Ta Chăn Nuôi Ở Thời Đại Nguyên Thủy

Chương 22: Thám thính

Vui Thôi Đừng Vui Quá

15/04/2021

“Tobu gọi Irun đến đây nhanh.”

Một lúc sau có Irun đi vào trên tay anh ta vẫn còn đang cầm 1 cái đùi gà nướng. Thấy Mạnh Irun liền nhét cái đùi gà ra đằng sau rồi quỳ xuống nói: “ Thủ Lĩnh cho gọi tôi.”

“Đúng vậy! Ngươi là người sống ở khu rừng đen khá là lâu và cũng quen thuộc địa hình ở đấy đặc biệt là chỗ ở của từng bộ tộc nên ta gọi ngươi đến đây là để chỉ ra con đường đến bộ tộc đá lớn.”

Suy nghĩ 1 lúc Irun liền nói:” Thưa thủ Lĩnh! Con đường đẫn đến bộ tộc Đá lớn lúc trước đúng là tôi có đi qua đấy để giao lưu nhưng chỉ đi được 1 lần nên cũng không thông thuộc địa hình nhiều, nếu nói về người thuộc địa hình ở đây thì tôi đề nghị Yu tuy ông ấy già nhưng kiến thức của ông ấy vẫn còn.”

“Irun ngươi đi gọi Yu vào đây.”

Nghe thấy thủ lĩnh gọi mình lão Yu liền để con cá ngừ đang nướng giở xuống đi theo Irun vào bên trong.

“Thủ Lĩnh gọi tôi.”

Mạnh Nhìn thấy Yu đi vào liền dò xét từ trên xuống dưới không giống như Irun là cầm trực tiếp cái đùi gà mang vào, mà Yu trên người tỏa ra 1 mùi thơm nhè nhẹ từ cá nướng Mạnh liền nghĩ:”Nay có tổ chức tiệc tùng à! Mà gọi ai vào cũng thấy đang ăn mà giờ chỉ có 3 giờ chiều.”

“Yu ông là người sống ở đây lâu nhất cũng là thủ lĩnh đời trước của bộ tộc sói trắng thì chắc cũng quen thuộc địa hình của mấy bộ tộc khác chứ.”

“Đúng là tôi có quen thuộc địa hình của 1 vài bộ tộc trong đó có tộc Đá lớn cầm chúng ta đang đối đầu.”

Bắt đầu Yu lấy 1 tấm da bò với 1 ít củi gỗ cháy rồi bắt đầu vẽ lên trên đấy.

Đầu tiên là muốn đi từ chỗ bộ tộc của ta ra chỗ tộc Đá lớn thì phải mất 1 ngày đường.

Khi đi ta sẽ phải đi qua đồi núi đá ở chỗ đồi núi đá có nhiều tảng đá lớn xung quanh đấy toàn đá là đá nơi đó còn có 2 loài động vật săn mồi khủng khiếp loài đầu tiên là loài nhỏ bé bằng 2 đốt tay có 2 cái càng như tôm đuôi của chúng dài khoảng 1 ngón tay tuy bé nhưng chúng có nọc độc cực mạnh có thể giết chết 1 con bò.

Loài thứ 2 chính là 1 loài bò dưới đất chúng hoàn toàn không có chân nhưng bọc độc của chúng thì rất mạnh.

Cả 2 loài này đều ở đồi núi đá chúng ẩn mình dưới những khe đá để rình mồi khi có 1 vài loài vật đi qua sẽ lập tức tấn công luôn, tộc ta mấy năm trước cũng bị chết vài người khi đi qua đồi núi đá.

Nếu như qua được đồi núi đá rồi thì tiếp theo sau đó sẽ đến khu thác nước ở chỗ thác nước có 1 loài quái vật còn đáng sợ hơn khu đồi núi đá.

Loài đó là loài ăn thịt sống ở dưới nước nó cũng là 1 loài cá nhưng khác hoàn toàn, bọn chúng thường sống theo bầy đàn khi có 1 loài động vật nào đó trượt chân ngã xuống nước thì chúng sẽ bâu vào ăn thịt luôn.

Sau khi qua được 2 khu đồi núi đá và thác nước thì sẽ đến khu rừng đen, nhưng ở khu rừng đen cũng có cái đáng sợ của nó những con hổ sống ở đó chúng là vua của khu rừng không dễ gì mà vào được bên trong đó.

Bộ tộc Đá Lớn thì sống ở giữa trung tâm của khu rừng đó là 1 nơi tuyệt vời để tránh những tộc khác tấn công.



“Vậy những con hổ vua của khu rừng đó không tấn công bộ tộc của bọn chúng à.” Mạnh liền hỏi

“Không! Thưa thủ lĩnh tộc đá lớn đã phát minh ra 1 cách có thể chống lại được những con hổ đấy. Còn về chi tiết như nào thì tôi cũng không rõ nữa vì đó là bí mật của làng bọn họ nên họ không cho phép tiết lộ Thông tin.”

Sau 1 hồi hỏi Yu về địa hình nơi bộ tộc đá lớn ở thì cần phải đi qua 3 nơi cực kì nguy hiểm là vùng đồi núi đá, thác nước với khu rừng đen nơi mà có những con thú hoang cực khủng.

Vùng đồi núi đá thì theo như lời kể của Yu thì chắc là loài bọ cạp với rắn.

Thác nước thì loài cá ăn thịt chắc là piranha một loài cá ăn thịt từ kiếp trước bọn nó có ở rừng amazon may mà còn không có loài trăn cổ đại nếu không thì toang.

Hiện tại với khả năng và kĩ thuật hiện nay thì không thể tự đi qua 2 vùng kia được như vậy thì chả khác gì là đi nộp mạng cho tử thần.

“Này Yu không cong đường đi nào khác à.”

“Không! Thưa thủ lĩnh tôi không phải người bản địa ở đấu nên không biết rõ được.”

Mạnh lúc này chợt nhận ra là không phải là còn 1 quân cờ của tộc Đá Lớn đang bị nhốt à.

“Irun ngươi ra chỗ giam tên tộc người Đá lớn thật hắn đi, đi và bảo hắn về nói cho tộc trưởng hắn biết đừng có mà láo nháo.”

Irun mặc dù không hiểu Thủ Lĩnh đang làm gì nhưng vẫn nghe theo Thủ Lĩnh thật hắn đi và dặn:”về nói cho tộc trưởng ngươi biết đừng có mà láo nháo không là tộc ta chém hết.”

Sau khi Kill được thật ra cũng không hiểu vì sao mình được thả ra nhưng suy nghĩ theo kiểu người tối cổ thì chắc là do Thủ Lĩnh Tộc này sợ Thủ Lĩnh tộc hắn, nên hắn cũng ung dung đi về phía làng mình nhưng hắn không hề biết rằng Mạnh, tobu và Irun đang nấp ở 1 chỗ khá gần đấy.

“Thủ Lĩnh tại sao chúng ta phải theo dõi hắn.”

Mạnh nghe thấy tobu hỏi liền gõ vào đầu hắn 1 cái nói: “ngu! Thả hắn ra để hắn dẫn mình đi đường khác về làng hắn lúc hắn gần về tới thì…”

Mạnh làm 1 động tác giơ bàn tay ra để trước cổ rồi kéo ngang 1 đường.

Irun với Tobu vẫn không hiểu động tác vừa rồi của Mạnh liền nghĩ rằng là mạnh tha cho Kill.

Liền phản ứng lại nói:” thủ Lĩnh không thể tha cho trên đó được nếu không cắt làng ta nguy mất.”

Mạnh liền quát nhẹ 1 cái:” các ngươi không hiểu động tác của ta đúng không, vừa nãy ta làm như vậy ý là giết hắn đấy.”

Lúc này tobu và irun liền nói nhỏ: “ trời! Thật không thể ngờ là thủ lĩnh lại truyền cho chúng tôi những cái kiến thức mà chúng tôi không thể ngờ tới trong cuộc đời luôn.”

3 người bám theo Kill quả nhiên là Kill đi đường tắt con đường này là từ khu đồng bằng qua khi đồng cỏ là tới được khu rừng rừng đen, lúc Kill vào khu rừng đen thì men theo 1 con đường mòn đã được đánh dấu kí hiệu của bộ tộc hắn.



Những cái kia hiệu này được đánh dấu ở trên thân cây nếu như đi mà không chú ý thì rất khó phát hiện được ra ngoài ra trong rừng tộc của hắn cũng đặt thêm 1 số loại bẫy nhưng những loại bẫy này nếu chú ý kĩ thì cũng rất dễ phát hiện ra.

Nhưng do vì tobu không cẩn thận gây ra tiếng động nhỏ khiến Kill chú ý lúc này hắn giật mình quát lên: Ai! Ra đây.

Rồi cầm 1 hòn đá ném vào bụi cây phát ra tiếng động.

Cốp!

Ai ui! DM thằng nào chơi ác thế cầm đá chọi tao. Người vừa bị chọi đá chúng là Irun

Lúc này Kill liền giật mình kinh hãi hắn không thể ngờ được lần đầu tiên trong cuộc đời hắn lại gặp 1 bụi cây biết nói, hắn quay đầu định chạy thì lúc này Mạnh rút 1 vũ khí Atlatl ra 1 phát ghim vô đầu nọc độc liền ăn vào chết ngay tức khắc.

Lúc này trong bụi cây xuất hiện 3 người đàn ông mặc trên mình 1 bộ áo da thú được bao phủ 1 lớp lá cây xanh.

Mạnh liền gõ vào đầu Irun và tobu 1 phát nói:” rèn luyện 1 tháng qua mà có nguyên theo dõi cũng để phát hiện ra may mà chúng ta ngụy trang tốt nên vẫn không thể phát hiện ra được.”

“ thủ lĩnh hắn chết rồi giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây.”

“Tìm tiếp xem bộ tộc hắn ở đâu.”

3 người lại tiếp tục đi tìm vẫn men theo đường mòn đấy để đi. Lúc đi qua 1 con suối thì Irun gọi Mạnh.

“Thủ Lĩnh! Lại đây ta phát hiện dấu tính của bộ tộc chúng.”

Mạnh lại xem thì thấy Irun chỉ vào 1 tảng đá mài, tảng đá này luôn dùng để mài dao đá của người trong bộ lạc. Đúng lúc này lại có tiếng người nói chuyện đi tới.

“Này ngươi thấy tộc phó Kill đi cả tháng trời rồi mà vẫn chưa về hay là chết rồi.”

Bỗng nhiên người còn lại bịp mồm người kia lại rồi ngó xung quanh nói:” bé cái mồm thôi có người nghe thấy là chết chúng ta đấy, thôi đi về làng.”

Thế là cả hai người đều chạy 1 mạch về làng, kèm theo là Mạnh, Irun, tobu đi theo sau. 1 lúc sau thì đến được làng của họ.

Lúc này mạnh nói với Irun:”không phải tin tình báo là họ sống trong hang à sao giờ ra hết bên ngoài dựng trại vậy.”

Trước câu hỏi của Mạnh Irun cũng chỉ đành nói: “Tôi cũng không biết, chắc là họ mới chuyển ra bên ngoài.”

Mạnh vỗ vai Irun, tobu ra hiệu đi về làng lúc đi về họ vẫn còn không quên đánh dấu đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chăn Nuôi Ở Thời Đại Nguyên Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook