Ta Dựa Vào Hệ Thống Video Ngắn Giữ Mạng

Chương 22: Này này này~~

Chiêu Thính

10/09/2021

Sau khi bị sái cổ, Thẩm Kỳ rất buồn bực. Bất kể cậu làm gì, đều là hành động cần kết hợp đầu và vai. Hệ thống đang âm thầm ghi hình và nếu video này được tải lên, tuyệt đối sẽ bị trêu đây là video thuần phục đầu sớm nhất của nhân loại.

(*)thuần phục: toy không hiểu sao tác giả lại ghi là thuần phục, hay nó là từ đồng âm nào khác nghĩa không.

Sau đó nó nhìn không nổi nữa, phát cho Thẩm Kỳ nhiệm vụ bảo mệnh.

"Nhiệm vụ kỳ này: cùng đối tác nắm tay nhau..."

Ahdhudhcdiu! Mẹ nó...

"Phần thưởng điểm sinh mệnh: ba mươi ngày."



Đôi tay xoay vô lăng của Thẩm Kỳ run lên. Cậu không nghe nhầm, 30 ngày! Một tháng!

Chỉ cần... Nắm tay nhau?

Thẩm Kỳ cảm xúc dâng trào, hận không thể nhanh chóng vứt bỏ vô lăng, cầm lấy chốt an toàn kéo dài sinh mệnh.

Chiếc xe cũng bắt đầu lắc lư theo tâm trạng của cậu.

Hành động này thuận lợi làm cho 'chốt an toàn' mở mắt ra. Lâm Trạch giương mắt đảo qua, vừa vặn nhìn thấy bộ mặt vui vẻ của Thẩm Kỳ, tâm tình thật tốt.

"Thẩm Kỳ." Anh lên tiếng.

"Anh Lâm, anh tỉnh rồi." Thẩm Kỳ nhanh chóng nhìn anh một cái, sau đó tập trung vào con đường phía trước.

Lâm Trạch ngồi thẳng người lên, giọng nói sau khi thức đêm hơi khàn khàn: "Cậu thích chơi xe điện đụng sao? "

Thẩm Kỳ lại nhìn anh một cái, nói: "Tôi sẽ không chơi cái đó. "

"Tôi nghĩ rằng cậu có tiềm năng để chơi đó." Lâm Trạch nói. "

Thẩm Kỳ hiếm khi được anh thẳng thắn khen ngợi như vậy, cười nói: "Ha ha ha, thật sao! Vậy ngày nào đó tôi sẽ đi chơi thử! "

"Không cần ngày khác đâu." Lâm Trạch nhấn mạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Bây giờ cậu đang làm thế. "

Thẩm Kỳ: "..."

A, đàn ông, sâu không lường được.

Bốn giờ sáng, đèn đường vẫn rực rỡ như ngọc, đêm tối vẫn như cũ thâm trầm.

Chẳng qua gió hơi lớn, thổi đến da đầu Thẩm Kỳ tê dại.

Cửa sổ xe nhanh chóng bị cuốn lên, Lâm Trạch lại nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Tham gia chương trình tạp kỹ gì? "

"Cái này..." Thẩm Kỳ muốn nói cậu cũng không nhớ kỹ, phải xem sổ tay làm việc, nhưng cậu không dám.

Đúng lúc đèn đỏ, cậu vội vàng nghiêng người, cả người hướng về phía Lâm Trạch, dùng sức chạm vào ba lô ở ghế sau, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng hít vào.

A a, cổ đau quá à!

Cậu hơi dùng sức một chút, một trận cảm giác đau đớn như kim châm ập tới.

Tại sao chỗ ngồi phía trước và phía sau lại cách xa như vậy!

Hành động cầm túi không thành công, ngược lại bị Lâm Trạch bắt túi thành công.

"Cậu muốn làm gì?" Những lời này hỏi rất có linh tính.

Cục diện hiện tại rất vi diệu, Thẩm Kỳ bởi vì muốn lấy balo, vì thế mặt hướng về phía Lâm Trạch. Bởi vì không thể tiếp cận, vì vậy cơ thể hơi nghiêng về phía trước.

Tư thế của cậu giống như một góc 60 độ tinh tế, Lâm Trạch lại giống như một góc 90 độ bình tĩnh.

Từ xa nhìn lại, cái 60 độ này rõ ràng là muốn làm cái gì đó với 90 độ kia.

Tình cảnh xấu hổ thêm lần nữa, Thẩm Kỳ lại cực kỳ cứng ngắc xoay người trở về, xin lỗi nói với Lâm Trạch: "Anh Lâm, anh giúp em lấy túi một chút được không? Hồ sơ công việc ở trong đó. "

Lâm Trạch nhìn thoáng qua phía sau, đưa tay nắm lấy balo đưa tới ghế trước.

"Trong túi lớn nhất có một tầng túi bên trong, là quyển sổ màu lam kia." Thẩm Kỳ nói.

Búp bê phiên bản Q trên khóa kéo theo động tác của Lâm Trạch đong đưa thân hình nhỏ bé yếu ớt, cảnh tượng này... Có chút buồn cười...

Giải thích hoàn hảo sự mâu thuẫn giữa vật thật và con người.

"Cái này?"

Lâm Trạch lắc lắc sổ tay màu lam trong tay.

Thẩm Kỳ không dễ quay đầu, vừa định xoay người, Lâm Trạch liền ngăn cậu lại nói: "Cậu nghiêm túc lái xe đi. "

Hệ thống cũng lên tiếng ngăn lại: "Có cần tại hạ cứu giúp cổ của ngài không?"



Á à, có phải là ghét bỏ cậu không?

Bất quá cậu vẫn thành thực theo nhu cầu chọn cần.

Nhưng hiệu quả không tốt, sau khi giúp đỡ và trước khi giúp đỡ không có gì khác nhau.

"Mi là lang băm." Thẩm Kỳ từ nội tâm đánh giá.

Hệ thống bất lực trả lời: "Có thể hiệu quả hơi chậm. Ngài phải chờ một chút. "

Mạng sống nằm trong tay mi, mi lại như vậy à?

Hệ thống: "..."

Bên kia, Lâm Trạch lật mấy trang rồi không đọc nữa, nói Thẩm Kỳ viết ghi nhớ quá lộn xộn.

Thẩm Kỳ: "......" Thật sự là không có ai làm cho người ta bớt lo.

Đi tới đài truyền hình, lúc đi thang máy, cậu giải thích đơn giản với Lâm Trạch một lần nữa nội dung của chương trình tạp kỹ này.

Đây là một chương trình tạp kỹ hài mới mở, chủ yếu là mời khách mời chơi trò chơi tại các điểm tham quan nổi tiếng ở khắp mọi nơi, vô tình làm cho mọi người hòa nhập với thiên nhiên, hấp thụ linh khí của trời và đất để sự nghiệp diễn xuất thăng tiến.

Nghe có vẻ khá nực cười, cái đáng nói chính là cái chương trình này mẹ nó còn mời đại sư tính qua!

Thời gian ghi hình, thời gian phát sóng, sinh nhật của khách mời, diện mạo của người dẫn chương trình vân vân, tất cả đều tuân theo lời dạy của đại sư.

Mà chủ đề của tập này là -- Bạch Xà Truyện.

Lâm Trạch nghe được cau mày, Thẩm Kỳ nói đến đầu óc hỗn loạn.

Lâm Trạch kiên nhẫn nói: "Cho nên, đây là chương trình tạp kỹ chị Nghiên nhận? "

Thẩm Kỳ gật gật đầu, lại nghiêm túc lật lại lịch sử trò chuyện một chút, xác định nói: "Là chị Nghiên nhận. "

Cửa thang máy mở ra, theo đó là mấy tiếng nổ lớn cùng những mảnh giấy màu bay đầy trời, hơn nữa còn có từng tiếng khẩu hiệu khí thế hoành tráng--

"Hoan nghênh Lâm Trạch lão sư gia nhập!"

Lâm Trạch + Thẩm Kỳ: "..."

Cái...Đệt? Khai trương đại cát sao?

Có muốn tặng mấy bó hoa tươi hay không, nói vài câu chúc phúc không?

Thẩm Kỳ như bị sét đánh.

Kế tiếp còn choáng ngợp hơn, Lâm Trạch bị cải trang thành thư sinh cổ đại, điều này có thể hiểu được, Bạch Xà Truyện mà.

Bất quá thư sinh thì thôi, vậy mẹ nó còn một thân xanh biếc!

Màu xanh lá cây tươi sáng, có thể so sánh với đồng cỏ sau cơn mưa.

Rốt cuộc là thư sinh hay là Tiểu Thanh?

Không, anh bị sập nhà hay sao? Không cần phải rực rỡ như vậy!

(*)Nhà sập/房子塌了: Từ lóng mà giang cư mận dùng để chỉ idol hoặc các ngôi sao bị lộ tin tức yêu đương, hẹn hò.

Nếu có một tay súng bắn tỉa, cách mười con phố cũng có thể liếc mắt một cái khóa mục tiêu đó được không?!

Thẩm Kỳ đưa ra đề nghị thay trang phục, bị đạo diễn bác bỏ, nói là lời khuyên của đại sư.

Lời khuyên? Lời khuyên nào? Khuyên Lâm Trạch mặc đồ xanh sao? Hay là đại sư đã từng chịu qua đả kích gì khó có thể quên?

Thấy đàm phán không có kết quả, Thẩm Kỳ xám xịt trở lại phòng nghỉ, nhìn Lâm Trạch một thân chói mắt, bất đắc dĩ muốn lắc đầu, nhưng bệnh tật hạn chế thân thể của cậu, chỉ có thể dùng linh hồn tản mát lòng trắc ẩn.

Chuyên gia trang điểm ở một bên còn không quên mà cảm thán: "Làn da của Lâm lão sư thật tốt, rất trắng. "



Đoàn làm phim này có phải có chút bánh mèo gì không? Một mê tín dị đoan, một thẩm mỹ 'của mẹ', một người mở mắt nói dối, có phải còn có một biên kịch mơ mộng hay không, vừa lúc đủ một bàn mạt chược.

(*)Cat cake thường dùng để chỉ những người mắc chứng loạn thần kinh ở một mức độ nào đó, và không có nghĩa là người này thực sự mắc một chứng bệnh về thể chất. - baidu.

Bốn người các ngươi trên bàn mạt chược, quản hắn cái gì quy tắc hay bất quy tắc, âm dương tha hồ chơi.

*

Bảy giờ sáng, đón sương sớm và ánh nắng yếu ớt, chương trình tạp kỹ ma quỷ không đứng đắn này bắt đầu quay.

Người dẫn chương trình hào hứng hét lên với Hồ Tây phía sau: " Hello! World! "

Lại nhìn về phía các vị khách quý: "Chào buổi sáng! Các bạn thân mến! "



Lại nhìn về phía ống kính: "Chào buổi sáng! Các khán giả nhiệt tình! "

Thẩm Kỳ ở một bên cười ra tiếng!

Không phải bởi vì biểu hiện của người dẫn chương trình, mà là một đám khách mời phía sau anh, toàn bộ thành viên nghiêm túc, có người còn viết trên mặt dòng chữ "Sớm cháu gái nhà đại gia của anh an! "

Cũng không biết là vấn đề ánh sáng, hay là chuyên gia trang điểm đánh phấn nhiều, nhìn từ góc độ này, ông chủ nhà cậu hình như thật sự rất trắng.

Để tìm kiếm sự thật, Thẩm Kỳ cũng âm thầm nhờ đến những trợ lý khác đứng bên cạnh, kết quả là được mọi người nhất trí.

Thẩm Kỳ bắt đầu hỗn loạn.

Hả? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều bị tổ tiết mục này làm lệch?

Một ý nghĩ cực kỳ quỷ dị xông lên đại não, dù sao những hành động này vừa nhìn đã không giống người bình thường có thể nghĩ ra.

Càng nghĩ càng thấy ớn

Một trận gió lạnh thổi qua, mấy trợ lý đều cảm thấy sởn tóc gáy, lặng lẽ tụ tập thành một đống thảo luận.

Trợ lý A: "Trước đây cự tuyệt năm lần, sau đó thật sự bị quấn lấy không còn cách nào khác mới nhận. "

Trợ lý B: "Nhà tôi cũng vậy, mỗi ngày ba giờ chiều gọi điện thoại đến nói về chương trình này, nếu không trả lời điện thoại sẽ gọi mãi."

Thẩm Kỳ: Cái này thì không có, chị Nghiên nhận rất vui vẻ.

Trợ lý C: "Vâng! Hơn nữa các ngươi không cảm thấy nhân viên của chương trình này cử chỉ có hơi kỳ quái sao? "

Thẩm Kỳ: Đồng ý.

Trợ lý D: "Thẩm mỹ cũng rất kém. "

Thẩm Kỳ: Đồng ý hai tay!

Trợ lý E: "Rắm cầu vồng từng cái từng cái một. "

(*)Rắm cầu vồng: ý lời khen của fan với idol, có thả rắm cũng thành cầu vồng.

Thẩm Kỳ: Đồng ý hai chân!

Trợ lý F: "Đặc biệt kỳ lạ, nào có chương trình lại đi ghi hình lúc bảy giờ sáng?"

Thẩm Kỳ: Đồng ý toàn thân!

Nửa tiếng trôi qua, đạo diễn đột nhiên nói các trợ lý phối hợp ghi hình trong trò chơi.

Dám từ chối không? Đừng bao giờ nghĩ đến những đòi hỏi của những con người không bình thường. Làm là xong thôi.

Vì vậy, họ thay đồ thú bông.

Khi nhìn thấy bộ đồ thú bông màu xanh đậu Hà Lan, Thẩm Kỳ từ chối. Mẹ kiếp, ông không thể sống nếu thiếu màu xanh, phải không!

Bất quá sau khi nhìn thấy tình huống chiến đấu đầy màu sắc của các trợ lý khác, cậu chấp nhận sự sắp đặt của định mệnh này.

Trò chơi rất đơn giản, để khách mời trên sân đoán trong trang phục thú bông nào mới là trợ lý của mình, đoán đúng có phần thưởng, đoán sai ăn mù tạt.

Hắc ( lên giọng), thật đúng là không phải màu xanh là không được!

Người dẫn chương trình nhiệt tình nói lời mở đầu, nhân viên dưới đài nhiệt tình đáp lại.

Giọng điệu này, cử chỉ này, bầu không khí này, xin hỏi đây là tiết chào cờ buổi sáng mừng năm học mới của trường tiểu học nào?

Tâm tình Thẩm Kỳ rất phức tạp, cậu giống như là một học sinh tiểu học sắp lên sân khấu, vừa khẩn trương vừa kích động, thậm chí còn có chút choáng ngợp.

Thật kỳ diệu, đây có phải là giấc mơ trở lại thời thơ ấu?

Loa lớn bắt đầu phát BGM độc quyền của Bạch Nương Tử. Mấy người Thẩm Kỳ giống như mấy quả táo trong chợ đứng xiêu vẹo thành một hàng, chờ bị ông chủ nhà mình mang đi.

"...... Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ... Vô duyên đối diện bất tương phùng..." (1)

Thẩm Kỳ xuyên qua khe hở nhỏ nhìn thấy Lâm Trạch, tốt, biểu tình không căng thẳng.

"...... Chẳng lẽ kiếp trước liếc mắt một cái... Chỉ để gặp nhau cho kiếp này..." (2)

Thẩm Kỳ đã không chịu nổi BGM kinh điển này nữa, trong trò chơi này cũng không biết vì sao lại thiết lập như vậy, mười ngón chân của cậu xấu hổ tới móc lại, rốt cuộc nhịn không nổi nữa.

Đợi đến khi Lâm Trạch đi tới trước mặt cậu, mặc kệ có quy tắc quy tắc hay không quy tắc, nhất cổ tác khí, chỉ thấy từ trong một hạt đậu vươn ra một bàn tay, mò mẫm, chủ động nắm lấy tay Lâm Trạch.

Trong biểu hiện khiếp sợ của tất cả mọi người, Lâm Trạch đã giành được chiến thắng.

Đồng thời, "Đinh" một tiếng, Thẩm Kỳ có thêm một tháng lẻ một ngày thọ mệnh.

Nắm tay rồi nha hi hi hi hi ~

Sống sót rồi nha hi hi hi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Dựa Vào Hệ Thống Video Ngắn Giữ Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook