Ta Có Hào Quang Tử Thần

Chương 27: Hoa hồng suy bại(7)

Phù Sinh Cửu Hồi

22/03/2021

Trường trung học Thị Nhất lại có một giáo viên chết, tin tức này rất nhanh bị truyền lên mạng, lập tức toàn bộ thành phố Thanh Dương đều nổ oanh.

Dưới áp lực từ mấy tầng trên, thị cục bị đốc thúc phải nỗ lực phá án trong vòng 3 ngày, vì lần này án tử liên quan đến tổ điều tra các vụ án tử vong đặc biệt của Lục Diễn, chỉ trong một buổi sáng, di động của Lục Diễn sắp bị lãnh đạo khắp nơi gọi đến muốn nổ.

"Cái đám ông con này, lúc có chuyện gì tốt luôn luôn không bao giờ nghĩ đến tổ điều tra của chúng ta, chỉ khi nào mấy chuyện thế này tới, luôn luôn để tổ điều tra chúng ta xông vào trước." Mã Hầu khó chịu nói, vừa mới qua khỏi tết âm lịch, tim của hắn còn chưa thu về xong, lại đến một vụ án lớn như vậy.

"Cũng không phải quá đúng phải không? Theo lý thuyết, những người chết đó đều không phải do quỷ giết, không có quan hệ gì lớn với tổ điều tra chúng ta, nhất định là cứng rắn ép chúng ta nhận mà!" Ninh Tiểu Dương cũng không nói nhiều thêm, sau đó chỉ phủi tay liếc nhìn Lục Diễn đang đứng đằng xa nói chuyện với Khương Điềm, "Ê, hầu tử, người mới này của chúng là sao chổi xui xẻo đi? Án tử đầu tiên đã trực tiếp vẽ ra một con ác linh giết ba mạng người, án tử thứ hai liền dẫn nhau xâu lại thành án tử giết người liên hoàn, đã vậy còn xảy ra trong ngày một ngày hai nữa chữ."

"Cậu mới sao chổi xui xẻo!" Mã Hầu ngẩng đầu liền hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Tiểu Dương một chút, "Tôi nói cho cậu biết nha, người bị hại trong vụ án đó là một học sinh mà cô ấy rất thích, vậy mà phải đi điều tra việc này. Người ngoài cuộc như anh đây nhìn nghe còn đau lòng cô bé kia muốn chết, khỏi cần nói tới Khương Điềm. Cậu đứng trước mặt cô ấy nói chuyện cẩn thận một chút, bằng không về sau bữa ăn khuya tự mình đi mà mua, lão tử đếch phụ trách!"

Ninh Tiểu Dương đại kinh thất sắc: "Cô ta có gì tốt dữ vậy? Anh ủng hộ cô ta đến vậy sao?"

"Cứ từ từ làm việc chung thì cậu sẽ biết, cô gái nhỏ này cũng thú vị lắm." Mã Hầu vẻ mặt thần bí nói.

"2 ông tướng này loay hoay làm cái gì vậy?" Cố Tư thu nhặt thi thể xong quay đầu liền nhìn thấy hai người Mã Hầu cùng Ninh Tiểu Dương đang chụm đầu nhìn Khương Điềm nói nhỏ, đi lên liền đạp cho mỗi người một cước.

"Xong việc rồi hả?" Hai người giống như đã bị đạp thành quen, một chút phản ứng đều không có.

"Ừ, nói với Lục Diễn, bước đầu có thể loại trừ khả năng bị người bỏ thuốc hay là dùng chất kích thích, cụ thể thì để tôi đưa thi thể về, kiểm tra xong rồi báo cáo chi tiết cho hắn." Cố Tư vừa đi về hướng xe, vừa cảnh cáo chỉ vào hai người nói, "Hai người bớt có ý đồ với Khương Điềm đi, coi chừng Lục Diễn nuốt sống các người."

"Pháp y tỷ tỷ, có ý gì a?" Ninh Tiểu Dương vẻ mặt mộng bức, Cố Tư không phản ứng hai người bọn họ, đóng cửa xe trực tiếp đi.

"Còn có thể có ý gì?" Mã Hầu sờ cằm, ánh mắt mập mờ quơ tới quơ lui giữa hai người Khương Điềm và Lục Diễn, "Pháp y tiểu tỷ tỷ của cậu có ý là, Lục ca của chúng ta, xuân tâm nảy mầm!"

"Cái rắm chứ!" Ninh Tiểu Dương phun cho Mã Hầu một mặt nước miếng.

" Lục ca ta vừa vặn đến tuổi tráng niên, để ý một cô gái thì làm sao?" Mã Hầu oán giận đáp.

"Anh biết cái đếch gì, tóm lại Lục Diễn không có khả năng thích người phụ nữ khác, đời này cũng không có khả năng." Ninh Tiểu Dương giống như nghĩ tới chuyện gì đó, khó chịu quay đầu qua một bên, "Đừng nói chuyện tào lao nữa, mau làm việc đi!"

Vẻ mặt Mã Hầu khó hiểu, còn định hỏi lại cái gì đó thì Ninh Tiểu Dương đã đen mặt đi.

Mã Hầu mất mặt, chạy chạy đến bên kia của Lục Diễn, truyền lời Cố Tư cho Lục Diễn.

"Không dùng thuốc kích thích sao?" Sắc mặt Lục Diễn lãnh trầm, "Vừa rồi trong phòng làm việc của hiệu trưởng, các thầy cô giáo đều nói, hôm nay trạng thái của Ngô Ưu không đúng lắm, quá kích động, hắn bình thường tuy rằng cũng không phải người bình thản gì, nhưng không đến mức táo bạo như vậy."

"Chờ Cố Tư đem thi thể kiểm tra rồi báo cáo vậy." Mã Hầu bất đắc dĩ nói.

"Cậu mang theo vài người đến nhà Vương Kiều một chuyến." Lục Diễn suy nghĩ một chút, "Còn có cái điện thoại của tổ, cậu nhớ mang theo trong người, nói không chừng sẽ có người gọi điện thoại đến."

"Đi!" Mã Hầu gật gật đầu, sau đó bảo hai người cùng hắn rời khỏi trường học.

"Là Lam Bối Bối sao?" Khương Điềm ngẩng đầu nhìn về phía Lục Diễn.

Lục Diễn ừ một tiếng: "Tất cả những người trên tấm ảnh chụp kia đều lục tục tử vong ở đây, thêm biểu hiện khả nghi của Lam Bối Bối lần trước, tôi hoài nghi cô bé cũng nằm trong danh sách tử vong của người báo thù."

"Những người này, không nên chết đi sao?" Khương Điềm trầm mặc một lát, nhìn đường thẳng dưới chân, nghi ngờ hỏi một câu.

Lục Diễn ngẩn ra, sau đó tự mình nắm lấy cằm Khương Điềm, mạnh mẽ bắt cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen mà sâu hun hút của Lục Diễn nhìn chăm chú vào hai tròng mắt của cô: "Khương Điềm, cô hãy nghe cho kỹ, ai cũng có thể nói như vậy, nhưng cô thì không thể."

Khương Điềm hơi hơi nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc: "Đó là có ý gì? Vì sao tôi không thể?"

Cằm Lục Diễn hạ xuống thẳng tắp, mày cũng châu lại sâu hơn, trầm mặc một lát, thanh âm hắn lại thấp một tý: "Khương Điềm, trên bờ dòng sông Vong Xuyên Hà có một khối đá trấn sông, mặt trên viết một câu, "nhất niệm thiện ác, khả Diệt Thiên cùng", cô có biết là có ý gì không?"

Khương Điềm nhìn hắn, hốc mắt nhất thời đỏ lên.

Lục Diễn biết cô đã hiểu, nhìn cô như vậy, hắn đau lòng muốn mạng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Khương Điềm: "Tôi rút lại câu nói ban nãy, cô muốn khóc cứ khóc, không cần chịu đựng."

"Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy, nếu ta cẩn thận một chút, có thể sẽ phát hiện sự dị thường của con bé. Nhưng tôi lại không có, khi con bé cần giúp đỡ nhất, tôi còn đang cả ngày tự giam mình, trong đầu quay cuồng trong mớ chuyện cũ rách. Nếu tôi sớm phát hiện một chút, con bé có khi nào chết chứ? Con bé nhất định sẽ không chết, cho dù có liều mạng tôi cũng sẽ mang con bé chạy trốn..."

Lục Diễn thở dài một tiếng, một tay kéo lấy Khương Điềm vào trong ngực.

Khương Điềm nín hai ngày nay, nước mắt như vỡ đê, nàng tựa vào trong ngực Lục Diễn, im lặng nước mắt giàn giụa.

Sau khi giải toả được cảm xúc, cọng dây căng thẳng trong đầu Khương Điềm rốt cuộc lỏng một ít.

Chỉ có cái sơ mi trắng của Lục Diễn là xui xẻo, quá nửa ngực đều bị ướt, Khương Điềm đặc biệt xin lỗi, dùng tay áo chùi chùi cho hắn: "Thực xin lỗi anh, Lục Cảnh Quan."

"Các người làm cái gì vậy?" Ninh Tiểu Dương sau khi tìm chứng cứ khả nghi trên bàn làm việc của Ngô Ưu xong, đang định đi đến ký túc xá của Ngô Ưu, đi vòng qua vừa lúc nhìn thấy Khương Điềm đang lau nước mắt trên ngực áo Lục Diễn, nhưng mà dưới góc nhìn của hắn, lại là Khương Điềm đang sờ Lục Diễn, hắn lập tức dựng đứng lông chạy qua.

"Ai làm gì đâu? Ồn ào cái gì?" Sắc mặt Lục Diễn nhất thời đen xuống.

"Cô ta sờ anh hả??" Ninh Tiểu Dương nhìn nhìn Khương Điềm, lại hoảng sợ nhìn về phía Lục Diễn, "Sao anh chưa đánh chết cô ta?"

"Nếu hiện tại có ai tôi thật muốn đánh chết, nhất định là cậu!" Lục Diễn lạnh buốt nhìn Ninh Tiểu Dương, Ninh Tiểu Dương cảm thấy sát khí liền lui về phía sau môt bước, Lục Diễn tức giận hỏi, "Trong văn phòng tìm được cái gì sao?"

"Không có, hiện tại tôi đi ký túc xá của hắn xem xem." Ninh Tiểu Dương phất phất chìa khoá trong tay, sau đó bị Lục Diễn vù một cái đoạt mất.

"Để tôi và Khương Điềm đi là được; cậu ở lại đi tra xem quỹ tích hành động mấy ngày nay của Ngô Ưu, xem xem có chỗ nào cổ quái hay không."

"Hai người các người? Một mình? Đi đến một ký túc xá?" Ninh Tiểu Dương lại lần nữa cảnh giác lên.

Lục Diễn: "..."

Khương Điềm: "???"

"Lục ca, em muốn nói mấy câu chúc phúc với người mới một chút nha." Ninh Tiểu Dương nói xong, lôi kéo Khương Điềm đi đến một bên, "Tiểu yêu tinh, anh đây cho cô em một lời khuyên, Lục ca của chúng ta có một người yêu khắc cốt ghi tâm, cô đừng uổng phí tâm tư trên người anh ấy nữa, tôi sẽ nhìn chằm chằm cô đó!"

Khương Điềm: "..."

Ninh Tiểu Dương cũng sợ, nói xong câu đó, sợ Lục Diễn lại đây bắt hắn, vung chân liền chạy.

"Đã nói gì với cô vậy?" Lục Diễn đi tới.

"Không nói gì." Khương Điềm cười lắc đầu, "Nói mấy câu chúc phúc thôi."

Gương mặt Lục Diễn đầy hoài nghi.

"Chúng ta mau đi đi, hy vọng có thể tìm được manh mối, cho tới bây giờ tôi còn chưa lần nào được gặp lại vong linh Tiểu Mân, trong lòng hơi có chút bất an." Khương Điềm hai ngày nay cẩn thận nhớ lại cái đêm nhìn thấy Tiểu Mân, cô cứ cảm thấy con bé giống như bị cái gì trói buộc lại vậy.

Còn có...

Khương Điềm nhìn thoáng qua Lục Diễn, hoá ra hắn đã có người yêu a...

Ký túc xá của Ngô Ưu là một phòng ở nhỏ hẹp, chỉ được một phòng khách và một phòng ngủ. Vừa mở cửa ra, nghênh diện đánh tới là một mùi hương của nến thơm vô cùng nồng nặc.

Lục Diễn lấy một cái khẩu trang ra đưa cho Khương Điềm, mang bao giày vào rồi mới sau tiến vào hiện trường.

Trong phòng khách nhỏ, quần áo ném loạn thất bát tao, tùy ý nhìn một cái có thể thấy được tạp chí và mấy đĩa tình dục, có ba cái tô mì ăn liền trống không ăn xong không vứt, trong bồn rửa chất đầy chén bát không rửa, nơi này hoàn toàn phù hợp với trạng thái sinh hoạt của một người đàn ông độc thân không có bạn gái.

"Không rửa bát, không giặt quần áo, không ném rác, ngược lại ham thích huân hương?" Lục Diễn nhìn quanh bốn phía một chút, sau đó đi phòng ngủ nhìn.

Cửa phòng ngủ két một tiếng mở ra, đập vào mắt là đầy rẫy một màu đỏ chói lọi.

Khương Điềm sợ tới mức rụt lại nép sau lưng Lục Diễn một chút, chợt nhớ đến Lục Diễn đã có người yêu, cô tự giác kéo giãn khoảng cách ra một chút.

"Là hiệu ứng đèn màu đỏ thôi." Lục Diễn quay đầu nhìn thoáng qua Khương Điềm.

Cửa sổ phòng ngủ của Ngô Ưu bị một bức màn thật dày che kín vô cùng cẩn mật, đèn trong phòng là màu đỏ, cũng không biết là lúc ra cửa quên đóng, hay cố ý mở đèn trong nhà như vậy, tóm lại vừa thấy liền cảm giác thập phần kinh dị.

Lục Diễn kéo màn cửa sổ ra, tất cả trong phòng nhất thời đều sáng tỏ.

Tất cả đồ đạc trong phòng làm cho Khương Điềm cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bốn phía vách tường, bao gồm trên cửa đều là những hình vẽ quỷ dị lại dữ tợn dùng bút màu đỏ đậm khắc lên, đáng sợ hơn là, trên cái giường drap gối một màu đỏ thẳm của hắn có một người còn đang nằm.

Chăn kéo lên rất cao, chỉ lộ ra một đỉnh đầu.

Trong đầu Khương Điềm nhất thời thoáng hiện lên đủ loại suy đoán khủng bố, Ngô Ưu đừng nói là đang giấu một khối thi thể ở nhà chứ? Những mùi huân hương nồng nặc kia chính là muốn che giấu đi màu thối rữa của thi thể?

Ngay lúc cô còn đang tưởng tượng đủ thứ, Lục Diễn đã xốc chăn lên, làm người ta ngoài ý muốn chính là phía dưới chăn lại là một con rối to bằng kích thước người thật, một con rối mặc váy đồng phục mùa hè của trường trung học Thị Nhất. Lục Diễn lật ngang người của con rối lại, cảm xúc của Khương Điềm nhất thời từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ.

Trên mặt con rối lại có dán ảnh chụp của Diêm Tiểu Mân.

"Đồ biến thái đáng chết!" Khương Điềm chán ghét mắng.

Lục Diễn không nói chuyện, tiếp tục tìm kiếm trong phòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên bàn, một quyển sách đang được mở ra.

Hắn đi qua, cầm lấy quyển sách kia, quyển sách rất mỏng, phía sau cũng không có dấu hiệu nhà xuất bản gì, bìa sách màu đen, trên đó viết mấy chữ "tổng kết các thuật hồi sinh".

Nội dung trong sách cực kỳ vô nghĩa, đều là làm thế nào khiến cho người chết sống lại, cơ hồ mỗi một loại phương pháp đều có đánh dấu của Ngô Ưu, nhất là phương pháp cuối cùng, những dòng chữ màu đỏ cơ hồ chiếm hết tất cả những chỗ trống có thể đặt bút.

Đó là một chương nói về biện pháp dùng pháp thuật chiêu hồn rồi nhét vào con rối, cuối cùng dùng biện pháp đặc thù luyện con rối 81 ngày, con rối sẽ biến thành người thật sống lại.

"Ngô Ưu muốn hồi sinh Tiểu Mân?" Mày Khương Điềm nhíu chặt, cảm thấy quả thực khó có thể tin được! Một thầy giáo như hắn, sao có thể làm ra chuyện điên dại như vậy được?

"Hiển nhiên rồi." Lục Diễn buông cái quyển sách bìa đen kia xuống, ánh mắt rơi vào một góc bàn lộn xộn, vệt bụi trên đó có gì không giống như những chỗ khác, giống như đã từng có một vật gì đặt trên đó nhưng bây giờ đã không thấy nữa.

Lục Diễn đại khái đo lường một chút kích thước lớn nhỏ và hình dạng của thứ đó, rồi bắt đầu tìm bên trong phòng ký túc xá. Phòng ở của Ngô Ưu không lớn, đồ vật tuy rằng hỗn độn, nhưng trên cơ bản coi như cũng có thể phân biệt được một chút, Lục Diễn cẩn thận tìm một phen, xác định trong phòng không có một vật phẩm nào có hình dạng như vậy.

Hắn trầm ngâm một lát, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại: "Tra camera theo dõi gần ký túc xá của Ngô Ưu, trong vòng 3 ngày này có nhìn hắn lấy một vật gì đó dài hai mươi cm, rộng mười lăm cm rời đi không."

"Ngô Ưu hình như trước đây không lâu có vẻ từng tiếp đón ai đó ở trong nhà mình." Chờ Lục Diễn cúp điện thoại, Khương Điềm đột nhiên nói.

"Hả?"



"Anh xem, trên giá giày có một đôi dép lê loại của nữ." Khương Điềm vừa chỉ chỉ giá giày, vừa chỉ chỉ sô pha, "Hắn còn dọn dẹp một mảnh cho khách ở, trong thùng rác có hai hộp sữa chua rỗng, một hộp cắm ống hút, một hộp lại là xé nắp hộp lên, trong thùng rác phòng bếp tôi còn thấy có hai hộp sữa chua cũng bị xá ngang cái nắp như vậy, cho nên cái hộp sữa chua cắm ống hút kia, hẳn không phải là Ngô Ưu uống đúng không?"

"Không sai, quan sát rất tốt." Lục Diễn tán thành gật gật đầu.

Không lâu sau, trong camera theo dõi bên kia có phát hiện, Khương Điềm suy đoán không sai, Ngô Ưu thật sự tiếp đón một vị khách, mới sáng sớm bảy giờ hai mươi ba phút hôm nay đã đến.

Đối phương là một cô gái trẻ mặc áo lông màu đen, mang mũ lưỡi trai cúi đầu nên không quay được diện mạo của cô bé. Trên camera theo dõi thể hiện, cô ta vào lúc 23 phút thì tiến vào phòng ký túc xá của Ngô Ưu, 45 phút mới rời đi, lúc rời đi, trong tay còn ôm một cái hộp, chiếc hộp này có độ lớn nhỏ phù hợp với vật thể vốn đặt trên bàn của Ngô Ưu đã biến mất như Lục Diễn suy đoán.

"Tiếp tục tìm xem cô gái này từ đâu đến hay đi về đâu, cố gắng hết sức thăm dò cho ra bộ dáng của cô ta." Lục Diễn trầm giọng nói, cô gái này mới buổi sáng vừa gặp Ngô Ưu xong, không bao lâu sau Ngô Ưu liền vô duyên vô cớ nổi điên nhảy lầu chết, từ hành vi cố ý tránh né máy camera theo dõi của cô ta, vấn đề của cô ta vô cùng lớn.

"Ngày hôm qua ở trong phòng thẩm vấn, Diêm Châu không phải đã từng nói, một cô gái trẻ vào đêm giao thừa đã đổi cho con trai của hắn một bộ áo liệm sao?" Khương Điềm trầm giọng nói, "Có thể là cùng một người không?"

"Rất có khả năng." Lục Diễn đáp, hắn lại quay đoạn clip nhìn lại hình ảnh vài lần, sau đó hỏi Khương Điềm, "Cô xem cô gái này đi đường có phải có chút kỳ quái hay không?"

Khương Điềm vội vàng nhìn chằm chằm lại hai lần: "Chân trái của cô ta giống như có chút vấn đề."

"Gọi điện thoại cho Diêm Châu, bảo hắn hỏi Diêm Thức Vĩ một chút, lúc ấy gặp chị gái xinh đẹp, có phải chị ấy khi đi đường có chút kỳ lạ hay không." Lục Diễn lập tức nói.

Diêm Châu một ngày một đêm rồi mắt cũng không dám nhắm lại một chút, hắn còn hận không thể mang theo con trai trực tiếp đến cục cảnh sát đợi, khi điện thoại vang lên, hắn vô cùng giật mình, đợi thấy rõ là số điện thoại của Khương Điềm, hắn vội vàng nghe máy: "Cô giáo Khương, có phải điều tra ra hung thủ là người nào rồi không?"

"Hỏi con trai của ông một chút xem, chị gái mà lúc ấy thay quần áo cho thằng bé phải không thể đi đường bình thường được đúng không?" Khương Điềm trực tiếp hỏi.

Diêm Châu vội vàng lôi thằng con trai đang ngồi kế bên chơi máy bay đồ chơi qua hỏi một câu, thằng nhóc quậy này đặc biệt không kiên nhẫn, líu ríu cau có la hét với cái điện thoại một trận, Diêm Châu gấp muốn chết, một tay liền đánh vào trên mặt của nó: "Thằng ranh con, mạng sắp không còn rồi, còn dám không nghe lời, mau nhớ lại đi!"

Diêm Thức Vĩ chưa bao giờ bị đánh, đột ngột bị một bạt tay nên đều bối rối, bụm mặt nhìn cha mình, nức nở một chút rồi gật gật đầu: "Chị ấy nói đó là khi còn nhỏ sinh bệnh không có tiền trị, sau này đi đường cũng đi không xong, huhu, đau quá, ba ơi mặt con muốn nổ rồi!"

Diêm Châu vừa đau lòng lại đau đầu, hắn không kịp trấn an Diêm Thức Vĩ, chỉ truyền đạt lời của thằng bé cho Khương Điềm.

Khương Điềm cúp điện thoại: "Từ nhỏ sinh bệnh không có tiền trị? Lục Cảnh Quan, anh mau giúp tôi nhớ lại xem, hình như trước đây không lâu chúng ta có nghe qua tình tiết tương tự như thế này rồi nhỉ?"

"Vương Kiều có một đứa em gái sinh bệnh từ nhỏ." Ánh mắt Lục Diễn trầm xuống, vội vàng gọi điện thoại cho Mã Hầu.

"Lục ca, chúng tôi đang trên đường đi đến nhà Vương Kiều, nhà cô bé chuyển đi rất xa ngoài ngoại thành, con đường duy nhất đến đó còn xảy ra tai nạn xe cộ, em phỏng chừng còn phải hai giờ mới có thể đến." Tiếp được điện thoại, Mã Hầu liền hữu khí vô lực nói.

"Cậu mau chóng lên, đến nơi thì cẩn thận một chút, đừng có mất cảnh giác với bất cứ người nào nhìn có vẻ hơi yếu đuối."

"Em biết." Mã Hầu sảng khoái đáp một tiếng.

Điện thoại của Lục Diễn còn chưa ngắt, hiệu trưởng Trương mang theo hai nữ sinh xuất hiện ở cửa phòng theo dõi.

Khương Điềm thấy vậy đi qua: "Có chuyện gì sao?"

"Khương cố vấn, hai em này là học sinh của trường chúng ta, họ nói có chuyện muốn nói với các vị." Sắc mặt Trương Bằng Phi như tro tàn, hơi thở mong manh, đã sớm không còn bộ dáng phấn chấn khí phách vốn có.

Hai nữ sinh đến đây có một người có cái tên rất quen tai, Vương Khải Lỵ, Ngô Ưu trước khi chết có đề cập tới, con bé là người đã từng bắt nạt Tiểu Mân.

Khương Điềm rót hai ly nước ấm đặt ở trước mặt bọn họ, sau đó ngồi xuống đối diện, vẻ mặt lạnh lùng: "Các người là nghe nói có người đang vì Diêm Tiểu Mân giết người trả thù, mà các người từ trước lại thường xuyên khi dễ con bé, cho nên sợ, đi cầu xin che chở?"

Hai nữ sinh đối diện vừa nghe, nhất thời run run một chút: "Chị ơi, chúng em đích xác có từng khi dễ Diêm Tiểu Mân, nhưng mà... những trò kia cũng chỉ là đùa dai thôi, chúng em chưa từng có ý muốn thương hại bạn ấy."

"Đùa dai? Ví dụ như chơi xấu chủ nhiệm lớp, sau đó buộc Diêm Tiểu Mân nhận sai?" Khương Điềm nhìn họ, lạnh giọng hỏi.

"Chúng em đã biết sai lầm rồi, sau khi bạn ấy chết, chúng em còn thường xuyên đi chùa miếu cầu phúc cho bạn ấy. Người ta nói người chết do tự sát chết sẽ xuống địa ngục, em mỗi ngày đều cầu nguyện với thần linh khắp nơi đừng để cho bạn ấy xuống địa ngục, thật sự đó chị ơi, chúng em đã biết sai rồi." Vương Khải Lỵ đều sợ quá sắp khóc.

"Mang thai, sẩy thai, cùng đủ loại đàn ông lên giường, mấy lời này cũng là từ trong miệng các người nói ra đúng không?" Biểu cảm Khương Điềm càng ngày càng lạnh.

Tuổi nhỏ như thế, chính là lúc sáng lạn như hoa mới nở, vì sao bọn họ lại từng bước từng bước đi đến ác độc như vậy chứ?

"Chúng em không có nói xạo đâu, những thứ này đều là sự thật đó chị! Thật sự chúng em không phải là thứ người ác độc như chị nghĩ đâu. Tụi em bày ra trò đùa dai này nọ thực ra đều có nguyên nhân, bạn ấy quá ác tâm, quá làm mất mặt đám con gái tụi em!" Vương Khải Lỵ kích động nói.

"Sự thật? Các người thấy tận mắt? Mở miệng ngậm miệng chính là sự thật?" Khương Điềm cất cao giọng, "Các người tính cái gì? Dựa vào cái gì đứng trên chỗ đạo đức cao cao đi trừng phạt người khác? Có giỏi thì cố gắng học không được sao? Nhất định phải làm những chuyện dị dạng như vậy?"

"Chúng em chưa từng thấy tận mắt, nhưng là có người gặp rồi a!" Vương Khải Lỵ bị Khương Điềm oán giận, khi nói cũng không dám lớn tiếng.

"Các người không tận mắt nhìn thấy, ai bảo sao nghe vậy? Đầu óc ở đâu?"

"Người khác nói chúng em khẳng định không tin, nói gì thì nói chuyện này cũng quá mức nhạy cảm rồi, nhưng cái người nói chuyện này với chung em thì khẳng định là có thể tin tưởng, bạn này cả ngày lẫn đêm như hình với bóng bên cạnh Diêm Tiểu Mân, hoàn toàn hiểu Diêm Tiểu Mân nhiều." Vương Khải Lỵ vội vàng nói.

"Ai?" Trong lòng Khương Điềm thực tế đã có một cái tên.

"Lam Bối Bối a!" Vương Khải Lỵ có chút phiền chán nói, "Bạn này nhà nghèo, cũng muốn gia nhập hội tỷ muội chúng em, luôn luôn theo chúng em nói mấy chuyện nhiều chuyện này nọ, nhiều nhất chính là về Diêm Tiểu Mân. Cái kỳ nghỉ hè trước khi Diêm Tiểu Mân chết ấy, vẫn là Lam Bối Bối theo bạn ấy đi phá thai."

Sắc mặt Khương Điềm hoàn toàn trầm xuống, quả nhiên là con bé đó.

"Còn nữa! Chuyện trước đó của Diêm Tiểu Mân cùng mấy người Đàm Minh Hàn... Chính là cái chuyện ấy ấy, em nghe mẹ em nói, con gái sao có thể không biết tự ái như vậy chứ? Em chỉ là không quen nhìn bạn ất, cũng muốn khuyên bạn ấy đừng như vậy, cho nên mới cố ý lịch sự tao nhã trừng phạt bạn ấy như vậy để cảnh cáo, em thật ra là muốn cho bạn ấy thay đổi cho tốt thôi."

"Còn có chuyện khác muốn nói không?" Khương Điềm hiện tại không còn ý tưởng nào khác, chỉ muốn lập tức tìm Lam Bối Bối, hung hăng cho con nhỏ đó 2 cái cái tát.

Không phải lấy thân phận là cố vấn của tổ điều tra đặc biệt, mà là thân phận chị gái của Diêm Tiểu Mân, người nhà của Diêm Tiểu Mân!

"Không có chuyện khác nữa." Vương khải lỵ rũ mắt xuống, "Kỳ thật sau kỳ nghỉ hè năm đó, bạn ấy bị lưu ban lại lớp mười, chúng em cũng không có cơ hội khi dễ bạn ấy, em có vài lần gặp bạn ấy trước cửa trường, thoạt nhìn bạn ấy cũng rất cao hứng, ai có thể tưởng tượng được bạn ấy đột nhiên lại tự sát chứ?"

Trong lòng Khương Điềm lộp bộp một chút, ngày hôm qua Diêm Châu cũng có nói, Tiểu Mân trước khi chết mấy tháng, trạng thái cả người đều điều chỉnh lại khá tốt, hôm nay Vương Khải Lỵ cũng nói con bé thoạt nhìn rất cao hứng.

Trong thời gian này lại xảy ra chuyện gì, Tiểu Mân gặp được người nào sao?

"Được rồi, những gì hai người nói tôi đều nhớ kỹ, cám ơn hai người đã hợp tác." Khương Điềm nói chuyện xong đứng dậy, hai người Vương Khải Lỵ cũng vội vàng đứng dậy, "Chị ơi, chúng em sẽ không có việc gì đúng không?"

Khương Điềm nhìn họ một chút, "Về sau đừng đối với người khác như vậy nữa."

Nói xong cũng không quan tâm hai cô bé gái đang hoảng sợ, lập tức rời đi.

Đối với họ, Khương Điềm phải cố gắng lắm mới kềm chế được cảm giác muốn tiến lên đánh một trận, an ủi gì đó thì thôi cho xin đi.

Lục Diễn đứng ở bên ngoài, sau khi Khương Điềm đi ra ngoài thấy hắn, châm chọc cười cười: "Anh nói đúng rồi, Lam Bối Bối thật sự có vấn đề, những lời đồn mang dao mang kéo về Tiểu Mân để cho bạn học xa lánh đó, đều từ miệng con bé đó truyền đi. Ngày đó nó sợ hãi như vậy, là đang sợ Tiểu Mân cuối cùng cũng sẽ tìm nó trả thù."

"Như vậy Lam Bối Bối liền nhất định là có mặt trong danh sách sắp tử vong." Lục Diễn hơi hơi nhíu mày.

"Đi thôi, đi tìm nó." Khương Điềm hít sâu một hơi, "Trong ảnh chụp có tám người, hiện tại đã chết năm người, còn dư lại ba, chỉ có Lam Bối Bối là chưa được bảo vệ, chúng ta đi bảo hộ nó."

Lục Diễn nhìn về phía Khương Điềm.

Khương Điềm cắn môi một cái: "Đánh nó trước một trận, mới bảo hộ nó sau!"

Lục Diễn cười khẽ một tiếng, lại theo bản năng muốn đi sờ đầu Khương Điềm, Khương Điềm cơ hồ theo bản năng liền tránh được, tay Lục Diễn xấu hổ dừng ở giữa không trung, Khương Điềm làm bộ như chưa có gì xảy ra: "Để tôi lái xe đi!"

"Được." Lục Diễn nhìn cô, ánh mắt như có gì đó đăm chiêu.

Nhà Lam Bối Bối cũng ở khu ngoại thành bình dân cùng chỗ với Diêm Châu, lái xe rất nhanh đến.

Cha mẹ con bé mở một tiệm hoành thánh nho nhỏ, lúc này vừa qua khỏi giờ cơm trưa, trong tiệm không có khách, mẹ của Lam Bối Bối đang dùng di động chơi đấu địa chủ.

Khi Khương Điềm cùng Lục Diễn đi vào, bà ta nâng nâng mí mắt, giống như có chút bất mãn hai người này không đến vào giờ cơm, quấy rầy bà chơi đấu địa chủ: "Ăn cái gì tự mình xem."

"Bà là mẹ của Lam Bối Bối?" Lục Diễn hỏi.

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, hồ nghi nhìn Lục Diễn cùng Khương Điềm: "Các người tìm con gái tôi hả?"

"Lục Diễn của đại đội trinh sát hình sự Thị cục, vị này là đồng nghiệp của tôi." Lục Diễn lấy thẻ ngành giơ ra.

Vừa nghe là cảnh sát, người phụ nữ lập tức buông di động, thất kinh đứng lên: "Ai nha, là đồng chí cảnh sát a, mời hai vị ngồi, ngồi!"

"Không cần, gọi Lam Bối Bối ra đây, chúng tôi có một số việc muốn tìm cô bé hỏi chút tình huống." Lục Diễn nhàn nhạt nói.

"Bối Bối không có ở nhà, đồng chí cảnh sát, Bối Bối nhà tôi có phải làm gì sai không?" Người phụ nữ giọng nói mang theo khóc nức nở hỏi, "Hai ngày nay tôi thấy nó luôn nghi thần nghi quỷ, còn tưởng rằng nó bị chuyện chết người trong trường học doạ sợ chứ."

"Không ở nhà? Đi đâu vậy?" Lục Diễn trầm giọng hỏi.

"Buổi sáng có một con bé gái đến tìm nó, nó theo con bé đó đi rồi." Nữ nhân hồi đáp.

"Là cô bé như thế nào?" Lục Diễn truy vấn.

"Người rất cao, nhưng gầy teo, mặc một cái áo lông màu đen, giày đế dày, mang mũ lưỡi trai, đi đường có chút kỳ quái." Nữ nhân vội vàng nhớ lại, nói, "Bối Bối nói, là em gái của bạn học trước kia của nó."

Trong lòng Khương Điềm lộp bộp một tiếng, cô gái trẻ đi đến ký túc xá của Ngô Ưu cũng ăn mặc kiểu này, em gái của bạn học sao... Chẳng lẽ thật sự là em gái của Vương Kiều?

"Đồng chí cảnh sát, đến cùng là chuyện sao vậy? Các người đừng làm tôi sợ!"

"Không có gì, mấy vụ án mạng trong trường học đều là học sinh có quen biết với con gái bà, cho nên chúng tôi đến đây tìm hiểu chút tình huống thôi." Lục Diễn không lộ ra quá nhiều tin tức.

"Vậy là tốt rồi, Bối Bối nhà tôi tính tình tốt; tôi nghĩ nó cũng sẽ không gặp phải cái tai họa gì." Người phụ nữ nghe được câu nói trấn an, liền ngồi bệt xuống trên ghế.

Bà ta thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng Lục Diễn cùng Khương Điềm thì không dễ dàng như thế.

Nếu người tạo ra mấy vụ giết người này đều là em gái hư hư thực thực của Vương Kiều, như vậy hiện tại Lam Bối Bối liền dữ nhiều lành ít.

Đang định rời đi, ánh mắt Lục Diễn đột nhiên thấy được một hình ảnh hỗn độn trên TV treo trên cao trong tiệm, đang truyền phát tin tức có sự cố.

"Xin lỗi, có thể phiền bà chỉnh âm lượng lớn hơn không?" Lục Diễn nhìn chằm chằm màn hình, trầm giọng nói.

Người phụ nữ vội vàng mở tiếng lớn lên.

"Chuyện xảy ra ở gần sân bay, một vụ tông xe liên hoàn làm ba chiếc xe đâm vào nhau, có bốn người được xác định tử vong ngay tại chỗ; Trong số bốn người này, có ba người là người một nhà chủ tịch Trương của một xí nghiệp nổi danh..."

Sau khi trở về trên xe, Lục Diễn liên lạc về thị cục, về về thân phận của một nhà ba người chủ tịch Trương, Lục Diễn nhanh chóng nhận được xác nhận chính xác.



Hắn cầm ra tấm ảnh chụp kia: "Khương Điềm."

"Hả?"

"Lại chết một người nữa."

Khương Điềm cả kinh, "Anh nói đến cái tai nạn xe cộ trên TV vừa rồi?"

"Trương Hâm." Lục Diễn chỉ chỉ một nam sinh đứng bên cạnh Đàm Minh Hàn, sau đó hung hăng đập bốp vào tay lái.

Hắn không phải tức giận vì những người chết này, mà là vì người giúp đỡ Diêm Tiểu Mân báo thù kia, những người phạm phải tội nghiệt này, cuối cùng đều sẽ xuống địa ngục tự mình nhận trừng phạt, nhưng cái kẻ giết người để báo thù kia, cũng đổi thành tội ác thêm thân, sẽ phải xuống 18 tầng Địa Ngục nhận hết đau khổ.

Đây là chuyện Lục Diễn không muốn thấy nhất.

"Lục Cảnh Quan, sao tôi lại cảm thấy có một chút không đúng lắm, nếu hung thủ là em gái của Vương Kiều, con bé còn nhỏ như vậy, tiền tài hay sức lực cũng hữu hạn, làm sao có khả năng hoàn thành nhiều vụ án giết người ly kỳ quỷ dị như vậy chứ?" Khương Điềm trầm ngâm một lát hỏi.

"Không phải, là hai người." Lục Diễn trầm giọng nói, "Thời điểm phát sinh tai nạn xe cộ không chênh lệch mấy với thời gian Lam Bối Bối bị mang đi. Chiếc xe va chạm với xe của ba người nhà Trương Hâm cơ hồ là quyết tuyệt theo hướng tự sát, trên hiện trường, ngoại trừ một nhà ba người Trương Hâm và người gây tai nạn ra, thậm chí không có bất cứ ai dư thừa chịu thương vong, tôi cảm thấy là mướn người."

"Mướn người?" Khương Điềm đối với lĩnh vực này cũng không rõ ràng.

Lục Diễn vừa khởi động xe vừa nói: "Trong thị trường chợ đen thật ra có rất nhiều người như vậy. Kiểu như cuộc sống không thể sống nổi nữa, lại muốn để lại một khoản tiền cho người nhà, sẽ nhận loại việc này. Nhưng mà dưới tình hình chung, thu phí cũng vô cùng đắt. Cứ xem như nhà Vương Kiều trúng giải thưởng lớn gì đi nữa, cũng không có khả năng mua được người như vậy."

Còn có một người... Khương Điềm đột nhiên nhớ tới Diêm Tiểu Mân thay đổi trước khi chết, cũng không hiểu được vì sao, cô không nói với Lục Diễn, nhưng nếu quả thật có một người như thế tồn tại, hắn nhất định là đã chữa khỏi cho tâm trí Tiểu Mân, để Tiểu Mân một lần nữa dấy lên hi vọng với cuộc sống, đó là một người tốt...

"Chúng ta kế tiếp đi chỗ nào?" Khương Điềm hỏi.

"Đến chỗ em gái Vương Kiều." Lục Diễn nói chuyện, một cước đạp thẳng chân ga trực tiếp lái ra vùng ngoại thành.

Đi ngang sân bay chính là con đường tất yếu và nhanh chóng đi đến nhà Vương Kiều, sau khi tai nạn xe cộ xảy ra, ước chừng đường bị chận lại hơn một giờ mới thông.

Mã Hầu một đường bão táp, rốt cuộc lúc năm giờ chiều cũng chạy tới được địa chỉ mới của nhà Vương Kiều, một thôn tên là Thành Trung.

Sau khi đến ngoài cửa, Mã Hầu bắt đầu gõ cửa, nhưng gõ nửa ngày đều không có ai ra mở, ngược lại là nhà hàng xóm cách vách gia bị ầm ĩ, đặc biệt không kiên nhẫn mở cửa: "Nhà này người ta chết hết rồi, gõ gõ gõ, phiền chết!"

"Cảnh sát đây!" Mã Hầu trực tiếp lấy thẻ ngành cảnh quan ra.

Bọ dạng kiêu ngạo ban nãy của hàng xóm lập tức biến mất, cúi đầu khom lưng đi ra: "Đồng chí cảnh sát a, hút thuốc, hút thuốc."

"Khói lắm, không hút. Ông mới vừa nói người nhà này làm sao?" Mã Hầu hỏi.

"Cả nhà đều chết hết, còn lại một đứa con gái thôi, nhưng đã rất lâu chưa có trở về ở." Hàng xóm chậc chậc nói, "Đáng thương lắm..."

"Người cha cũng đã chết? Chết như thế nào?" Mã Hầu nhíu mi hỏi.

"Uống nhiều rượu quá, rớt xuống con lạch rồi chết đuối." Hàng xóm nhỏ giọng nói, "Chuyện xảy ra hồi trước lễ Giáng Sinh lận, nhưng cách đây hơn nửa tháng mới tìm được."

"Lần cuối cùng ông gặp cô con gái còn lại của nhà này là khi nào?" Mã Hầu trầm giọng hỏi.

"Trước tết đi, sau này cũng chưa từng gặp lại." Hàng xóm thở dài một hơi, "Trong thành phố cũng có mấy người của bên cơ quan công ích gì đó đến hay sao ấy! Dù sao là muốn đến chia sẻ an ủi con bé, cũng nói không tìm thấy con bé đâu, chậc chậc, tôi suy nghĩ có phải con bé không chịu nổi đả kích này cũng..."

"Miệng tích chút đức đi!" Mã Hầu ngắt lời hắn, sau đó gọi điện cho Lục Diễn.

Lục Diễn bên kia nghe xong, trầm mặc một chút: "Trực tiếp mở cửa đi vào đi."

Điện thoại đang mở loa ngoài, nên Khương Điềm cũng nghe được lời của Mã Hầu nói, trong lòng cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cái lời giả dối như "đau khổ đều sẽ qua đi" này muốn gạt ai chứ? Vì sao tất cả những người lương thiện vĩnh viễn đều ngoi ngóp giãy giụa trong tầng đau khổ này mà mãi vẫn cứ chìm sâu chứ?

"Mình đi chỗ nào vậy?" Khương Điềm sốt ruột nghĩ.

"Khi giết những người khác, đều là trực tiếp làm cho bọn họ chết trước công chúng, vì sao khi giết Lam Bối Bối lại muốn đem cô bé đi?" Lục Diễn trầm giọng nói, "Khương Điềm, gọi điện thoại cho tên tiểu súc sinh cuối cùng xem."

Tiểu súc sinh cuối cùng là nam sinh cuối cùng còn sống trong bức ảnh chụp.

Khương Điềm điện thoại qua, trực tiếp liền bị ấn từ chối cuộc gọi, cô lại nhắn một tin nhắn qua, biểu lộ thân phận của bản thân, tin nhắn vừa nhắn qua trong chốc lát, điện thoại liền gọi trở lại.

"Đám cảnh sát các người làm việc như thế nào vậy? Lại chết một người nữa, ngay dưới mí mắt các người, lại chết thêm một người nữa!" Đầu kia điện thoại, là giọng một người đàn ông trung khí mười phần.

"Chu tiên sinh, xin mời con của ngài nghe điện thoại."

"Tìm con trai của tôi làm cái gì?"

"Cứu mạng nó!" Khương Điềm gằn từng chữ.

Đầu kia điện thoại, người đàn ông trầm mặc một chút: "Nếu các người không bảo đảm được mạng con trai tôi, tôi sẽ để cho các người cũng không giữ được bát cơm."

Khương Điềm không trả lời, sau một lát, đầu kia điện thoại truyền tới một giọng thiếu niên: "Chào... chào ngài..."

"Lam Bối Bối có vai trò gì, đã làm gì trong chuyện các người xâm hại hai nữ sinh đó?" Khương Điềm không thèm uyển chuyển gì, trực tiếp hỏi.

Đầu kia điện thoại, thanh âm thiếu niên run run một chút: "Chuyện này... Là nó... Là Lam Bối Bối đề nghị, nó quay mấy cái video đó cho chúng ta, sau đó còn mua thuốc, Diêm Tiểu Mân cùng Vương Kiều cũng là nó lừa đến..."

Khương Điềm cưỡng chế xúc động muốn mắng chửi người, trực tiếp ngắt điện thoại.

"Súc sinh! Súc sinh!"

Khương Điềm nắm chặt điện thoại, hung hăng mắng hai tiếng.

"Lam Bối Bối bộ dáng tầm thường, còn Vương Kiều cùng Tiểu Mân đều là nữ sinh xinh đẹp, con bé ghen tị với bọn họ." Lục Diễn nói.

"Không tìm nữa, để nó chết đi, loại súc sinh đáng chết này!"

"Khương Điềm..." Lục Diễn trực tiếp cho xe dừng ở ven đường.

"Lương thiện có ích lợi gì? Không phải đều chết hết sao? Không phải đều thê thảm chết hết rồi sao?" Khương Điềm đột nhiên hét lên về phía Lục Diễn.

Lục Diễn muốn nói lại thôi, cô ấy làm sao biết, chỉ cần một ác niệm của cô ấy bốc lên, sẽ có ý nghĩa gì?

Nhưng người thân, người bạn tốt của cô ấy bị đối đãi như vậy, hắn đứng trên lập trường nào mà bắt cô không được sinh ác niệm chứ?

Không đúng...

Trước mắt Lục Diễn đột nhiên sáng rõ, hắn hiểu rồi, hắn rốt cục đã hiểu rõ rồi! Kẻ đứng sau bức màn này, kẻ gài Khương Điềm trở thành người Chấp Pháp, lại sắp xếp cho cô nhận được những thẻ đen đặc thù này có mục đích là gì.

Cái tên này muốn làm cho Khương Điềm trong lúc quá đau đớn kích phát ra ác niệm của nội tâm, từ đó... từ đó đánh vỡ cái quy tắc kia!

Mặt trời chìm xuống, giữa đất trời dần dần bị một màu đen bao phủ.

Vương Niệm ngồi ở bờ sông, gió lạnh thổi hô hô, mũi cô bé bị lạnh đến đỏ bừng, hai tay giấu trong túi, thỉnh thoảng hít hít mũi một chút, sau đó liền nhìn chằm chằm mặt sông.

Hôm nay là sinh nhật của chị gái. Ba năm trước, cô bé bị bệnh, người nhà từ sốt ruột, bận rộn đến hoảng sợ đưa cô đi bệnh viện, vì không có tiền nên không dám nằm viện, truyền nước biển xong thì cả nhà đều về.

Xe ba bánh của ba chạy đến vị trí này thì chết máy, giữa khuya, một nhà bốn người đặc biệt đáng thương, ba điện thoại cho bạn bè, nhờ người ta đến đón giùm một chút. Lúc ngồi đây chờ đợi, một nhà bốn người rúc vào nhau, ngồi trên cái bờ sông nhỏ này.

Chị gái sắp lên cao trung, thành tích học tập của chị rất tốt; trường trung học Thị Nhất sớm đã ngỏ ý mời chị, chỉ cần thành tích thi đủ điểm, sau này liền có thể đi học ở trường trung học Thị Nhất rồi.

"Niệm nhi, trường cao trung Thị Nhất em có biết không? Chỉ cần học ở đó liền có thể thi đậu rất nhiều trường đại học nổi tiếng đó! Chị đã quyết tâm rồi, chị sẽ thi vào trường y khoa ở thủ đô, từ đó về sau Niệm nhi của chúng ta cũng không cần sợ cho người lạ xem bệnh nữa!"

Vương Kiều cười vô cùng sáng lạn, Vương Niệm nhìn chị mình, cũng cười theo, nói mình cũng muốn vào trường trung học Thị Nhất.

" Trung học Thị Nhất chó má!" Thoát ra giữa dòng hồi ức, đầy mặt Vương Niệm đều là nước mắt, gió lạnh thổi đến hai má phát đau.

"Cứu mạng..." Phía sau, Lam Bối Bối với hai tay bị trói ngược ra sau, chân cũng bị trói, hơi thở mong manh kêu cứu.

"Đừng kêu, không có ai tới cứu mày đâu." Vương Niệm cũng không quay đầu lại.

Tiếng Lam Bối Bối khóc yếu ớt: "Niệm niệm, tại sao em lại đối xử với chị như vậy? Chị là bạn thân của chị gái em cơ mà, sau khi chị gái em qua đời, chị còn cho em tiền, mua quần áo cho em..."

"Mày biết không? Cái video của mấy đứa súc sinh kia quay á." Giọng Vương Niệm nhẹ nhàng, "Mày đoán xem tao thấy ai?"

Lam Bối Bối cả kinh, nhìn theo bóng dáng Vương Niệm, thần sắc càng ngày càng hoảng sợ: "Em... Em..."

"A ~ chị Bối Bối cũng ở đó nha ~" Vương Niệm vẫn không quay đầu, giọng điệu hồn nhiên khả ái, "Nhưng vì sao đám súc sinh kia không lột quần áo của mày chứ? Vì sao không đánh mày chứ? Chị Tiểu Mân vì bảo vệ chị gái tao, tay cũng bị đập gãy, mày nhìn không thấy sao? Họ rất đau a... Tại sao mày lại làm như vậy?"

"Là mày! Là mày giết bọn họ?" Lam Bối Bối kinh dị hỏi.

Vương Niệm nở nụ cười: "Mày có biết buổi tối ngày hôm đó, khi ba mẹ tao đưa thi thể gần như rách nát của chị gái tao về, nhà tao như thế nào không?"

Lam Bối Bối một chữ cũng không dám nói.

"Những kẻ có tiền kia cho nhà chúng tao 200 vạn, có thể chữa bệnh cho tao." Vương Niệm thở dài một hơi, "Ba mẹ tao cũng đâu còn cách nào nữa, chị gái tao đã chết, còn có cái gánh nặng là tao đây, cho dù đau khổ đến mấy cũng phải nhận số tiền này. Tối hôm đó ba mẹ tao đều ngồi đây khóc, nhưng tao thì không khóc, tao đã quyết định, tao sẽ báo thù."

"Vương Niệm, chị cũng là bị buộc, chị cũng rất hối hận..." Lam Bối Bối khóc lóc thỉnh cầu, "Ba mẹ chị chỉ một mình chị là con gái, em không thể giết chị!"

"À, mẹ mày cũng sẽ rất đau lòng mày đúng không? Mẹ tao cũng vậy, mẹ tao là một người tốt, đặc biệt tốt, cũng đặc biệt yêu thương chị em tao. Mẹ tao không có cách nào tiếp nhận sự thật là mình đem bán con gái mình, nên tự sát. Mày còn tới tham gia lễ tang, thấy tao với ba tao đáng thương như vậy, trong lòng mày nhất định rất vui vẻ đúng không?"

"Chị không có, chị thật sự biết sai rồi!" Lam Bối Bối vội vàng phủ nhận.

"Đúng rồi, mày còn chưa biết ba tao đã chết đúng không?" Vương Niệm rốt cuộc quay đầu lại, cô bé còn xinh đẹp hơn Vương Kiều nhiều, chỉ là sắc mặt thật không tốt, một mảnh xám trắng, "Chính là hôm Giao Thừa, ba tao nhớ chị gái tao, nhớ ghê gớm, uống nhiều quá nên muốn đi thăm mộ của chị ấy, kết quả trượt chân té xuống con lạch, chết đuối."

Lam Bối Bối liều mạng giãy giụa, cũng không biết vì sao cô nàng lại không dùng được bao nhiêu phần khí lực.

"Nếu đêm Giao Thừa năm ấy không xảy ra bất cứ chuyện gì, thì chị gái tao năm nay đã sắp thi đại học, có thể tao không có khả năng còn sống, nhưng ba mẹ tao nhất định còn sống, bớt đi cái gánh nặng là tao, ngày tháng sau này của bọn họ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng con mẹ nó thói đời trái ngang như vậy, tao còn sống, còn tất cả bọn họ đã chết hết!" Vương Niệm đột nhiên bắt đầu kích động, cô bé đứng lên, nhìn thoáng qua ánh đèn xe sang lên từ phía xa xa, khóe miệng gợi lên một nụ cười, "Được, vậy mày cũng nên chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Hào Quang Tử Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook