Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 158: Nha hoàn Phan Y Y

Mặc Ngọc Tiếu

29/06/2022

Giao dịch thành lập, Lý Thuần Quân cũng bắt đầu tính đến chuyện luyện đan dược chữa trị cho nha hoàn của mình. Sở dĩ hắn có ý định thu người này làm nha hoàn, một phần nguyên nhân là vì hắn đã quá mệt mỏi với việc phải liên tục nấu cơm cho Thái Chiêu Dương.

Người này trước kia từng là nha hoàn, nên hẳn là nàng ta cũng rất giỏi trong chuyện nữ công gia chánh. Thế nên, khi có nàng ở đây, Lý Thuần Quân sẽ bớt đi được không ít khối lượng công việc.

Bất quá, trước tiên thì vẫn phải đi luyện dược cái đã.

Nói thật, việc đứng nhìn một nữ nhân sở hữu dung mạo xinh xắn nhưng không có tay chân đi theo bên cạnh mình cứ làm hắn cảm thấy không thoải mái kiểu gì... Nói chung là rất thê mỹ, cũng rất tệ hại, để lương tâm của hắn cắn rứt cực kì.

Hắn nghĩ mình phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.

Cũng may là trong không gian trữ vật của hệ thống đã có sẵn đầy đủ nguyên vật liệu luyện đan dược. Nếu không, việc thu thập nguyên liệu sẽ trở thành một vấn đề rất nan giải.

Sau khi tìm được địa điểm an toàn, đủ yên tĩnh để có thể tập trung luyện đan, Lý Thuần Quân mới hướng phía hai người nhắc nhở: "Sẽ phải mất khoảng một tuần cho đến khi dược dịch hoàn thành, những ngày này các ngươi chịu khó ăn Tích Cốc Đan chống đói đi"

Thái Chiêu Dương bĩu môi, có chút ủy khuất ra mặt nhưng cũng không ý kiến gì.

Nữ nhân thì cúi đầu nói tiếng tạ ơn, sau đó cũng quay mặt đi vì xấu hổ.

Cảm thấy mọi chuyện đã ổn thoả, Lý Thuần Quân liền lấy ra một chiếc linh lô, dùng linh lực thắp hoả diễm lên rồi bắt đầu luyện đan.

Trên thực tế, trong thời kì toàn thịnh, phương đan dược này sẽ không khiến Lý Thuần Quân mất nhiều thời gian để tế luyện đến như vậy, nhiều nhất chỉ mất một hai ngày là xong.

Nhưng mà, vấn đề là bây giờ linh lực của hắn lại đang rất yếu ớt cùng rời rạc, thành ra thời lượng luyện dược mới bị kéo dãn thảm hại đến như vậy.

Trong suốt thời gian Lý Thuần Quân luyện dược, không gian bên ngoài vẫn luôn rất yên tĩnh. Có lẽ Thái Chiêu Dương đã làm việc khá tốt, không để bất cứ thứ gì tìm tới gây phiền toái cho hắn.

Điều kiện đã có đủ, quá trình luyện dược cũng diễn ra trơn tru. Kết quả là vừa đúng một tuần sau, Lý Thuần Quân đã ra ngoài với bộ dạng tương đối suy nhược, nhưng biểu lộ của hắn đã nói rõ việc luyện dược đã diễn ra thành công.

Thái Chiêu Dương xuất hiện, vô thanh vô tức ôm lấy Lý Thuần Quân từ phía sau, một bộ cực kì biệt khuất nói: "Lý Thuần Quân, ngươi còn không ra ngoài nữa thì ta sẽ phải đói chết!"

"Ngươi chê Tích Cốc Đan?"

Thái Chiêu Dương dùng sức gật đầu.

Lý Thuần Quân: "..."

Trong vô thức, Lý Thuần Quân đã nảy ra ý nghĩ sẽ cải tiến Tích Cốc Đan. Hắn định cho vào đó một ít hương vị để việc nuốt nó xuống trở nên không quá khô khan.

"Nha hoàn mới thu về của ta đâu?" Lý Thuần Quân hỏi.

"Nàng ngủ rồi, thi thoảng còn khóc trong cả giấc ngủ" Thái Chiêu Dương cau mày: "Trước đó ta có hỏi qua nàng vài câu nên cũng thăm dò được một số manh mối hữu ích. Từ đó, ta có thể suy đoán ra nàng hẳn là kẻ xấu số đã bị chính cha mẹ mình bán đi làm nha hoàn"

"Vậy sao? Ngươi đã hỏi tên nàng chưa?" Lý Thuần Quân tiếp tục hỏi.

"Là Phan Y Y"

"Được, mau đi thôi"

Theo chân Thái Chiêu Dương tìm đến chỗ Phan Y Y, Lý Thuần Quân phát hiện ra nàng lúc này vẫn còn đang ngủ, hai mắt có chút vương lệ, có lẽ là vừa mới nín khóc cách đây không lâu.

"Đã như vậy rồi mà vẫn nhớ đến cha mẹ, đúng là một đứa trẻ ngoan" Lý Thuần Quân thở dài: "Ta vừa rồi còn định tranh thủ hạ độc, phòng ngừa trường hợp nàng ta nảy sinh ý nghĩ phản bội... Nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi"

Thái Chiêu Dương: "..."

"Đôi phụ mẫu kia một là có nỗi khỗ, hai là cố tình muốn bán nàng đi... Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành nên cũng không biết được con người nàng là như thế nào. Vậy nên, trước mắt ta vẫn khuyên ngươi cứ việc hạ độc đi"

Lý Thuần Quân: "..."

"Này, là ai dạy ngươi trở nên độc ác như vậy? Ta nhớ điểm này mình không có dạy ngươi nha... Lẽ nào là nàng ta làm đi?"

"Chẳng phải chủ ý này là do chính ngươi nghĩ ra sao?" Thái Chiêu Dương nhún vai: "Mặt khác, lòng người khó đoán, ta chỉ hi vọng ngươi không bị lòng nhân từ của chính mình hại chết mà thôi"

"..."



Nàng nói có đạo lí, hắn không phản bác được.

Thôi, vẫn là âm thầm hạ độc đi.

Lý Thuần Quân đem một lọ dược dịch ra đổ vào miệng Phan Y Y, trong đó là sự hoà trộn giữa dược dịch trọng sinh xương cốt và độc dược do chính hắn bào chế. Hai thứ này không hề bài xích lẫn nhau nên cũng không cho ra tác dụng phụ, hiệu dụng tiêu chuẩn, không chỗ để chê.

Mặc khác, độc này cũng có khả năng ẩn giấu cực tốt. Hơn nữa, Lý Thuần Quân đã sớm pha trộn vào một chút linh lực của mình vào nên chỉ khi nhận được chỉ thị của hắn thì độc mới phát tác, còn không thì nó sẽ tồn tại trong cơ thể Phan Y Y cả đời.

Tất nhiên, để loại bỏ nó ra khỏi cơ thể thì cũng không phải không có cách. Chỉ cần Lý Thuần Quân động ý nghĩ, Phan Y Y sẽ lập tức bị đau bụng, tiêu chảy, và độc cũng sẽ thông qua con đường bài tiết mà ra ngoài một cách an toàn.

Tuy nhiên, chỉ khi Phan Y Y có được sự tin tưởng của hắn thì hắn mới làm vậy.

"Được rồi, xong việc, ta sẽ đi nấu cơm cho các ngươi" Lý Thuần Quân cười nói: "Cứ ở lại trông chừng nàng đi, lát nữa các ngươi sẽ có cơm ăn"

"Yay~" Thái Chiêu Dương mừng quýnh ôm ôm Lý Thuần Quân một cái, sau đó lại nhìn chằm chằm về phía Phan Y Y, thấp giọng hỏi: "Này, không biết có phải ảo giác của ta không nhưng mà... Ta cứ có cảm giác ngực của nàng ta đang lớn lên thì phải?"

Lý Thuần Quân: "..."

Chuyện này thì liên quan quái gì đến Lý mỗ?

"Nói không chừng thuốc của ngươi có thể nâng ngực á... Hay là ngươi cũng luyện cho ta một ít đi?" Thái Chiêu Dương nài nỉ.

Xem ra nàng vẫn canh cánh trong lòng về việc cơ thể của mình quá nhỏ bé.

Lý Thuần Quân: "..."

"Buông ra, đi chỗ khác chơi!"

...

...

Một lúc sau.

Phan Y Y từ từ tỉnh dậy khỏi ác mộng, trên mặt mang theo một nụ cười khổ sở. Nàng trong vô thức đưa tay lên mân mê tóc dài để có thể bình tĩnh lại. Đây đã là thói quen sinh hoạt của nàng, thành ra có đôi khi nàng làm vậy trong khi bản thân không hề hay biết.

Lúc nhỏ bị cha mẹ nhẫn tâm bán đi, lớn lên lại còn bị chủ nhân của mình đem ra làm tấm bia thịt... Coi như là một người đã từng chịu nhiều tủi khổ, trái tim của nàng vẫn bị tổn thương sâu sắc.

Mân mê mái tóc được một lúc, tâm tình chập chờn của nàng cũng dần bình ổn lại. Đến lúc này thì nàng mới nhận ra một chuyện quan trọng mà nàng chẳng hề để ý đến trước đó.

Nàng đã có thể vuốt tóc.

Phan Y Y: "!!!"

Vội đảo mắt nhìn lại, Phan Y Y bất ngờ phát hiện ra lúc này tay chân của nàng đã mọc lại đầy đủ, thậm chí còn trắng mịn hơn cả lúc trước khi nàng đánh mất chúng!

Nhìn vào từng múi thịt mịn màng, hồng hào, trơn lán tựa như mỡ đông, nàng không hiểu vì sao tự nhiên bật khóc.

Nghe thấy tiếng khóc, Thái Chiêu Dương chỉ trong phút chốc đã đến nơi, một mặt cổ quái nhìn Phan Y Y: "Khóc cái gì? Chẳng phải hồi phục lại tứ chi là tốt rồi sao?"

"Không phải, không phải vậy... Ta chỉ đang rất vui. Những giọt nước mắt này không phải vì bi thương đâu, thưa tiểu thư" Phan Y Y dùng sức khoát tay, trên miệng còn kèm theo một nụ cười.

"Vậy thì tốt, mau đến ăn cơm đi. Hắn có nói về sau ngươi phải đến giúp hắn nấu cơm, không có quyền từ chối" Thái Chiêu Dương nói nốt câu rồi quay lưng đi.

Phan Y Y cố nín khóc đứng dậy đi theo Thái Chiêu Dương. Không lâu sau, mùi hương mỹ thực từ chỗ Lý Thuần Quân đã truyền đến chỗ hai người, để Thái Chiêu Dương cảm thấy rất phấn khích, còn Phan Y Y thì lại thấy thật ấm áp.

Lẽ dĩ nhiên, chủ nhân trước đó của nàng không hề tốt tính như Lý Thuần Quân.

"Mau đến ăn cơm đi, sau đó ta sẽ giao việc cho ngươi" Lý Thuần Quân nói.

"Vâng, thưa lão gia"



Lý Thuần Quân khẽ gật đầu.

Hai chữ 'lão gia' này hắn không khách khí nhận lấy.

Thái Chiêu Dương: "..."

Khoan đã! Cách xưng hô có vấn đề!

Thân là 'tiểu thư', nàng lúc này khác gì vừa vào vai con gái hắn đâu?

Thái Chiêu Dương đột nhiên cảm thấy rất buồn bực, muốn bỏ cơm đi làm nũng Lý Thuần Quân. Nhưng làm vậy kiểu gì nàng cũng sẽ bị hắn đánh nên lại thôi.

Lúc lâu sau, bữa cơm kết thúc với tám mươi phần trăm lượng ăn đều chui vào bụng Thái Chiêu Dương. Điều này làm Phan Y Y có chút há hốc mồm ra nhìn nàng, một mặt không thể tin nổi.

Trước con mắt kinh ngạc của Phan Y Y, Thái Chiêu Dương lại bình thản nói: "Ta đang lớn lên, phải ăn nhiều"

"Tiểu thư thật lợi hại!" Phan Y Y dùng sức vỗ tay.

Thái Chiêu Dương một mặt đắc ý.

Lý Thuần Quân: "..."

Sau đó, Phan Y Y lại theo Lý Thuần Quân đi rửa bát đĩa.

"Lão gia, lần này Y Y không chỉ nợ người một cái mạng, mà đồng thời còn được người tái tạo lại cơ thể... Phần ân tình này cả đời Y Y không dám quên"

Ngẫm nghĩ một lúc, Phan Y Y nói tiếp: "Y Y không cần bất kì thù lao gì, chỉ cần nơi ăn và chốn ngủ, nên nếu lão gia không chê, cả đời Y Y xin được phục vụ cho lão gia"

"Cho ta thì cũng không hẳn, trước mắt thì ngươi cứ phục vụ cho nha đầu kia là được" Lý Thuần Quân ngữ khí nhẹ nhàng nói.

"Tạ ơn lão gia đã thu nhận Y Y" Phan Y Y mỉm cười thật đẹp mắt, sau đó nàng lại hiếu kỳ hỏi: "Lão gia... Về chủ nhân trước đó của ta..."

"Chết rồi, bị nha đầu kia thân thủ giết chết" Lý Thuần Quân nói: "Bọn ta ban đầu cũng định cứu mấy người đó, nhưng mấy người đó lại lấy oán báo ân. Cụ thể là ngay trong đêm hôm qua, bọn hắn đã tỉnh dậy với ý định giết người đoạt bảo, sau đó liền bị Chiêu Chiêu phản sát đến không còn mảnh xương"

Đúng thế, đến xương sọ còn bị đốt ra tro bụi rồi. Ma nữ Thái Thần Nguyệt kia hủy thi diệt tích cực kì hoàn mỹ.

Phan Y Y nghe xong, đầu tiên là lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó sắc mặt nàng lại có phần ảm đạm đi đôi chút. Dĩ nhiên là nàng không hề hay biết việc chủ nhân của mình bị giết chết ngay bên cạnh mình. ngôn tình hoàn

"Thấy buồn sao?" Lý Thuần Quân hỏi.

Phan Y Y lắc đầu.

"Ta biết với loại tính cách kia, nhiều khả năng chủ nhân trước đó của ta sẽ thật sự làm vậy... Nên ta cũng không cảm thấy lạ lẫm" Phan Y Y nói: "Chỉ là... Y Y có chút tò mò, không hiểu vì sao một sinh linh có thể tàn ác đến như vậy. Y Y chưa từng nghĩ đến chuyện trên đời này sẽ có những người vô tâm đến mức lấy oán trả ơn"

"Đấy là do ngươi thấy chưa đủ nhiều. Đi theo bên cạnh chúng ta, ngươi sẽ dần nhận thức được thế gian này không hề tốt đẹp như trong mấy câu chuyện cổ tích mà ngươi từng nghe lúc nhỏ" Lý Thuần Quân thản nhiên nói.

Nói xong, bản thân Lý Thuần Quân lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhớ lại trước kia thì cả hắn cũng đã từng ngây thơ như vậy.

Sau khi ra khỏi tiên động, Lý Thuần Quân hoàn toàn không biết cách đối nhân xử thế, thiếu khuyết thường thức, hết sợ đông lại sợ tây. Nói chung là khi đó hắn khuyết thiếu kinh nghiệm sống cực kì nghiêm trọng.

Cũng may là thế giới kí ức của Quân Thiên Tứ đã cho hắn không gian cùng thời gian để bù đắp khuyết điểm. Bằng không thì với sự ngây thơ trước kia, thật không biết hắn đã bị người ta lợi dụng bao nhiêu lần.

Phan Y Y mím môi, trong đầu chợt nhớ lại cảnh tượng bản thân bị bốn người kia đem ra làm bia thịt.

Rất ủy khuất. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Nàng cảm nhận được chủ nhân mới của nàng không hề tệ bạc như những người đó, vì ở đối phương, nàng cảm nhận được sự tôn trọng khi họ giao tiếp với nàng.

Coi như Phan Y Y nàng là nha hoàn, nàng vẫn được đối phương tôn trọng, không hề xem nàng như một món công cụ vô hồn.

Đây mới chính là chủ nhân xứng đáng để nàng dành cả đời để phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook