Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1162: Vạn Tượng Cốc

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

01/09/2020

Địa Cầu đã Dị thứ nguyên hóa vô cùng nghiêm trọng, coi như Thần thoại cường giả muốn đi từ Đông khu đến Nam khu không còn dễ dàng như năm năm trước đây nữa, coi như tất cả đều thuận lợi, chỉ sợ phải mất nửa tháng trở lên mới đi đi về về một chuyến.

Cũng may Chu Văn tinh thông năng lực truyền tống không gian, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một Thiên Tai cấp cường giả tinh thông Không gian hệ Nguyệt Độc.

Năng lực truyền tống không gian của Chu Văn vẫn chưa đủ sức truyền tống chính xác cự ly xa như vậy, huống chi hắn còn phải mang đám người Nha Nhi theo.

Nhưng đối với Thiên Tai cấp Nguyệt Độc mà nói, đem bọn hắn truyền tống đến phụ cận Độc Cô gia Nam khu, chẳng qua chỉ là chuyện phất tay, dễ như ăn bánh.

Bởi vì hắn không biết rốt cuộc Lý Huyền nơi nào, cho nên Chu Văn chỉ có thể đi một chuyến tới Độc Cô gia trước, tìm Độc Cô Trùng hỏi rõ ràng Lý Huyền ở đâu?

Độc Cô gia được xưng là gia tộc đáng sợ nhất, ngay cả khu nhà cũ của Độc Cô gia cũng xây bên trong Dị thứ nguyên lĩnh vực, hiện tại sinh vật phá cấm trên phạm vi lớn, ảnh hưởng đối với Độc Cô gia cũng không lớn.

Độc Cô gia đóng tại Dị thứ nguyên lĩnh vực gọi là Vạn Tượng cốc, nơi này không có voi gì cả, chẳng qua trong cốc kỳ quái, nếu không có người Độc Cô gia chỉ dẫn, coi như Thần thoại cường giả khả năng cao một đời không đi ra nổi, trực tiếp bị vây chết bên trong Vạn Tượng cốc.

Lúc này một nam một nữ mang theo một tiểu nữ hài, còn có một đầu linh dương màu trắng và một đầu Kim ưng đứng bên ngoài Vạn Tượng cốc, đang đứng trước bia đá trước mặt Vạn Tượng cốc.

Đoàn người này chính là đám người Chu Văn và Nguyệt Độc, Tiểu điều và linh dương đi qua, Chu Văn để chúng nó lưu tại An gia, nhưng chúng nó nhất quyết không nghe.

Bên ngoài Vạn Tượng cốc có một bia đá, bên trái bia đá viết mấy chữ "Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay", bên phải thì viết "Cô độc cả đời".

Chu Văn nhìn hồi lâu, cảm thấy này bia lập thực sự chút kỳ quái, nói đúng ra đây không phải câu đối, nói thơ ca thì càng không đúng, nhìn đi nhì lại thấy khó chịu thế nào.

Chu Văn đứng bên ngoài Vạn Tượng cốc đã hơn nữa ngày, nhưng vẫn chưa thấy một người Độc Cô gia nào.

Có điều Tần Trăn tai mắt nhạy cảm bực nào, sớm đã phát hiện bốn phía có rất nhiều sinh vật cố quái kỳ lạ ẩn nấp, một đám Cổ trùng như hạt cát, có một đám Cổ trùng như sợ cỏ.

Nhìn cửa cốc Vạn Tượng cốc trông hết sức bình tĩnh, trên thực tế sát cơ tứ phía, chẳng qua nhìn đám Dị thứ nguyên sinh vật kỳ quái kia không có mệnh lệnh của chủ nhân, vẫn chưa phát động công kích mà thôi.

- Tại hạ Chu Văn, là bằng hữu Độc Cô Trùng, cố ý đến đây bái phỏng.

Chu Văn hô to về phía sơn cốc.

- Ngươi là Chu Văn An gia Lạc Dương?

Một thanh âm từ bên trong cốc truyền ra ngoài, tuy nhiên vẫn không thấy người đâu.

- Ta từ Lạc Dương tới, có điều ta không phải họ An, ta gọi là Chu Văn?

Chu Văn nói.

- Vì sao ngươi muốn gặp nhị gia nhà ta?



Thanh âm kia lại truyền tới.

- Có chuyện cần thỉnh giáo.

Chu Văn nghe được tiếng xưng hồ là Nhị gia, hơi ngẩn ra, sau đó mới nhớ tới, Độc Cô Trùng trong thế hệ kia xếp hạng lão nhị, Độc Cô Ca gọi hắn là Nhị bá, nghĩ hẳn cái tên Nhị gia này dùng để xưng hô của vãn bối đối với hắn.

- Chuyện gì?

Thanh âm kia lại hỏi.

- Việc này ta muốn gặp Độc Cô Trùng để hỏi.

Chu Văn cau mày hỏi.

- Nhị gia không ở nhà, ngươi trở về đi.

Người trong cốc còn nói thêm.

- Hắn đi đâu?

Chu Văn nghe vậy có chút buồn bực, Độc Cô Trùng không có ở đây, muốn tìm Lý Huyền càng khó hơn, hắn không có thời gian chờ lâu như vậy.

- Không biết.

Thanh âm từ bên trong cốc nói.

- Không tìm thấy Lý Huyền, ta đành phải tự mình trải nghiệm tất cả hình phạt bên trong Hoàng Tuyền thành kia sao?

Trong lòng Chu Văn hơi phiền muộn, hắn đã thử qua hình phạt tại Hoàng Tuyền thành, nếu không dùng được Đại Phạm Thiên gian lận, phải chịu tất cả các hình phạt, Chu Văn không nắm chắc có sống sót nổi hay không?

Nhưng dùng Đại Phạm Thiên gian lận, vô phương mở ra Hoàng Tuyền thành chân chính, cho nên tốt nhất tìm được Lý Huyền, nếu không tìm thấy, Chu Văn chỉ có thể tự mình thử một chút.

Đang chuẩn bị muốn rời khỏi, lại đột nhiên nghe được bịch một tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy một nam nhân máu me đầy mình vọt ra từ Vạn Tượng cốc, té lăn xuống đất.

- Cứu ta, ta biết nhị gia ở nơi nào.

Nam nhân kia dường như đã dùng hết khí lực cuối cùng nói, nhìn về phía Chu Văn hô lớn một tiếng về sau, trực tiếp hôn mê đi.

Chu Văn lập tức thấy người kia bị thương không đơn giản, đã sắp mất mạng, căn bản không đơn giản hôn mê.

Bên trong thân thể hắn có rất nhiều Cổ trùng chui tới chui lui, trái tim và các cơ quan khác đã thủng hơn trăm lỗ, hắn có thể sống đến bây giờ đã coi như kỳ tích.

Nguyên bản Chu Văn không có ý định mạo phạm Độc Cô gia, nhưng vấn đề này rất kỳ quặc, mà người kia còn nói hắn biết Độc Cô Trùng ở đâu?



Thời điểm Chu Văn đang xem, đột nhiên có một đám Cổ trùng thành bầy như khói đen từ bên trong Vạn Tượng cốc lao ra, cuốn về phía nam nhân hôn mê kia.

Chu Văn triệu hồi ra Đồng Tước kiếm, để Đồng Tước kiếm bay đi, hỏa diễm lướt qua, mảng lớn côn trùng lập tức bị thiêu chết.

- Đây là việc nhà của Độc Cô gia chúng ta, không liên quan gì đến ngươi?

Thanh âm kia lại từ bên trong cốc truyền ra.

- Sự tình Độc Cô gia các ngươi không liên quan gì đến ta, nhưng hắn biết Độc Cô Trùng nơi nào, chờ hắn tỉnh táo lại, nói cho ta biết Độc Cô gia ở đâu, sau đó ta lại trả hắn cho các ngươi.

Chu Văn nói xong, bèn đi về phía nơi nam nhân kia ngã xuống.

Tình huống của nam nhân kia rất tồi tệ, thân thể bị Cổ trùng cắn đã sắp không xong, so với người chết hơn nhau hơi hở, nhất định phải lập tức trị liệu mới cứu sống được.

- Hắn không biết nơi Nhị gia ở, chẳng qua muốn lợi dụng ngươi đào mệnh mà thôi.

Thanh kia trong cốc lại nói.

- Thật giả hỏi liền biết.

Chu Văn đứng đằng trước nam nhân kia, đã bắt đầu khắc họa Cổ Hoàng kinh bên trên Vận Mệnh Chi Luân.

Hiện tại hắn đã đến tình trạng này, năng lực trị liệu bình thường gần như không có tác dụng, coi như sử dụng Hồi Xuân đan, cùng lắm vẻn vẹn chữa trị một ít vết thương, nhưng Cổ trùng vẫn còn trong thân thể hắn, chỉ chữa lành vết thương thôi vẫn chưa đủ.

Chỉ có Cổ Hoàng kinh, dưới tình huống này chữa trị vết thương cho nam nhân này, đồng thời đẩy hết Cổ trùng trong cơ thể hắn ra ngoài.

- Chuyện của Độc Cô gia, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ.

Chu Văn vừa muốn động thủ đi đỡ nam nhân kia, đã thấy một người từ bên trong Vạn Tượng cốc lao ra.

Chu Văn nhìn kỹ, người kia dùng hắc sa che mặt, toàn thân từ trên đến dưới đều có quần áo che đậy chặt chẽ, không thể thấy rõ hình dạng, chỉ đoán được hắn là nam nhân.

- Chu Văn, tên của ngươi ta nghe nói qua, đúng là một người bất phàm. Có điều đây là việc nhà của Độc Cô gia, nếu ngươi cứ tiếp tục khăng khăng đòi nhúng ta, mặc dù Độc Cô gia chúng ta không muốn, nhưng cũng phải đối đãi ngươi như kẻ địch.

Người áo đen xuất hiện đồng thời, hàng loạt Cổ trùng từ một bên của hắn lao ra, phô thiên cái địa không biết bao nhiêu, hơn nữa chủng loại đa dạng phong phú.

- Ngươi tin Độc Cô gia ta đi, ta có thể dùng danh dự Độc Cô gia đảm bảo, tên phản đồ này không biết Độc Cô Trùng nơi nào, hẳn chỉ muốn lợi dụng ngươi thôi.

Người áo đen còn nói thêm.

Chu Văn cảm thấy người áo đen nói cũng có đạo lý, nhưng hắn không tính giao người kia trở về, việc này thật hay giả, hắn cần phải tự mình xác nhận qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook