Sương Khói Đông Kinh

Chương 16: Gia yến đầu xuân

alsdn96

15/07/2019

Thái hậu tổ chức gia yến đầu xuân ở điện Kim Phụng, các phiên vương và công chúa của tiên đế được triệu kiến vào Cấm thành. Lạng Sơn Vương Nghi Dân cùng Tây Bình Vương Khắc Xương khước từ lời mời vì lý do phủ phiên vương cách xa kinh thành không tiện đi lại.

Hoàng đế cùng các quan đại thần ở Điện Hội Anh bàn việc giảm thuế trong năm mới nên chưa tham dự gia yến cùng mọi người trong hoàng thất. Ngài cho Nội vụ phủ đem đến điện Kim Phụng hai cây đào đang thì nở rộ vừa được đầu mục Mường Bồn đem cống để mọi người cùng thưởng hoa.

Mạnh An được lệnh đến đánh đàn góp vui trong yến tiệc, cậu liền quấn một lớp vải cẩn thận cho đàn cổ cầm rời Biệt Lầu cùng Nguyễn Thọ. Điện Kim Phụng vang lên điệu nhạc rộn rã, hương thơm từ đồ ăn phảng phất hoà lẫn với các loại hoa xuân tràn ngập khắp cả gian phòng. Khiến cho những người ở bên trong quên đi khí trời bên ngoài vẫn đang lưu lại sự lạnh lẽo của mùa đông chưa kết thúc.

Vừa bước vào trong điện,sự căng thẳng trên cơ mặt của Bình Nguyên Vương Tư Thành khiến Mạnh An vô cùng ngạc nhiên, cậu ngước nhìn  lên chính điện , liền thấy Ngô Sung Viên đang đứng bên cạnh Thái Hậu dâng trà, thoáng chốc đôi tay rung lên khiến nước trà bên trong văng ra ngoài. Chắc hẳn Ngô Sung Viên phải đứng như vậy được một lúc rồi.

Mạnh An vội cúi đầu bái kiến : Thái hậu vạn an. Hôm nay là gia yến đầu xuân, thần xin được gảy một bài nhạc để góp vui.

Thanh âm của Nguyễn Thái Hậu không đổi, liếc mắt nói : Là Hoàng đế sai ngươi đến đây phải không? Hoàng đế cũng thật có lòng.

Mạnh An nhìn trên bàn ăn, thâý hoa văn của chén trà trên bàn công chúa Đà Quốc giống như chén trà của Ngô Sung Viên đang bưng, liền đánh liều nói : Bẩm Thái hậu, trời bên ngoài đang lạnh, thức ăn trong yến tiệc lại là những món đồ mỡ nhiều. Chắc hẳn sẽ làm Thái Hậu đầy bụng khó tiêu, để thần dâng lên người chén trà gừng , làm ấm, chống lạnh rất hiệu quả.

Công chúa Đà Quốc lúc này mới tiếp lời: Vừa hay Ngự thiện phòng vừa dâng lên trà gừng mật ong. Có lẽ chén trà của Thái hậu cũng đã nguội rồi, mau thay chén ấm hơn cho người.

Cung nữ Lan Thúy cúi đầu đáp ứng, liền đỡ chén trà gừng trong tay của Ngô Sung Viên mang xuống.

Nguyễn Thái Hậu uống ngụm trà gừng cung nữ dâng lên, mi tâm không chuyển, : Thời gian qua lâu như thế, vậy mà nhan sắc Sung Viên càng lúc càng mặn mà, chẳng bù cho ta, giống như hoa tàn sắc úa.

Ngô Sung Viên vội cúi đầu : Thần không dám.

Thái Hậu thản nhiên : Thật là không dám ư? Năm xưa cũng chính ngươi dùng bộ mặt ngây thơ này để lừa gạt Tiên đế . Không phải sao?

Ngô Sung Viên kinh hãi, vội qùy xuống : Xin thái hậu minh giám. Chuyện trước đây thần đã quên hết. Bây giờ chỉ một lòng cầu kinh hướng Phật, hằng ngày hương khói cho Tiên đế trên trời, không có lòng khác.

Khẩu khí của Thái hậu vẫn không đổi : Ngươi nói quên là quên dễ vậy sao? Vậy chắc hẳn ngươi cũng đã quên lý do tại sao chân ta trở nên tàn phế, suốt đời này không thể đi lại bình thường rồi phải không?

Ngô Sung viên sợ hãi đến run người, không thể tiếp lời nữa. Tựa như chỉ muốn có một cây cột thật vững bên cạnh để dựa vào khỏi gục xuống.

Thái Hậu nổi khí nộ nhưng vẫn kiềm chế được đôi phần, lại đang trong yến tiệc đầu xuân, liền quay đầu nói với Ngô Sung Viên : Ta quên mất nãy giờ muội đang đứng đây. Muội cũng nhanh ngồi về chỗ để thưởng nhạc đi.

Ngô Sung Viên yếu ớt bước xuống bậc thang, xém chút nữa bị trượt chân, bà ngồi xuống bàn của mình, nhìn sang Bình Nguyên Vương mà đôi mắt đã ứng đầy lệ. Bàn tay chàng nắm chặt chén rượu từ nãy giờ nay đã có thể thả lỏng ra, vết nứt trên chén đã dính màu đỏ tươi của máu.

Bình Nguyên Vương cảm thấy chua xót, thấy mẹ mình bị lăng nhục như vậy mà chỉ có thể ngồi giương mắt nhìn, hận không thể nói giúp người mấy câu, hận không thể đứng dậy đỡ người bước đi.



Thái hậu nhìn xuống Mạnh An mà phân phó : Đã đến rồi thì đánh một bản đàn cho mọi người đi.

Mạnh An cúi đầu đáp ứng, đi lướt qua bàn của Bình Nguyên Vương, ánh mắt vô tình bắt gặp nhau. Bình Nguyên Vương chỉ khẽ gật đầu trấn an. Vừa lúc có tiếng thái giám truyền đến Thánh thượng giá lâm.

Hoàng đế ngự giá đến điện Kim Phụng, ngài còn chưa biết chuyện vừa xảy ra, vội vàng nói : Để Thái hậu và Sung Viên phải chờ đợi, Hoàng nhi thật có lỗi.

Thái Hậu dịu dàng nói : Hoàng đế vừa ở Điện Hội Anh nghị chính với các quan đại thần chắc hẳn cũng đói rồi, nhanh chóng dùng bữa đi.

Hoàng đế cười nói : Gia yến đầu xuân mọi người cùng gặp mặt thật đáng vui mừng, chỉ tiếc là Lạng Sơn Vương và Tây Bình Vương đặt phủ phiên vương ở xa Đông Kinh không thể về tham dự.

Thái hậu nghe thế chỉ nói thêm vài câu để tiếp tục buổi gia yến. Không khí trong điện Kim Phụng bớt căng thẳng hơn kể từ lúc Hoàng đế ngự giá. Công chúa Đà Quốc lại cười nói, thỉnh thưởng lại đỏ mặt lên dỗi hờn khi bị Hoàng đế trêu chọc.

Mạnh An không thể hiểu được Thái hậu rất yêu qúy Bình Nguyên Vương nhưng đối với Ngô Sung Viên lại luôn có hiềm khích như vậy. Trong quá khứ, hai người họ có lẽ đã từng tranh đấu với nhau để giành lấy ân sủng mà đến nay vẫn không thể hoá giải qua được.

Trong Cấm thành những cuộc tranh đấu trong hậu cung không thể nào kết thúc nhưng ngồi trên ngai Thái hậu lúc này cũng chỉ có một người. Chỉ là Mạnh An thắc mắc tại sao Ngô Sung Viên lại liên quan đến việc Thái hậu không thể đi lại bình thường . Ngô Sung Viên ngày thường chỉ đọc kinh niệm phật sao có đủ tâm cơ để hãm hại chân người khác bị tàn phế như vậy.

Buổi gia yến đầu xuân đến hồi tàn cuộc, Công chúa Thao Quốc dìu Ngô Sung Viên rời khỏi Cấm thành theo phân phó của Thái hậu, trở về phủ Bình Nguyên Vương không được chậm trễ. Mạnh An chỉ có thể đứng bên ngoài xe ngựa mà vấn an Ngô Sung Viên , lặng lẽ đứng bên cạnh Bình Nguyên Vương nhìn theo cỗ xe ngựa rời khỏi cổng Cấm Thành.

Mạnh An nhìn theo xe ngựa, trầm ngâm không thôi, trong lòng cảm thấy bất an, vội nói : Tay vương gia đang chảy máu.

Bình Nguyên Vương đưa tay lên nhìn, trầm ngâm nói : Ngươi nghĩ bổn vương có đau không? Vết thương nhỏ nhoi này đáng kể là gì so với việc ta phải ngồi yên khi thấy mẫu thân mình bị người ta lăng nhục.

Mạnh An thoảng thốt nói : Xin vương gia chớ để trong lòng.

Bình Nguyên Vương trầm giọng nói : Ngày hôm nay đâu phải là lần đầu. Thái hậu xem mẫu thân ta là cái gai không thể nhổ bỏ, chỉ có thể hành hạ từng chút một đến khi mẫu thân ta sức tàn lực kiệt mà thôi.

Mạnh An thất sắc, chỉ cảm thất trong lòng nặng nề hơn, vội nói : Thần tin chắc Thái hậu không có ý đó.

Bình Nguyên Vương nói : Ngươi đã từng nghĩ mỗi lần mẫu thân ta vào trong Cấm thành để vấn an Thái hậu đều bị lăng nhục như thế chưa? Nếu như không phải vì nghĩ cho ta thì liệu bà ấy có cần nhịn nhục như thế không. Tất cả cũng vì đưá con bất hiếu này.

Mạnh An vội tiếp lời : Vương gia...Người không nên...

Bình Nguyên Vương đưa tay lên ngăn Mạnh An nói tiếp : Ngươi không cần nói nữa. Bổn vương muốn đến điện Kinh Diên đọc sách. Ngươi cũng trở về Biệt lầu nghỉ ngơi đi.

Nhìn dáng vẻ uể oải không một chút khí lực của Bình Nguyên Vương, Mạnh An biết không nên nói thêm gì vào lúc này, liền cúi đầu cáo lui. Thời tiết trở nên lạnh hơn hay chính lòng người đang lạnh lẽo. Người kia bước đi giữa hai bức tường Cấm thành đỏ tía, mặc cho tà áo đã thẫm ướt bởi làn mưa nặng hạt.

Lúc mà Mạnh An trở về Biệt lầu, trời đã chuyển tối. Đèn bên trong đã được thắp sáng từ lâu, Nguyễn Thọ thấy chủ nhân của mình trở về, nhanh nhẹn giúp cậu cởi áo choàng ra, cười nói : Công tử nhanh vào bên trong đi.



Mạnh An vừa bước vào trong , hương hoa đã phảng phất gian nhà trong, trong lòng không kìm nổi vui mừng nói : Đây chẳng phải là hoa mai trắng ư?

Nguyễn Thọ cười nói : Đầu mục Mường Bồn là Lang Tra vào Kinh đem cống lễ vật, trong số các vật phẩm có chậu mai trắng này. Thánh thượng liền cho người mang đến đây.

Mạnh Anh cảm khái nói : Mai trắng là thực vật vùng Tây Bắc lạnh lẽo, nay đưa đến Đông Kinh thời tiết ấm áp, liệu nó còn có thể nở những đóa hoa thanh tao như này nữa không?

Nguyễn Thọ không hiểu lời của chủ nhân, liền nói : Trong lòng Thánh thượng để tâm đến công tử. Nếu mùa xuân năm sau chậu mai này không nở hoa, chắc hẳn Thánh thượng sẽ ban thưởng cho công tử chậu hoa khác.

Mạnh An chỉ lắc đầu cười, chuyển chậu than hồng đang cháy ra xa chậu mai trắng. Quay qua nhìn thấy Nguyễn Thọ đã ngủ gật trên ghế, tiếng thở trầm ổn của Nguyễn Thọ liền biết đã ngủ say. Hôm nay ở Điện Kim Phụng trở về vậy mà Nguyễn Thọ không có chút tò mò nào như Mạnh An sao? Vô Tri vô giác , làm đúng bổn phận của mình để có giấc ngủ bình yên cũng là một loại phúc khí.

Mạnh An đắp chiếc áo bông lên cho Nguyễn Thọ rồi lặng lẽ trở vào gian trong, tiếng mưa cùng tiếng gió bên ngoài thổi qua cành cây rộn ràng vang lên bên tai tựa như là tiếng khóc ca thán trong đêm.

Thái hậu vẫn ung dung ngồi uống ngụm trà, trầm ngâm suy nghĩ lời của Cung nữ chưởng quản Liên Anh thì thầm bên tai, mi tâm khẽ lay chuyển : Chuyện ngươi nói có thật hay không?

Liên Anh vội cúi đầu nói : Chính mắt nô tỳ đã trông thấy, Bình Nguyên Vương và tên cầm sư đó nói chuyện to nhỏ một hồi lâu trước khi ngài ấy đi đến điện Kinh Diên.

Thái Hậu chậm rãi uống thêm ngụm trà , hỏi : Vậy ngươi có nghe được hai người họ nói chuyện gì không?

Liên Anh lắc đầu nói : Xin thái hậu trách tội, nô tỳ ngu si không nghe được.

Thái Hậu nói : Phàm là chuyện khuất tất thì sao có thể để cho kẻ khác nghe lén dễ như vậy được.

Liên Anh lo lắng hỏi : Vậy chúng ta nên làm gì?

Thái hậu lạnh lùng nói : Chưa vội. Không phải trước đây Mạnh An đã từng khuyên giải Hoàng đế mở kho lương cứu trợ cho dân chúng hay sao. Nếu tên đó thật sự có ích thì hãy để bên cạnh phò tá Hoàng đế. Thái hậu nói tiếp : Mạnh An đó không rõ xuất thân, nay lại được sự sủng ái của Hoàng đế. Nếu như tên đó có ý đồ khác với Hoàng đế, ta sẽ không để yên đâu.

Liên Anh gật đầu : Thái hậu nói đúng, bên cạnh Thánh Thượng không thể có kẻ một lòng thờ hai chủ được. Việc này vẫn mong Thái hậu suy xét.

Thái Hậu đặt chén trà xuống bàn, liền nói : Ngày mai ngươi truyền gọi Nội thân thị Phó chưởng Đào Biểu vào cung, ta có chuyện cần đến hắn.

Liên Anh cúi đầu đáp ứng, liền lui ra ngoài, ra hiệu cho đám cung nhân tắt bớt đèn.

Thái hậu chống tay xuống bàn, cơ hồ như muốn khuỵ xuống, hơi thở dồn dập đứt đoạn. Năm xưa Dương thị và Ngô thị cấu kết với nhau hãm hại bà không chỉ khiến một chân bị tàn phế mà còn khiến lục phủ ngũ tạng tổn thương, để rồi khi trời trở lạnh lại mắc chứng khó thở, đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả y phục:

Nếu ngươi tiếp cận Hoàng đế  với ý đồ riêng, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook