Sương Khói Đông Kinh

Chương 51: Chính biến Diên Ninh ( Thượng)

alsdn96

28/07/2019

Liên Anh ngừng nói chuyện với Đào Biểu, bà ấy mang theo ngọn nến mới vào thay, cung kính nói : “ Thái hậu, đêm đã khuya rồi. Hay là để mai làm tiếp đi.”

Thái hậu cười nói : “ Ta muốn may xong cho nhanh để Hoàng đế có thể mặc trong ngày thường triều. Còn cả bức thêu này nữa, phải nhanh chóng hoàn thiện mới được. Chắc Mạnh An đang nóng lòng để được xem lắm.”

Liên Anh cúi đầu : “ Cho dù là vậy thì Thái hậu cũng nên nghỉ ngơi sớm mới được. Vậy thì Thánh thượng mới có thể yên tâm.”

Thái hậu lấy kéo cắt sợi chỉ, xếp lại Long Bào vuông vức rồi để lên khay. Lúc này Đào Biểu mới được lệnh đi vào. Thái hậu phân phó : “ Ngươi mang đến xem Hoàng đế đã vừa ý chưa, nếu có chỗ nào chưa được thì mang về đây để ta làm lại.”

Đào Biểu cúi đầu đáp ứng, kính cẩn đậy vải che lên Long Bào rồi rời khỏi Trường Lạc để đi đến Điện Hội Anh. Thái hậu chờ đến lúc Đào Biểu đã rời đi, liền lấy sợi chỉ màu xỏ vào lỗ kim, tiếp tục thêu bức tranh phong cảnh núi đồi ở Lam Kinh đang dở dang. Bất giác, mũi kim đâm vào đầu ngón tay khiến một giọt máu đỏ tươi thấm lên mặt vải.

Liên Anh lo lắng nói : “ Thái hậu, người lao lực quá rồi.”

Nguyễn Thái hậu cười trấn an, dường như không để ý, liền nói : “ Phải thêu thứ gì lên để che vết máu này đây?” Mãi một hồi sau, Thái hậu mới nhìn Liên Anh đang đứng khom người chờ đợi, bà mới lên tiếng : “ Ngươi đừng đứng đó nữa, nhanh lui xuống nghỉ đi.”

Liên Anh lắc đầu nói : “ Nô tì làm sao có thể nghỉ ngơi trước chủ nhân được. Nô tì đứng đây chờ Thái hậu phân phó.”

Thái hậu vẫn đang tỉ mỉ thêu từng mũi kim, nhẹ cười : “ Vậy thì ngươi ngồi xuống đi. Xem như ta cũng có người để nói chuyện.”

Liên Anh sợ hãi, vội lắc đầu : “ Nô tì sao có thể ngồi được chứ. Cứ để nô tì đứng cũng được.”

Thái hậu thở nhẹ, thanh âm có phần trách móc : “ Người theo ta… đến nay cũng đã mười bảy năm rồi. Chưa một lần thấy ngươi làm sai quy tắc, vượt quá bổn phận. Nay ta cũng không còn phải bận tâm đến chuyện chính sự. Ngươi cũng nên thả lỏng người rồi.”

Ánh mắt Liên Anh rưng rưng, bà ấy vội lau nhẹ giọt nước mắt trên mi, bà không đáp lại lời của Thái hậu, cũng không ngồi xuống theo lệnh của Thái hậu. Nhất mực đứng cúi người kính cẩn ở bên cạnh, lặng nhìn từng đường kim của Thái hậu trên khung thêu.

***

Trời càng về khuya, gió càng lúc càng thổi mạnh. Cánh cửa chưa được đóng kín liền va đập vào nhau tạo nên thứ âm thanh ồn ào khó chịu. Thanh Tú vội đi đóng cửa sổ lại, thấy Mạnh An vẫn đang chăm chú đọc sách , liền nói : “ Khó khăn lắm mới có một ngày rảnh rỗi. Công tử nên nghỉ ngơi sớm thì hơn.”

Mắt Mạnh An vẫn không rời khỏi cuốn sách, cười nói : “ Ta đang đọc sách của Đại nhân Phan Phu Tiên mới đưa đến đây hồi chiều. Mong rằng trong này có ghi chép phương pháp giúp giảm đau cho Thánh thượng.” Cậu nhìn đôi mắt mệt mỏi của Thanh Tú, nói : “ Ngươi lui xuống nghỉ trước đi.”

Thanh Tú ngồi bên cạnh Nguyễn Thọ, nhẹ cười : “ Nô tì không ngủ được.”

Thanh âm Mạnh An điềm đạm : “ Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, chiến sự xảy ra mà Đông Kinh lại chưa nhận được tin tức nào. Có tin tức là tốt, nhưng không có tin tức gì có nghĩa là vẫn đang bình an. Ngươi không nên lo lắng quá.”

Cậu liếc nhìn Nguyễn Thọ, có chút trêu chọc : “ Thanh Tú không ngủ được thì ta có thể hiểu nhưng sao ngươi còn ngồi ở đây?”

Nguyễn Thọ gãi đầu cười : “ Nô tài cũng không ngủ được, chi bằng ở đây thức cùng hai người.”

Mạnh An lấy hai quyển sách trên bàn đưa cho Nguyễn Thọ và Thanh Tú , rồi nói : “ Thay bằng ngồi không như vậy thì đọc thêm ít sách đi. Đọc sách nhiều biết thêm nhiều điều, cũng ngộ ra được nhiều thứ.”

Nguyễn Thọ vừa vươn người lên nhận sách thì liền nghe bên ngoài có tiếng động. Tiếng búa giáng lên từng khung cửa vang lên khắp bốn phía của gian phòng.

Nguyễn Thọ vội chạy lại về phía cửa chính, cố mở ra nhưng không được vì cửa đã bị đóng chặt ở bên ngoài. Thanh Tú cũng chạy đến phía cửa sổ, dùng toàn lực để đẩy ra nhưng cánh cửa không một chút động đậy.

“Ai, người nào ở bên ngoài.”

Lời của Nguyễn Thọ vừa dứt thì lửa bên ngoài đã bén lên các cánh cửa, chẳng mấy chốc Biệt Lầu bị bao phủ bởi khói.

Thanh Tú ho sặc sụa bởi làn khói đen dày đặc. Nàng ôm lấy ngực thở hổn hển tránh xa khỏi bức tường đang bốc cháy. Nguyễn Thọ hoảng loạn chạy kiểm tra bốn phía của Biệt Lầu, tất cả các cánh cửa đều đã bị đóng chặt từ bên ngoài, tuyệt nhiên không một lối thoát.

“ Sao lại có chuyện này được chứ?”

Cậu nhất thời hoảng loạn nhưng rất nhanh có thể trấn tĩnh lại được, liền nhớ đến hồi còn ở trường, đã từng học cách ứng phó khi gặp hỏa hoạn. Mạnh An vội lấy khăn thấm vào chậu nước, mang đến cho cả Nguyễn Thọ và Thanh Tú bịt miệng. Mạnh An thúc giục nói : “ Cúi thấp người xuống, nhanh lên.”

Trời đông gió lại thổi mạnh. Chẳng mấy chốc cả Biệt Lầu chìm ngập trong biển lửa.

“Người đâu, có ai không? Cứu chúng ta với.”

Tiếng la hét vang lên thất thanh nhưng tuyệt nhiên chẳng có một lời hồi đáp nào.

***

Hoàng đế gắng gượng ngồi dậy để phê các bản tấu đang xem dang dở. Đầu bút lông chấm vào nghiên mực cũng không còn đủ lực để mực ngấm đều vào từng sợi. Tiểu Phúc thấy Hoàng đế đã rời khỏi giường, nhưng không dám ngăn cản. Hắn đi pha thêm một chén trà rồi mang đến đặt bên cạnh Hoàng đế.

Hoàng đế không rời mắt khỏi bản tấu chương, cười nói : “ Mạnh An, ta đã nói ngươi đi nghỉ sớm rồi mà.”

Tiểu Phúc cúi đầu nói : “ Không phải hôm nay Thánh thượng đã lệnh cho công tử ấy nghỉ ngơi một ngày ở Biệt Lầu rồi ư?” Hay là để nô tài đi gọi công tử ấy đến.”

“ Thôi.” Hoàng đế đưa tay ngăn cản lại, nhấp một ngụm trà, trầm ngâm một lúc rồi tự cười một mình : “ Ngày thường có Mạnh An ra vào ở đây đã quen mắt, hôm nay không có ở đây thật sự là thấy thiếu vắng.”

Tiểu Phúc cung kính nói : “ Không phải vì công tử ấy không có ở đây Thánh thượng mới phê tấu chương sao? Nếu công tử ấy ở đây chắc chắn sẽ ngăn cản không để Thánh thượng ngồi phê tấu chương đến giờ này đâu.”

Hoàng đế nhấp thêm một ngụm trà, hắng giọng nói : “ Ngươi càng ngày càng làm việc tốt đấy, lại còn dám mượn người khác để nhắc nhở ta nữa đấy.”

Tiểu Phúc cúi đầu khiêm tốn : “ Nô tài không dám.”

Phía ngoài điện, Cấm vệ vừa đổi ca gác. Trịnh Bảo đưa mắt nhìn xung quanh, không một chút lơ là. Đột nhiên cổng của Điện Hội Anh bị đạp tung ra, hai tên lính gác bị đạp văng nằm xõng xoài trên mặt đất.

Bất giác, một tiếng la thất thanh vọng vào “ Có thích khách”

Một đám người mặc áo đen xông vào, khiến cho cấm vệ không kịp đề phòng. Chưa kịp rút kiếm ra khỏi bao đã bị hạ gục.

Liền sau đó là âm thanh từ khí giới va chạm vào nhau, tiếng hỗn loạn kêu gào và cả la hét sợ hãi. Tiểu Phúc chạy ra ngoài liền thấy khung cảnh trước mắt chỉ là một cảnh hỗn loạn, thị vệ cấm cung đang giao chiến với những tên thích khách áo đen. Xác người lăn lóc khắp nơi, từng cung nữ, thái giám đều lần lượt bị giết dưới lưỡi kiếm của những kẻ đó. Xác người ở khắp nơi, chồng chất đầy mùi tanh nồng.

Tiểu Phúc thất thần, da mặt tát xanh lại như cắt không còn giọt máu. Tiểu Phúc nhìn thấy Lạng Sơn Vương Nghi Dân đang đứng chỉ mũi kiếm chĩa thẳng vào trong Điện, ngài ta không ngần ngại mà nắm lấy tóc của Đào Biểu mà khống chế. Một đường kiếm sắc lạnh đâm sâu vào ngực để rồi ông ta nằm xuống, đôi mắt trợn lên vô hồn nhìn thẳng về phía hắn. Long Bào rơi xuống bên cạnh, xộc xệch trên nền đất.

Tiểu Phúc vội đóng cửa lại chạy vào trong, chân hắn run lên từng hồi, hốt hoảng nói : “ Lạng Sơn Vương, Lạng Sơn Vương làm phản rồi.”

Vừa lúc đó Trịnh Bảo cùng mấy thị vệ thân cận chạy vào, lưỡi kiếm đang dính màu máu đỏ tươi , máu kết thành từng dòng chảy xuống nền nhà, thúc giục : “ Cấm binh đang ngăn chặn thích khách bên ngoài. Để chúng nô tài hộ giá Thánh Thượng đến nơi an toàn.”

***

Ba chủ tớ nhà Mạnh An ôm lấy nhau , né người trong góc phòng chưa bị lửa cháy đến, vô vọng kêu cứu ra bên ngoài : “ Có ai không? Cứu chúng ta với.”

Thanh Tú khóc lóc , nước mắt lã chã : “ Chúng ta sẽ chết ở đây ư.”

Mạnh An lắc đầu, trấn an : “ Không sao hết. Nhất định sẽ có người sẽ đến cứu chúng ta.”

Mạnh An thấm khăn vào trong chậu nước để lên mũi cho Thanh Tú, căn dặn : “ Không được bỏ ra khỏi mũi, các ngươi nhớ chưa?”

Cậu hét lớn : “ Có ai không? Cứu với.”

Bùi Ngọ sau khi đã phóng hỏa Biệt Lầu, liền ra lệnh cho bọn người dưới của Nguyễn Đức Trung rời đi, chúng biến mất trong bóng tối mặc cho tiếng kêu cứu tuyệt vọng đang vang lên phía sau.

***

Lửa từ Biệt Lầu cháy dữ dội, làm sáng cả một vùng trời. Liên Anh đi ra ngoài lấy nước trà vào cho Thái hậu liền thấy vùng trời phía Tây sáng rực lên. Bà ấy hốt hoảng chạy vào trong, vội bẩm báo : “ Bẩm Thái hậu, phía Tây Cấm Thành xảy ra chuyện rồi.”

Nguyễn Thái hậu liền đặt khung thêu xuống bàn, đưa tay ra để Liên Anh đỡ ra ngoài. Thái hậu nhìn lên sắc trời đang sáng rực lên ở trên những tầng ngói lưu ly, trong lòng bất an .

“ Phía Tây Cấm Thành không phải là Biệt Lầu ư? Nhanh, nhanh đi xem có chuyện gì.”

Mấy người cung nữ hốt hoảng nói “ Bẩm Thái hậu, cổng cung bị khóa từ bên ngoài rồi. Chúng nô tì không thể mở được.” Chúng đập liên hồi vào cổng cung nhưng không một chút lay động. Có kẻ hoang mang, có kẻ khóc lóc. Có kẻ chưa từ bỏ, vẫn tiếp tục kêu gào chờ người đến mở cửa.

Chân Thái hậu như khụy xuống, mọi sức lực đều dồn hết lên tay của Liên Anh. “ Ta có linh cảm không lành.”

Liên Anh run hết cả thân mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, bà ta trấn an Thái hậu : “ Thái hậu không cần lo lắng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Liên Anh liền quay sang mắng bọn cung nữ : “ Còn đứng đó làm gì, nhanh tìm cách mở cổng cung đi.”

Bọn cung nữ sợ hãi rời đi, chúng đập cửa kêu lên nhưng không có ai bên ngoài đáp lại. Họ chạy xung quanh Cung Trường Lạc tìm lối ra nhưng chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Trông họ chẳng khác gì con chim đang nhốt trong lồng kia, chỉ có thể nhìn ra bên ngoài mà chẳng thể làm gì.

Vùng trời lại sáng rực lên, một cột khói lớn bốc lên, cách đám khói ở phía Tây Cấm Thành không xa.

Một cung nữ chỉ lên trời : “ Mọi người nhìn kìa.”

Thái hậu hướng mắt nhìn về phía cánh tay của cung nữ đó. Thanh âm tuyệt vọng : “ Đó không phải là hướng của Điện Hội Anh ư?”

Liên Anh lo lắng nói : “ Đào Biểu phụng lệnh mang Long Bào đến cho Thánh thượng đến nay chưa trở về. Thái hậu, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?”

Nguyễn Thái hậu không nói được gì, mắt hướng về phía hai cột lửa đang cháy trong màn đêm.

“ Không lẽ…”

***

Hoàng đế xuất thần, mắt hướng nhìn ra bên ngoài, nơi đang phát ra tiếng la hét hỗn loạn.

“ Cuối cùng đại huynh ta lại chọn cách này ư?”

Bất giác, cơn đau trong lồng ngực của Hoàng đế lại kéo đến, cơ mặt chàng co lại kiềm chế. Chàng đổ gục một bên người xuống, cả thân người dồn toàn bộ lực vào cánh tay đang chống lên mặt bàn.

“ Thánh thượng, người nhanh di giá trước khi bọn thích khách xông vào đây.”

“ Sao thị vệ canh gác lại không đến cứu giá. Bọn thị vệ ở đâu hết rồi.?”

“ Thánh thượng, mau rời khỏi đây ngay.”

Tiếng thúc giục dồn dập vang lên bên tai Hoàng đế khi tiếng của Lạng Sơn Vương vọng vào : “ Nhanh tiến vào phá cửa cho ta.”

Tiểu Phúc hốt hoảng nói : “ Thánh thượng, người phải nhanh rời đi ngay nếu không sẽ muộn mất.”

Hoàng đế đưa tay ôm lấy lồng ngực, hơi thở chàng yếu ớt , từng hơi kéo dài hổn hển khó khăn. Cơn đau dồn dập, không hề đứt quãng giống như lúc trước.

Hoàng đế trấn tĩnh một lúc, rồi nhìn Trịnh Bảo nói : “ Ngươi mang thứ này rời khỏi đây rồi nhanh chóng đưa Thái Hậu và Mạnh An xuất cung. Nhất định phải bảo vệ thứ này và thứ Mạnh An đang giữ. Tuyệt đối không được để rơi vào tay Lạng Sơn Vương.”

Trịnh Bảo bối rối, liền nói : “ Hạ quan làm sao có thể rời đi khi Thánh thượng đang ở đây được.”

Tiểu Phúc gấp gáp nói vào : “ Chúng nô tài sẽ ở lại liều chết bảo vệ Thánh Thượng.”

Hoàng đế gạt tay họ ra, dùng hơi lực còn lại mà gắt lên : “ Nay ta sức tàn lực kiệt, làm sao có thể chạy đi xa được. Càng làm chậm chân của các ngươi.” Hoàng đế nghiêm giọng nói : “ Rời khỏi đây nhanh, đưa Thái hậu cùng Mạnh An xuất cung đi tìm Lê Thụ, bảo toàn vật quan trọng này.”

Hoàng đế cố gượng người đứng dậy : “ Ta sẽ kéo dài thời gian nên ngươi phải nhanh lên.”

Thấy Trịnh Bảo đang chần chừ, Hoàng đế nghiêm mắt nhìn, thanh âm thập phần cứng rắn : “ Lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ.”

“ Đi nhanh đi.”

Trịnh Bảo hiểu ý của Hoàng đế, liền gói vật trên bàn lại, nhưng bị Tiểu Phúc ngăn lại : “ Các ngươi phải ở lại đây hộ giá. Sao có thể rời đi như vậy được.”

Trịnh Bảo gạt tay Tiểu Phúc ra, lạnh giọng nói : “ Ta chỉ nghe lệnh của Thánh thượng mà thôi.”

Nói rồi, Trịnh Bảo cẩn thận cột gói đồ vào thắt lưng rồi cùng một số thân tín của mình nhanh chóng rời khỏi Điện Hội Anh bằng cửa sau.

Hoàng đế chống tay lên bàn, vỗ lên vai Tiểu Phúc căn dặn : “ Việc của ngươi ở đây cũng hết rồi. Nhanh chạy đi.”

Tiểu Phúc khóc lóc, lắc đầu nói : “ Nô tài, nô tài sẽ ở đây cùng Thánh thượng.”

Lời của Tiểu Phúc vừa dứt thì cánh cửa của Điện Hội Anh đã bị đạp tung ra.

Nghi Dân tiến vào, mặt đầy sát khí, sắc máu đó tươi còn dính trên áo. Tiểu Phúc tức giận nói : “ Lạng Sơn Vương, ngài có biết ngài làm như vậy là đại nghịch bất kính không?”

Nghi Dân cười lớn một tiếng , chỉ tay ra trận chiến hỗn loạn bên ngoài : “ Đại nghịch hay là phản loạn thì ta cũng đã làm rồi. Ta lại phải nghe lời của một nô tài như ngươi ư?”

Tiểu Phúc cầm lấy chân đèn, lao vào toan tấn công Nghi Dân nhưng chỉ còn cách vài bước chân, đôi chân của Tiểu Phúc khựng lại, từng bước chân của hắn chậm lại dần. Mỗi bước chân càng tiến đến gần Nghi Dân, mũi kiếm lại càng đâm sâu vào thân thể hắn.

Máu tuôn ra từ miệng Tiểu Phúc, làm vấy lên người Nghi Dân. Nghi Dân dùng lực rút mạnh một đường kiếm, Tiểu Phúc nằm lăn xuống sàn nhà, ánh mắt vẫn hướng nhìn về phía Nghi Dân, máu từ vết đâm trên bụng tuôn ra, ướt đẫm cả thảm trải. Tay Tiểu Phúc vẫn không buông khỏi tà áo của Nghi Dân, nắm thật chặt, ngăn không cho Nghi Dân tiến thêm vào. Nghi Dân đạp Tiểu Phúc văng ra khỏi chân.

“ Cẩu nô tài. Chết đi.”

Nghi Dân chỉ bước thêm mấy bước, đã thấy Hoàng đế đứng ngay trước mặt.

Hoàng đế cầm trên tay Bảo kiếm, thanh âm vẫn nhất mực trầm tĩnh : “ Đệ chưa từng mong huynh đệ chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này.”

Nghi Dân cười lạnh : “ Không phải ta đã nói với ngươi sẽ có ngày ta trở về lại Đông Kinh rồi ư?”. Hắn chĩa mũi kiếm về phía Hoàng đế : “ Rút kiếm ra khỏi bao đi. Hôm nay ta phải cho ngươi thấy người xứng đáng ngồi trên ngai vàng kia là ta chứ không phải là ngươi.”

Vừa dứt lời, thanh kiếm trên tay Nghi Dân đã hướng về Hoàng đế.

Thanh âm sắc lạnh phát ra khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau. Tia sáng lóe lên, ánh lên một tia trong bóng tôi.

“ Thân thủ cũng linh hoạt thật.”

Nghi Dân trở mình , vung một đường kiếm thật mạnh. Hoàng đế yếu ớt chống trả, không giữ vững liền bị đánh bật lùi ra sau mấy bước.

“ Ta phải để cho Tiên đế thấy năm xưa việc phế ta khỏi ngôi Đông Cung là sai lầm lớn nhất của người.”

Hoàng đế chống thanh kiếm lên mặt đất, để làm trụ đứng lên. Tay chàng ôm lên ngực đang đau nhói, cười nhẹ nói : “ Tiên đế sẽ càng thất vọng hơn khi thấy huynh đệ chúng ta thủ túc tương tàn như thế này.”

“ Đừng nhiều lời.”

Nghi Dân quay người, dồn hết toàn lực lên thanh kiếm mà chém vào Hoàng đế. Lưỡi kiếm rung lên một lực, khiến Hoàng đế phải thả thanh kiếm ra. Ánh sáng từ thanh kiếm lóe lên bởi ngọn nến, một đường cắt sâu được tạo thành trên vai Hoàng đế, chàng ngã lăn xuống, máu từ vai chảy ra, ướt cả một phần y phục.

Hoàng đế cố gượng đứng dậy nhưng không thể, chàng chỉ còn có thể dùng sức lực cuối cùng để duy trì hơi thở đang dần tàn lụi.

Hoàng đế cố bò dậy nằm trên nền nhà, bất lực nhìn Nghi Dân. Cho đến tận lúc này , trong ánh mắt chàng vẫn không hiện lên một chút thù hận. Chàng đã sẵn sàng cho kết cục này.

“ Kết thúc thật rồi.”

Nghi Dân nhặt Bảo kiếm lên, chĩa mũi kiếm vào cổ Hoàng đế.

“ Ngươi mãi mãi là một kẻ yếu ớt và vô dụng như vậy. Nếu ta không thay trời hành đạo thì Đại Việt sẽ nhanh chóng tàn lụi trong tay ngươi mà thôi.”

Mũi kiếm của Nghi Dân chọc sâu vào vết thương trên vai Hoàng đế khiến chàng phải gằn lên một tiếng “ Á” đau đớn. Cơ thể chàng co cụm lại, càng chuyển động thì mũi kiếm càng tiến sâu vào da thịt, máu vì thế cũng tuôn chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn.

Nghi Dân rút kiếm ra, di chuyển thanh kiếm đã nhuốm máu dọc trên vai tiến dần đến yết hầu của Hoàng đế.

“ Để ta tiễn ngươi đi một đoạn.”

Hoàng đế bất giác cười : “ Có lẽ đệ phải cảm ơn huynh vì đã giải thoát đệ khỏi những ngày đau đớn này.”

Nghi Dân nhếch môi cười : “ Có phải ngươi biết mình sắp chết nên hồ đồ rồi không? Nếu là vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.”

Thanh kiếm của Nghi Dân chuẩn bị hạ xuống nơi cổ Hoàng đế thì Phan Ban chạy vào, thanh âm có phần hốt hoảng : “ Vương gia, phía Tây Cấm Thành có cháy lớn.”

Nghi Dân dừng lại, cau mày nói : “ Là kẻ nào? “

Hắn ta đứng lặng lẽ nhìn máu đang chảy trên vai Hoàng đế, một hồi sau liền tra kiếm vào trong bao. Nghi Dân nắm lấy Bảo Kiếm dắt vào đai thắt lưng, đi tìm một thứ quan trọng khác – Ngọc Tỷ của Hoàng đế Đại Việt. Nghi Dân tìm thấy một hộp gỗ được khảm vàng và xà cừ, liền nhận ra đó là hộp đựng Ngọc Tỷ. Hắn cầm theo chiếc hộp đó mà không thèm quan tâm đến Hoàng đế.

Trước lúc ra khỏi cửa, Nghi Dân quay đầu lại nhìn Hoàng đế đang nằm trên sàn nhà, thở từng hơi nặng nề, không còn dấu hiệu nào của sự sống.

“ Ngươi cứ ở đây từ từ tận hưởng cái chết đi.”

Nghi Dân gạt giá nến ngã xuống sàn nhà, lửa nhanh chóng bén vào thảm trên nhà, cháy lẹm lên những tấm rèm che. Hoàng đế ho sặc sụa khi xung quanh chàng chỉ còn là những ngọn khói đen hắc cùng sức nóng từ ngọn lửa cháy rực. Thanh xà trên mái rời khỏi mối nối, đổ ập xuống nền đất.

Ánh mắt Hoàng đế sáng lên bởi ngọn lửa trước mặt, chàng không còn cảm thấy đau đớn, chỉ còn lưu lại day dứt hối hận. Chàng nhắm mắt chờ đợi kết cục đã định sẵn.

“ Ta xin lỗi. Ta không thể bảo vệ ngươi được nữa rồi.”



Nghi Dân bước ra ngoài sân điện Hội Anh khi tên cấm binh cuối cùng đã bị hạ gục, trên mặt đất chỉ còn là thây xác chất chồng, chồng chất lên nhau, máu tụ lại thành từng dòng, chảy lênh láng trên mặt đất. Bình Nguyên Vương cùng Lê Văn xuất hiện trong bóng tối, chàng ta nãy giờ chỉ đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn mọi việc xảy ra.

Khi thấy Nghi Dân bước ra ngoài, phía sau là lửa trong Điện Hội Anh đã cháy rực lên. Bình Nguyên Vương mới ra khỏi bóng tối, trên tay chàng đã chuẩn bị sẵn khí giới. Từng bước thật chậm rãi, tiến về bên cạnh Lạng Sơn Vương. Phía sau chàng là một đội binh lính, đang ẩn mình trong gian phòng phía Nam của Điện Hội Anh.. Chúng đã tuốt gươm sẵn ra khỏi bao, sẵn sàng tấn công ra ngoài bất cứ lúc nào có lệnh.

Bình Nguyên Vương toan giơ kiếm lên, hướng về phía của Lạng Sơn Vương thì bất giác ngừng lại. Phạm Đồn cùng Hoằng Dục dẫn theo một đám binh chạy vào tiếp ứng, số lượng quân đông đến cả nghìn người.

Bình Nguyên Vương thất thần, chợt hạ thanh kiếm xuống, liền đưa tay ra hiệu cho đám lính của mình tiếp tục ẩn mình, không được xông ra ngoài.

Nhưng hành động kỳ lạ của Bình Nguyên Vương không thể qua được mắt của Phan Ban, hắn rút bao ra khỏi kiếm chĩa về phía Bình Nguyên Vương, lớn giọng nói : “ Bình Nguyên Vương, ngài định làm gì vậy?”

***

Trịnh Bảo vừa đến Biệt Lầu đã thấy cả căn điện đã chìm trong biển lửa. Hắn toan lao vào thì bị mấy tên lính thân cận ngăn cản : “ Nếu ngài vào thì sẽ nguy hiểm lắm.”

Trịnh Bảo không để ý, liền nhảy xuống hồ để làm ướt người, vội chạy vào bên trong đám lửa đang cháy dữ dội. Có một tên lính khác tên là Trần Nhậm, không do dự cũng làm theo Trịnh Bảo, hắn nhảy xuống hồ để làm ướt cơ thể, chạy theo Trịnh Bảo vào Biệt Lầu.

Cánh cửa đã bị đóng chặt đang bị bao phủ bởi ngọn lửa đỏ bị Trịnh Bảo tung một quyền mà vỡ tung ra. Ngài ấy chạy vào trong cố tìm người trong biển lửa. Mạnh An nay đã không còn tỉnh táo bởi thiếu không khí, nhưng khi thấy bóng người xuất hiện ngay trước mặt liền kêu lên : “ Cứu với, ở đây. Cứu chúng ta với.”

Trịnh Bảo lo lắng chạy đến góc phòng, vội bế Mạnh An lên nhưng bị cậu ngăn cản.

“ Nhanh, Thanh Tú và Nguyễn Thọ không trụ được nữa rồi. Nhanh đưa họ ra trước.”

Trịnh Bảo do dự trong chốc lát rồi thả Mạnh An ngồi xuống, ngài ấy vỗ mấy cái lên má Nguyễn Thọ : “ Ngươi còn đi được phải không?”

Nguyễn Thọ tỉnh khỏi cơn mê, liền hiểu ra đã được cứu. Trịnh Bảo bế Thanh Tú đã ngất lịm lên, đỡ theo Nguyễn Thọ ra ngoài. Trịnh Bảo đau lòng nhìn chân tay Mạnh An đã bị bỏng rộp liền nói : “ Công tử yên tâm, hạ quan sẽ nhanh chóng quay trở lại.”

Trịnh Bảo vừa đỡ Nguyễn Thọ cùng Thanh Tú ra ngoài thì thanh xà ngang trong gian phòng đã rơi xuống, khiến lửa bùng cháy thêm. Chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy Trần Nhậm chạy vào trong, lúc này Trịnh Bảo mới yên tâm mà đưa hai người kia ra ngoài.

Lúc Trần Nhậm vào trong thì đã thấy Mạnh An lịm đi, hắn vội bế Mạnh An rời khỏi Biệt Lầu. Vừa lúc hai người chạy ra ngoài cũng là lúc Biệt Lầu đổ ập xuống, chỉ còn lại một đống ngổn ngang. Mạnh An nằm trên tay Trần Nhậm, miệng không ngừng lẩm bẩm : “ Thánh thượng… Thánh thượng…”

Chỉ chờ đến khi Mạnh An tỉnh dậy, Trịnh Bảo vội vã nói : “ Công tử, chúng ta phải nhanh đi tìm Thái hậu ngay.”

Mạnh An thấy trong lòng bất an, liền hỏi : “ Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Trịnh Bảo thúc giục : “ Có một người tự xưng là Lạng Sơn Vương dẫn quân tấn công vào Cấm Thành. Hạ quan nhận được lệnh phải bảo vệ Thái hậu và công tử . Đưa hai người nhanh chóng xuất cung đi tìm đại nhân Lê Thụ.”

Mạnh An choàng người dậy, không tin vào những điều vừa nghe được : “ Làm sao có chuyện đó được chứ, ta phải đi tìm Thánh Thượng. Thánh thượng đang ở đâu? Ta phải đi tìm ngài ấy.”

Trịnh Bảo chưa biết trả lời như thế nào thì Trần Nhậm đã lên tiếng : “ Công tử yên tâm. Thánh thượng đã di giá đến nơi an toàn. Chúng nô tài được lệnh đi bảo vệ Thái hậu và công tử đến nơi Thánh thượng đang chờ.”

Trịnh Bảo chỉ chờ có thế, liền thúc giục : “ Xin công tử đừng chậm trễ, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi.”

Nói rồi, đám người họ liền tiến thẳng đến cung Trường Lạc. Trên đường đi lại ngổn ngang xác những cấm vệ đã bị giết. Đến khúc rẽ Trịnh Bảo giật mình, ngăn chặn mấy người phía sau bước tiếp.

Phía trước Cung Trường Lạc bị một đám lính rất đông đang bao vây, nếu Trịnh Bảo liều chết xông vào cũng không thể phá nổi vòng vây của chúng. Trịnh Bảo đắn đo, hắn cau mày lại đầy tính toán, liền quay sang nói với Mạnh An : “ Đến nước này thì không thể cùng đi Thái hậu nữa rồi. Chúng ta nhanh tìm đường ra khỏi cung thôi.”

Mạnh An tức giận : “ Sao ngài lại nói như vậy được chứ.”

Lời Mạnh An vừa dứt thì Thanh Tú đã nhìn thấy thêm một cột lửa xuất hiện trên nền trời.

Mạnh An nhìn Trịnh Bảo : “ Đó không phải là hướng Điện Hội Anh ư?” Trong mắt cậu hiện lên một tia đen tối, sâu thẳm : “ Có phải ngài nói dối ta không? Thánh thượng vẫn đang ở trong thành phải không?”

“ Đúng rồi đó, nói không chừng thì Hoàng đế đó đã chết dưới tay Lạng Sơn Vương rồi cũng nên.” – Giọng của Phạm Đồn vang lên từ phía sau. Những thanh kiếm sắc lạnh đã kề ngay cổ của Mạnh An và Trịnh Bảo.

Mấy cấm vệ thân cận của Trịnh Bảo cũng đã bị tước khí giới. Nguyễn Thọ cùng Thanh Tú run sợ, hai người họ vừa thoát chết khỏi biển lửa trong gang tấc vậy mà bây giờ đã kiếm đã kề cổ như thế này.

Phạm Đồn cười nói : “ Đỡ mất công ta phải đi tìm mấy người. Nhanh dẫn mấy người này đến chỗ của Lạng Sơn Vương.”

Trịnh Bảo gật đầu nhìn Mạnh An và Trần Nhậm, ánh mắt cực kỳ ổn định, không chút sợ hãi. Ngài ấy ra hiệu ý bảo mọi người ở đó nên làm theo lời của Phạm Đồn.

***

Phạm Đồn cùng Hoằng Dục dẫn theo một đám binh chạy vào tiếp ứng, số lượng quân đông đến cả nghìn người. Chúng dẫn theo Mạnh An cùng Trịnh Bảo đi vào theo. Bình Nguyên Vương thất thần, chợt hạ thanh kiếm xuống, liền đưa tay ra hiệu cho đám lính của mình tiếp tục ẩn mình, không được xông ra ngoài.

Mạnh An chỉ vừa nhìn thấy Bình Nguyên Vương , chưa kịp nói lời nào thì đã thấy Lạng Sơn Vương xuất hiện phía sau. Trên tay hắn là Bảo kiếm và hộp đựng Ngọn Tỷ của Hoàng đế.

Hành động kỳ lạ của Bình Nguyên Vương không thể qua được mắt của Phan Ban, hắn rút bao ra khỏi kiếm chĩa về phía Bình Nguyên Vương, lớn giọng nói : “ Bình Nguyên Vương, ngài định làm gì vậy?”

Bình Nguyên Vương giật mình liếc một tia, chưa biết phải làm gì thì mắt lóe sáng lên, vung đao ra sau, đâm một nhát kiếm vào một tên cấm vệ tưởng như đã chết đang cố đứng dậy. Chàng ta nhìn vào xác chết sau lưng, thản nhiên nói, tựa như không có chuyện gì : “ Vậy ngươi nghĩ ta muốn làm gì?”

Đào Biểu nằm hấp hối phía sau, lão thần ấy nắm lấy thanh kiếm từ một thi thể bên cạnh, toan lao đến kết liễu Lạng Sơn Vương. Nghi Dân giật mình hốt hoảng, quay người lại chưa kịp đưa kiếm lên, chỉ có thể lùi lại mấy bước để né tránh. Trịnh Bảo biết cơ hội của hắn đã đến, nhanh như cắt liền rút thanh kiếm trong bao của Phạm Đồn ra đâm Đào Biểu. Máu tươi tóe lên thành tia, ngay trước tầm mắt của Mạnh An.

Mắt Đào Biểu nổi đầy tia máu, trợn lên đục ngầu : “ Quân phản phúc.”

Trịnh Bảo xoay kiếm một vòng, máu từ miệng Đào Biểu hộc ra, thanh kiếm trên tay ông ấy rơi xuống. Đào Biểu tắt thở, ngã gục xuống mặt đất.

“ Trịnh Bảo, ngài đang làm gì vậy.?” – đôi mắt Mạnh An đờ đẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phạm Đồn chưa kịp phản ứng liền sờ vào bao kiếm, đã thấy kiếm của mình đã bị Trịnh Bảo cướp đi từ lúc nào.

Hành động của Trịnh Bảo gọn lẹ, không có một hành động nào thừa thãi. Giết xong Đào Biểu, Trịnh Bảo cúi người xuống xếp gọn Long Bào vào khay, cúi đầu cung kính dâng lên cho Lạng Sơn Vương,

“ Hạ thần thỉnh an Bệ hạ. Vạn tuế. Vạn Vạn tuế.”

Nghi Dân cười đắc ý : “ Tốt lắm. Ngươi hãy ở bên làm thị vệ cho ta đi.”

Trịnh Bảo cúi đầu một mực vâng phục : “ Tạ ơn Bệ hạ chiếu cố.”

Nghi Dân trao hộp đựng Ngọc Ấn cho Phan Ban, tự mình khoác Long Bào lên người. Mạnh An nhìn Điện Hội Anh bị bao phủ bởi ngọn lửa đang cháy dữ dội phía sau. Cậu nhịn không được, vùng người lên cướp thanh kiếm trong tay một tên lính mà tấn công Nghi Dân.

Bọn lính xông đến bao vây lấy Mạnh An nhưng bị Nghi Dân cản lại : “ Không ai được làm nó bị thương.”

Tuy Nghi Dân đã lên tiếng nhưng Phạm Đồn, Phan Ban đâu có dễ dàng gì để Mạnh An tiếp cận, chúng tiến vào dần dần, thu hẹp khoảng cách với cậu. Mạnh An giơ kiếm ra dọa, chúng chỉ tản ra trước mặt nhưng lại cố tiếp cận để cướp thanh kiếm trong tay Mạnh An từ phía sau.

“ Nếu các ngươi làm nó bị thương ta sẽ cho các ngươi chết không toàn mạng.” Nghi Dân gằn giọng, hắn vẫn đứng đó, chờ đợi Mạnh An tiến đến gần.

Trịnh Bảo vẫn quỳ bên cạnh, cực lực nói : “ Xin công tử hãy thả kiếm xuống.”

Mạnh An lao đến, nước mắt đã rơi lã chã , hét lên : “ Thánh thượng ở đâu rồi? Ngài đã làm gì Thánh thượng?”

“ Hắn ư? Hắn đang ở trong biển lửa kia kìa. Sớm muộn gì hắn cũng trở thành đám tro tàn mà thôi.”

Mạnh An chưa kịp vung kiếm thì liền bị hắn bóp lấy cổ. Bàn tay đó siết chặt lấy cổ Mạnh An, kéo cả thân người cậu tiến lại gần hắn. Nghi Dân siết lực bàn tay đến khi gân trên cổ Mạnh An nổi cộm lên, làn da trở nên xanh tái. Cho đến khi tay Mạnh An không còn sức lực, buông thõng thanh kiếm xuống thì Nghi Dân mới nới lỏng lực cánh tay.

Nghi Dân kéo Mạnh An về phía hắn, nâng cằm cậu lên, mặt đối mặt. Lúc này, Nghi Dân chỉ còn cách Mạnh An một đoạn, hắn cảm nhận được từng hơi thở dồn dập thập phần phẫn nộ của cậu. Nghi Dân nhếch môi cười : “ Ngươi cảm thấy máu đổ chưa đủ ư? Hay là muốn ta giết thêm mấy người này nữa.” mắt Nghi Dân hướng nhìn đến Nguyễn Thọ và Thanh Tú.

Nghi Dân dùng lực mạnh mà đẩy Mạnh An ngã nhào xuống, chỉ có Nguyễn Thọ cùng Thanh Tú lao đến đỡ cậu. Hai người họ bao bọc, ôm lấy chủ nhân mình.

Nghi Dân không thèm liếc nhìn Mạnh An, chỉ nhắc nhở : “ Ngươi nên sống yên phận chờ đến ngày rót rượu mừng ta đăng cơ đi. Nếu còn tiếp tục chống đối thì ta sẽ giết từng người, từng người bên cạnh ngươi đấy.” Hắn nhìn thẳng vào Mạnh An, ánh mắt một màu dọa dẫm : “ Ta nói được làm được. Ngươi đừng thách thức lòng kiên nhẫn của ta.”

Nguyễn Thọ và Thanh Tú ôm chặt lấy Mạnh An, cố ghìm thân thể đang gồng lên của cậu. Trần Nhậm quỳ xuống phía sau, hai tay siết chặt vai Mạnh An để khiến cậu bình tình lại.

Bình Nguyên Vương biết kế hoạch của mình đã đổ bể, nay chỉ còn có thể chờ thời cơ thêm một lần nữa. Nếu không tìm cơ hội ứng biến chỉ sợ sau này khó có thể trở mình. Chàng ta đến nói với Lạng Sơn Vương “ Xin hãy để thần đệ thuyết phục thử xem sao.”

Chỉ chờ cho Lạng Sơn Vương Nghi Dân gật đầu, Bình Nguyên Vương đến gần Mạnh An, ghé sát vào tai cậu nói : “ Ta cũng như ngươi, tuy trong lòng căm phẫn tột độ nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.”

Đôi mắt Mạnh An rưng rưng nhìn bất lực, cơ thể rã rời đổ gục tựa vào người phía sau, vô vọng nhìn tòa điện Hội Anh đang dần sập đổ xuống.

Phan Ban lúc này mới phát hiện hộp đựng Ngọc Tỷ chỉ là một hộp gỗ trống không, hắn vội bẩm báo : “ Vương gia, không lẽ Ngọc Ấn đang ở trong đó?” Phan Ban hướng mắt nhìn Điện Hội Anh lúc này chỉ là một đống đổ nát.

Nghi Dân lắc đầu nói : “ Lúc nãy ta nhìn qua thì ngoài chiếc hộp này thì không có Ngọc Tỷ ở trong đó.”

Phan Ban ngập ngừng : “Bảo kiếm đã ở trong tay Vương gia, nhưng nếu không có Ngọc Tỷ, chỉ sợ…”

Nghi Dân đưa tay lên ra ý bảo Phan Ban không được nói tiếp. Bất giác, ánh mắt sáng lên một tia : “ Nếu như Ngọc Tỷ không có ở đây thì chỉ có một nơi có thể cất giữ thôi.”

Phạm Đồn khom người cung kính nói : “ Cung Trường Lạc đã bị phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Xin Vương gia yên tâm.”

Nghi Dân đắc ý gật đầu : “ Tốt lắm. Phan Ban ở lại đây chờ lửa tàn lụi thì kiểm tra xem Ngọc Tỷ có trong đó hay không.” Nghi Dân phân phó : “ Phạm Đồn, người cùng ta đến Cung Trường Lạc.”

Nghi Dân nhếch môi lên, cười đầy ẩn ý : “ Cũng đến lúc phải đến gặp cố nhân rồi.”

Nói rồi Nghi Dân mang theo một số binh lính rời khỏi Điện Hội Anh.

***

Binh lính canh gác trên tường thành xôn xao, chúng nhìn thấy đám lửa cháy dữ dội trong Cấm Thành liền rời khỏi vị trí. Lê Đắc Ninh nãy giờ đứng trên tường thành, hắn nốc một ngụm rượu lớn trong vò.

“ Cuối cùng cũng thành công rồi.”

Lê Đắc Ninh nốc thêm một ngụm rượu, rút kiếm ra khỏi bảo, mắng lớn : “ Chuyện trong Cấm Thành có lũ thị vệ lo liệu. Các ngươi ở đó xôn xao làm gì?”

Nhanh như cắt, Lê Đắc Ninh đâm chết một tên lính đã rời khỏi vị trí để răn đe : “ Lệnh của ta là không được rời khỏi vị trí, dù bất cứ chuyện gì cũng không được mở cổng thành. Nếu các ngươi tiếp tục chống đối thì chỉ như tên này thôi.”

Binh lính thấy xác của tên lính đang nằm co giật trên vũng máu liền tái xanh mặt. Bọn chúng vội trở về vị trí canh gác, không dám xôn xao thêm một lời.

Bình Nguyên Vương cùng Lê Văn đi đến một góc tối, không nhịn được mà đấm mạnh vào bước tường, liền đó máu đỏ loang lổ trên cánh tay.

Lê Văn cố gắng bình tĩnh can ngăn : “ Vương gia, xin người kiềm chế.”

Bình Nguyên Vương tức giận, đôi mắt đục ngầu bởi tia máu nổi lên : “ Mất bao nhiêu công sức như vậy mà cuối cùng lại để đại huynh ta hưởng lợi.”

Lê Văn trầm ngâm nói : “ Không ngờ ngay cả chỉ huy cấm quân Hoằng Dục cũng theo Lạng Sơn Vương.”

“ Huynh ấy không phải hạng hữu dũng vô mưu như ta đã nghĩ. Ta đánh giá quá thấp đại huynh của mình rồi.”

Lê Văn lo lắng hỏi : “ Ta nên làm gì tiếp theo đây Vương gia?”

Bình Nguyên Vương thần sắc không đổi, đôi mắt sâu thẳm không chớp, mi tâm thoáng lay động : “ Còn có thể làm gì được nữa. Tiếp tục ẩn nhẫn chờ đợi thôi.”

Ngữ khi Lê Văn đầy hồi tiếc : “ Chỉ sợ khó có thể có cơ hội như thế này nữa.”

Bình Nguyên Vương Tư Thành đưa mắt nhìn Lê Văn : “ Ta chờ đợi mất bao nhiêu lâu để loại được một Diên Ninh, thì còn sợ không loại được thêm một Lạng Sơn Vương ư?”

Lê Văn sợ hãi, hắn đột nhiên run sợ trước ánh mắt này. Tuy đã đồng hành cùng Bình Nguyên Vương một thời gian dài nhưng lần đầu tiên Lê Văn mới thấy Bình Nguyên Vương trở nên như vậy.

Trong sự thất vọng xuất hiện một tia hi vọng, tham vọng xâm chiếm cả tâm thức chỉ khiến con người ta có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu mà thôi. Lúc đó từ bỏ là sự sỉ nhục lớn nhất khi đã quay đầu với lý tưởng ban đầu.

Bình Nguyên Vương đột nhiên nói : “ Đại huynh ta đã nói chỉ đốt cháy Điện Hội Anh nhưng ta nhìn thấy lửa phía Tây cũng bốc lên. Chắc chắn chỗ đó là Biệt lầu, ngươi đi điều tra xem ai đã làm việc này.”

Lê Văn liền cúi đầu vâng lệnh rời khỏi đó ngay.

Bình Nguyên Vương chỉ còn lại một mình, trên người bám đầu mùi khó, mùi máu tanh. Bàn tay nhói lên một đợt.

Chàng ta đưa cánh tay vừa đấm vào tường lên, thấy bàn tay mình đầy máu. Thứ máu tanh nồng, đang râm rỉ ra nơi vết thương vừa tiếp xúc vào mặt tường lúc nãy.

Trong đầu Bình Nguyên Vương hiện lên hình ảnh của Mạnh An lúc này, khuôn mặt khả ái thường ngày dính đầy vết nhọ đen, ánh mắt vô hồn không sức sống và cả vết bỏng trên cánh tay.

Bình Nguyên Vương không biết được là ai đã nhân cơ hội này để phóng hỏa Biệt Lầu. Nhưng dù cho kẻ đó là ai thì hắn chắc chắn biết rõ kế hoạch này của Lạng Sơn Vương.

Chàng muốn biết rốt cuộc ai là người làm việc này.

***

Sau một đêm ồn ào, cuối cùng cửa cung Trường Lạc đã được mở. Binh lính chạy vào bao vây lấy bọn cung nhân. Cho đến khi Lạng Sơn Vương bước vào, bọn cung nữ và thái giám sợ hãi đứng sát vào nhau, hốt hoảng xôn xao. Có kẻ đã khóc rống lên khi không biết số phận của mình sẽ thế nào.

Liên Anh đã biến sắc khi thấy Lạng Sơn Vương xuất hiện nhưng bà không thể đổ quỵ lúc này. Liên Anh hét vào mặt đám cung nhân : “ Khóc lóc cái gì. Thái hậu còn ở đây mà các ngươi đã muốn làm loạn à?”

Nghi Dân bước lên bậc thêm, toan bước vào chính điện cung Trường Lạc thì bị Liên Anh vội dang cánh tay ra, đứng trước cửa ngăn cản : “ Lạng Sơn Vương, ngài muốn làm gì?”

Phạm Đồn đẩy Liên Anh ngã sang một bên, nổi khí nộ nói : “ Ngài ấy muốn làm gì thì ngươi có thể ngăn cản sao?”

Phạm Đồn đẩy cửa để Nghi Dân bước vào, Liên Anh một mực chạy vào theo sau. Phạm Đồn đứng trên hiên điện, ngữ khí vang lớn đe dọa : “ Kẻ nào muốn chống đội thì bước ra. Ta không ngại để thanh kiếm trong tay ta nhuốm thêm máu đâu.” Liền đó hắn ra lệnh cho đám quân lính xông vào, lục soát kỹ càng để tìm Ngọn Ấn.

Thái hậu ngồi trên ngai Phượng đặt nơi chính điện. sắc thần điềm đạm tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nghi Dân đẩy cửa bước vào, không gian tối đen bên trong thoáng bị đẩy lùi bởi ánh sáng đầu ngày chiếu vào. Thái hậu thoáng chói nhăn mắt lại, đưa tay lên che.

Ánh sáng buổi rạng sáng này lại làm bà nhớ về thời khắc bà nắm tay Hoàng đế bước lên ngai vàng trong ngày lễ đăng cơ. Cái thời khắc ấy có lẽ là lúc bà cảm nhận được sự huy hoàng nhất trong cuộc đời mà cho đến tận bây giờ chỉ vừa như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng giờ đây, khi thấy Nghi Dân bước vào, có lẽ thời khắc huy hoàng đó đã đến lúc bị tàn lụi. Chẳng còn sự cao ngạo hay kiêu hãnh. Thái hậu nhắm mắt chờ đợi, đã sẵn sàng cho mọi việc đang đến

Sự hiện diện của Nghi Dân ở cung Trường Lạc cũng đủ để Thái hậu biết được chuyện gì xảy ra vào tối qua. Chỉ là bà không muốn nhìn thấy Nghi Dân tỏ thêm vẻ khinh thường, đắc ý.

Đến lúc này, chẳng còn có ý nghĩa với bà.

Liên Anh chạy vào, hốt hoảng ngăn Nghi Dân lại nhưng bị Thái hậu mắng : “ Liên Anh, ngươi lui lại đằng sau đi.”. Liên Anh chỉ có thể lùi lại, đi về phía sau đứng bên cạnh Thái hậu.

Nguyễn Thái hậu nâng chén trà lên, cánh tay uyển chuyển nhẹ nhàng đưa chén trà lên cánh mũi. Hương thơm từ trà hoa sen thoang thoảng trên cánh mũi. Cái khí lạnh của mùa đông làm sao có thể thắng được sự ấm nóng đang lan tỏa trong làn khói đó.

Nghi Dân nhếch môi cười : “ Quả thật bà là người sắt đá, đến giờ này vẫn còn có thể ung dung ngồi đây uống trà được.”

Thái hậu vẫn binh thản nhấp ngụm trà, tận hưởng cái đắng chát trong lá trà để rồi vị ngọt lan tỏa trong khuôn miệng : “ Vậy ngươi muốn ta phải thế nào? Khóc lóc hay kêu gào?”

Nghi Dân nhướn mày nói : “ Ta chỉ tò mò muốn nhìn thấy bà sẽ như thế nào khi biết tin con của mình chết không toàn vẹn. Chỉ còn một đống tro tàn không rõ nhân dạng.”

Liên Anh chấn động, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía Thái hậu nhưng thần sắc của Thái hậu vẫn rất điềm tĩnh, nét mặt không hề thay đổi.

Liên Anh nhìn thấy đám lính bắt đầu lục soát cung Trường Lạc, đồ đạc bị vứt tứ tung chỉ còn là một mớ hỗn độn. Bà ấy lao đến ngăn cản như bị đám lính đạp ngã không thương tiếc. Liên Anh ôm bụng đau đớn nhưng vẫn một mực lao đến mà ngăn cản lũ bất nhân này lộng hành.

Thái hậu mím chặt môi, nắm chặt lấy thành ghế, cười nhẹ một tiếng : “ Chỉ vậy ư? Vậy đã làm ngươi thất vọng rồi.”

Nghi Dân cười : “ Tuy có chút thất vọng nhưng đây mới là Thái hậu mà ta biết.”

Thái hậu nói : “ Nếu ngươi muốn trả thù cho mẹ của ngươi thì ngươi thành công rồi đó. Ta đã sẵn sàng rồi đây.”

Thái hậu rót nước nóng trong ấm trà vào chén, không còn muốn tận hưởng hương vị trà nữa, uống một hơi cạn hết nước trà trong chén.

Nghi Dân lắc đầu khinh thường : “ Ban đầu ta cũng muốn để bà chết theo Hoàng đế kia. Nhưng ta đã đổi ý rồi, ta muốn để bà sống, để bà nhìn thấy thời khắc ta bước lên ngai vàng. Ta muốn bà sống nhục nhã.”

Nghi Dân tiến đến gần Nguyễn Thái hậu, nhếch môi cười : “ Sống không bằng chết.”

Thái hậu lại uống thêm một chén trà được rót ra từ trong ấm, không một chút sợ hãi : “ Ngươi tưởng ngươi muốn làm gì cũng được ư? Liệu có ai theo ngươi hay không? Khi ngươi chỉ là một kẻ cướp ngôi?”

Nghi Dân dang tay ra, cười lớn : “ Thiên hạ này là của ta. Ta chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình. Nhất là từ tay một kẻ không chính danh chứ?”

Thái hậu ngạo nghễ cười : “ Chính danh ư? Bang Cơ là con của Thái Tông Hoàng đế, là người giữ ngôi Đông cung được chính Thái Tông hoàng đế sắc phong. Cho dù ngươi có lên ngôi cũng chỉ là một tên phản thần tặc tử mà thôi.”

Nghi Dân liền đáp “ Thật ư?” Hắn vuốt cằm, giả bộ ưu tư : “ Nếu ta bố cáo thiên hạ rằng Diên Ninh không phải là con ruột của Thái Tông Hoàng đế thì sao? Chẳng phải ta có công loại bỏ thứ ô uế ra khỏi Hoàng thất ư?”

Thái hậu thất thần, mi tâm rung động liên hồi, hai tay nắm chặt lấy thành ghế : “ Ngươi định làm gì?”

Nghi dân cười lớn : “ Không phải bà nói chính danh sao? Ta tự tạo cho mình chính danh là được chứ gì.”

Nghi Dân lườm mắt nhìn, nói tiếp : “ Thánh nhân cũng có quá khứ. Bà đã nghe câu này chưa? Năm đó ta nghe nói bà vào cung sau sáu tháng đã hạ sinh hoàng tử. Nếu ta nói Diên Ninh không phải là con đẻ của Thái Tông mà là nghiệt chủng của kẻ khác thì…”

Thái hậu bấu chặt lấy thành ghế để đứng lên nhưng không được, cả người cồn cào khó chịu : “ Sao ngươi dám?”

“ Sao ta lại không dám chứ? Ta muốn bà sống, sống trong nghi kị và chịu sự sỉ nhục này.”



Thái hậu cảm thấy đau đớn trong bụng, khẽ nhăn mặt , gượng nói : “ Bang Cơ là con đẻ của Thái Tông. Ngươi làm như vậy không sợ có lỗi với ngài ấy ư? Không hổ thẹn với tiên tổ nhà họ Lê ư?”

Nghi Dân lắc đầu : “ Vậy ông ta đã từng cảm thấy có lỗi khi phế ta khỏi ngôi Đông cung không? Ông ta đã từng có chút động lòng khi để mẹ ta chết trong lạnh lẽo cô đơn không?”

Cơn đau đã xâm chiếm lấy cơ thể, lồng ngực thái hậu co thắt lại, hơi thở trở nên khó khăn hơn : “ Ngươi… Ngươi cũng giống như Dương thị - mẹ của ngươi. Kiêu căng, cố chấp, đến cuối cùng sẽ chết không toàn thây.”

Nghi Dân quay đầu lại : “ Bà tưởng ta sợ mấy lời này ư? Chờ đến khi ta tìm được Ngọc Tỷ. Ta sẽ nhốt bà lại trong cung Trường Lạc này , để bà sống vất vưởng như một hồn ma. Như vậy mới có thể làm yên ổn vong linh mẹ ta ở trên trời.”

Thái hậu nhịn không được mà phun ra một dòng máu đen. Thần sắc tái xanh lại, tuyệt nhiên giống như một người đã trúng độc.

Nghi Dân biến sắc, hắn vội nhìn sang ấm trà bên cạnh Thái hậu. Hắn không ngờ Thái hậu lại dám dùng thuốc độc để tìm đến cái chết, ngữ khí hắn đã thay đổi : “ Bà… Bà dám…”

Thái hậu bất giác cười : “ Bang Cơ là đứa con duy nhất Thái Tông hoàng đế để lại cho ta ở thế gian này, chính là sinh mạng, là niềm tự hào của ta. Con trai ta đi rồi, ta sống còn nghĩ lý gì nữa chứ.”

Thái hậu nhếch môi đã dính đầy máu đen, nhìn Nghi Dân đầy thách thức : “ Tính mạng của ta há nào để ngươi quyết định. Ta sống hay chết là do ta tự định đoạt, chưa đến lượt một kẻ như ngươi xen vào.”

Phạm Đồn cùng quân lính lục tứ tung khắp cung Trường Lạc nhưng vẫn không tìm thấy Ngọc Tỷ. Vừa lúc đó Phan Ban cũng đến cung Trường Lạc, mang theo một thi thể cháy đen , chạy vào lo lắng bẩm báo : “ Bẩm Vương gia. Ở Điện Hội Anh không tìm thấy Ngọc Tỷ.”

Nghi Dân quay đầu lại nhìn Thái hậu, gầm gừ lên khi nhìn thấy ánh mắt ngạo nghễ của bà, hắn mất bình tĩnh mà gầm lên.

“ Ngọc Tỷ của Hoàng đế ở đâu?”

Thái Hậu run người co giật, cố nắm chặt lấy ghế mà cười, ngữ khí thách thức : “ Không phải lúc nãy ngươi tự tin lắm sao? Ta chỉ tiếc không chờ được đến lúc nhìn thấy ngươi chết thôi.”

***

Trời vừa rạng sáng, lửa ở Điện Hội Anh cũng đã tàn lụi sau một đêm cháy rực. Phan Ban cho quân lính đi lật từng viên ngói vỡ, lật tung từng chiếc cột đang râm rỉ cháy nhưng chúng tuyệt vọng không tìm thấy dấu hiệu nào của Ngọc Ấn. Từ trong đống đổ nát, chúng tìm thấy một thi thể cháy đen, không nhìn rõ nhân dạng. Trịnh Bảo ra lệnh để lên cán rồi phủ lên một tấm vải che lại.

Bọn chúng khiêng thi thể đó đi ngang qua Mạnh An : “ Dừng lại.” cậu choàng người dậy, hai mắt đã mờ từ lâu. Cậu đứng nhìn, vẫn chưa dám tin vào sự thật. Tay run run đưa lại gần, như muốn mở tấm vải lên.

Khi Mạnh An vừa chạm được vào thì Trịnh Bảo nắm lấy tay Mạnh An ngăn lại, ngài ta lắc đầu nói : “ Không nhìn rõ nhân dạng nữa rồi. Xin đừng mở ra.”

Mạnh An nhếch môi cười : “ Ngài nay đã trở thành cận vệ được Lạng Sơn Vương tin tưởng, vậy có cần thiết phải suy nghĩ cho một kẻ như ta không?”

Thấy Mạnh An chưa bỏ ý định, Trịnh Bảo vẫn một mực cung kính : “ Thánh thượng hẳn sẽ muốn công tử nhớ đến hình ảnh đẹp nhất của ngài ấy chứ không phải như thế này.”

Trịnh Bảo ngăn lại, không né tránh ánh mắt khinh thường của Mạnh An. Lúc Trịnh Bảo ra lệnh cho bọn lính mang thi thể cháy đen kia đi thì bị Phan Ban ngăn lại.

“ Tìm kiếm cả đêm không thấy Ngọc Tỷ, không biết hắn đã để nó ở đâu?”

Trịnh Bảo không đáp lại chỉ nhất mực cúi đầu. Phan Ban lớn giọng ra lệnh cho Trịnh Bảo : “ Lạng Sơn Vương đang ở cung Trường Lạc. Ta sẽ mang thi thể này đến gặp ngài ấy để chờ xử lý. Ngươi ở đây dọn dẹp đống xác chết này sạch sẽ đi.”

Trịnh Bảo cung kính cúi đầu vâng phục “ Vâng” một tiếng rồi rời đi đốc thúc bọn binh lính dọn dẹp đống xác chết. Trước khi đi, Trịnh Bảo đưa mắt nhìn Trần Nhậm, ý bảo hắn phải theo sát phía sau Mạnh An để bảo vệ.

Mạnh An nghe đến ba từ “ Cung Trường Lạc” liền nhớ ra Thái hậu đang gặp nguy hiểm. Cậu đẩy tay Nguyễn Thọ và Thanh Tú ra khỏi người, liền chạy về phía cung Trường Lạc. Đám binh lính của Lạng Sơn Vương vẫn còn nhớ đến lệnh của hắn nên không dám cản bước, chỉ có thể tránh sang một bên để Mạnh An rời đi.

Nguyễn Thọ cùng Thanh Tú bất lực không thể cản lại liền theo sau. Trần Nhậm nhìn sang Trịnh Bảo rồi gật đầu nhẹ, liền theo sát Mạnh An không rời một bước.

***

Mạnh An chạy đến cổng cung Trường Lạc thì bị đám lính căn ngăn lại. Nguyễn Thọ và Thanh Tú chạy theo sau, họ ôm lấy chân lính canh níu kéo chúng ra mặc cho từng cú thụi thúc mạnh lên người nhưng hai người họ vẫn quyết không buông tay. Nguyễn Thọ hét lên, dù miệng đã bị đánh đến hộc máu.

“ Công tử, nhanh vào đi.”

Phạm Đồn vừa thấy Mạnh An xông vào trong chưa kịp làm gì đã bị Nghi Dân ngăn lại.

Mạnh An lướt qua người Nghi Dân và Phạm Đồn, không một chút do dự hay sợ hãi, chạy vào chính điện cung Trường Lạc đã thấy Thái hậu ngồi ngã nghiêng về một phía, trên miệng dính đầy máu đen. Cậu chạy đến quỳ dưới ghế, khóc lóc nói : “ Thái hậu, sao người lại thế này? Để thần đi gọi thái y đến.”

Thái hậu tưởng chừng đã ngất lịm nhưng vừa nghe thấy tiếng của Mạnh An, bà liền gượng dậy. Hai tay bấu chặt lấy tay Mạnh An, lo lắng hỏi : “ Mạnh An, con còn sống sao?”

Nguyễn Thái hậu nhìn vết bỏng trên tay Mạnh An, rồi đưa tay vuốt sạch vết nhem trên mặt cậu.

“ Thái hậu, người phải gắng gượng lên. Thần sẽ đi tìm thái y đến.”

Mạnh An đang định đứng lên thì bị Thái hậu ngăn lại, bà bấu càng chặt vào hai tay Mạnh An, cố gắng ghìm Mạnh An xuống.

“ Hoàng đế… đang ở đâu?” - Thái hậu dù đã đoán được nhưng vẫn muốn được nghe từ chính miệng Mạnh An nói.

Mạnh An lắc đầu, né tránh ánh mắt chờ đợi của Thái hậu. Chỉ cần như vậy thôi, bà đã biết được kết quả rồi.

Thái hậu gượng cười : “ Con phải nhớ từng lời ta nói. Con nhớ chưa.” Bà lắc nắm chặt lấy vai Mạnh An : “ Con phải nhớ rõ từng lời ta sắp nói đây.”

“ Hứa với ta, con nhất định phải sống. Nghi Dân làm loạn, nhất định sẽ làm ô uế thanh danh của Hoàng đế. Con phải sống để trả lại thanh sạch cho Hoàng đế. Con nhớ chưa?”

Mạnh An nắm lấy hai tay của Thái hậu , nước mắt rơi lã chã : “ Thái hậu, người và Hoàng đế đi rồi. Xin cho con đi cùng người. Con không muốn ở lại đây nữa, xin hãy để con đi cùng người.”

Thái hậu rời tay khỏi Mạnh An, ôm lấy hai má cậu mà lau nước mắt : “ Đây không phải là mệnh lệnh mà là thỉnh cầu của ta. Hãy xem như là lời thỉnh cầu của người mẹ dành cho đứa con của mình.”

“ Thái hậu, con không thể. Con làm sao có thể một mình ở lại đây được chứ?”

Thái hậu nhăn mặt, trên môi lại rỉ ra thêm một ít máu đen, bà cúi người xuống, tiến sát gần tai Mạnh An : “ Con có thể. Con nhất định phải sống. Hãy hứa với ta đi.”

Mạnh An gật đầu liên tục, nắm lấy tay Thái hậu : “ Con hứa với người. Con sẽ sống, con sẽ sống thật tốt.”

Thái hậu buông tay khỏi má cậu, cười hiền hòa : “ Nhất định phải bảo vệ thanh danh của Hoàng đế. Ta tin con sẽ làm được.” Bà nhìn thẳng vào mắt Mạnh An, trong đôi mắt đầy sự hi vọng, tiếp tục nói : “ Hãy sống thay cả phần của Hoàng đế.”

“ Con đừng khóc, hãy để ta chết với lòng tự tôn là Hoàng Thái hậu của Đại Việt.” Thái hậu hướng mắt nhìn về phía Nghi Dân : “ Ta không muốn để kẻ bất trung bất nghĩa kia có cơ hội đắc ý, hả hê.”

Bà ấy lau giọt nước mắt còn vương trên má cậu, ánh mắt hiền từ tựa như người mẹ đang nhìn người con trai của mình lần cuối : “ Ta xin lỗi con trước đây đã lợi dụng con ra để gây áp lực cho Hoàng đế. Nhưng ta muốn con biết rằng, ta đã xem con, thương yêu con như con trai của mình.”

Mạnh An nắm chặt lấy người Thái hậu, sức nặng đổ về hai đầu gối đang quỳ nơi mặt đất lạnh lẽo : “ Thái hậu… Mẹ…. Mẹ đừng đi.”

Ánh mắt Thái hậu vô hồn, ngữ khí không còn sinh lực, từng hơi thở thều thào : “ Ước gì ta đã có thể nhìn thấy Bang Cơ lần cuối.”

Cả thân người Thái hậu không còn khí lực, đổ ập lên người Mạnh An. Cậu không còn cảm nhận được nhịp đập trên người Thái hậu nữa.

“ Mẹ… Mẹ đừng chết… Đừng bỏ con lại….”

Liên Anh quỳ bên cạnh, khóc lóc không thôi. Khi thấy Thái hậu đã tắt thở, Liên Anh lặng lẽ đi vào phòng trong, thứ đầu tiên bà tìm thấy đó là cây kéo trong rổ kim chỉ mà thường ngày Thái hậu hay thêu vá. Liên Anh ngoái nhìn ra, nhìn thấy Mạnh An đang ôm lấy thi hài của Thái hậu, cười nhẹ : “ Nô tì không để Thái hậu phải đi đơn độc đâu.”

Mũi kéo ánh lên tia sáng sắc nhọn, ghim chặt vài lồng ngực của Liên Anh. Bà ấy đổ gục xuống, với tay về phía Thái hậu, hai mắt nhắm lại không còn cảm giác đau đớn.

“ Nô tì đi theo người đây.”

Nghi Dân đứng bất động bên ngoài, chỉ còn nghe thấy từng tiếng nức nở của kẻ kia. Phan Ban liền bẩm tấu : “ Vương gia, hạ quan nghe nói Mạnh An kia là người thân cận nhất bên cạnh Diên Ninh. Hay là đem hắn đi dùng hình, có thể sẽ biết được Ngọc Tỷ ở đâu?”

Nghi Dân gằn giọng : “ Dùng hình ư?”

Phan Ban chưa kịp nói gì đã bị Nghi Dân đạp cho ngã nhào , hắn mắng nhiếc : “ Ta đã nói không được đụng đến Mạnh An rồi còn gì. Ngay cả trong suy nghĩ ngươi cũng không được nghĩ đến. Đã nhớ chưa?”

Phan Ban vội quỳ dậy, khẩn thiết nói : “ Hạ quan có tội. Xin Vương gia tha thứ.”

Phạm Đồn liền quỳ xuống, nói đỡ : “ Phan Ban cũng chỉ nghĩ đến đại cục nên mới nói như vậy. Xin Vương gia minh xét.” Hắn nuốt một đợt nước miếng, lấy hết bình tĩnh nói tiếp : “ Nếu không nhanh chóng tìm được Ngọc Tỷ trước khi các đại thần phát giác ra thì chỉ sợ bao nhiêu công sức sẽ trở thành vô ích mà thôi.”

Nghi Dân nhìn xuống hai thuộc hạ của mình, nghiêm giọng nói : “ Các ngươi còn nhớ Tư Thành đã từng nói gì không? Ngoài Ngọc Tỷ thì có một thứ mà Mạnh An kia đang sở hữu mới có thể giúp ta lên ngai vàng một cách chính danh. Ta không cho phép các ngươi động đến nó. Đã rõ chưa?”

“ Nhưng mà…. Ngọc Tỷ vẫn chưa tìm được.”

“ Ta tự có cách…”

Nghi Dân nhìn về phía Mạnh An, hắn thầm nghĩ : “ Lần này ta sẽ đặt cược xem ngươi có phải là một bề tôi trung thành hay không?”

Bọn lính bên ngoài xông bào, kéo Mạnh An ra ngoài. Thi thể của Nguyễn Thái hậu đổ gục xuống, nằm trên sàn lạnh giá.

Mạnh An cố giãy dụa, nhìn về phía Thái hậu mà hét lên : “ Các ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra.”

Thi thể của Nguyễn Thái hậu bị kéo đi trước ánh mắt tuyệt vọng của đám thái giám, cung nữ trong cung Trường Lạc. Chúng không dám phản kháng, không dám hé môi nửa lời khi những mũi kiếm sắc nhọn đang chĩa thẳng vào cổ mình. Dẫu có muốn khóc cũng chỉ có thể khóc thương trong lòng.

Mạnh An cố thoát khỏi sự kìm hãm của mấy tên lính. Vô vọng, bất lực tựa như con cá mắc vào lưới, chỉ còn có thể nhìn thấy đang bị kéo xa dần nguồn sống của mình.

“ Lũ bất nhân, các ngươi muốn làm gì?”

***

Mây kéo đến che phủ kín cả bầu trời, sau mỗi tia sét như xé bầu trời ra thành từng mảng thì tiếng sấm nổi lên rung động cả mặt đất. Thời tiết đang vào mùa đông lại xảy ra sấm chớp như vậy thật khiến ai cũng phải hãi hùng.

Mưa đổ ào ào xuống mặt đất như để gột rửa, xóa tan đi hoàn toàn dấu vết của máu tươi sau trận binh biến. Đống lửa tàn đang âm ỉ từ những cột nhà chưa cháy hết của Điện Hội Anh cũng được dập tắt hoàn toàn bởi dòng nước mưa mạnh mẽ.

Mạnh An vô vọng quỳ trên bậc thềm, bấu chặt vào thành cửa nhìn ra sân Điện Hội Anh. Thi hài đã cháy đen của Hoàng đế và Thái hậu bị để giữa trời, chịu sự dày vò của của dòng nước mưa vô tình. Đã hai ngày ròng rã mưa rơi xối xả, cũng hai ngày mà thi hài của Hoàng đế và Thái hậu chịu sự sỉ nhục ấy.

Từ ngày xảy ra chính biến, việc trong Cấm Thành xảy ra hỏa hoạn đã khiến dân chúng bàn tán xôn xao. Ngày mồng năm thường triều hàng tháng, cửa thành cũng không mở để bá quan văn võ vào chầu. Lê Hoằng Dục và Lê Đắc Ninh trấn thủ trên tường thành, kiên quyết không mở cổng thành.

Nguyễn Thọ đội mưa chạy về, hắn giấu trong người một củ khoai nướng còn nóng hổi trong vạt ái, quỳ xuống bên cạnh Mạnh An, khẩn khoản : “ Công tử, xin người ăn một chút gì đi. Hai ngày nay công tử không ăn gì rôì.”

Hắn nắm lấy tay lay động cậu, hướng mắt nhìn Thanh Tú cầu xin sự giúp đỡ. Thanh Tú cũng chỉ biết cúi gầm mặt, đau xót nhìn thân thể vốn gầy gò của chủ nhân mình nay xơ xác như một cái xác không hồn. Môi Mạnh An khô lại, nứt nẻ đến chảy máu. Đôi mắt màu lam vốn như linh khí, làm cho mọi người đều lạc quan vui vẻ nay trở nên xa xăm vô định.

Mạnh An giật mình bởi giọt nước mưa trên mái nhà nhỏ xuống. Vết bỏng trên tay chưa được chữa trị nay gặp nước mưa lại thêm lở loét, càng có dấu hiệu trở nặng hơn.

“ Công tử, người ăn một chút đi.”

Mạnh An lắc đầu, cười nhẹ nhưng lại đau đớn khôn xiết. Cậu nhìn thấy hai người, mím môi đến bật máu. Nguyễn Thọ dúi củ khoai nướng còn nóng hổi vào tay Mạnh An, kiên quyết bắt chủ nhân mình ăn.

Mạnh An bẻ đôi củ khoai, chia cho Nguyễn Thọ và Thanh Tú mỗi người một nửa. “ Các ngươi ăn đi. Hai ngày nay ta chưa thấy các ngươi ăn gì rồi.”

Thanh Tú rưng nước mắt “ Dạ” một tiếng rồi nhận lấy nửa củ khoai, vừa ăn vừa cười nhưng nước mắt lại rơi lã chã. Nàng không muốn để chủ nhân mình lo thêm nữa. Trong lúc này nếu để bớt cho chủ nhân nàng một mối lo thì bảo nàng làm gì nàng cũng làm, huống hồ gì là ăn nửa củ khoai.

Nguyễn Thọ liền mắng : “ Đến lúc này mà cô còn ăn được sao?”

Mạnh An cười nhẹ, vuốt lại mấy sợi tóc đã bung xõa trước mặt Nguyễn Thọ rồi phủi đám đất cát dính trên y phục của hắn : “ Ngươi cũng ăn đi, đừng tị nạnh với Thanh Tú làm gì.” Mạnh An lại ngước nhìn về phía thi hài của Hoàng đế, chỉ nói : “ Ta không còn đủ tâm trí để lo lắng cho ai khác nữa đâu.”

Nguyễn Thọ cầm nửa củ khoai trong tay, quay sang nhìn Thanh Tú, hắn lúc này mới hiểu hết hành động của nàng ta. Nguyễn Thọ cũng bắt đầu ăn nửa củ khoai, hắn cười, vừa ăn vừa thổi.

“ Ngon. Đúng thật là rất ngon.”

Mạnh An đau lòng nhìn vết bầm tím trên mặt Nguyễn Thọ và Thanh Tú. Cũng chỉ vì giúp cậu ngăn cản đám binh lính để cậu xông vào cung Trường Lạc mà hai người bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Trên người toàn là thương tích, mặt mũi cũng không còn chỗ nào lành lặn.

“ Các ngươi đau lắm phải không?”

Nguyễn Thọ cùng Thanh Tú lắc đầu : “ Chúng nô tài không đau chút nào hết.”

Mạnh An thở dài một tiếng, tia mắt không rời khỏi vết bầm tím trên mặt hai người họ, cả khóe miệng bị đánh đến đang rướm máu.

“ Bị đánh đến như vậy sao có thể không đau được chứ?”

Nguyễn Thọ và Thanh Tú thả miếng khoai đang ăn xuống, phủi phủi tay vào y phục cho sạch sẽ rồi nắm lấy tay Mạnh An, họ lắc đầu không thôi. “ Chúng nô tài không sao. Xin công tử đừng lo lắng.”

“ Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa.” Mạnh An nắm chặt tay lại : “ Ta chỉ còn hai các ngươi bên cạnh nữa thôi.”

Nghi Dân đứng trước hiên nhìn nước mưa chảy thành dòng xuống từ mái ngói lưu ly, hắn đang chờ đợi, chờ tin tức tốt lành trở về. Đã hai ngày trôi qua quân lính của hắn lùng sục khắp Cấm Thành nhưng vẫn không thể tìm được Ngọc Tỷ.

Thời gian không cho phép hắn chần chờ thêm. Nếu kéo dài thời gian lâu hơn nữa thì không những không áp chế được đám quan đại thần ở Đông Kinh mà có thể sẽ khiến Lê Thụ và Lê Lăng dẫn binh trở về. Số binh lính mà Trần Lăng mang đến biên giới Chiêm Thành không thể giữ Lê Thụ được lâu hơn nếu như Nghi Dân không tìm được Ngọc Tỷ để thực hiện kế hoạch của mình.

Bình Nguyên Vương mang ô đi đến, cúi đầu cung kính nói : “ Đệ vừa đi qua Điện Hội Anh, Mạnh An vẫn đang quỳ ở đó, xem chừng nó không biết gì về tung tích của Ngọc Tỷ.”

Nghi Dân chau mày lại đầy ưu tư, hắn lặng nhìn những giọt mưa nặng hạt rơi xuống nền gạch đỏ, tạo thành từng bóng nước mưa được tạo thành rồi vỡ tung.

“ Đệ tiếp tục cho quân lính đi tìm đi. Nhất định phải tìm ra Ngọc Tỷ.”

Bình Nguyên Vương Tư Thành liền cúi đầu, vâng lệnh mà đi ngay.

Chỉ có Phan Ban luôn nghi ngờ Tư Thành, luôn đứng thầm lặng phía sau Lạng Sơn Vương Nghi Dân để xem xét. Ngày hôm xảy ra chính biến, Tư Thành toan đưa kiếm lên khi Nghi Dân không để ý. Điều này đã khiến Phan Ban sinh nghi, nếu không có tên lính phía sau trỗi dậy phản kháng thì liệu lưỡi kiếm của Bình Nguyên Bương sẽ nhắm vào ai.

Phan Ban chỉ dám nghi ngờ trong lòng, không dám nói ra thành lời. Trong lúc Lạng Sơn Vương Nghi Dân đang tin tưởng Bình Nguyên Vương tuyệt đối như vậy, nếu hắn nói ra điều mình nghi ngờ sẽ chỉ làm mất lòng tin ở Nghi Dân mà thôi. Hắn chọn cách im lặng để chờ đến ngày tìm ra chân tướng, rốt cuộc trong lòng Bình Nguyên Vương có thật sự trung thành với Lạng Sơn Vương hay là có ý đồ khác.

***

Trịnh Bảo đứng trước mặt Mạnh An, chắn tầm nhìn của cậu nhìn về phía thi hài của Hoàng đế.

“ Tránh ra.”

Trịnh Bảo vẫn tiếp tục đứng đó, Mạnh An tức giận, nổi cáu lên : “ Ta nói ngài tránh ra.”

Trịnh Bảo không động đậy, cũng không đáp trả, chỉ khi đến khi Mạnh An choàng đứng lên, nắm lấy cổ áo của Trịnh Bảo thì ngài ta mới di chuyển, tiến sát đến người cậu, nói một tiếng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

“ Hạ quan biết cách để khiến Lạng Sơn Vương kia đồng ý an táng cho Thánh Thượng.”

Mạnh An khựng lại, không còn phản ứng mạnh như trước. “ Ngài nói ngài có cách ư?”

Trịnh Bảo khẽ gật đầu, liền nhắc nhở : “ Xung quanh đây đang có người theo dõi, xin công tử đừng tỏ ra quá thân thiết với hạ quan.”

Nói rồi, Trịnh Bảo đẩy Mạnh An ngã xuống, khiến cậu kêu “ Á” lên một tiếng vì đau. Trịnh Bảo nói lớn : “ Ngồi khóc đây thì cũng chẳng ai coi công tử là kẻ trung thần đâu.”

Trịnh Bảo lướt nhẹ qua, dừng lại một thoáng : “ Hạ quan đang cất giữ Ngọc Tỷ của Thánh thượng. Nó đang ở chân cầu của Biệt Lầu. Xin công tử hãy lấy thứ đó để trao đổi với Lạng Sơn Vương.”

Trịnh Bảo nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, cố nén giận mà nói : “ Thù này ngày sau sẽ trả, trước mắt chỉ biết nhẫn nhịn chờ thời cơ.”

Mạnh An gượng người ngồi dậy, cố nhớ lại những lời Trịnh Bảo vừa nói, đến lúc bừng tỉnh thì đã thấy ngài ta rời đi.

Nguyễn Thọ căm phẫn nói : “ Năm đó Thánh thượng cho ngài ta một con đường sống vậy mà hôm nay lại tiếp tay cho kẻ phản tặc như vậy.”

Thanh Tú vội phủi lớp đất vừa bám lên người Mạnh An, thương xót nói : “Sao hắn có thể ra tay mạnh với công tử như vậy chứ.”

Mạnh An bất giác nói : “ Ta muốn gặp Lạng Sơn Vương.”

Nguyễn Thọ giật mình : “ Công tử vừa nói gì ạ?”

Mạnh An nói lớn, như để những kẻ dưới trướng của Nghi Dân đang tìm kiếm trong đống đổ nát của Điện Hội Anh nghe thấy.

“ Ta biết Ngọc Tỷ ở đâu. Ta muốn gặp Lạng Sơn Vương.”

Quyển 1 ( Hoàn)

( Còn tiếp)

*****************************************************************************

Chính biến Diên Ninh đã kết thúc.

Triều đại của Diên Ninh Hoàng đế đã chính thức khép lại. Lạng Sơn Vương sẽ hành động như thế nào để có thể bước lên ngai vàng một cách chính danh.

Các đại thần văn võ trong kinh đô sẽ phản ứng như thế nào và cả Đại nhân Lê Thụ và Á Thượng hầu Lê Lăng, hai người đang nắm đại quân trong tay. Liệu khi biết Lạng Sơn Vương tạo phản, hai đại thần này sẽ dẫn quân lính trở về để phát động thêm một trận chiến nhuốm máu Đông Kinh.

Triều Đại Thiên Hưng sẽ bắt đầu như thế nào?

Bình Nguyên Vương sẽ có những hành động nào để sửa chữa lại kế hoạch đã thất bại?

Vẫn đang có nhiều điều còn bỏ ngỏ sau Dinh Ninh chính biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook