Sương Khói Đông Kinh

Chương 21: Tấm lòng người mẹ

alsdn96

15/07/2019

Hoàng đế bị thương không nặng nhưng chàng muốn xem thử việc hổ xuất hiện ở chùa Diên Hựu là vô tình hay có kẻ dở trò liền hạ chỉ miễn cho văn võ bá quan vào chầu. Một số người thân cận như Á thượng hầu Lê Lăng, Trần Phong được trực tiếp vào Điện Hội Anh , còn lại chỉ đứng bên ngoài thềm điện dâng tấu sớ không được diện thánh.

Vừa trở về Cấm thành, Hoàng đế đã hạ hai thánh chỉ lệnh cho Lê Lăng thực hiện. Lê Lăng cấp tốc đến xã Đào Xác, huyện Chí Linh thuộc lộ Nam Sách Thượng tuyên chỉ : Vợ goá của Nguyễn Văn Điều là tiết phụ, cho cấp bảng vàng treo ở cổng làng để biểu dương. Miễn phu dịch cho 11 người con và cháu để phụng dưỡng tuổi già.

Sắc chỉ thứ hai Hoàng đế tha cho Lê Thụ ra khỏi ngục vừa ban xuống, Á quận hầu Nguyễn Xí, Đinh liệt cùng Lê Niệm qùy trước thềm Điện Hội Anh mà can gián : Năm xưa con trai Lê Thụ làm bùa chú yểm đất cát mà động đến Long Mạch của Đại Việt. Hại cho lụt lội, hạn hán liên miên xảy ra. Tai dị luôn luôn xuất hiện. Chính vì hắn không có lòng thương dân, tiếp tay cho kẻ gian làm bậy. Nay không có công cán gì mà lại được tha bổng. Khẩn mong Thánh Thượng xem xét.

Hoàng đế không ra ngoài, giọng nói vọng ra bên ngoài : Lê Thụ phò trợ ta từ khi ta còn là ấu chúa. Hắn có công đánh Chiêm Thành giữ quan ải phía Nam. Năm đó còn bắt được chúa Bí Cai cùng hàng loạt binh ngựa. Nay hắn cũng có tuổi, mới niệm tình để hắn được ân xá hưởng chút an nhàn tuổi già. Chẳng lẽ ta làm vậy với công thần là sai sao?

Á quận hầu Nguyễn Xí qùy lạy, kính cẩn nói : Thưởng công thần, phạt tội nhân là điều minh quân nên làm. Lê Thụ có công nhưng cũng nhiều lần phạm tội. Nay thánh thượng đột nhiên tha cho Lê Thụ, thật sự không thoả đáng.

Hoàng đế hỏi lại : Có gì không thoả đáng. Năm xưa Lê Thụ phò Thái Tổ lúc gian nguy, trận Ải Chi Lăng hắn ta không màng sống chết để lập công. Năm xưa Lê Thụ được Tiên đế tin tưởng, mà giao cho trọng trách phò trợ ta lên ngai vàng. Chiến công Chiêm Thành còn đó, công lao ở cửa biển Thi Nại vẫn còn được dân chúng ca ngợi. Các ngươi quên rồi sao?

Nguyễn Xí liền nói lại : Lê Thụ xây nhà to, cưới tỳ thiếp. Những chuyện đó không đáng nói nhưng hắn bắt quân lính lao dịch trong thời gian tang chế Thái Tổ. Phải chăng Thánh thượng đã quên năm đó hắn cùng Lê Sát một phen làm triều chính rối loạn?

Hoàng đế lạnh giọng nói : Ngươi đang nói ta hồ đồ ư?

NguyễnXí vội cúi đầu nói : Hạ thần không dám.

Hoàng đế ngữ khí không đổi : Thánh chỉ đã hạ xuống không thể thu hồi. Nay đến giờ ta phải thỉnh an Thái hậu. Nếu các ngươi muốn qùy cứ tiếp tục qùy ở đó đi.

Hoàng đế vừa dứt lời thì giọng của thái giám trong điện Hội Anh truyền chỉ di giá đến Cung Trường Lạc. Á quận hầu Nguyễn Xí liếc mắt nhìn đại nhân Đinh Liệt, biết việc này không thể vãn hồi nên liền đứng dậy. Trong giọng nói chưá mấy phần không phục : Thánh thượng nay không còn như trước, không còn là ấu chúa ngày nào nữa rồi. Xem ra mọi việc sau này cần phải tính toán cẩn trọng hơn.

*************

Trời quá trưa nhưng Mạnh An vẫn ngồi ngoài mái hiên , đồ ăn bày ra đầy đủ trên bàn nhưng không có chút động tâm. Vết thương trên lưng đã được Thái y băng bó cẩn thận nhưng chuyện xảy ra ở chùa Diên Hựu vẫn còn ám ảnh. Nhìn những đồ ăn kia cũng chỉ thêm phần chán ngán.

Mạnh An đang đi dạo trên cầu gỗ thì tiểu thái giám Nguyễn Hưng của Cung Trường Lạc đến truyền triệu đến gặp Thái hậu. Cậu ngưng thần một lúc rồi khoác thêm áo choàng cùng Nguyễn Thọ đến cung Trường Lạc.

Trời đang mưa nhẹ, đường trơn ẩm ướt, Mạnh An nhanh chóng bước vào trong thềm điện, Chưởng quản cung nữ Liên Anh đứng chờ sẵn bên ngoài như canh chừng kẻ nào đó đang qùy trên thềm điện. Mạnh An kinh sợ khi nhận ra kẻ đang qùy trên vỏ mít kia là Tiểu Phúc, vội hỏi : Tiểu Phúc, sao ngươi lại qùy ở đây?



Tiểu Phúc đau đớn nhưng vẫn cố trả lời : Nô tài bị Thái hậu trách phạt vì Thánh thượng xuất cung mà không đến bẩm báo. Người vào bên trong cũng nên thận trọng.

Mạnh An thấy đầu gối của Tiểu Phúc đã thấm máu loang ra lớp vải, lo lắng hỏi : Không phải Thánh thượng đã bình an trở về rồi sao?

Tiểu Phúc nói : Chính vì Thánh thượng bình an nên nô tài chỉ chiụ phạt như thế này. Dủi Thánh thượng có mệnh hệ gì, nô tài có trăm cái đầu cũng không đền hết tội.

Mạnh An muốn nói gì nữa nhưng cung nữ Liên Anh đã lên tiếng : Là kẻ nô tài không làm đúng bổn phận nên chiụ phạt là đáng. Thái hậu đang chờ , công tử mau vào trong.

Mạnh An nhanh chóng đi vào, Thái hậu đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, mùi trà thơm nồng lan toả khắp cung điện. Mạnh An liền cúi đầu cung kính : Thần khấu kiến Thái hậu.

Thái hậu nhấc chén trà lên định uống nhưng ngưng lại, đặt chén trà xuống bàn rồi nói : Ngươi cũng nhanh nhẹn đấy, ban ngồi.

Mạnh An vâng lệnh ngồi xuống, lòng chợt bất an khi thái hậu không hiện lên sắc giận, ngữ khí thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra , liền hỏi : Bẩm thái hậu, không biết vì sao người lại truyền gọi thần đến gấp gáp như vậy.

Thái hậu liếc mắt nhìn Liên Anh ra hiệu, một lúc sau cung nhân đã mang một chén trà đặt bên cạnh cho Mạnh An: Là trà sen an thần tịnh tâm, ta nghĩ ngươi vẫn đang hoảng sợ chuyện ở chùa Diên Hựu nên cố ý sai người chuẩn bị cho ngươi.

Mạnh An cung kính nâng chén trà lên nói : Thần đa tạ thánh ân của Thái hậu, chỉ là thần không hiểu tại sao người lại phạt qùy Tiểu Phúc, lại ban thưởng trà cho thần.

Thái hậu trầm ngâm một lúc, bật cười thành tiếng : Ta thích bản tính thật thà này của ngươi.

Mạnh An cúi đầu nói : Thần không dám nhận.

Thái hậu gật đầu nói : Kẻ có công đáng được thưởng, kẻ không làm đúng bổn phận của mình thì bị phạt. Hoàng đế xuất cung vi hành, thân là thái giám thân cận nhưng Tiểu Phúc lại không ngăn cản, ngược lại còn không báo cáo với cẩm y vệ phái người đi bảo vệ, khiến việc cứu giá chậm trễ. Ngươi thì khác, ngươi không tiếc thân mình bảo vệ Hoàng đế, chẳng phải đáng được thưởng hay sao. Ta đứng đầu hậu cung, thưởng phạt phải phân minh mới khiến bọn nô tài chuyên lo bổn phận của chúng chứ.

Trong lòng Mạnh An bớt căng thẳng, giọng trầm xuống : Thánh thượng là chủ nhân, nếu như người đã quyết định thì sao đám nô tài can ngăn được. Khẩn xin Thái hậu tha phạt cho Tiểu Phúc.

Thái hậu liếc mắt nhìn , nhẹ nhàng uống ngụm trà : Ngươi còn dám mở miệng xin cho kẻ khác sao?



Mạnh An vội qùy xuống, nói : Thần chiụ phạt cũng không oán trách, nhưng Tiểu Phúc hằng ngày hầu hạ Thánh thượng, nay bị phạt qùy mà mang thương tích thế kia , chỉ sợ sẽ không làm tròn bổn phận khi trở về Điện Hội Anh.

Thái hậu đặt chén trà xuống, cười nói : Ngươi cũng biết lý lẽ lắm. Nếu người qùy ngoài kia là ngươi mà không phải Tiểu Phúc , chẳng phải Hoàng đế sẽ đau lòng hơn ư? Ta làm vậy không chỉ là răn đe bọn cung nhân mà cũng để Hoàng đế biết được không thể nông nổi. Nếu Hoàng đế đưa ra quyết định sai lầm thì có thể gây hại cho những người thân cận của mình.

Mạnh An cúi đầu phục tùng : Thần ngu muội nay mới hiểu điều thái hậu muốn nói.

Thái hậu nhắm mắt lại, trầm ngâm nói : Thánh thượng xuất cung vi hành không phải là chuyện không tốt. Trong Cấm thành bốn bề đều là tường cao. Tai nghe là giả, mắt nghe là thật. Chỉ có tận mắt nhìn mới thấu được thế sự nhưng cũng chính điều đó lại khiến kẻ gian lợi dụng.

Mạnh An có ý không hiểu , kính cẩn nói : Xin thái hậu chỉ dạy.

Thái hậu nói : Mỗi lần Thánh thượng xuất cung đều đến chùa Diên Hựu để dâng hương bái Phật. Ngươi nghĩ xem liệu một con hổ dữ sao lại có thể xuất hiện trong chùa Diên Hựu mà dân trong thành không hề hay biết. Con hổ đó vô tình xuất hiện ở đó ư? Hay là có kẻ biết được thói quen của Hoàng đế mà giở trò.

Lời của Thái hậu quả không sai. Chuyện ở chùa Diên Hựu không phải là ngẫu nhiên. Việc đưa hổ dữ đi qua làng mạc trong thành là điều khó, để sắp xếp cho nó vào trong chùa lại càng khó hơn. Những kẻ biết được thói quen của Hoàng đế ngoài Cẩm y vệ cùng quân ngự tiền cũng chỉ có vài người. Ngẫm lại càng thấy nhiều điều khả nghi.

Trong lòng Mạnh An tĩnh lại, liền nói : Thái hậu nói với thần những lời này vậy người tin rằng thần không có dã tâm mưu hại Thánh thượng ư?

Thái hậu hơi gật đầu : Ta từng nghĩ ngươi giúp công chúa Đà Quốc để lấy lòng, xua nịnh người trên nhưng thấy ngươi dù bị phạt vẫn không khai ra việc đó. Rồi cả việc ngươi không sợ các quan đại thần mà khuyên can Hoàng đế. Không phải vì ngươi đã lấy thân mình mà bảo vệ Hoàng đế mà vì Hoàng đế tin tưởng ngươi nên ta quyết định sẽ tin tưởng ngươi.

Tiếng gió thổi bên ngoài rít qua kẽ hở làm khung cửa rung động, phảng phất trong gió như trong lòng Mạnh An. Thái hậu là chủ hậu cung, là người quyền cao chức trọng nhất Đại Việt nhưng người cũng là một người mẹ. Tâm tư người mẹ nào mà không nghĩ cho con của mình.

Ý niệm đó len lỏi trong thần trí, Mạnh An kính cẩn nói : Thần lưu lạc đến Đông Kinh nếu không có long ân của Thánh thượng che chở có lẽ đã chết nơi đầu đường xó chợ. Mạng sống này của thần là do Thánh thượng ban cho, nhưng có thể sống trong cung đến ngày hôm nay là do Thái hậu thương xót. Thần nguyện phụng vụ Thánh thượng và Hoàng thất nhà Lê đến hơi thở cuối cùng.

Thái hậu thần sắc đã đổi, ngữ khí trở nên dịu dàng khi nghe được những lời từ tâm can ấy, cười nói : Ngươi mang thương tích trên người sao lại qùy mãi như vậy. Ngồi lên đi.

Trong lòng Mạnh An cảm thấy yên tâm khi nghe vậy, liền cúi đầu nói : Tiểu Phúc là thái giám thân cận của Thánh thượng, khẩn xin người cho phép thần đưa nó về thoa thuốc.

Thái hậu cười nói : Vết thương của ngươi cũng không nhẹ. Lại không màng thân mình mà van xin cho kẻ nô tài kia.Được rồi, Ngươi về đi. Ta sẽ cho Thái y chữa trị , ngươi cứ dùng loại thuốc tốt nhất, không phải suy nghĩ nhiều.

Mạnh An trong lòng mới thấy an tâm, đứng dậy xin phép cáo lui, nhanh nhẹn ra thềm điện đỡ Tiểu Phúc dậy rồi rời khỏi Cung Trường Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook