Sương Mi Như Khói Mong Manh

Chương 28

Hồng Trà Thượng Hạng

23/03/2022

Tiểu Cừu bỗng nhiên bế thẳng cô ngồi trên đùi mình, cũng không giả bộ ngủ được nữa liền mở mắt, đập vào mặt cô là khuôn mặt ửng đỏ tuấn tú của tiểu Cừu, thiếu niên mới lớn, mũi cao răng đều, làn da màu đồng tương phản với làn da trắng nõn của cô, bất giác tim cô đập liên hồi, vì thế nhắm mắt để tiểu Cừu hôn mình, hai người dính chặt vào nhau, thiếu niên mạnh mẽ ôm tiểu cô nương nhỏ bé mảnh mai hôn nhau đắm đuối, những tia nắng mặt trời chiếu bóng hai thân hình lên mặt đất.

“Ưʍ..ưʍ.” Y Nhã kẽ khẽ rên lên.

Sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi cậu cuốn theo hơi thở nóng hổi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Nụ hôn khiêu khích và hơi thở lướt qua mặt, qua cằm, môi và sau vành tai của cô. Sợi dây thần kinh mẫn cảm như bị thứ gì đó kéo căng, nhẹ hơn hoặc nặng hơn một chút thì tốt biết mấy.

Toàn thân Y Nhã run rẩy, luống cuống nói “Buông tỷ ra.”

Ánh mắt cậu dừng lên khuôn mặt đỏ hồng “Tỷ, đệ thích tỷ”, sau đó cọ cọ mặt mình vào mặt Y Nhã.

Cô giơ hai tay đẩy tiểu Cừu “Ừm...đệ buông tỷ ra” vội vàng giãy dụa khỏi lòng tiểu Cừu, chạy thật nhanh về phía phủ Huyện.

Nam nhân có được nữ nhân dễ dàng sẽ cả thèm chóng chán, cô muốn tiểu Cừu trọn đời yêu cô, trao trái tim cho cô, chứ không phải dùng cô để thỏa mãn ham muốn du͙ƈ vọиɠ. Từ hôm đó trở về sau, Y Nhã không để cho tiểu Cừu có bất kì cơ hội nào hôn cô nữa, và yêu cầu đối với tiểu Cừu ngày càng cao, nếu không đọc sách luyện võ chăm chỉ thì cô sẽ không đến gặp.

Tiểu Cừu sau nụ hôn lần đó càng say mê Y Nhã, một phần vì cô xinh đẹp, một phần cũng vì cậu có cảm giác giống như có mối liên kết ràng buộc nào đó, trong thâm tâm tiểu Cừu cho rằng Y Nhã đã là nữ nhân của mình, nên ra sức học tập hơn nữa.

Thời tiết ngày càng mát mẻ hơn, đầu thu trời quang đãng bầu trời không còn một gợn mây, sắp tới lễ hội đèn lồng, trên phố từng dãy nhà đã treo đèn lồng trước cửa, có nhiều sạp hàng làm rất nhiều loại đèn lồng bán, nào là hình con thỏ, hình mèo, hoa lá...nhưng phổ biến nhất là đèn lồng truyền thống hình quả bí, quả trám, củ tỏi...

Hôm nay là lễ hội chùa, chủ nhân sẽ đi lễ hội cả ngày, từ sáng sớm Y Nhã đã phải dậy sớm nấu cơm nắm để nha hoàn mang đi, xong việc thì mặt trời cũng đã mọc, những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu rọi qua những nhành cây tán lá.

Cô chạy nhanh ra bờ sông thì thấy tiểu Cừu đã đợi từ lâu, hôm nay cô không bắt tiểu Cừu học bài mà dẫn cậu đến nhà phu thê Triệt Nhị.



Vừa bước vào cổng thấy Triệt huynh đang đang ngồi xay đậu giữ sân, còn Triệt tỷ đang đang lấy thau đựng nước đậu, thấy Y Nhã liền cười đon đả chào hỏi.

“Lâu rồi mới thấy đệ đến chơi”.

Y Nhã kêu tiểu Cừu vào giúp Triệt Huynh một tay, còn cô chạy lại bên Triệt tỷ giúp hứng nước đậu.

“Đây là...?” Triệt huynh nhìn tiểu Cừu một lát sau đó hướng ánh mắt về Y Nhã hỏi

“Đây là tiểu Cừu, em trai của đệ.”

Tiểu Cừu cất giọng thánh thót đáp “Chào huynh, tỷ, đệ là tiểu Cừu...”.

“Haha...là một hài tử tuấn tú”.

Triệt tỷ nhìn tiểu Cừu cười nói “Đệ năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Đệ 12.”

Y Nhã nhanh nhẹn hỏi Triệt tỷ “Hôm nay là lễ hội chùa, sao huynh không đi lễ?”.



“Người đông nên ở nhà, đi mệt về mệt hơn nữa”.Triệt tỷ thở dài

Quả là mỗi lần lễ chùa người đông như kiến, bình thường quan phủ đi đường được xe ngựa đưa đến tận nơi, còn người dân hộ đinh nào giàu có thì đi xe ngựa, còn bình thường từng hộ đinh gộp lại với nhau đi bộ từ sáng sớm, dù sao lễ hội chùa cũng phải leo lên tận trên núi cao mới thắp hương được, khá là vất vả.

Lúc này Triệt huynh như nhớ ra điều gì, cười cười nhìn Y Nhã hỏi.

“À...đệ có thi Hội tiếp không, đệ đậu vào Hương cống rồi, năm nay thi tiếp chứ...”

Y Nhã liêc nhìn về tiểu Cừu nhỏ giọng đáp “Chắc chắn rồi...”

Tiểu Cừu ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Y Nhã, nhưng cũng không nói gì, im lặng giúp Triệt huynh xay đậu.

Cả bốn người ngồi nói chuyện đến tận trưa, Triệt tỷ đi nấu cơm, 3 người còn lại đem đậu xay hết, sau đó Y Nhã liền vào bếp giúp Triệt tỷ còn tiểu Cừu và Triệt huynh thì dọn dẹp đồ dùng.

Triệt tỷ nhìn ánh lửa bếp củi phập phồng, sau đó hướng về khuôn mặt đỏ hồng của Y Nhã khẽ thở dài nói.

“Đệ giấu tỷ đến khi nào?”.

Y Nhã giật mình nhìn Triệt tỷ ánh mắt bất giác bối rối.

“Dáng đi, làn da, khuôn mặt, tiếp xúc lâu liền biết là tiểu cô nương rồi, chúng ta nghi ngờ từ lâu, đệ không nói, tỷ không hỏi, nhưng nếu đã là thân thiết thì việc gì đệ phải giấu tỷ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Mi Như Khói Mong Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook