Sương Khói Đông Kinh

Chương 25: Mùa xuân bắt đầu

alsdn96

15/07/2019

Ánh nắng thâm nhập qua song cửa chiếu vào bên trong toà điện Hội Anh. Cung nhân đi lại hầu hạ tuyệt không phát ra tiếng động. Chỉ còn lao xao âm thanh tiếng gió bên ngoài len vào những tán lá.

Tiểu Phúc lặng lẽ đặt bát nước cát căn lên bàn vừa nói khẽ : “ Công tử Mạnh An có dâng lên nước sinh cát căn giúp giải nhiệt trị cảm, Thánh thượng uống một chút rồi nghỉ ngơi một chút.”

Hoàng đế cười, đặt bút xuống nghiên. Uống một hơi hết chén nước, trong người cảm thấy khoan khoái dễ chiụ. Vừa chợp mắt một lát, Nguyễn Thọ nhanh nhẹn đi vào , khẽ bẩm báo : “ Thánh thượng, có Đại nhân Lê Thụ đang đứng chờ ở ngoài.”

Hoàng đế khẽ mở mắt, ngồi thẳng dậy, cao giọng nói : “Mau cho vào.”

Lê Thụ vừa bước vào trong cửa điện đã vội cúi thấp người, kính cẩn hành lễ : “ Hạ thần thỉnh an Thánh thượng.”

Hoàng đế cười nói : “ Ngươi không cần đa lễ, mau ngồi đi.”

Lê Thụ bối rối đứng một hồi lâu, mãi đến khi Nguyễn Thọ đặt ghế bên cạnh, Lê Thụ mới dám ngồi xuống. Nguyễn Thọ ra hiệu cho đám cung nhân đang đứng hầu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Hoàng đế ân cần : “ Ngươi cũng có tuổi rồi, là lão thần tam triều tham gia nhiều trận chiến, thời gian trước còn bị giam trong ngục, đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Trước mặt ta không cần hành lễ như vậy.”

Lệ Thụ khiêm tốn, trên mặt hiện lên sự già nua, khắc khổ : “ Thần nào dám quên lễ nghi quân thần, thần được thoát ra khỏi ngục là nhờ ơn Thánh thượng. Thần phải tận tụy dốc lòng phò tá, càng không dám phụ lòng Tiên đế trên Trời.”

Hoàng đế gật đầu : “ Giờ này ngươi còn tiến cung cầu kiến chắc hẳn không chỉ để thỉnh an.”

Lê Thụ cúi thấp người nói : “ Thần vừa đến Điện Kinh Diên uống trà cùng Đại nhân Trần Phong.”

Hoàng đế cười nói : “ Hai vị lâu ngày không gặp chắc có nhiều chuyện để hàn huyên.”

Lê Thụ liền đáp : “ Đại nhân Trần Phong kể chuyện Lạng Sơn Vương có hồi kinh vào mùa xuân năm nay.” Lê Thụ ngưng lại một chút, chờ xem sắc thái của Hoàng đế mới dám nói tiếp : “ Thần không biết Lạng Sơn Vương có ẩn ý gì không khi nhắc đến Đoạt môn chi biến ở Minh Triều trong yến tiệc ngày hôm đó.”

Hoàng đế bật cười, dường như không để tâm : “ Ngươi vì chuyện đó mà đến đây ư?”

Lê Thụ kính cẩn nói : “ Lạng Sơn Vương từng giữ ngôi Đông cung Thái tử, tiên đế biết không phải người hiền nên bỏ trưởng lập thứ. Để Lạng Sơn Vương đặt phủ phiên vương ở xa Đông Kinh vì không muốn ngài ấy tạo lập phe cánh trong triều. Nhưng thần có nghe nói , trước khi rời Kinh Lạng Sơn Vương ghé thăm phủ của Phan Bang.”

Hoàng đế trầm ngâm nói : “ Thân phụ, thân mẫu của kẻ đó ở phủ phiên vương của Đại huynh, việc huynh ấy đến thăm phủ kẻ đó cũng không có gì lạ. Huống hồ ta đã được thông báo lên việc đó.” Hoàng đế khẽ hắng giọng một cái, liếc mắt nhìn Nguyễn Thọ.

Tiểu Phúc bất giác sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra, vội tiếp lời : “ Bẩm Lê đại nhân, phụ thân của Phan Bang có công giúp Lạng Sơn Vương buôn bán da lông thú, gỗ qúy với các sứ châu nên rất được trọng dụng. Với lại Lạng Sơn Vương trước khi rời kinh đã đến bẩm báo với Thánh thượng sẽ đến thăm phủ của Phan Ban.”

Ngữ khí Lê Thụ không đổi , liền nói : “ Thứ cho hạ thần chưa bẩm báo đã hành sự. Thần kiểm sổ của Dân bộ ghi chép , thấy phiên phủ của Lạng Sơn Vương ba năm nay thường cống thiếu sản vật. Tính ra số đó đến hơn vạn thạch gạo, thật sự thần không thể không lo lắng.”

Hoàng đế cười nói : “ Hai năm trước hạn hán mất mùa, đến cả Thái Nguyên, Tây Kinh, Nghệ An còn cống thiếu. Huống hồ đất phong của Lạng Sơn Vương lại không lợi cho nông nghiệp. Kỳ hội quân năm nay ta đã cử Lê lăng bí mật đến thị sát, không thấy có gì bất thường.”

Lê Thụ thở phào nhẹ nhõm, cười nói : “ Vậy ra Thánh thượng đã có sắp xếp, hạ thần tự thấy hổ thẹn.”

Hoàng đế nói : “ Để ngươi phải nhọc công suy nghĩ rồi.”

Lê Thụ kính cẩn nói : “ Thần được tha bổng ra khỏi ngục đã được một thời gian nhưng vẫn chưa đến thỉnh an Thái hậu. Trời không còn sớm, thần xin cáo lui để đến thỉnh an Thái hậu.”

Hoàng đế có phần cảm kích : “ Ngươi thật có lòng.”

Tiểu Phúc vội vàng cung tiễn Lê Thụ rời Điện Hội Anh.

Khoé miệng Hoàng đế cười nhẹ, trong lòng thập phần thoải mái. Hoàng đế tiếp tục chăm chú xem tấu chương. Vừa lúc Tiểu Phúc tiến vào trong, bẩm báo Lê Thụ đã đến cung Trường lạc. Nói xong, Nguyễn Thọ lui ra ngoài, đi thật nhẹ nhàng sợ sẽ quấy rầy Hoàng đế. Chưa kịp ra đến thềm điện, tiếng Hoàng đế đã vọng qua cánh cửa: “ Đến Biệt lầu.”

-o0o-

Nguyễn Thái hậu đứng trước hiên điện Trường lạc, thả mồi xuống cho đàn cá đang tranh nhau ăn dưới hồ. Đưa mắt nhìn đám cung nhân đang sắp xếp mấy chậu hoa thanh tú và hoa hải đằng đan xen vào mấy chậu hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn là vua của các loài hoa, nay lại được điểm tô bởi những bông hoa đơn sắc nhỏ xinh lại càng thêm phần rực rỡ. Vừa vặn lúc hoàng hôn, hoa súng dưới hồ nở rộ toả hương. Ánh nắng huy hoàng buổi chiều tà xen qua lớp ngói lưu ly vàng bao phủ lấy mấy khóm hoa thật đẹp đẽ.

Liên Anh khoác lên vai Thái hậu áo choàng, nhẹ nhàng nói : “ Đại nhân Lê Thụ đã được thả ra, Thánh thượng lại có một đại thần đắc lực ở trong triều. Thái hậu từ giờ có thể an lòng ngày ngày ngắm hoa, vui hưởng tuổi già rồi.”

Thái hậu tuy nở miệng cười, dáng vẻ ôn hoà nhưng ánh mắt không một sắc vui : “ Thế lực trong triều cân bằng thì uy quyền của Hoàng đế mới vững. Thế nhưng, dù là như vậy làm sao ta có thể an lòng khi có những kẻ lợi dụng sự khoan dung của Hoàng đế mà làm càn.”

“ Ý thái hậu đang nói đến Lạng Sơn Vương.”

Thái hậu đưa tay để Liên Anh dìu xuống bậc thềm, tiện tay ngắt một bông hoa nhài đang thời toả hương : “ Mặc dù Lê Thụ nói Hoàng đế đã có dự tính nhưng ta không thể không lo lắng. Nhất là với một kẻ như Nghi Dân, ta không tin hắn lại dễ dàng sống an phận thủ thường ở đất phong như vậy. ”

Liên Anh nói : “ Thái hậu yên tâm, người của ta vẫn đang gửi tin tức về đều đặn. Người không cần phải lo lắng quá.”

“ Thế còn người ở Biệt lầu thì thế nào.”

Liên Anh cười nói : “ Từ ngày thỉnh an thái hậu về, công tử ấy ít lui tới điện Hội Anh hơn. Nhưng vẫn đều đặn để bọn nô tài chuyển những món bánh hay trà thanh nhiệt đến.”

Thái hậu nói : “ Xem ra nó cũng là đứa thông minh.”

Liên Anh xem sắc mặt thái hậu, thấp giọng nói : “ Thái hậu kể chuyện ngày trước cho công tử ấy nghe có nghĩa đã phần nào tin tưởng. Sao phải còn bận tâm nữa.”

Thái hậu gật gù nói : “ Tuy vẫn còn nhiều điều mâu thuẫn nhưng ta vẫn phải để tâm đến người này. Dựa theo tính cách của Hoàng đế, nó không nhất thiết phải hầu hạ trong nội cung như vậy.”

Liên Anh cười nói : “ Hoàng cung đương thời hoa nở xuân sắc, mẫu đơn thắm sắc rực rỡ, những hoa dại diểm xuyết cũng chen nhau mà nở rộ. Nhưng nô tỳ vẫn thấy hậu cung này đang thiếu những loài hoa khác,nên chưa thể xem là tuyệt cảnh nhân gian.”



“ Chuyện này không thể gấp gáp được, phải lựa chọn cẩn thận, trung thành với ta.” Thái hậu buông nhẹ bông hoa trên tay xuống mặt nước : “Huống hồ còn xem tâm ý Hoàng đế thế nào nữa.”

Liên Anh gật gù nói : “ Nô tỳ thấy xuất thân không cao vẫn là tốt nhất. Nhà ngoại dễ sai bảo thì mới ngoan ngoãn vâng phục lời thái hậu.”

Thái hậu cười nói : “Thông minh chưa chắc đã là chuyện tốt. Vô tri vô giác, an phận thủ thường cũng là một loại phúc khí. Chỉ tiếc là ở trong cung thành này không tồn tại loại người ấy.”

Nghe thế, Liên An cười nói : “ Tâm tư của Thái hậu, nô tỳ đã tỏ.”

Biệt lầu đêm đến vô cùng thanh vắng, một màu đen tuyền bao phủ lấy vạn vật. Cơn gió thổi vào mái hiên, khẽ làm những tấm rèm trước cửa đung đưa như rặng liễu mềm mại buông rủ bên mặt hồ. Gió mang theo hương hoa đêm thổi vào trong điện. Chỉ còn ánh nến sáng rực, đốt cháy mấy con thiêu thân đang lao vào chỗ chết, đốt cháy thời gian đang dần trôi trong đêm tịch mịch.

Mạnh An đặt bút lên nghiên mực, nhẹ nhàng đưa tờ giấy lên thổi nhẹ để mực mau khô. Mạnh An cười tươi nhìn bức họa vừa vẽ xong, sắc giọng có chút mệt mỏi, nhẹ giọng nói : “ Nguyễn Thọ, treo bức hoạ này gần cửa sổ để nó nhanh khô.”

Không một tiếng đáp trả, Mạnh An quay đầu, bất giác kinh ngạc, Hoàng đế đã đứng cười phía sau từ lúc nào : “ Ngươi cho ta xem bức tranh ngươi vừa vẽ được không?”

Mạnh An vội đứng lên để hành lễ nhưng bị Hoàng đế ngăn lại, chàng cười rồi ngồi xuống phía đối diện : “ Mấy ngày hôm nay ngươi không đến Điện Hội Anh nên ta đành phải đến tận đây gặp ngươi vậy.”

Mạnh An chỉ cười, lảng tránh sang việc khác, đưa mắt nhìn trong phòng không thấy Nguyễn Thọ ở đâu, liền gọi một tiếng : “ Nguyễn Thọ.”

Hoàng đế lấy tờ giấy trên bàn ngắm nghía xem Mạnh An vừa vẽ gì, mi mắt chau lại không nhìn ra hình thù kỳ quái ấy là gì : “ Ngươi vẽ đây ư?”

Vừa lúc đó Nguyễn Thọ lúm khúm chạy vào, đặt một chén trà ấm lên bàn, liền nói : “ Dạo này công tử vẽ rất nhiều thứ kỳ lạ.”

Mạnh An cười, sẵng giọng một cái để nhắc nhở, Nguyễn Thọ lanh lợi biết ý liền cúi đầu đáp ứng rồi lui ra ngoài. Mạnh An chỉ vào bức tranh liền nói : “ Đây là máy bay.”

“ Máy bay ư?” Hoàng đế chau mày, giơ bức tranh lên trước ánh nến, xoay ngược đảo xuôi vẫn không tưởng tượng ra đó là thứ gì : “ Lần đầu tiên ta nghe thấy thứ này.”

Mạnh An cười nói : “ Máy bay này có thể bay trên trời, không chỉ chở một người mà có thể chở hàng trăm người bay lên bầu trời, đi đến bất cứ nơi nào người đó muốn đến.”

Hoàng đế ngờ vực : “ Trên thế gian này lại có thứ kỳ diệu vậy sao?”

Mạnh An cười : “ Dạ.”

Hoàng đế đưa mắt nhìn những hình vẽ quái đản treo trên giá, kinh ngạc bởi những hình thù kỳ lạ. Chàng đưa tay chỉ về bức tranh trước mặt : “ Vậy đó là gì?”

“ Cái đó gọi là xe đạp.”

“ Còn cái kia?”

“ Là những toà nhà nơi thần từng sống.”

Hoàng đế trả lại bức tranh cho Mạnh An, ngạc nhiên nói : “ Nơi ngươi từng sống thật kỳ lạ, còn có những thứ quái dị như thế.”

Mạnh An bật cười, nhẹ giọng nói : “ Nếu có thể, thần rất muốn đưa Thánh thượng đến nhà của thần.”

Hoàng đế cười : “ Ta rất tò mò không biết nơi đó như thế nào.”

Nhắc đến nhà, trong lòng Mạnh An chợt lặng đi, nụ cười chỉ còn lại màu gượng gạo. Hoàng đế lẳng lặng nói : “ Ngươi lại nhớ nhà đúng không?”

Mạnh An không trả lời, chậm rãi sắp xếp lại nghiên bút trên bàn cho gọn. Cảm thấy trong lòng có chút nặng nề, lại có chút day dứt khi làm cho không khí trở nên căng thẳng. Thật lâu sau đó, cậu mới nhìn lên sắc mặt đang lo lắng của Hoàng đế, giọng cực nhẹ : “ Thần tin rằng sẽ có một ngày thần có thể trở về nhà. Thần càng hi vọng có thể cùng Thánh thượng đến đó.”

Hoàng đế cao giọng nói : “ Mấy ngày nay thật buồn chán.”

Mạnh An chợt nhớ điều gì, liền nói : “ Hôm nay thần đến điện Kinh Diên vô tình gặp đại nhân Lê Thụ.”

Hoàng đế ngạc nhiên : “ Thật ư?”

Mạnh An nói : “ Ngài ấy rất khác với những vị quan thần từng gặp. Không có biểu hiện gì khinh thường những kẻ hạ nhân. Khi nghe đại nhân Lê Thụ nói chuyện thần không hề nghĩ ngài ấy là một võ quan.”

Hoàng đế cười nói: “ Những lão đại thần thường rất nhiều lời, mỗi lần họ tranh luận cả mấy canh giờ khiến ta rất nhức đầu.” Thanh âm chàng pha chút đùa giỡn khiến Mạnh An phải bật cười theo.

Hoàng đế đứng dậy vươn vai , cười nói : “ Chắc tối nay ta không ngủ được rồi.”

Mạnh An suy nghĩ một lúc mới liên tiếng : “ Vậy chúng ta chơi trò gì đi.”

Hoàng đế chưa kịp phản ứng đã bị cậu kéo tay ngồi xuống. Chàng bất giác cười, miệng lẩm bẩm: “ Chúng ta… Chúng ta ư?”

Hoàng đế không biết cậu muốn làm gì khi lấy giấy bút ra vẽ những đường dọc ngang tạo thành nhiều ô vuông : “ Thánh thượng sẽ vẽ những dấu chéo, còn thần sẽ vẽ những hình tròn. Nếu ai xếp được 4 ô thành một hàng trước thì người đó sẽ thắng.”

Hoàng đế cầm bút, vẽ dấu nhân lên trên giấy: “ 4 ô một hàng ư?”

“ Dạ , phải.”

Chàng chờ đợi đối phương sẽ đặt bút ở đâu: “ Ta nghe nói Đà Quốc bị động thai khí, chắc hẳn ngươi đã rất lo lắng.”

Mạnh An đặt bút vẽ lên giấy, tiếp lời : “ Thái hậu đã lệnh chỉ thái y đến phủ phò mã đô uý bắt mạch cho công chúa. Thái y cũng nói thai khí của công chúa đã ổn định.”



Hoàng đế nói : “ Thay vì nghe tin tức thông qua người khác, tự mình thấy vẫn an tâm hơn chứ.”

Mạnh An khững lại, lo lắng nói : “ Như vậy sẽ rất nguy hiểm.”

Hoàng đế giục Mạnh An đi nước tiếp theo, cười nói : “ Lần này ta sẽ cho quân ngự tiền theo sau hộ giá. Tuyệt đối không để việc tương tự xảy ra.”

Mạnh An ngập ngừng : “ Nhưng mà…”

Hoàng đế cười : “ Ngươi chỉ cần đi bên cạnh ta.”

Mạnh An tủm tỉm : “ Thánh thượng.”

“ Sao?”

Mạnh An vẽ thêm một vòng tròn, cười nói : “ Thần thắng rồi.”

Hoàng đế nhìn lại trên tờ giấy đã chằng chịt hình vẽ, 4 hình tròn của Mạnh An xếp đều thành một đường thẳng. Ngữ khí đầy tiếc nuối : “ Chơi lại đi. Ta không chịu vậy đâu.”

Mạnh An cười : “ Vậy lần này Thánh thượng vẽ trước đi.”

Trời về khuya, gió càng thổi mạnh, cánh hoa đêm rơi lả tả theo ngọn gió. Mấy ngày không gặp nhưng có rất nhiều chuyện để nói. Trong điện chính vọng ra tiếng cười khiến đám cung nhân đứng bên ngoài cũng vui lây. Bọn chúng theo phân phó lần lượt thay phiên mà chờ hầu hạ. Cuối cùng chỉ còn Tiểu Phúc và Nguyễn Thọ túc trực bên ngoài chờ sai bảo.

-o0o-

Mấy ngày sau trời nắng ấm, Hoàng đế thay thường phục cùng Mạnh An ra khỏi Hoàng thành. Hai người rảo bước trên đường tựa như hai công tử nhà quyền qúy đi dạo. Bên đường dân chúng tấp nập qua lại. Sản vật từ những vùng xung quanh đều được đưa về Đông Kinh để trao đổi hàng hóa. Tiếng rao bán vang vọng từ đầu đường đến cuối đường. Thật là cảnh náo nhiệt chốn Kinh kỳ.

Mạnh An có chút lo lắng, chốc chốc quay lại phía sau. Hoàng đế kéo Mạnh An đi sát người chàng, trấn an : “ Có ngự tiền thị vệ đi theo sau hộ giá, ngươi thả lỏng người đi.”

Mạnh An đi sát người Hoàng đế, trong ánh mắt hiện lên sự an tâm : “ Thật tốt khi có thể đi cùng Thánh thượng như thế này. Chỉ cần bên cạnh người, thần chẳng sợ gì cả.”

Hoàng đế nói : “ Ngươi cũng biết học mấy câu nịnh bợ này rồi.”

Mạnh An cười nói : “ Nếu Thánh thượng không thích thì thần sẽ không nói nữa.”

Hoàng đế thản nhiên cười nhẹ : “ Quan tâm tắc loạn.”

Đến giờ trưa Hoàng đế đã đến trước cổng phủ phò mã. Phò mã Lê Bộc cùng Công chúa Đà Quốc đã đứng chờ sẵn trước tiền sảnh nghênh đón thánh giá. Hoàng đế thấy Đà Quốc mang thai cực nhọc miễn cho hành lễ. Lê Bộc đỡ nàng đi theo sau Hoàng đế vào gian nhà chính.

Hoàng đế cùng phò mã và công chúa cùng dùng tiệc yến ở phía hậu viên, cười nói vui vẻ cực kỳ náo nhiệt. Hoàng đế nhìn điã thức ăn của Đà quốc hầu hết đều là món chua, liền hỏi : “ Sao hoàng muội lại chỉ ăn mấy thứ dưa chua như vậy?”

Đà Quốc đỏ mặt cười, Lê Lộc thay phu nhân bẩm tấu : “ Công chúa từ khi mang thai chỉ thích ăn chua, theo lời thái y nói thì có thể là một thai nam.”

Hoàng đế ngạc nhiên : “ Thật ư?”

Mạnh An cười : “Thánh thượng chưa nghe câu, mang thai nam thích ăn chua, còn thai nữ thích ăn ngọt.”

Đà quốc vuốt ve chiếc bụng nay đã nhô lên một ít, cười nói : “ Muội không quan tâm nó là trai hay gái, miễn sao nó sinh ra bình an khoẻ mạnh là được rồi.”

Lê Bộc nói : “ Nếu là thai nam thì sẽ đấng nam nhi anh dũng mà lập công cho triều đình. Còn thai nữ sẽ ngoan hiền thục đức. Thần cũng chỉ mong công chúa sinh đưá trẻ này bình an vô sự.“

Hoàng đế hỏi : “ Ngươi đã đặt tên cho hài nhi này chưa?”

Lê Bộc cung kính nói : “ Thần vẫn chưa nghĩ ra tên để đặt cho đưá trẻ này.”

Đà Quốc liền cười : “ Có hoàng huynh ở đây, chi bằng nhờ hoàng huynh đặt tên cho đứa trẻ này. Xem như ân điển chúc phúc đứa trẻ này ra đời bình an.”

Hoàng đế ngước lên nhìn sắc trời, vừa lúc đám mây trắng lướt qua che phủ thái dương, những ánh nắng chiếu xuyên qua đám mây thật huy hoàng. Chàng cười nhẹ : “ Nếu là một bé nam thì đặt tên là Vọng, còn đó là một bé nữ thì đặt là Bảo Vân. Ngươi thấy sao?”

Lời Hoàng đế chưa dứt thì Đà Quốc ngồi đối diện đã bụm miệng cười. Hoàng đế không hiểu tại sao Đà Quốc cười như vậy, miễn cưỡng cười nói : “ Ta nói sai gì à?”

Đà Quốc cười : “ Quả thật rất hợp. Nghe đến tên này khiến muội nhớ đến chuyện cũ thôi.”

Hoàng đế nhíu mày, nhìn Mạnh An đến Đà Quốc, ngưng thần suy nghĩ, liền nhớ ra việc Mạnh An đã sắp xếp để phò mã Lê Bộc và công chúa Đà Quốc bí mật gặp nhau ở Điện Bảo Vân.

Hoàng đế cố nén giận, hắng giọng nói : “ Chuyện cũ còn chưa trách tội, còn dám cười nữa à.”

Đà Quốc nũng nịu : “ Hoàng huynh sao lại to tiếng như vậy chứ. Hài nhi trong bụng muội đạp liên hồi vì sợ rồi này.”

Ngữ khí Hoàng đế thay đổi, nhẹ giọng nói : “ Cho dù làm việc gì cũng phải suy tính trước sau, chớ nóng vội mà làm hỏng việc. Huống hồ chuyện đó mà truyền ra bên ngoài thì có người sẽ gặp nạn đấy.”

Lê Lộc liếc nhìn sang Đà Quốc đã đỏ ửng mặt, liền tiếp lời : “ Thánh thượng thứ cho công chúa thất lễ. Thần cũng biết không nên nói nhiều ra ngòai. Chỉ có thể đào sâu chôn chặt mà thôi.”

Hoàng đế liền cười nhẹ : “ Biết vậy là tốt.” Chàng nhìn thấy dáng điệu không vui của Đà Quốc , vội vàng nói : “ Hiếm khi ta mới đến phủ phò mã hôm nay phải uống cho thật thoả thích mới được.”

Đà Quốc biết Hoàng đế chỉ trách nhẹ vậy thôi, liền tươi tỉnh trở lại. Lấy canh mơ ngâm thay rượu mà cụng ly cùng Hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook