Ta Không Thành Tiên

Chương 361: Lồng giam Tả Lưu

Thời Kính

31/05/2021

Dĩ nhiên thuyền Dạ Hàng là một nơi vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa trong tình hình như thế này, tu sĩ ở phía trước còn chưa biết lai lịch ra sao, sau lưng chắc gì lại không có kẻ khác lẻn vào...

Vì vậy ngay khi luồn qua khỏi trận pháp, Kiến Sầu cũng đề cao cảnh giác đến cực điểm.

Chấn động không gian quen thuộc chỉ diễn ra trong một nháy mắt mà thôi.

Ngay sau đó, Kiến Sầu chỉ thấy trước mắt mình đầy một màu đen -- Đúng là màu đen chứ không phải là bóng tối.

Tòa địa lao theo như tin tức của Ngũ Hành Bát Quái lâu cung cấp đúng là xây toàn bằng đá đen, mặt tường không chút bắt sáng.

Mặc dù trong không trung lơ lửng minh thạch chiếu sáng nhưng ánh sáng của nó lại giống như bị các vách tường bốn phía hút hết.

Khí tức âm u lạnh lẽo như thế này khiến Kiến Sầu dù đã từng đi Cực Vực cũng cảm thấy khó chịu.

Trên mặt sàn dưới chân nàng có một bức đồ đằng tròn.

Hóa ra đây cũng là một con rết đen, thân mình giống như cự xà cuộn thành một vòng, thế nhưng cái đầu không có mắt lại nằm ngay đúng chính giữa hình đồ đằng !

Trông nó tựa như đang...

Đối mặt với người lẻn vào là Kiến Sầu !

Oái !

Cảm giác thật giống như bị ai dội nước lạnh từ trên đỉnh đầu dội xuống. Nếu Kiến Sầu cho tới bây giờ chưa từng trải qua vô số chuyện tình bất ngờ đến khó tin thì e rằng thời khắc này đã phải rùng mình ớn lạnh từ lâu !

Thuyền Dạ Hàng này !

Ban đầu khi vượt qua những trận pháp ở phía trước nàng bất quá cũng chỉ xem họ như một thứ tà ma ngoại đạo, trừ cách ăn mặc chứ nếu không thì trông cũng chẳng khác gì tông môn bình thường.

Nhưng từ khi thấy pho tượng quỷ dị kia trong đại điện, Kiến Sầu hơi mơ hồ nhận thấy có chút gì đó không bình thường, vào lúc này một cảm giác nguy hiểm khó tả lại chợt xộc thẳng lên tới đỉnh đầu.

Kiến Sầu không khỏi nhíu nhíu mày, trong lúc vô ý đã gần như rời khỏi phạm vi đồ đằng hồi nào không hay, vì vậy cảm giác kia mới tạm dịu xuống để nàng bình tâm quan sát tình hình phía trước.

Chỗ này hẳn là cửa vào địa lao rồi.

Sau lưng nàng là một dãy tường liền khít, không có bất kỳ một lối đi nào; trước mắt là một thông đạo hẹp dài, cứ cách mỗi ba trượng lại lơ lửng một viên minh thạch chiếu sáng, cứ vậy mà nối nhau kéo mãi vào sâu bên trong.

Vài tu sĩ ẩn sâu dưới tấm áo choàng đen trông như u hồn lượn lờ trong thông đạo, tựa hồ như đang đi tuần tra. Cách ăn mặc của họ giống hệt như của tu sĩ mà Kiến Sầu thấy đứng gác ngoài cửa chính, chỉ có điều tu vi cao hơn nhiều, tất cả đều là nguyên anh sơ kỳ.

Khó giải quyết đây.

Kiến Sầu liền gần như đánh giá ngay ra tình hình hiện tại : Trong ngọc giản trận pháp chỉ ghi chép đến đây là dừng, phía trước nguy hiểm trùng trùng; đó là còn chưa kể đến mấy vị tu sĩ nguyên anh này.

Nàng hiện giờ đã tới nguyên anh trung kỳ, hơn nữa chiến lực cũng không tầm thường.

Nhưng đây là nàng tự tin chứ không phải là tự phụ.

Lấy một địch nhiều dù gì vẫn cực khó, nhất là bọn họ lại hơn nàng một tầng cảnh giới.

Nhưng...

Tu sĩ bốn ngón lúc nãy đi đâu rồi ?

Nàng vào nơi này chậm hơn y cùng lắm là ba nhịp thở. Lẽ ra y phải ở gần đây mới đúng. Nhưng nàng nhìn khắp một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng y đâu.

Chẳng lẽ y cũng có cách thức ẩn giấu đặc biệt nào đó giống như nàng ?

Kiến Sầu không tài nào nhìn ra y. Vì quanh quất đâu đây rất có thể có sự hiện diện của một tu sĩ tu vi cao hơn nên nàng cũng không dám hành động lỗ mãng, chỉ đành đứng yên tại chỗ ngưng thần nín thở, cẩn thận quan sát.

Xung quanh dường như cũng không có gì bất thường.

Mãi đến gần nửa khắc sau nàng mới để ý thấy vách tường đen kịt ở trước mặt hai trượng tựa như đang vặn vẹo.

Chuyển động trông như sóng nước khúc xạ hình ảnh.

Là người kia !

Trực giác cho Kiến Sầu biết như vậy !

Mặc dù y phục và dáng người không rõ ràng, thậm chí ngay cả hướng đi cũng nhìn chẳng ra nhưng Kiến Sầu đoan chắc y đang tiến về phía trước.

Đã đến đây thì lẽ nào lại bỏ về nửa chừng.

Vì vậy trong một chớp mắt ấy, Kiến Sầu vốn đứng bất động từ lâu cũng lặng lẽ đi theo không chút chần chờ.

Nàng tin rằng tuy bây giờ không nhìn thấy người kia nhưng đến khi gặp trận pháp kế tiếp, y nhất định phải để lại dấu vết : Bởi vì độn pháp của y tuyệt không phải không có chỗ khiếm khuyết.

Nếu không tại sao ban nãy trong đại điện bàn tay lại lộ ra ?



Thông đạo địa lao âm u, không gian tĩnh mịch như tờ. Những tu sĩ tuần tra kia lúc di chuyển hai chân đều cách đất, không gây ra bất kỳ một tiếng động nào.

Cả địa lao đều chìm trong một bầu không khí chật chội ngột ngạt đến kinh người.

Lúc đi sát qua mấy tên tu sĩ tuần tra, Kiến Sầu đã cố gắng trấn định nhưng cũng không tránh khỏi hồi hộp, tim đập thình thịch như muốn trào lên cổ họng.

Nhưng may mà không ai phác giác ra cái gì bất thường.

Có lẽ vì màu sắc của nó quá mờ nên mãi đến khi dừng lại trước trận pháp trong một chớp mắt ấy, Kiến Sầu mới chợt nhìn ra, tự tâm lại chợt nổi lên cảm giác bất an mơ hồ, khó lòng kìm chế...

Nhưng tu sĩ bốn ngón ở phía trước nàng dường như không hề để ý tới, hoặc có thể y đã thấy nhưng tuyệt chẳng cảm thấy có gì bất thường.

Những đường vẽ trận pháp màu xám bạc trên mặt đất ở phía trước lại vặn vẹo sáng lên.

Bàn tay thuôn dài bốn ngón nọ lại từ hư vô hiện ra, rồi cũng điểm thoăn thoắt xuống trận đồ như khi nãy không chút do dự, tốc độ nhanh như tàn ảnh !

Không thể nào ?!

Kiến Sầu thấy mà không dám tin vào mắt mình : Tu sĩ bốn ngón này cũng vừa mới tới giống như nàng mà thôi.

Ngũ Hành Bát Quái lâu không hề có ghi chép gì về trận pháp thứ mười sáu, y làm sao có thể phá giải ngay không cần suy nghĩ ?!

Thật không đơn giản.

Người này lai lịch tuyệt không đơn giản.

Xét về tu vi, y bất quá chỉ là nguyên anh hậu kỳ, có hơi cao hơn nàng một chút. Nhưng hiện giờ nàng còn chưa nhìn ra đầu dây mối nhợ gì bên trong mà y thì đã giải trận rồi --

Hoặc đây là cao thủ vượt bậc về trận pháp, hoặc y biết được cách phá trận từ một nguồn thông tin khác.

Kiến Sầu thầm suy luận nhưng ánh mắt thủy chung vẫn không rời bóng tay thoăn thoắt như tàn ảnh kia.

Cứ mỗi lần ngón tay y điểm xuống là phương vị và cấu tạo trận pháp biến đổi tương ứng. Nhất cử nhất động đều được nàng chú tâm ghi nhớ.

Nhưng càng nhìn thì càng sợ.

Càng xem thì dị sắc trong mắt càng đậm !

Trước mắt nàng là một đại trận khiếp người !

Trận pháp vô cùng phức tạp, uy lực cực lớn, một thao tác sai cũng đủ để tu sĩ dưới "nhập thế" phải thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt !

Nhưng cứ mỗi lần xảy ra biến động, thủ pháp phá trận của người này lại kịp thời hóa giải tất cả !

Thật là kỳ diệu !

Nếu không gặp phải tình cảnh vô cùng bất lợi như thế này, Kiến Sầu hẳn đã sốt sắng tiến lên thụ giáo, luận bàn một phen rồi !

Đáng tiếc, đáng tiếc.

Kiến Sầu trong lòng tiếc nuối không thôi, nhưng đồng thời cũng dụng tâm ghi nhớ mọi thủ pháp phá trận của y.

Qua hơn chừng mười nhịp thở, sau khi chợt bừng sáng, ánh ngân quang phát ra từ trận pháp liền dần dần yếu đi rồi nhạt màu, hóa thành một màu đen kịt không khác gì màu nền sàn.

Tuy nhiên người của thuyền Dạ Hàng cho đến bây giờ vẫn chưa hề phát giác ra.

Chẳng ai biết các vị khách không mời đã đến rồi.

***

Sâu trong địa lao, trong một gian thạch thất sáu mặt toàn tường vách.

Giữa gian thạch thất này có một cái lồng bằng thép đúc thành, bên trong là một tu sĩ gầy gò ngồi xếp bằng ở chính giữa, quần áo vô cùng bẩn thỉu, mặt mũi lem luốc, đó đây còn có dấu bầm tím.

Tuy biết trước mặt mình có người đứng, nhưng y vẫn nhắm nghiền hai mắt, từ đầu đến giờ mi mắt cũng không chịu mở lên lấy một lần.

"Nghe nói người hồi trước chẳng qua cũng chỉ là một tên lưu manh tép riu, hôm nay lại còn ra vẻ khí phách như vậy a."

Một tiếng cười nhạo vang lên, nhưng đây lại là giọng nữ.

Nữ tu này đang đi đi lại lại trước lồng giam, vóc người thị nhỏ thó, nhan sắc chẳng lấy gì làm xuất sắc, trên má trái lại còn có một vết sẹo dài.

Nếu Kiến Sầu có mặt ở đây thì hẳn sẽ nhận ra ngay đây là nữ tu đã từng có mặt trên chiếc thuyền lớn lần trước.

Một tay chắp sau lưng, tay kia vuốt vuốt thanh búa Uyên Ương sắc bén tinh xảo, nữ tu kia nói xong thấy Tả Lưu thủy chung vẫn không động đậy thì cuối cùng cũng cúi người nhìn Tả Lưu qua lồng giam.

"Dù gì cũng là thiên tài sáu mươi năm đã tiến cấp nguyên anh, sao đến bây giờ vẫn không thức thời như thế này ?"

Tả Lưu vẫn im lặng.



Nữ tu kia liền nở nụ cười lạnh.

"Chúng ta bất quá chỉ trò chuyện một chút, bảo ngươi nói sơ xem trong ẩn giới Thanh Phong am xảy ra chuyện gì mà khó đến như vậy sao ? Nên nhớ hai ngày nữa là ngươi phải đi Bạch Ngân lâu cho người ta đấu giá rồi."

"Ngươi không môn không phái, không phải tu sĩ Côn Ngô mà môn hạ Nhai Sơn cũng chẳng phải, dù trong kia có phát sinh ra chuyện gì kinh thế hãi tục đi nữa thì sao không thể nói hả ?"

"Nếu ngươi nói ra, không chừng đường chủ của chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

"..."

Tả Lưu vẫn không trả lời nhưng nghe đến đây thì cuối cùng cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn nữ tu này, trong ánh mắt sáng lên thần thái mỉa mai.

Nhưng nữ tu này rõ ràng không hiểu điều này.

Thị thấy đối phương phản ứng như vậy thì tưởng rằng lời dụ của mình có tác dụng, hai mắt liền sáng lên : "Ngươi chịu nói rồi sao ?"

Chịu nói ư ?

Tả Lưu nhìn thị, cuối cùng không tài nào kiềm được tính khí trong lòng bèn giương mắt khinh thường nhìn thị mà cười lạnh : "Thuyền Dạ Hàng các ngươi không có ai khác hay sao mà phái một người đầu óc ngu ngốc như người đến tra hỏi ta ?"

"..."

Trong một chớp mắt đó, nữ tu mặt sẹo ngẩn người, đờ ra trước câu nói của Tả Lưu. Nhưng đến khi thị hiểu ra ý tứ câu nói thì mặt mũi liền tái xanh tái xám : " Ngươi ! Ngươi -- "

Từ khi thị tu đến nguyên anh hậu kỳ đến nay, đâu có ai dám lớn gan chửi thị như vậy đâu.

Ngay cả đường chủ cũng cung cung kính kính với thị mấy phần !

Vậy mà cái tên tù này...

Lại dám chửi nàng sao !

"Ngươi muốn chết hả ?!"

Tả Lưu vốn tính phớt đời, mặc dù trải qua sáu mươi năm khổ cực, bản chất cũng không thay đổi một chút xíu nào.

Thấy thị ta hăm dọa mình, y chỉ giơ cái tay bị xiềng lên, ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Ta muốn chết đó, ngươi dám giết không ?"

"...Đồ thứ rùa rụt cổ !"

Nữ tu kia nghe mà tức muốn bể phổi, mất bình tĩnh chửi liền một câu !

Cho dù Tả Lưu có ngang ngược, thuyền Dạ Hàng hiện giờ đúng là không thể giết y.

Người này có khi là kẻ duy nhất biết rõ sự tình xảy ra trong ẩn giới Thanh Phong am năm đó. Hiện tại quan hệ giữa Côn Ngô và Nhai Sơn căng thẳng như vậy, e rằng giết y chẳng khác nào đi châm ngòi lửa !

Nếu từ miệng tên lưu manh này moi được tin tức kinh người...

Vậy không biết sẽ được bao nhiêu là chỗ tốt đây ?

Đây cũng chính là suy tính của đường chủ, cũng vì thế y mới không giết Tả Lưu.

Nhưng thân làm người hỏi cung, nữ tu này đã tức đến nỗi chỉ ước sao có thể xé xác băm vằm Tả Lưu ném cho chó ăn, nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể giết nổi !

Tức điên người !

Thanh búa Uyên Ương trong tay nữ tu cũng run rẩy theo. Nhưng rồi vì không quen thấy điệu bộ của Tả Lưu như vậy, thị liền mím môi, giơ tay đánh xuống lồng giam !

"Ô...ô...n...g !"

Hào quang đỏ đậm phát ra từ trên chiếc lồng sắt đen liền tỏa ra hằng hà sa số tia sáng đâm mạnh vào người Tả Lưu !

"A a a.... !

Trong một chớp mắt đó, đau đớn như kim châm muối xát chợt lan ra khắp người, tựa hồ như muốn nghiền nát toàn bộ thân thể Tả Lưu. Y tuy cắn răng không kêu thành tiếng nhưng mồ hôi lạnh trên đầu đổ xuống như mưa !

Nữ tu kia trơ mắt đứng nhìn, cây búa Uyên Ương đổi sang tay bên kia, lạnh mặt nói : "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ! Ta đúng là không giết ngươi được nhưng trừng trị ngươi thì lại dư sức. Tự mình nghĩ cho kỹ đi, đến lúc đấu giá ở Bạch Ngân lâu, thuyền Dạ Hàng cũng không thể khống chế mọi sự. Cái thứ tép riu như ngươi đến bây giờ mà vẫn còn mơ Côn Ngô Nhai Sơn biệt phái người đến cứu sao ?"

Đau đớn khôn xiết, Tả Lưu cả người co quắp.

Y vốn không nghe rõ lắm giọng nói của thị nhưng câu cuối cùng kia lại chợt như đao kiếm đâm xuyên qua thân.

Đúng vậy.

Y đúng là một tên lưu manh, một nhân vật không tên không tuổi, không gốc gác xuất thân, không môn không phái, thậm chí cho đến giờ nhỏ bé đến nỗi chỉ lo giữ được mạng đã tốt...

Côn Ngô và Nhai Sơn, hai tông môn đại thụ này sao lại có thể đoái hoài đến y ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Không Thành Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook