Sương Khói Đông Kinh

Chương 6: đoan Môn Quan

alsdn96

15/07/2019

Từ mờ sáng, thái giám Tiểu Phúc đã đứng đợi trước cửa Vương phủ. Bình Nguyên Vương Tư Thành rất ngạc nhiên khi Hoàng đế sai thái giám ngự tiền đến vương phủ của ngài chỉ đế đón một tên nô tài vào cung.

Tiểu Phúc Tử cúi lạy : Bẩm Tứ Vương gia, thần phụng lệnh thánh thượng đến đón công tử Mạnh An vào thành.

Bình Nguyên Vương đưa tay miễn lễ, ngài ta quay sang phía Mạnh An, cười nói : Chà. Xem ra ngươi rất được coi trọng. Ta thật không ngờ hoàng huynh lại sai thái giám hầu cận xuất cung chỉ để đi đón một tên tiểu tử như ngươi. Xem ra phúc phần của ngươi còn dài ở phía trước

Mạnh An cười gượng, đáp : Vương gia quá lời rồi. Làm sao thánh thượng lại coi trọng một kẻ vô năng như thần được chứ.

Bình Nguyên Vương vẫn thản nhiên nói : Ta không nói quá đâu. Ta cùng thánh thượng lớn lên từ nhỏ nhưng chưa từng thấy nô tài nào được sủng ái như vậy.

Mặt trời đã ló đằng đông, vội chen ngang vào cuộc nói chuyện của Bình Nguyên Vương và Mạnh An, Tiểu Phúc Tử cúi đầu nói : Cũng không còn sớm nữa, mong Mạnh An công tử lên kiệu.

Cỗ kiệu dần rời khỏi vương phủ cũng chính là lúc bánh xe số mệnh của Mạnh An đã bắt đầu chuyển bánh. Cho đến tận lúc này, Mạnh An vẫn không biết lí do nào khiến cậu xuất hiện ở đây. Nhưng Mạnh An biết chắc chắn một điều, cậu phải sống thật tốt để tìm ra lý do đó, vì chỉ có thế Mạnh An mới có cơ hội trở về nhà.

Trời còn mờ sáng nên ngoài đường không có một bóng người, khác hẳn với không khí nhộn nhịp thường ngày.Phía xa đâu đó, lại lác đác vài tiếng gá gáy vang lên. Những người phu khiêng kiệu di chuyển trên đường không tạo ra thanh âm nào tựa hồ như thuyền tiên đang lướt nhẹ trên nước.

Mạnh An ngồi trong kiệu, tay nắm chặt lấy lấy miếng ngọc Long Toạ và nhớ lại lời nói của Sung viên tối hôm qua. Trong Cấm Thành luôn đầy rẫy âm mưu tranh đấu. Dù là thân nam nhân nhưng Mạnh An cũng không thể nào thoát khỏi những thị phi đó. Càng được thánh thượng quan tâm càng khiến cho người ta thêm phần ganh ghét. Biết đâu một ngày nào đó, Hoàng thượng sẽ nghe theo lời của tẩn ngôn ti thần mà xử tội mình. Kết cục vẫn trở thành hồn ma vất vưởng nơi Cấm thành mà thôi.



Cỗ kiệu vẫn tiếp tục được khiêng đi mãi như không có điểm đến kết thúc. Mạnh An chưa từng nghĩ đoạn đường từ phủ Bình Nguyên Vương đến Hoàng Thành lại xa đến vậy. Từ bên trong, Mạnh An cảm nhận được kiệu đã chạy chậm lại hơn, thi thoảng kiệu dừng lại rồi tiếp tục di chuyển tiếp. Mạnh An đưa tay vén rèm cửa lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy bên ngoài không còn khung cảnh những mái nhà chen chúc nhau nữa. Hai bên được bao phủ bởi hai bức tường đỏ cao vút.

Cỗ kiệu di chuyển qua Hoàng Thành để tiến gần đến lớp tường thành cuối cùng. Chỉ cần qua bức tường đó thôi là Mạnh An sẽ đến được Cấm Thành, nơi có Hoàng đế ngự giá.

Những người phu đặt kiệu xuống cũng là lúc cửa kiệu được kéo lên. Thái giám Tiểu Phúc cúi người xuống, nói : Bẩm, Công tử có thể xuống kiệu được rồi.

Trước mặt Mạnh An là toà thành lớn có 5 cửa, phía trên toà thành có treo tấm bảng đề hai chữ Đoan Môn. Thái giám Tiểu Phúc đưa tấm thẻ gỗ cho đám lính canh đứng trước cổng, một tên trong số bọn họ nhìn Mạnh An, soi xét hồi lâu rồi mới gật đầu xác nhận.

Tiểu Phúc Tử nhanh chóng nhận lại thẻ bài, đi đến nói nhỏ với Mạnh An : Công tử chỉ cần đi sau nô tài là được. Khi vào bên trong , mong công tử nhanh chân để tránh người khác trông thấy

Cổng Đoan Môn vừa mở ra, trước mắt Mạnh An như mở ra một thế giới khác . Những bức thành cao ,kéo dài như đến vô tận. Từng toà đài cao vút nối tiếp nhau san sát khiến con người thật nhỏ bé. Mạnh An ngước nhìn lên đỉnh đầu, đường chân trời bị bao bọc bởi những mái ngói vàng làm cho bầu trời trở nên thật nhỏ bé.

Tiểu Phúc Tử quay đầu lại khẽ nói nhỏ : Xin công tử nhanh chân cho.

Dưới ánh nắng buổi sớm mai, hai người lặng lẽ băng qua khoảng sân rộng đi đến một toà điện uy nghi. Mạnh An sững người khi đứng trước toà cung điện đang được xây dựng. Tuy toà điện chưa hoàn thành xong nhưng cũng đủ toát ra vẻ tầm cỡ của nó. Phía trước ó đặt tấm bảng đề ba chữ Điện Kính Thiên. Mạnh An ngước nhìn lên, lòng cảm thán : Trước mắt ta là toà Toà điện Kính Thiên luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ trước đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook