Sương Khói Đông Kinh

Chương 14: Tế miếu Lam Kinh

alsdn96

15/07/2019

Đinh Mùi mồng 8, cổng lớn của Đoan Môn Quan được mở ra. Đoàn xe ngựa không dưới trăm cỗ, lần lượt nối nhau rời khỏi Đông Kinh để tiến về vùng đất tổ. Dân chúng Đông Kinh hay tin, đổ ra dọc hai bên đường xe ngựa vua đi qua mà cúi lạy, tung hô.

Lời cổ nhân nói quả không sai, tặng chăn gấm thêu hoa cho người mặc ấm không giá trị bằng việc ban chút than hồng cho kẻ đang rét buốt. Ban chút cháo hoa cho người đang đói khát còn qúy giá hơn gấp vạn lần ban sơn hào hải vị cho kẻ đang no say.

Hoàng đế mở kho lương, mở trạm phát cháo có thể làm giảm giá lương thực, cũng phòng được việc đầu cơ tích trữ hòng nâng giá gạo của các nhà quyền thế nhưng đây cũng chỉ là cách giải quyết trước mắt không thể là phương cách ổn định lâu dài.

Ngày Qúy Sửu, Hoàng đế ngự giá đến Lam Kinh. Thành Điện Lam Kinh phía Bắc dựa vào núi Dầu, phía Nam nhìn ra sông Chu, nhìn xa thêm là núi Chúa, bên trái là rừng Phú Lâm, bên phải là núi Hương. Dòng sông Ngọc chạy vòng qua trước thành và điện Lam Kinh, nước sông trong veo, đáy sông có nhiều sỏi tròn màu lưu ly màu xanh, trông rất đẹp.

Hoàng đế ra chỉ dụ cho văn võ bá quan : Ta sẽ lập đàn trai giới, hằng ngày tắm rửa sạch sẽ bằng nước sông Ngọc. Quan lại tham gia lễ tế tẩm miếu cũng phải ăn chay, không uống rượu, không sắc dục. Việc tế miếu lần này không chỉ là tỏ lòng thành kính đến các vị Tiên Đế mà còn để cầu mưa xuống trên Đại Việt. Mọi việc ở đền thờ nhất mực phải thành kính, tinh khiết.

Từ buổi chiều, Nội quan thay phiên nhau gánh nước từ sông Ngọc vào thành. Công công Tiểu Phúc và nữ quan Trúc Đào nhận lệnh sắp xếp người ngựa cùng vật phẩm tế lễ ổn định.

Đêm ở Lam Kinh thanh tịnh, không giống sự phồn hoa náo nhiệt chốn Đông Kinh. Tiếng đàn cầm thanh thoát bỗng chốc bị lấn át bởi những âm thanh gai góc bên ngoài. Trên mái nhà vang lên tiếng lộp bộp tưởng chừng như hàng nghìn viên đạn đá đang rơi xuống.

Mạnh An bỏ một ít bột vỏ cam vào lư để phòng muỗi rồi quay vào trong tẩm điện hầu hạ tắm gội, tẩy rửa lớp bụi đường bám trên người Hoàng đế. Hoàng đế đang ngâm mình thư giãn trong bồn nước mát, nghe tiếng đàn cầm giải toả sự mệt mỏi sau hành trình dài , nhưng lại bị phá hỏng bởi tiếng la hét thất thanh của đám cung nhân bên ngoài. Ngài vội khoác xiêm y lên người, quấn dây thắt lưng, nhanh chóng ra ngoài chính điện. Lớn tiếng hỏi.

Có chuyện gì mà bên ngoài ồn ào vậy?

Tiểu Phúc hốt hoảng chạy vào, sợ hãi đến độ không nói thành câu : Thánh ...... Thượng... Bẩm, bên ngoài có mưa đá....

Sắc mặt Hoàng đế có chút biến chuyển, nhưng thanh âm vẫn rất đều : Xuất hiện mưa đá ư?

Mạnh An đi ra phía hiên điện , khí lạnh bên ngoài làm cho thoáng rùng mình. Sân điện đầy những cục đá lạnh to bằng nắm đấm, từng cục trắng xoá lăn lóc trên nền đá xanh. Mạnh An để ý thấy đám cung nhân đứng thành từng nhóm bàn tán xôn xao , vội trở vào trong điện, nét mặt không giấu khỏi lo lắng.

Tiểu Phúc qùy xuống, giọng đã trầm ổn hơn : Việc này phải làm sao đây Thánh thượng?

Hoàng đế nghiêm giọng nói: Ngươi cùng Trúc Đào ngăn không để đám nô tài tụ tập, đồn đại nhiều chuyện về việc tối nay. Nếu ai làm cố tình làm càn, cứ yên lặng mà xử trí. Ta không muốn thành điện thiêng liêng này lại bị vấy bẩn bởi những lời đồn khiến dân chúng bất an.

Hoàng đế ngồi xuống ghế, chống tay lên trán , suy nghĩ rất nhiều điều. Ngài không ngờ vừa mới đến Lam Kinh mà còn xảy ra chuyện. Việc xảy ra mưa đá bất ngờ như thế này là tai ương hay điềm lành, không ai có thể biết được. Mạnh An khoác áo bào lên vai ngài, lo lắng nói : Thánh thượng mặc thêm áo vào, tránh để khí lạnh ban đêm làm nhiễm phong hàn.

Hoàng đế vỗ nhẹ vào tay Mạnh An, cười nói: Ta không sao. Ngài trầm ngâm một lúc , lại nói tiếp: Trời nhất định sẽ mưa phải không?

Mạnh An đã mang sẵn bát chè hạt sen trên tay,vội hạ thấp người, cười ôn hoà: Thần tin Trời sẽ cho mưa đổ xuống Đại Việt.

Hoàng đế nói: Tuy việc mở kho phát lương thực khiến lòng dân được yên ổn nhưng đó cũng chỉ là kế sách nhất thời, không thể kéo dài được lâu. Nếu tiếp tục hạn hán như thế này, thì lời dân chúng đồn đại rằng ta là vị vua vô tài vô đức nên mới khiến Trời đất tức giận mà không cho mưa càng là sự thật sao?

Mạnh An cúi đầu nói : Người ta nói nắng mưa là việc của Trời. Giả sử trời không cho mưa thì cũng là vì lý do khác, không phải do Thánh thượng.

Hoàng đế suy nghĩ một lát, nhìn Mạnh An ôn tồn nói : Thái Tổ năm xưa trải qua bao khó khăn mới có thể giành độc lập cho Đại Việt , xây dựng một Đại Việt hoà bình, phồn thịnh như bây giờ. Ta không muốn đến thời của ta, lại có cảnh triều thần bất an, lòng dân xao động. Như vậy chẳng khác nào tự tay ta đánh chìm bao nhiêu công lao của các bậc tiên nhân xuống biển Đông.

Mạnh An ngồi thẳng, chỉ cảm thấy trong lòng muôn vàn nặng trĩu. Hoàng đế luôn lo lắng, bảo vệ cho cậu vậy mà giờ đây chỉ có thể ngồi nghe mà không thể làm gì khác. Mạnh An biết trên có Thái hậu, dưới có triều thần, văn võ bá quan, còn cả bách tính trăm họ trên khắp Đại Việt. Tất cả mọi người đều nhìn vào nhất cử nhất động của Hoàng đế mà soi xét.

Mạnh An trầm lặng, không nói một lời nào, chỉ có thể lắng nghe hơi thở của Hoàng đế vang lên. Quay sang nhìn, Hoàng đế mỉm cười, phảng phất như muốn nói chuyện khác: Hôm nay ngươi cũng vất vả rồi, nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Ta đã sai Nguyễn Thọ sắp xếp nơi ở cho ngươi rồi.

Mạnh An cúi đầu nói: Thần không mệt, chỉ là muốn ở lại đây phân ưu cùng Thánh thượng.

Hoàng đế gượng cười, gật đầu trấn an: Ta không sao, ngươi lui xuống trước. Nếu có chuyện gì ta sẽ truyền gọi.

Mạnh An miễn cưỡng cúi đầu cáo lui, tuy thấy Hoàng đế cười an hoà nhưng tâm tư ngài có thật là đang bình an. Thời gian này , quốc sự xảy ra biến cố liên miên, Hoàng đế quả thực không sao ư? Có lẽ ngài nói như vậy chỉ để trấn an cho kẻ nô tài này thôi.



Mạnh An cầm cây đèn lồng, đi về phía dãy phòng đã được chỉ định trước. Ngước lên nhìn trời đầy sao không một gợn mây báo hiệu ngày mai trời sẽ tiếp tục đổ nắng. Lúc bước qua bậc cửa, Mạnh An ngạc nhiên khi thấy đàn kiến nối nhau thành một hàng dài đi men theo vách tường, chúng tha theo những quả trứng trắng muốt như những hạt gạo đi vào phía nền nhà cao hơn. Mạnh An thích thú ngồi xuống nhìn, giơ chiếc đèn lồng lên như muốn dọi sáng cho những sinh linh bé nhỏ kia thấy đường đi trong đêm tối.

Trở về phòng, Nguyễn Thọ đã sắp xếp chăn gối sẵn. Đặt chậu cây bạc hà trước cửa sổ để tránh muỗi, Nguyễn Thọ qùy xuống bên giường, lo lắng nói: Ngày hôm nay đi đường vất vả rồi, công tử nhanh nghỉ ngơi đi.

Mạnh An liếc nhìn ra bên ngoài, cúi xuống hỏi nhỏ: Sau trận mưa đá ban tối, đám nô tài trong hành cung có nói gì không?

Nguyễn Thọ kính cẩn đáp: Lúc đầu cũng bàn tán xôn xao lắm, nhưng nữ quan Trúc Đào cho lệnh đánh hai tên thái giám trước mặt đám cung nhân. Ai cũng sợ đến tái mặt, không dám hó hé điều gì nữa.

Mạnh An gật gù: Nếu đã có lệnh cấm mà còn đồn đại điều không hay thì nên chiụ phạt để răn đe kẻ khác.

Nguyễn Thọ chỉnh lại chiếc chăn, nói nhỏ: Xe ngựa của Bình Nguyên Vương vừa đến vào đầu giờ chiều, ngài ấy có đến tìm công tử nhưng lúc đó người đang ở Chính điện cùng Thánh thượng.

Mạnh An nghe vậy, ngạc nhiên hỏi : Ngài ấy tìm ta có việc gì?

Nguyễn Thọ lắc đầu, cười nói: Ngài ấy chỉ hỏi công tử ở đâu, biết được công tử đang hầu hạ Thánh thượng nên đi luôn. Sau đó không thấy đến tìm công tử nữa.

Mạnh An suy nghĩ một lát, cười nói: Chắc không phải việc quan trọng, từ Đông Kinh đến đây cũng vất vả, hẳn là Ngài ấy đã nghỉ rồi. Nếu là việc quan trọng ngày mai Bình Nguyên Vương sẽ đến tìm ta thôi.

Nguyễn Thọ gật đầu, khuyên nhủ : Công tử đi đường cả ngày vất vả, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến chính điện hầu hạ Thánh thượng, công tử cũng nên nghỉ ngơi một lúc đi.

Mạnh An nằm cuộn mình vào trong tấm chăn mềm, mỉm cười: Phải ngủ thôi, ta mệt lắm rồi. Ngươi cũng nhanh đi nghỉ đi. Trước khi ra ngoài nhớ tắt đèn giùm ta.

Nguyễn Thọ cúi đầu đáp ứng, tắt hết nến trong phòng rồi lui xuống.

Mạnh An nằm xoay người, nhớ về lũ kiến nhỏ dời tổ. Bà ngoại trước đây có nói, khi kiến dời tổ là dấu hiệu của trận mưa lớn. Mạnh An tin rằng mưa sẽ đổ xuống trên Đại Việt, không vì lý do khác mà vì tấm lòng của Hoàng đế luôn nghĩ cho con dân trăm họ của Đại Việt.

Làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi qua khe cửa, cuốn theo hương thơm của lá bạc hà bay toả khắp phòng. Gió đêm nay đã đổi hướng, làn gío mang đầy hơi ẩm ướt không còn khô khốc thổi đến rát da mặt. Tiếng gió lạnh xen qua những tán lá cây, tạo nên âm thành xào xạc như tiếng than khóc vọng đến.

***

Từ sáng sớm tổng quản cung nữ Trúc Đào đã đưa lễ phục Cổn Miện đến chính điện. Mạnh An và Tiểu Phúc hầu hạ Hoàng đế thay xiêm y trước giờ tế lễ.

Đai ngọc được chỉnh lại sau khi sợi dây thao buộc chặt vào vạt đại thới. Mạnh An qùy xuống đeo dải ngọc lên thắt lưng Hoàng đế, chỉnh lại cho ngay ngắn, chặn lên tấm tế tất bên dưới.

Tổng quản Trúc Đào đi vào bên trong, kính cẩn bẩm báo: Bẩm Thánh Thượng, đã đến giờ lành.

Hoàng đế gật đầu, đội mũ Miện lên, thắt dây thao lại cho chặt. Nhận hốt ngọc từ Tiểu Phúc rồi bước ra ngoài. Mạnh An cúi lạy sụp người xuống, cũng tiễn thánh giá rời điện. Mội hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng Hoàng đế, tự hỏi chính mình: Nhất định trời sẽ mưa phải không?

Ngày 15, Hoàng đế đích thân dẫn trăm quan bát yết Sơn Lăng. Ngoài sân điện, đội quân hàng ngũ chỉnh tề, cờ lọng nghi trượng vác đều trên vai đều thẳng tắp. Những dải cờ bay phấp phới trên nền trời xanh biếc. Một bên quan văn, một bên quan võ, đứng chầu hai bên sân điện.

Hoàng đế bước qua cổng tam quan, tay cầm hốt ngọc tiến về phía bàn lễ. Hai bên bá quan văn võ, binh lính qùy sụp xuống nghênh đón thánh giá. Đội nhã nhạc tấu lên vang lừng. Buổi tế lễ bắt đầu.

Sau mỗi tiếng trống đồng nổi lên, là một hồi trống da trâu đáp lại. Hai bên quân lính giương cờ quạt hưởng ứng. Khí giới tuốt trần sáng loan dưới ánh nắng.

Một đội võ binh tiến vào sân điện, cả thẩy 8 hàng, mỗi hàng là 8 người thanh niên trai tráng lực lưỡng, trên tay trái mang khiên gỗ , tay phải mang rìu, hoà theo điệu nhạc mà nhảy múa. Từng động tác của điệu múa Bình Ngô đại phá tuy uyển uyển nhưng lại không làm mất đi mạnh mẽ, khí phách của võ binh.

Chiếc trống lớn phía trên cùng được che bởi cờ lọng, mỗi lần được đánh lên , đội võ binh thay đổi vị trí theo trống hiệu.

Đội võ binh kết thúc điệu muá, dạt ra hai bên tả hưũ sân điện. Tiếp đến những người mặc văn phục tiến vào trong. Đội này cũng xếp thành 8 hàng, mỗi hàng là 8 người thanh niên trông khôi ngô, tuấn tú. Trên tay trái cầm theo sáo trúc, tay phải cầm lông chim trĩ. Theo điệu nhạc mà múa khúc Chư hầu lai triều.



Tất cả theo cờ lệnh điều khiển bởi giảng sư Trần Phong của Kinh Diên điện, mà múa lại 2 điệu khúc Bình Ngô đại phá và Chư hầu lai triều để tưởng nhớ công lao Thái Tổ hoàng đế dấy cờ khởi nghĩa. Những vị công thần theo chân Thái Tổ từ thưở cơ hàn, đến hội thề Lũng Nhai. Trải qua bao gian truân, đau thương mất mát, bao vong linh chư vị tổ tiên Lam Sơn đã ngã xuống đến khi Bình Ngô khải hoàn, đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất Đại Việt.

Nhớ đến quá khứ hào hùng oanh liệt của tiên nhân, công hầu đứng trên sân điện không kìm được nước mắt. Thật đúng là hai điệu múa dành riêng cho bậc đế vương đất Việt đã đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi.

Tế tẩm miếu dùng 4 trâu mà dâng, phía trên bàn tế, Tân Bình Vương Khắc Xương và Bình Nguyên Vương Tư Thành, mặc lương quan, đội mũ phốc đầu điểm xuyết trang sức vàng đứng hai bên tả hưũ mà hầu Hoàng đế rót rượu dâng lên tiên tổ.

Hai vị vương gia hoàn tất công việc của mình, cúi lạy lui xuống phía dưới, đứng đầu hai bên văn võ. Hoàng đế vừa cầm tế văn lên đọc, sắc trời đã có chuyển biến. Gió từ hướng đông nổi lên, kéo theo mây đen che khuất cả vùng trời. Văn võ bá quan ngước lên nhìn xôn xao, trời vừa trong xanh không một gợn mây vậy mà đã trở sắc trong phút chốc.

Nền trời đen thẳm như bị xé toạc ra thành hai mảng bởi tia sét, loé sáng cả dải trời. Gió bụi thổi vù lên làm những dải ngũ sắc trên những lá cờ bay phấp phới, cờ lọng tung bay như muốn bật ra khỏi cán. Tiếng sấm nơi chân trời tựa hồ như tiếng bước chân của người khổng lồ vĩ đại bước trên mặt đất. Trống đồng được lệnh đánh lên để đáp lại tiếng gọi từ trời.

Tách... Tách... Tách...

Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, làm ướt sũng bài tế văn trên tay Hoàng đế. Văn võ bá quan reo lên vui mừng, những người lính phất nghi trượng cờ lọng, tiếng hô của binh sỹ hoà làm một với tiếng trống đồng trong hành điện Lam Kinh vang xa đến mấy chục dặm xung quanh đều nghe thấy.

Hoàng đế ngước mắt lên trời, từng hạt mưa rơi xuống trên môi, trên mắt ngài. Những hạt mưa tưởng chừng như rất bình thường nhưng đối với Đại Việt lúc này, mưa qúy giá tựa như những viên ngọc minh châu đang rơi xuống từ trời.

Đại tư đồ Lê Bí phủ phục qùy xuống, hai tay giơ lên trời cao, hô lớn: Thánh thượng vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế. Ân đức của người động đến Trời cao, thương con dân Đại Việt mà đổ mưa xuống. Thánh thượng vạn tuế. Các triều thần lần lượt qùy phục xuống trước Hoàng đế, tạ ơn Thái Tổ hiển linh đã ban phúc xuống trên Đại Việt.

Mạnh An đang qùy cầu nguyện trong tẩm điện, căn phòng đang tràn ngập ánh nắng bỗng trở nên tối đen. Nguyễn Thọ hớt hải chạy vào, vui mừng thốt không nên lời: Công tử, mưa rồi. Trời đã mưa rồi.

Mạnh An vui mừng đến chảy nước mắt, vội hỏi lại : Có thật mưa rồi không.

Nguyễn Thọ gật đầu liên tục, cười nói : Bẩm, Trời đã mưa, không những thế còn mưa rất to. Đại Việt có mưa rồi.

Mạnh An chạy ra ngoài, đưa tay hứng những giọt mưa rơi xuống mái hiên. Dòng nước mát lạnh kích thích lên làn da trắng ngần, thôi thúc Mạnh An chạy ra phía bên ngoài sân điện. Nguyễn Thọ hốt hoảng ngăn lại nhưng không kịp : Công tử đừng để ướt nước mưa mà nhiễm phong hàn.

Mạnh An nhảy đùa giỡn với những giọt mưa, đưa chân đạp vào những vũng nước làm nước bắn lên tung toé. Bình Nguyên Vương đi ra phía sau hành cung, đứng trong hành lang trông thích thú, đưa tay ra hiệu cho Nguyễn Thọ không cần đa lễ.

Ngài ta nhìn ra sân điện, nhìn người thiếu niên đang chơi đùa cùng nước mưa như một đưá trẻ. Bình Nguyên Vương biết không chỉ riêng Mạnh An mới vui mừng như vậy, mà dân chúng khắp Lam Kinh này đều đang hân hoan, đều qùy lạy tạ ơn Thánh thượng đã cầu mưa xuống trên Đại Việt.

Đến ngày hôm sau, lượng mưa đã giảm , tiếng mưa rơi rả rích trên mái hiên thật vui tai. Mạnh An ngồi cuộn trong đống chăn, uống nước gừng để làm ấm cơ thể. Nguyễn Thọ lo lắng sợ chủ nhân bị nhiễm lạnh nên rót thêm một bát gừng nóng nữa : Công tử uống thêm đi, tránh để nhiễm lạnh.

Mạnh An uống ngụm nước gừng, cúi xuống hỏi : Bây giờ Thánh thượng đang làm gì?

Nguyễn Thọ ngồi cạnh giường, chỉnh lại chăn , cười nói : Thánh thượng đang ở chính điện bàn họp cùng các đại thần. Vừa lúc nãy nô tài thấy Tiểu Phúc đi thông báo Thánh thượng đã đặt tên hiệu cho các miếu điện. Chính điện gọi là điện Quang Đức, điện Sùng Hiếu, hậu điện gọi là Diễn Khánh. Lại sai quân phủ Thanh Hoá làm tẩm cung thờ Thái hoàng thái phi ở phía tây điện lăng.

Mạnh An cười nói : Thánh thượng là hiếu tử, luôn ghi nhớ công trạng của các tiên nhân. Việc này nên làm.

Nguyễn Thọ nói : Công tử vẫn nên là uống trà gừng để làm ấm thân thể. Hai ngày nữa Thánh thượng sẽ thiết yến cho các quan hộ giá, các quan nhận chức ở ngoài và các quan trí sĩ. Người không thể vắng mặt được đâu.

Mạnh An cười ôn hoà nói: Ngươi lấy cho ta thêm chén trà gừng nữa. Ta muốn uống thêm.

Nguyễn Thọ nhận lấy chén sứ, đáp ứng lui xuống. Mạnh An liếc nhìn ra phía cửa sổ, những cành lá nay đã trở lại màu xanh mướt, không còn khô khốc như trước.

Tảng đá trong lòng Thánh thượng canh cánh bao lâu nay đã được nới lỏng. Cơn mưa lần này đến thật đúng lúc, mưa lại rơi xuống lúc Thánh thượng đang đọc tế văn trên đàn tế. Nước mưa làm cho đất đai Đại Việt trở nên màu mỡ. Nước mưa cuốn trôi đi những lời đồn thổi không hay về Thánh thượng, làm sinh sôi thêm lòng tin của bách tính trăm họ dành cho vị minh quân trẻ tuổi.

Ngày 30, Hoàng đế từ Tây Kinh ngự về đến kinh sư. Cây cối ở Đông Kinh trở nên tươi mát, vạn vật hai bên đường như vừa khoác lên sự sống mới. Sắc trời biến chuyển lúc đoàn người tế lễ trở về tiến vào Đông Kinh. Trên bầu trời có khí xanh, vàng, đỏ, trắng như cầu vồng ôm lấy vầng Thái Dương.

Dân chúng Đông Kinh đổ về hai bên trục đường lớn dọc theo từ La Thành, kéo dài đến cổng Đại Hưng của Hoàng Thành mà phủ phục, tung hô ân đức của Hoàng đế. Trống đồng ở điện Hội Anh được đánh lên báo hiệu chủ nhân của Cấm Thành đã trở về. Tiếng trống đồng dồn dã như tiếng sấm động, vang vọng cả vùng trời. Cưả lớn Đoan Môn quan lại được mở ra để xe ngựa của Thánh Thượng tiến vào Cấm Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook