Sương Khói Đông Kinh

Chương 24: Chuyện xưa

alsdn96

15/07/2019

Khí trời sang tháng hai thì hoàn toàn hết lạnh. Hoàng đế thiết triều ở cưả Phụng Thiên trở về Điện Hội Anh phê tấu sớ. Mạnh An chờ đến giờ Tỵ canh ba, đưa chút bánh ngọt từ Ngự thiện phòng đến.

Mạnh An hỏi khẽ : “ Ta vừa nghe Thái y viện nói rằng công chúa Đà Quốc bị động thai khí?”

Nguyễn Thọ vội vàng nghe lệnh, liền nói : “ Sáng hôm nay Thái hậu đã lệnh hai thái y đến phủ phò mã. Còn lệnh chỉ thái y phải túc trực chờ lệnh đến khi công chúa Đà Quốc hạ sinh bình an.”

“ Vẫn là Thái hậu chu toàn nhất” Mạnh An gật đầu : “ Trời dần nóng lên rồi. Lát nữa, ngươi cùng ta đế Ngự thiện phòng nhận một ít củ sắn về làm cát căn.”

Nguyễn Thọ lo lắng : “ Có những việc người sai bọn nô tài làm cũng được mà.”

Mạnh An cười : “ Là ta muốn tự tay làm.”

Hai người đang đứng nói chuyện vui vẻ trên thềm Điện Hội Anh. Mạnh An vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lạng Sơn Vương đang đứng trước cổng điện. Trong lòng cậu chợt run lên, cố tỏ vẻ điềm nhiên trên sắc mặt, cúi đầu bái kiến : “ Thần tham kiến Vương gia.”

Lạng Sơn Vương Nghi Dân thản nhiên đi tới, trong lòng cũng hiện lên vô số ngờ vực nhưng khi thấy Mạnh An trầm tĩnh không chút biểu hiện sợ hãi, khiến hắn cũng có chút thích thú. Hắn dừng lại đứng bên Mạnh An, nhếch môi cười : “ Không ngờ ngươi cũng có bản lĩnh thật đấy.”

Mạnh An cúi đầu : “ Thần ngu muội, không hiểu ý của vương gia muốn nói điều gì.”

Lạng Sơn Vương cười nói : “ Chỉ là một nội quan nhỏ nhoi mà có thể tự do ra vào Điện Hội Anh như thế này. Không phải kẻ nào cũng làm được đâu.”

Mạnh An cười cung kính : “ Tạ ơn vương gia đã khen ngợi nhưng thần thật không dám nhận hai chữ bản lĩnh này của ngài.”

Lạng Sơn Vương như bị trúng đòn mạnh, thật không ngờ lại có một kẻ nô tài lại đối đáp mau miệng như vậy, kinh ngạc nhìn cậu : “Miệng lưỡi của ngươi cũng nhanh nhẹn thật. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta ư?”

Mạnh An lắc đầu, thản nhiên mà thành thật : “ Hồi bẩm vương gia, thần tự xét mình chưa làm gì đắc tội hay mạo phạm đến ngài nên không có lý do gì để sợ ngài cả.”

Lạng Sơn Vương cười nói : “ Thánh thượng thật có mắt nhìn người, nếu ngược lại là ta thì ta cũng sẽ trọng dụng ngươi. Nhưng thật tiếc dưới trướng của ta chưa có kẻ nào như ngươi.”

Mạnh An kiên nhẫn, không chút thay đổi, ngữ khí vẫn thản nhiên : “ Nếu Vương gia là minh chủ thì trung thần ắt sẽ tự tìm đến. Còn nếu Vương gia không biết dụng người thì cho dù người tài có tìm đến cũng chỉ như cá mắc cạn mà thôi.”

Lạng Sơn Vương thêm phần thích thú : “ Xem ra sách ngươi đọc cũng không ít. Ta nghe nói ngươi đang ở Biệt lầu phải không?”

Giọng nói Mạnh An cực nhẹ , cúi đầu đáp : “ Dạ phải.”

Lạng Sơn Vương liếc mắt nhìn Mạnh An, đưa tay vuốt vuốt cằm, nhếch môi cười : “ Biệt lầu vốn đã hoang phế từ thời của Thái Tổ nay được trùng tu lại. Ta rất tò mò không biết nơi đó bây giờ thay đổi ra sao.”

Mạnh An thở khẽ, từng chữ chậm rãi nói ra : “ Thần rất vinh dự nếu Lạng Sơn Vương có nhã ý đến thăm.”

Ánh mắt Lạng Sơn Vương lạnh lẽo, buốt thấu tâm can mà uy nghiêm : “ Thánh thượng vốn không thích xây dựng lại vì ngươi mà cho trùng tu Biệt lầu. Nhất định ta phải đến một chuyến rồi.”

Mạnh An cúi đầu cười nói : “ Thần có việc phải cáo lui trước, không phiền Vương gia vào thỉnh an Thánh thượng.”

Cậu vừa rời đi hai bước, liền quay đầu lại nói với Lạng Sơn Vương : “ Triều thần vào Điện Hội Anh không được mang theo vũ khí. Xin Vương gia chú ý cho.”

Lạng Sơn Vương cười lớn, chậm rãi nói như gằn từng chữ để đối phương nghe thấy : “ Bổn vương rời cung đã lâu nhưng chưa quên hết phép tắc.”

Lạng Sơn Vương không thay đổi sắc khí, tự mình tháo bỏ thanh kiếm ở thắt lưng ném cho một thái giám đang đứng hầu rồi bước nhanh vào trong điện. Mạnh An lẳng lặng đứng yên, tiếng gió thổi tán lọan trên cành lá.

Nguyễn Thọ nói khẽ : “ Công tử mời Lạng Sơn Vương đến Biệt lầu không sợ người khác đồn đại ư?”

Mạnh An ngạc nhiên hỏi : “ Sao ta phải sợ chứ?”

Nguyễn Thọ nhìn Mạnh An, không biết chủ nhân của mình không biết thật hay đang giả vờ nữa : “ Trước giờ Thánh thượng với Lạng Sơn Vương luôn bất hoà. Thái hậu cũng không thích gì ngài ấy. Nếu như công tử gặp riêng ngài ấy, chỉ sợ lại mất lòng tin ở Thái hậu.”

Mạnh An lắc đầu ngán ngẩm, giọng cười pha lẫn trách nhẹ : “ Ngươi đã quá đa nghi rồi. Chỉ cần lòng ngươi ngay thẳng thì ai có thể nghi ngờ ngươi bất minh được chứ.”

Nguyễn Thọ nhìn bóng Mạnh An trải dài trên nền gạch, lắc đầu : “ Nếu Thái hậu thấu hiểu thì nô tài đã không lo lắng như này.”

“ Ngươi vừa nói gì?” Mạnh An hỏi

Nguyễn Thọ lắc đầu cười, lảng tránh sang chuyện khác : “ Nô tài chỉ nói giờ đã trưa muộn rồi, công tử mau đi nhanh kẻo bị say nắng.”

Mạnh An đi qua vườn ngự uyển thấy một bóng người đang ngồi ngẩn ngơ trên bậc thềm đá. Không biết người đó đã ngồi đó từ bao lâu, chỉ thấy sắc khí lạnh lẽo, thê lương.

Người đó vừa thấy bóng dáng mặc y phục màu xanh nhạt đứng trước mặt, dường như đã quen thuộc từ lâu, ngẩng mặt lên nói : “ Là ngươi à.”

Mạnh An cúi đầu : “ Thần tham kiến Tân Bình Vương.” Khẩu khí cậu trầm xuống có chút an ủi : “ Không biết vì sao ngài lại một mình ngồi ở đây mà không có hạ nhân theo hầu. Nếu ngài không phiền thì thần ngồi đây được không?”

Tân Bình Vương Khắc Xương cố gắng nhẫn nhịn cơn đau đớn trong lòng, không nói lời nào chỉ đưa tay ra hiệu cho Mạnh An ngồi bên cạnh. Mạnh An nhẹ giọng nói : “ Chắc hẳn Vương gia vừa từ Thái miếu trở về, sáng nay thần có thấy Ngự thiện phòng chuẩn bị món bánh canh, hỏi ra mới biết là món ăn mà Bùi Qúy nhân thích nhất lúc sinh thời.”

Tân Bình Vương hít sâu một hơi : “ Hôm nay là ngày mất của mẫu thân ta.”

Mạnh An cố gượng cười, mang một phần đau thương : “ Thần vẫn còn có mẹ nhưng từ khi lưu lạc đến Đông Kinh này không còn tin tức nữa. Cũng có thể hiểu được tâm trạng của vương gia lúc này.”

Ngữ khí Tân Bình Vương nặng nề tựa như núi đè , tay nắm chặt chuỗi hạt ngọc trai : “ Năm đó Phụ hoàng đột ngột băng hà, mẫu thân ta từ đó đau buồn mà sinh bệnh. Chẳng bao lâu thì đi theo Phụ hoàng. Ngươi có biết điều ta day dứt mà chưa thể làm được cho mẫu thân không?”



Lời nói Mạnh An mang theo sự an ủi : “ Nếu Vương gia không ngại thì có thể cho thần biết được không?”

Tân Bình Vương lẩm bẩm : “ Năm xưa Phụ hoàng được an táng ở Hựu Lăng, cho đến khi mẫu thân ta qua đời, chỉ muốn được cùng an táng gần với người. Nhưng ta bất hiếu, đến nay vẫn không thể thực hiện được di nguyện đó.”

Gió thoảng nhẹ cuốn theo mấy sợi tóc rối, Mạnh An thở nhẹ, điềm tĩnh giọng nói : “ Thần lại không nghĩ như vậy. Vương gia có xem đó là một sự giải thoát không?”

Tân Bình Vương vẫn nắm chặt chuỗi hạt chân trâu, giọng nói lãnh đạm : “ Ngươi nói vậy là ý gì?”

Mạnh An cười nhẹ nhàng, mang chút thương xót : “ Bùi qúy nhân đã một đời tranh đấu ở trong cung cấm này. Dù là với Nguyễn Thái hậu hay Ngô Sung Viên, đều có những hiềm khích không thể nào xoá bỏ được. Lúc sống Bùi qúy nhân có yêu có hận. Lúc chết rồi chẳng lẽ còn phải tranh giành nhau mộ huyệt nữa ư?”

Thần trí Tân Bình Vương tỉnh táo lên rất nhiều : “ Ý ngươi nói mẫu thân ta đang tự do tự tại nhìn ngắm thế gian mà lúc sống người không thể nhìn à?”

Mạnh An mỉm cười, có chút thương cảm : “ Đó không phải là lý do vương gia đi khắp thiên hạ, vẽ những thắng cảnh nơi người đi qua, còn cả cảnh sinh hoạt của dân chúng Đại Việt sao?”

Tân Bình Vương ngạc nhiên, bật cười : “ Ngươi đã xem tranh ta vẽ rồi ư?”

Mạnh An đáp một tiếng “ Dạ”. Cậu biết mình vừa lỡ miệng, liền cúi đầu nhận lỗi : “ Mong Vương gia tha tội. Chỉ là lúc đến Điện Kinh Diên, thần tò mò nên đã mở những bức tranh ngài vẽ ở trên bàn. “

Tân Bình Vương thanh thản nói : “ Ngoài mẫu thân của ta cũng chỉ có ngươi xem thôi.”

Mạnh An cười nói : “Bùi qúy nhân ở trên trời chắc hẳn rất vui mừng khi con trai của bà đã lựa chọn cuộc sống tự do tự tại như bây giờ.”

Tân Bình Vương cao hứng nói : “Ngày mai ta phải rời Kinh rồi, ta có thể nhờ ngươi giữ giùm ta những bức tranh đó được không?”

Ánh mắt tươi cười của Mạnh An sáng lên : “ Nếu vương gia không chê cười, thần sẽ giữ gìn những tranh ấy thật tốt. Khi nào Vương gia có thể đến Biệt lầu lấy bất cứ lúc nào.”

-o0o-

Mấy ngày sau khi Tân Bình Vương rời khỏi Đông Kinh, một tiểu thái giám đến bẩm báo Lạng Sơn Vương sẽ đến Biệt lầu vào giờ chiều. Mạnh An ngồi cạnh cửa sổ đọc sách , mặc cho Nguyễn Thọ cằn nhằn bên cạnh. Mạnh An đặt cuốn sách xuống bàn, có chút không ưng ý, nhẹ giọng nói : “ Ngươi cứ nói bên tai ta như vậy sao ta còn đọc sách được chứ.”

Nguyễn Thọ cười gượng, nét mặt khổ sở đầy chiụ đựng : “ Nô tài vẫn thấy công tử không nên gặp Lạng Sơn Vương là tốt nhất.”

“ Ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì. Nghĩ lại vẫn còn nhiều điều mâu thuẫn nhưng so với ngồi đó mà sợ hãi thì gặp mặt nói chuyện vẫn tốt hơn.”

Nguyễn Thọ ngập ngừng một lúc : “ Nhưng nô tài vẫn thấy bất an.”

Mạnh An mỉm cười , ánh mắt ôn hòa : “ Ta tự có dự tính rồi. Ngươi lui xuống xem bánh đậu xanh nướng xong chưa. Chiều nay đưa đến Điện Kinh Diên dâng Thánh thượng, nhân tiện ta muốn đến thỉnh an Thái hậu.”

Nguyễn Thọ gật đầu đáp ứng : “ Nô tài hiểu rồi. Dạo này trời ấm lên khiến muỗi sinh sôi nhiều để nô tài chuẩn bị một ít vỏ cam và sả lên xông phòng.”

Nguyễn Thọ vừa lui xuống, liền có bóng người cao lớn chậm rãi bước vào điện. Lạng Sơn Vương ngửi thấy mùi thơm từ thảo mộc, cười nói : “ Thơm thật.”

Mạnh An vội đứng dậy, cúi đầu hành lễ : “ Thỉnh an vương gia.”

Lạng Sơn Vương đưa tay miễn lệ, đi một vòng xung quanh Biệt lầu, dừng lại ngồi ở chính điện. Thần sắc thản nhiên : “ Biệt lầu trang trí đơn giản nhưng tao nhã, thật giống với chủ nhân của nó.”

Giọng điệu của Lạng Sơn Vương phảng phất, không tỏ rõ sắc thái. Lại khiến cho người đứng đối diện càng khó suy đoán tâm tư. Mạnh An đẩy chén trà lại gần Lạng Sơn Vương, khí sắc thản nhiên : “ Đây là trà xanh từ phủ Thái Nguyên vừa đưa đến.”

Lạng Sơn Vương chậm rãi uống trà, nhìn dáng người Mạnh An từ trên xuống dưới : “ Ngươi quả thật khác với người dân Đại Việt chúng ta.”

Mạnh An cười nói nhưng vẫn lộ vẻ xa cách : “ Từ khi thần lưu lạc đến Đại Việt, những lời này nghe rất nhiều rồi.”

Lạng Sơn Vương không rời mắt khỏi Mạnh An : “ Từ khi Diên Ninh lên kế vị, hạn hán sâu bệnh liên tiếp xảy ra, tai dị luôn luôn xuất hiện, đói kém tràn lan, trăm họ cùng khốn. Liệu ngươi có phải là một trong những tai dị mà Trời gửi xuống cảnh báo cho Đại Việt không?”

Mạnh An cúi thấp đầu, lời nói có chút lắp bắp sợ hãi : “ Thánh thượng thường thức đến khuya để phê tấy sớ. Coi trọng nền gốc của dân là nghề nông nên luôn chú trọng việc chống hạn trị thuỷ, hết lòng thương dân. Những điều mà vương gia nói cũng có thể là Thiên tai, không phải là nhân hoạ.”

Lạng Sơn Vương đứng lên, tiến lại gần lồng chim đại bàng, vuốt ve một nó một lúc mới hỏi : “ Thật sao?”

Mạnh An khôi phục rất nhanh sự trấn định vốn có, bình tĩnh nói : “ Mấy năm nay mưa thuận gió hoà, bách tính trăm họ an cư lập nghiệp là bằng chứng rõ ràng nhất.”

Lạng Sơn Vương cười lớn pha thêm chút mỉa mai : “Ngươi ở trong Cấm Thành này, bốn phía đều là tường đỏ ngói vàng, làm sao biết được thiên hạ bên ngoài kia thái bình.”

Tâm tư Mạnh An có chút kích động, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh : “ Thần có cơ hội xuất cung, nhìn thấy dân chúng hoà thuận, sản vật buôn bán đa dạng, trên nét mặt ai ai cũng vui cười, ấy chẳng phải là thiên hạ thái bình ư?”

Lạng Sơn Vương ngồi trở lại ghế, ngã người hẳn ra sau : “ Xuất cung ư? Vậy ngươi là kẻ đã bảo vệ Thánh thượng khi chạm trán hổ ở Chùa Diên Hựu?”

Mạnh An nhíu mày, chợt loé lên một tia nghi vấn, bình tĩnh cười : “ Tin tức của Vương gia thật nhanh nhạy. Còn biết cả việc Thánh thượng xuất xung vi hành gặp phải hổ dữ.”

Lạng Sơn Vương bất giác ngừng cười, lảng tránh ánh mắt của Mạnh An, có chút ngoài ý muốn : “ Việc đó làm kinh động đến cả các triều thần. Ta cũng chỉ vô tình nghe bọn chúng kể lại thôi.”

Mạnh An cười : “ Dạ.”

Lạng Sơn Vương chậm rãi đưa tay vươn về phía Mạnh An, trong thoáng chốc Mạnh An chần chừ không biết hành động ấy có ý gì, nên đáp lại như thế nào. Hắn ta quả nhiên cao hứng, đứng dậy tiến lại gần Mạnh An, ghé sát vào tai cậu, hơi thở phả lên da thịt khiến cậu rùng mình không thôi : “ Người thông minh như ngươi mà chỉ làm Lễ nghi học sỹ phục vụ trong nội cung, quả thật đáng tiếc.”

Mạnh An lùi ra sau mấy bước , có chút kinh sợ. Lạng Sơn Vương nắm lấy lọn tóc của Mạnh An, có chút xuất thần : “ Trà ngươi pha rất ngon, ta rất hi vọng có thể uống thêm một lần nữa.”



Tuy Mạnh An vẫn tươi cười nhưng trong lòng lại bồn chồn bất an. Lạng Sơn Vương là phiên vương ở đất phong, ít khi trở về nhưng lại nắm tin tức ở Đông Kinh rất rõ. Tuy đến lúc này vẫn chưa làm điều gì khinh suất nhưng tương lai thế nào, thật sự không thể biết được.

Lạng Sơn Vương rời khỏi Biệt lầu lúc ánh nắng hoàng hôn dần tàn. Ánh nắng cuối còn sót lại chiếu qua song cửa sổ, thấu vào bên trong điện qua lớp khói ảm đạm. Cái thời khắc âm dương giao nhau, tranh giành từng thời khắc buổi cuối ngày khiến con người bỗng vô định, mất đi phương hướng. Thật kó chiụ.

Mạnh An chống cằm ngồi trước cửa điện, phía trước mặt cũng chỉ là bức tường đỏ tía đã phủ bóng đen quá nửa. Ngước mắt nhìn sắc trời loang lổ, thấp thoáng đàn chim trời đang gọi nhau bay về tổ, cậu một hơi dài rồi nói : “ Nguyễn Thọ, xem bánh đã chín chưa.”

Mạnh An đặt điã bánh đậu xanh nướng vào trong hộp gỗ rồi cùng Nguyễn Thọ đi đến cung Trường Lạc. Chưởng cung nữ Liên Anh đứng ở bên ngoài, đốc thúc đám cung nhân sắp xếp cẩn thận mấy chậu hoa Thái hậu, thấy cậu đến mà không tỏ chút ngạc nhiên, hầu mở cửa điện rồi nói : “ Thái hậu đang chờ bên trong.”

Mạnh An tự mình cầm hộp gỗ rồi ra hiệu cho Nguyễn Thọ đứng bên ngoài chờ, tự mình nhanh nhẹn đi vào. Thái hậu đã ngồi sẵn ở Chính điện, hương trà mới pha thơm nức lan toả cả phòng điện.Mạnh An cúi đầu hành lễ, có chút kiêng dè : “ Thần thỉnh an Thái hậu, thái hậu vạn phúc vạn thọ.”

Thái hậu tươi cười, ôn tồn nói : “ Ta đã nới Liên Anh pha sẵn trà ngon đây rồi, đây là trà mới được Thái Nguyên dâng cống nhưng đã được ướp thêm hoa nhài, hương thơm thanh ngọt. Ngươi mau ngồi đi.”

Mạnh An tạ lễ, chỉ vừa ngồi lên Thái hậu đã đẩy chén trà lại bàn của Mạnh An : “ Chỉ tiếc trà pha hơi đậm nên có vị đắng chát. Bỏ đi thì tiếc còn nếu cố uống, xem chừng sẽ không cảm nhận được vị ngon của trà.”

Mạnh An “ A” lên một tiếng, vội mở hộp gỗ lấy điã bánh đậu xanh ra để trước bàn của Thái hậu : “ Thật trùng hợp, thần có chuẩn bị ít bánh đậu xanh. Xin thái hậu thưởng dùng.”

Thái hậu nhẹ nhàng đặt miếng bánh vào miệng, vị ngọt lan toả trong miệng làm dịu đi cái đắng chát từ ngụm trà vừa uống : “ Bánh đậu xanh này ngọt quá, nếu ăn nhiều chỉ sợ sẽ bị ngấy.”

Mạnh An nói : “ Trên đường đi đến đây thần đã lo bánh ngọt quá sẽ khiến Thái hậu không thích, vừa hay có vị bánh ngọt sẽ làm trung hoà vị đắng của trà.”

Thái hậu nhắm mắt, trầm ngâm nói : “ Ta nếm qua không biết bao vị đắng nhưng cũng không thích ngọt sắc. Đắng ngọt tương hỗ lẫn nhau, vậy mới thấu hiểu được nhiều đạo lý.”

Mạnh An nhấp một ngụm trà, vị đắng chát xốc thẳng lên hai cánh mũi, kính cẩn nói : “ Vậy nên Thái hậu mới chuẩn bị trà vì biết thần tối nay sẽ đến.”

Thái hậu lắc đầu, cười nói : “ Ta không biết ngươi sẽ đến, chỉ là đánh cược xem có tin tưởng đúng người hay không?”

Mạnh An nói : “ Thái hậu anh minh.”

Thái hậu nhìn hồi lâu mới nở nụ cười : “Như hôm nay ta chuẩn bị sẵn trà ngon, không biết ngươi sẽ mang bánh ngọt đến. Có những chuyện suy tính, đắn đo trước sau lại không bằng duyên số trùng hợp.”

Mạnh An vẫn cúi đầu phục tùng : “ Thần không dám giấu việc Lạng Sơn Vương đã đến Biệt lầu, khi ngài ấy vừa rời khỏi thần lập tức đến cung Trường Lạc.”

Thái hậu liếc mắt nhìn cậu, mi tâm không lay chuyển : “ Ta thích ngươi ở điểm thành thật.”

Mạnh An nhẹ nhàng nói : “Thần biết bấy lâu nay Lạng Sơn Vương luôn bất mãn với Thánh thượng vì việc bỏ đích lập thứ của Tiên đế. Có phải từ đó trong lòng Lạng Sơn Vương sinh bất mãn hay không”

Thái hậu giật cười, ánh mắt hiện lên những tia đỏ, lạnh lẽo mà sâu thẳm : “ Sao ngươi lại nhắc đến chuyện này?”

Mạnh An nói : “ Thần chỉ mong muốn có thể phân ưu cùng Thánh thượng, mong Thái hậu thành toàn.”

Thái hậu đứng lên, chốngcây gậy gỗ đi lại mấy vòng trong chính điện, ánh mắt thất thần như đang hoài niệm lại quá khứ đã chôn giấu. Bất giác dừng lại nhìn thẳng vào Mạnh An : “ Là do ả tự làm tự chiụ. Làm điều ác thiên địa bất dung nên con trai ả cũng phải gánh lấy nghiệp mà mẫu thân hắn gây ra.”

Mạnh An trầm ngâm , hơi rùng mình nhưng vẫn nhẹ nhàng nói : “ Trong cung cấm này tranh đấu không bao giờ kết thúc. Không phải người nào mưu sâu, kế độc hơn mới là người chiến thắng ư? Huống hồ ngồi trên ngôi thái hậu bây giờ là người.”

Thanh âm của Thái hậu giống như đang cười nhưng lại khiến người nghe có cảm giác nặng nề đến cùng cực : “ Ả ta kiêu căng được sủng, cậy con trai mình là Đông cung Thái tử mà coi thường người khác. Ở trong cung người càng tự đắc, càng để lộ yếu điểm, đó chính là điểm chí mạng để kẻ thù kết liễu ngươi.”

Mạnh An nói : “ Lúc Dương thị đang đắc ý thánh sủng, Thái hậu không có dự tính gì cho tương lai hay không quan tâm đến việc tranh sủng?”

Thái hậu nói : “ Ta vừa mới nhập cung đã bị Dương thị hãm hại suýt chút nữa không giữ được long thai. Ta vì ả mà một chân bị tàn phế, suốt đời không thể đi lại bình thường. Ta nói cho ngươi nghe, ta chưa bao giờ thắng Dương Thị. Người có thể thắng Dương thị cũng chỉ có một mình Tiên đế mà thôi.”

Mạnh An do dự một lúc : “ Dương thị là sủng phi của Thánh thượng, lại sinh Trưởng tử chẳng lẽ chỉ vì kiêu căng, tự đắc mà Dương thị dễ dàng thất sủng đến vậy.”

Thái hậu nói : “Người bước lên đỉnh cao vinh sủng là do Tiên đế nhưng bị đoạt đi những thứ đó cũng chỉ Tiên đế mới làm được. Năm đó, lúc Tiên đế đang nghỉ trưa, ả dắt Nghi Dân lên ngồi trên ngai rồng, cho nó cầm ngọc tỷ mà chơi. Ả lén đọc tấu chương, còn nói thiên hạ Đại Việt sau này đều là của hai mẹ con ả. Tiên đế vô tình thức giấc mà biết được việc đó.”

Thái hậu ngồi xuống ghế, nhìn thẳng Mạnh An, ngữ khí lạnh lùng, vô sắc : “ Ngươi nghĩ một kẻ như vậy liệu có xứng mà ngồi lên phụng vị Thái hậu này hay không. Con trai của kẻ có dã tâm như thế có tư cách kế thừa giang sơn Đại Việt không.”

Mạnh An trầm mặc, chuyện xưa như hiện lên trước mặt, cảm khái nói : “ Người ngồi trên ngôi Thái hậu, quả không dễ dàng gì.”

Thái hậu nhìn Mạnh An, thanh âm bình tĩnh, cô đọng nhưng vang vọng, giống như đã trải qua mấy kiếp người : “ Từ xưa đến nay ai có thể ngôi lên ngôi Thái hậu này mà không phải sứt đầu mẻ trán. Sợ hãi hay từ bỏ không bao giờ hiện hữu trong lẽ sống của ta. Trước nay đã thế, sau này vẫn vậy.”

Mạnh An có chút suy nghĩ, cung kính cười nói : “ Tạ ơn Thái hậu đã không trách phạt tội nhiều lời. Tâm tư Thái hậu thần đã tỏ.”

Thái hậu bỗng cười vang lên : “ Ngươi hiểu thật ư?”

“ Dạ”

Thái hậu cười nói : “Đố kỵ không phải chỉ có ở đàn bà. Ngươi là sủng thần bên cạnh Hoàng đế nhưng chưa chắc những kẻ khác thích điều đó. Người an phận vẫn là tốt nhất.”

Mạnh An có phần kích động, mím chặt môi : “ Thần đã hiểu…”

Thái hậu thở dài, nhìn Mạnh An tựa như đang nhìn hài tử của chính mình, cười nhẹ nói : “. Hiểu được thì tốt. Uống trà đi.”

Mạnh An cúi đầu kính cẩn, cảm kích lời nhắc nhở của Thái hậu. Suy cho cùng thân phận của Mạnh An chỉ là một nô tài trong cung, là thần tử của Hoàng đế.

Nước trà trong chén đã nguội lạnh từ lâu, chỉ còn tiếng trống canh theo gió thổi vang vào trong điện. Mạnh An cúi đầu hành lễ, chậm rãi rời đi. Ánh trăng mờ nhạt chiếu dọi xuống khuôn mặt thanh tú đượm chút buồn sầu. Ra khỏi cung Trường Lạc một chút, cậu quay lại nhìn con đường đã bước đi. Vinh sủng là nhất thời, chỉ cần không làm sai chuyện gì, thuận lời chủ nhân liệu có được sống bình an trong Cấm thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook