Sương Khói Đông Kinh

Chương 19: Hàm oan

alsdn96

15/07/2019

Biệt lầu nằm phía tây của Cấm Thành, ngày thường ít người qua lại, nay bị lệnh cấm túc của Nguyễn Thái Hậu lại càng yên tĩnh hơn. Mạnh An ngồi trước hiên, nhìn theo mấy con cá vàng đang đùa giỡn dưới hồ nước lấy làm thích thú, không để ý đến nét mặt đang hậm hực phía sau của Nguyễn Thọ : Công tử còn ngồi đó xem đám cá được sao? Thánh thượng đã hồi cung mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa đến đây. Không biết công tử còn phải chịu cấm túc đến khi nào nữa?

Mạnh An thản nhiên nói : Với tội trạng ta đã phạm thì chỉ chiụ cấm túc ở Biệt Lầu là Thái hậu đã khoan dung rồi. Ta chỉ không thể hiểu nổi sao cung nữ đó lại vu oan cho ta đã làm nhục nàng ấy.

Nguyễn Thọ nhận ra điều gì đó , liền nói : Hằng ngày nô tài đều quét dọn cẩn thận nhưng không hiểu bộ y phục bị xé đó xuất hiện ở kho sách bao giờ.

Mạnh An đưa mắt nhìn tiểu thái giám, nhìn những cành lá sen vừa đung đưa theo gió, thở dài : Ngươi có nghe thêm được tin tức gì không?

Nguyễn Thọ vội trả lời : Sau ngày hôm đó , một tên lính canh đã đến nhận tội với Thái hậu. Thái hậu cũng chỉ phạt đánh 50 roi rồi phạt tên lính canh cùng cung nữ ấy xuất cung mà không truy cứu thêm. Nhưng nô tài không tin tên lính canh đó lại làm chuyện tày trời ấy trong cung.

Mạnh An gật đầu nói : Vậy ngươi nghĩ ta có tin không?

Nguyễn Thọ nói : Từ nay về sau nô tài sẽ cẩn thận hơn, không để những thứ không minh bạch ở trong Biệt lầu này.

Chủ tớ hai người chuẩn bị vào trong thì nội thân thị phóa chưởng Đào Biểu dẫn theo một đám binh lính xông đến trước Biệt Lầu : Trong cung mất đồ, hạ quan có lệnh phải lục xét, mong công tử thứ hạ quan thất lễ.

Bọn lính canh không nói lời nào, xông thẳng vào trong lục soát hết mọi ngóc ngách trong Biệt Lầu. Mạnh An nhìn sang Nguyễn Thọ trấn an, quay sang nói với Đào Biểu : Thời gian này ta bị cấm túc ở đây, sao có thể liên quan đến việc mất đồ trong cung được.

Đào Biểu lạnh lùng đáp : Hạ quan chỉ làm việc theo mệnh lệnh, nếu sau khi lục soát không có đồ bị mất thì hạ quan sẽ tạ tội nhưng nếu có phát hiện được thứ gì đó khả nghi. Vẫn phải cần công tử đi cùng hạ quan đến gặp Thánh thượng để phân giải.

Lời của Đào Biểu vừa dứt, một tên lính canh đã chạy ra bên ngoài mang theo một túi vải trên tay. Đào Biểu mở túi vải ra liền thấy một tượng phật vàng bên trong, hắn ta nhếch môi nói : Phiền công tử đi với hạ quan một chuyến rồi.

Mạnh An vỗ vào tay Nguyễn Thọ,không biểu nét sợ hãi ra mặt, bình tĩnh đi theo Đào Biểu đến gặp Hoàng đế.

Mạnh An bước vào Điện Hội Anh, đã thấy Hoàng đế ngồi đọc tấu chương, trên mặt lộ rõ nét căng thẳng. Thật tâm Mạnh An không muốn gặp Hoàng đế trong hoàn cảnh này, trong lòng có chút buồn tủi, vội cúi đầu : Thần bái kiến Thánh thượng.

Hoàng đế liền đặt bản tấu chương đang đọc xuống, vội hỏi : Nội thân thị Phó chưởng Đào Biểu đi điều tra vụ tượng Phật vàng bị mất sao ngươi lại cùng hắn ta đến đây?

Mạnh An toan đáp lại nhưng bị Đào Biểu cướp lời : Hạ quan theo lệnh chỉ của Thánh Thượng đến các cung để lục soát tìm kiếm tượng Phật vàng bị mất, khi lục soát đến Biệt lầu thì phát hiện tượng vàng được cất giấu ở trên giá sách. Mong Thánh thượng trừng phạt thích đáng kẻ có tội để răn đe bọn nô tài trong cung.

Một tiểu thái giám mang tượng Phật vàng cùng túi vải phát hiện được ở Biệt lầu đến trước mặt Hoàng đế. Hoàng đế liếc nhìn Mạnh An, liền hỏi Đào Biểu : Việc này có hiểu lầm gì không?

Đào Biểu cung kính nói : Việc này do thái giám của Quang Lộc tự báo lên, ngày phát hiện tượng Vàng bị mất cũng là ngày công tử Mạnh An đến chuẩn bị đồ để Thánh thượng xuất cung trong ngày hội quân. Cũng chính hạ quan đã tìm được tượng Phật vàng ở Biệt lầu của công tử Mạnh An, nay đã có tang chứng ở đây, tuyệt không thể có hiểu lầm được. Mong Thánh thượng phân xử nghiêm minh chuyện này.

Mạnh An vội qùy xuống , thanh minh : Thần chưa từng nhìn thấy tượng Phật vàng này, càng không biết tại sao lại xuất hiện ở Biệt lầu. Thần không làm chuyện này.

Đào Biểu liền nói : Công tử còn không chiụ nhận tội ư?

Mạnh An vội đáp : Ta không làm cớ sao phải nhận tội. Mạnh An ngước nhìn lên nhìn Thánh Thượng, ánh mắt một mực tin tưởng, tin tưởng Hoàng đế sẽ tin cậu không làm chuyện này, tin tưởng Hoàng đế sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu : Hôm đó Nguyễn Thọ phải chờ lấy nước đến chiều muộn nên thần đã đến Quang Lộc Tự một mình nhưng thần không lấy cắp tượng Phật vàng qúy giá đó.

Hoàng đế cầm lấy tượng Phật vàng xem xét, sau đó nhìn túi vải bọc tượng Phật. Chàng ngồi xuống ghế suy nghĩ một hồi lâu : Truyền gọi người phụ trách Ngự Thiện Phòng đến đây. Trước khi Tiểu Phúc rời đi , Hoàng đế còn căn dặn đem đến một chậu nước nóng đến.

Tiểu Phúc cúi đầu đáp ứng, nhanh chóng rời khỏi điện Hội Anh để truyền triệu Lê Hiền – quan phụ trách Ngự Thiện Phòng đến Điện Hội Anh. Cả Mạnh An và Đào Biểu đều không biết Hoàng đế dự tính gì.

Lê Hiền lom khom đi vào Điện Hội Anh, cúi đầu lạy : Bẩm Thánh thương, Hạ thần là Lê Hiền quan chưởng quản Ngự Thiện Phòng.

Hoàng đế liền hỏi : Hai tháng nay ngươi cung cấp những gì cho Biệt Lầu, ngươi còn nhớ không?



Lê Hiền vội nói : Thức ăn của Biệt lầu thường ngày chỉ ăn rau và đậu hũ cùng các loại ngũ cốc, nhưng kể từ khi bị Thái hậu ra lệnh cấm túc thì chỉ có cháo trắng và rau luộc mà thôi.

Hoàng đế nhếch môi cười, hỏi tiếp : Vậy trong các bữa ăn của công tử Mạnh An đây , thường có các món đồ rán , đồ dùng mỡ nhiều không?

Lê Hiền đáp : Công tử Mạnh An chỉ ăn đồ thanh đạm, thỉnh thoảng mới dùng các món cá hấp hay thịt luộc thì lấy đâu ra đồ mỡ nhiều.

Hoàng đế khuẩy tay, ra hiệu cho Lê Hiền lui xuống, mặc cho Đào Biểu đang ngơ ngác không biết lý do Hoàng đế truyền gọi Lê Hiền là gì. Hắn ta vội bẩm tấu : Việc Biệt lầu thường ngày ăn những gì sao liên quan đến vụ mất tượng Phật vàng?

Hoàng đế nghiêm giọng nói : Có liên quan đấy?

Hoàng đế gật đầu ra hiệu cho Tiểu Phúc mang chậu nước nóng đã chuẩn bị sẵn đến gần. Ngài liền thả tượng Phật vàng vào chậu nước : Đào Biểu, ngươi tự mình xem đi.

Tiểu Phúc mang chậu nước đến trước mặt Đào Biểu, Mạnh An không biết Hoàng đế đang dự tính chuyện gì nên cũng rướn người lên xem thử trong chậu nước có thứ gì.

Hoàng đế lạnh giọng hỏi : Đào Biểu ngươi thấy có gì lạ không?

Đào Biểu nhìn kỹ trong chậu nước, liền nói : Bẩm Thánh thượng, hạ thần chỉ thấy váng dầu nổi lên mặt nước, ngoài ra không có điểm khác lạ.

Hoàng đế khẩu khí không đổi, nói thật chậm như đang nhấn mạnh từng từ : Một người không ăn đồ rán, đồ dầu mỡ sao lại có thể lưu lại dấu dầu mỡ trên tượng Phật khi ăn cắp được.

Hoàng đế đưa túi vải đựng tượng Phật lên , nói tiếp : Túi vải này in hằn dấu tay dính dầu ăn, nồng nặc mùi ám khói, lại đã phai màu do sử dụng nhiều đủ để thấy chủ nhân của túi vải này làm việc trong nơi nhiều đồ dầu mỡ. Ngươi chưa tra xét kỹ càng đã buộc tội cho người khác. Ta nên phạt ngươi thế nào đây?

Đào Biểu vội cúi đầu nói : Cũng vì nóng lòng muốn bắt được tội phạm , chấn chỉnh cung quy nên hạ thần mới sai sót. Xin Thánh thượng tha tội.

Hoàng đế ngồi tựa vào ghế, thanh âm không đổi : Ta cho ngươi hạn ba ngày để tìm ra kẻ nào đã ăn cắp tượng Phật vàng này. Cũng muốn thử xem kẻ nào to gan đã phạm lỗi lại muốn đổ tội cho người khác.

Đào Biểu cung kính cúi đầu nghe lệnh, lom khom rời khỏi Điện Hội Anh.

Hoàng đế rời khỏi ghế, tiến đến đỡ Mạnh An đứng dậy, trong giọng nói chứa vài phần an ủi : Đã khiến ngươi phải chiụ ủy khuất rồi.

Mạnh An cúi đầu , chỉ đáp lại : Chỉ cần Thánh thượng tin tưởng thần trong sạch, chút ủy khuất không đáng là gì.

Hoàng đế trầm giọng hẳn : Ta từ kỳ hội quân trở về đã nghe chuyện ở cung Trường Lạc, nhưng vì ngươi giúp công chúa Đà Quốc phạm cung quy, nên ta không thể xoá lệnh cấm túc của Thái hậu. Thật không ngờ lại xảy ra thêm chuyện ngày hôm nay.

Mạnh An chỉ biết cúi đầu, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, mi mắt thấy cay lại. Chỉ còn tiếng thở dài vang lên khi bốn phía cung điện yên tĩnh không một thanh âm.

Mạnh An liền nói : Thánh thượng không trách tội thần đã giúp công chúa Đà Quốc ư? Nếu chuyện đó bị phát hiện thì không chỉ danh dự của công chúa mà danh dự của hoàng thất cũng bị tổn hại.

Hoàng đế liền nói : Ta đang suy nghĩ hình phạt nào mới thích đáng đây.

Mạnh An liền qùy xuống : Thần can tâm tình nguyện chiụ phạt.

Hoàng đế hắng giọng một cái, ngữ khí trầm thấp : Ngày 22 Nhập nội thiếu uý tham tri chính sử Lê Lăng dâng lễ vật xin cưới công chúa Đà Quốc cho con trai. Ta phong cho ngươi làm Lễ nghi học sĩ, nhanh chóng chuẩn bị lễ vật hồi môn cho công chúa Đà Quốc. Ngươi phải chuẩn bị lễ vật hồi môn cho công chúa chu đáo để lấy công chuộc tội.

Mạnh An chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền được Tiểu Phúc đứng bên cạnh nhắc nhở qùy lạy tạ ơn.

Lời của ngài có phải là thật không?



Hoàng đế đỡ Mạnh An đứng lên , liền mắng : Ngươi thấy ta giống đang đùa không? Đứng lên đi, hở một chút là qùy.

Hoàng đế nói tiếp : Việc của Đà quốc nay xem như đã xong. Ngươi chỉ cần cùng Quang lộc tử kiểm tra những món đồ trong số của hồi môn xem còn thiếu sót gì không. Ta không muốn Đà Quốc xuất giá phải chịu thiệt thòi.

Mạnh An vui mừng đến mức không nhịn được cười, cúi đầu đáp : Xin Thánh thượng an tâm, thần sẽ dốc hết lòng chuẩn bị cho hôn sự của công chúa.

Hoàng đế cười nói : Ta còn một số tấu chương cần phê chuẩn, ngươi trở về Biệt lầu trước. Chiều nay ta sẽ đến thăm ngươi.

Mạnh An cười bật thành tiếng, cúi đầu khấu tạ rồi đi ra ngoài.

Liên Anh ghé sát vào tai Thái hậu nói điều gì đó khiến Thái hậu tức giận đập vào bàn, giọng chứa đầy sắc giận : Chuyện lần này lại có thể thoát tội dễ dàng vậy ư?

Liên Anh cúi đầu nói : Mong thái hậu bớt giận, Đại nhân Đào Biểu cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Thái hậu uống ngụm trà hạ hoả, liền nói : Ngươi nói Đào Biểu sắp xếp ổn thoả việc này, tránh để Hoàng đế truy cứu thêm.

Liên Anh nói tiếp : Vậy chúng ta có nên có dự tính thêm không?

Thái hậu đưa tay ngăn cản : Không vội. Nay hôn sự của Đà Quốc đã được ấn định vậy thì cứ để tên đó ở trong cung thêm một thời gian nữa, biết đâu có một ngày ta cần dùng đến.

Liên Anh ngập ngừng một hồi lâu, Thái hậu phất tay ra hiệu, Liên Anh mới dám nói tiếp : Thánh thượng phong cho tên cầm sư đó thành Lễ nghi học sĩ, còn chỉ định chuẩn bị lễ vật hồi môn cho công chúa Đà Quốc.

Thái hậu thất thần, liền nói : Lễ nghi học sĩ...........Thật quen thuộc phải không?

Liên Anh cúi thấp người, ngập ngừng nói : Việc này nên.................. Không thấy Thái hậu biểu lộ điều gì, Liên Anh cúi đầu vâng lệnh rồi lui ra ngoài.

Thái hậu nhấp thêm ngụm trà , tự nhiên thấy vị trà sao đắng hơn thường ngày, không phải vì trà được pha đậm hơn nhưng vì lý do khác. Cảm giác đắng chát lan toả trong miệng.

Hoàng đế đến thăm Biệt lầu nên Ngự thiện phòng cũng nấu những món ăn đặc sắc hơn thường ngày, mùi thơm thoang thoảng bay vào trong lầu điện. Hoàng đế ở Điện Hội Anh phê tấu chương cả ngày dài nên thức ăn vừa được dọn ra liền ăn một mạch. Mạnh An kể những việc xảy ra trong cung khi Hoàng đế ở kỳ hội quân, hai người đang nói chuyện thì Tiểu Phúc đi vào, theo sau có thêm Đào Biểu.

Hoàng đế gác đuã lên đĩa sứ, liền hỏi : Có chuyện gì mà giờ này ngươi còn đến đây?

Đào Biểu cung kính nói : Bẩm Thánh thượng, về vụ mất trộm tượng Phật vàng, một tên đầu bếp của Ngự thiện phòng đã nhận tội, hắn ta khai rằng khi mang đồ ăn đến Biệt lầu đã giấu ở trên giá sách của công tử Mạnh An, chờ khi mọi việc lắng xuống sẽ tìm cơ hội để đưa ra ngoài cung.

Hoàng đế hỏi tiếp : Vậy tên đầu bếp đó thế nào rồi?

Đào Biểu ngập ngừng một hồi lâu, rồi mới bẩm báo : Trên đường áp giải tên đầu bếp đó về Đại lý tự, hắn ta đã đâm đầu vào cột đá tự tử. Thần đã sai quân lính xử lý gọn gàng.

Hoàng đế liếc nhìn Mạnh An rồi nói với Đào Biểu : Ta cho ngươi ba ngày để điều tra nhưng không ngờ ngươi lại bắt được kẻ trộm nhanh vậy. Ban thưởng.

Đào Biểu liền nói : Tìm ra kẻ có tội là trách nhiệm của hạ thần. Vậy thần xin cáo lui trước.

Đào Biểu vừa lui xuống, Mạnh An liền hỏi Hoàng đế : Vậy việc này đến đây là kết thúc ư?

Hoàng đế uống một ngụm nước canh, cười nói : Vật bị mất đã tìm được, kẻ có tội cũng đã bị bắt, hắn cũng đã phải chịu tội. Cũng không nên điều tra thêm nữa.

Mạnh An định thần, không nói thêm lời nào chỉ tiếp tục ăn. Hoàng đế nói : Ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay nữa, ngươi an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook