Ta Là Một Ảnh Vệ

Chương 84: Ảnh vệ là đồ Lừa đảo

Tiểu Vũ Phi

11/11/2020

Biên tập: Điềm + Lam Ying

Ta vẫn cho rằng, mình dù có chết, thì Chiến Bạch cũng sẽ sống đến trăm tuổi.

Sao y có thể chết được?

Ta chết lặng ngã từ trên giường xuống, lại vô thức đứng bật dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi ra bên ngoài. Thiếu niên kia nhìn bộ dáng ta, sắc mặt trắng bệch, chân tay luống cuống đứng một bên, loay ha loay hoay rồi chạy đi tìm Duy Nhã

Ta dựa vào tường, chầm chậm đi theo phía sau y. Cũng không biết đây là biệt viện của quan viên nào, lầu các chằng chịt, màn treo trướng rủ, khung cảnh tươi đẹp, nhưng với bên ngoài lại như hai thế giới khác biệt, dù nắng ban trưa đang chiếu rọi, ta lại không thể cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo trong tâm.

Từ đáy lòng mình, ta chỉ thầm mong thiếu niên kia chẳng qua nhất thời nói sai, Chiến Bạch vẫn còn sống khỏe lắm, bây giờ đang liếc mắt đưa tình với Lương nhị hóa ở chỗ nào đó.

Nhưng lúc ta đến nơi, Lương Văn Hạo đang nằm chết lặng dưới đất, bên cạnh không phải là Chiến Bạch, mà là Chiến Thanh tay đang cầm kiếm lạnh lùng chỉ vào hắn.

Duy Nhã thì đang kéo tay cầm kiếm của Chiến Thanh, lông mày nhăn nhúm, mở miệng khuyên nhủ: “Mấy hôm trước ngươi còn không muốn gặp hắn, sao bây giờ vừa thấy hắn là muốn đánh muốn giết vậy? Đánh hắn thì được cái gì, hắn còn chỉ mong sao ngươi đánh hắn một trận, để hắn tự mình chuộc tội, để trong lòng thấy dễ chịu hơn chút. Huống chi cái chết của Chiến Bạch, cũng không thể trách hắn, hắn cũng chỉ là một lang tướng (tức quan võ dũng mãnh), lúc ấy cũng không có khả năng tự mình làm chủ đi mở của thành được.”

Khóe miệng Chiến Thanh hơi cong lên, ánh mắt lại không rời khỏi Lương Văn Hạo, âm thanh vẫn lạnh như băng: “Nếu ta bởi vì việc này mà muốn giết hắn thì đã không nhẫn nhịn đến lúc này. Lương Văn Hạo, ngươi nói cho ta biết, ngươi coi A Bạch là gì?”

Mấy ngày không gặp, Lương Văn Hạo tiều tùy đi trông thấy, cằm lúm phúm râu, mặt mũi thì xanh tím. Hắn nghe thấy vậy cười ảm đạm một tiếng, đứng thẳng người, trên khuôn mặt tái nhợt không có chút máu, mắt lạnh băng nhìn vào Chiến Thanh, chậm rãi nói: “Chuyện mà đến bản thân ta còn không biết thì làm sao có thể nói cho ngươi biết đây? Ta đương nhiên là thích A Bạch, nhưng khi y bị Nhung địch bắt, bị trói buộc, ta lại chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn, không làm gì hết… ta vẫn luôn hại chết y…”

“Ngươi nói ‘vẫn luôn’…” Ta tiến lên từng bước một, lần đầu tiên phát hiện trong giọng nói của mình thật sự mang theo sát ý: “Là có ý gì?”

Ba người kia ngẩn người, quay đầu nhìn ta.

Lương Văn Hạo lại như không hiểu lời nói của ta chỉ trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh. Rất lâu sau, hắn mới thôi nhìn, bình tĩnh nói chuyện: “Trước đây ta có một người huynh đệ, hắn có chút giống Chiến Bạch, ngây ngô ngốc ngốc, rõ ràng là một tên lính nhỏ xuất thân từ nông gia, lại không sợ chết luôn lôi kéo làm quen với ta, nói thích ta… Kết quả, cuối cùng lại bị chết, là chết thay cho ta, trường thương xuyên qua từ phía sau lưng hắn, đâm hắn một nhát chí mạng, lực tấn công kia khiến cho hắn ngã từ trên ngựa xuống, lăn vài vòng… hai người họ thật ra không phải rất giống, chỉ là tính cách hơi tương tự nhau mà thôi…”

Thì ra là thế, thì ra là thế —— trách không được lần đầu tiên gặp mặt Lương Văn Hạo đã nói  thích Chiến Bạch, trách không được ngày đó sau khi trở về Chiến Bạch nhắc tới hắn lại ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Sẽ không có một ai vô duyên vô cớ đi đối tốt với người khác, chỉ là chúng ta vẫn luôn không nhìn thấu mà thôi.

“Sao ngươi dám…” Hắn lời còn chưa dứt, Chiến Thanh đã xách cổ hắn dậy, tay nắm chuôi kiếm trắng bệch: “Câm miệng, không cho phép loại người như ngươi làm dơ tên Chiến Bạch!”

Lương Văn Hạo nắm lấy tay cầm kiếm của Chiến Thanh, đặt lưỡi dao kề vào cổ mình, vẻ mặt hờ hững nói: “Vậy ngươi giết ta luôn đi. Buổi tối trước khi A Bạch đi Ninh An có đến gặp ta, nói muốn ta hãy sống cho thật tốt, nhưng ta sống không nổi nữa rồi.”

Chiến Thanh cười lạnh, thô bạo rút thanh trường kiếm về: “Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng mình không sống nổi? Ngươi là cái thá gì.”

Trên tay Lương Văn Hạo lập tức có một vết rạch thật dài, máu chảy không ngừng, nhưng hắn lại không hề có cảm giác gì, chỉ biết đờ đẫn nhìn Chiến Thạch, mở miệng nói: “Ta cảm thấy, ta thích Chiến Bạch.”



“A Bạch không cần ngươi thích y, cũng chẳng cần ngươi bố thí cho y.” Ta hít một hơi tiến lên kéo Chiến Thanh ra, đẩy ngã Lương Văn Hạo, vì để cho hắn nghe rõ, ta gằn giọng nói từng chữ:  “Khi y ở Trần Thương hét lên trước mặt quân phòng thủ ‘Viện quân đang đến’, người mà y nghĩ đến nhất định không phải ngươi.”

Lương Văn Hạo bỗng hoảng sợ, như thể là ta đã nói ra điều gì đó mà hắn vẫn luôn trốn tránh tới cùng, chậm rãi mở to hai mắt, lại hết lần này đến lần khác thì thào nhắc tên Chiến Bạch, đôi mắt vẫn luôn ra vẻ hờ hững bỗng rạn nứt. Cuối cùng, hắn ngã quỳ xuống, một tay chống xuống đất, một tay che miệng, tiếng nức nở tràn ra từ miệng hắn, cả người run rẩy, giống như con thú sắp chết nằm thoi thóp dưới đất, rồi phun ra một búng máu.

Máu đỏ tươi tung tóe trên màu tuyết trắng, sắc màu diễm lệ vô cùng.

Gió buồn ngày thương, lạnh lẽo buốt giá.

Duy Nhã lẳng lặng đứng nhìn, quay mặt về một phía, thở dài thương xót, trầm thấp nghẹn ngào nói với Lương Văn Hạo: “Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả chi khả truy; thật mê đồ kì vị viễn, giác kim thị nhi tạc phi (*). Sự đau khổ này của ngươi, là vì vị huynh đệ kia, hay vì Chiến Bạch, hay vì chính bản thân ngươi?”

(*) Bốn câu này nằm trong bài phú ‘Quy khứ lai từ’ (Lời từ biệt khi về) của Đào Tiềm. Nội dung của bốn câu này đại khái là: Khi ta đã hiểu được sai lầm trong quá khứ thì dù có cứu vãn cũng không còn quan trọng; những năm tháng trong tương lai sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện phải hối tiếc nữa; thực tế thì may mà ta vẫn chưa sai quá nhiều; nghĩ lại lựa chọn ban đầu quả thật là đã tính sai, quyết định hiện nay của bản thân mới là lựa chọn chính xác (theo: zybang.com)

Chiến Thanh lạnh mắt nhìn, khoái ý nói: “Hỏi làm gì, cái này cần phải hỏi sao? Tóm lại là Chiến Bạch không thể quay lại nữa rồi.”

“Đây cũng không phải là việc ngươi có thể quyết định.” Duy Nhã trầm mặc một lúc, đột nhiên mở miệng căm giận nói: “Các ngươi định lừa hắn tới khi nào? Bắt hắn hoàn toàn quên đi người trước kia cũng rất khó khăn, đến mức độ này rồi, ta cảm thấy cũng không khác là mấy, cứ tiếp tục lèo nhèo nữa, Chiến Bạch sắp đi thật rồi.”

Lương Văn Hạo đột nhiên ngẩng đầu, dừng một chút mở miệng hỏi: “Ngươi vừa mới nói gì đó?”

Chiến Thanh hung tợn trừng Duy Nhã, Duy Nhã lập tức biết ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Lương Văn Hạo nhìn chằm chằm vào hai người đó.

Tình thế giằng co, ta im lặng rồi im lặng, rốt cục trong không gian yên tĩnh ấy cất tiếng hỏi: “Chiến Bạch, không chết?”

“Ngươi không biết? Duy Nhã không nói cho ngươi biết sao?” Chiến Thanh thu hồi kiếm, lạnh lùng liếc Lương Văn Hạo, hơi kinh ngạc nhìn về phía ta nói.

Ta hoài nghi nhìn sang Duy Nhã.

Duy Nhã giả vờ thở dài, bộ dáng cười híp cả mắt y chang Quan Mặc Thanh giải thích với ta: “Lâm Ưu biết thân phận Chiến Bạch, vốn là muốn giết y để thỏa  hiệp với Lương văn Hạo, sau lại thấy cách này không ổn, cũng không biết nghĩ gì mà không giết Chiến Bạch, dùng đao đâm chệch đi một tý…

Lâm Ưu vốn là con của lão thủ lĩnh Đạt Oát Nhĩ và nô lệ người Hán, địa vị trong bộ tộc Nhung đich không cao, ẩn núp ở Ninh An nhiều năm lập nhiều công lao hiển hách, trở về cũng không có kết cục tốt đẹp gì, mấy ngày trước trong trận chiến hắn bị thống lĩnh kéo đến chắn một mũi tên,  chết đi như vậy, thủ hạ của hắn là Sở Đạt Luân trong lòng không phục, dẫn quân đầu phục Đại Khánh, thuận tiện đưa cả Chiến Bạch theo. Vết thương của y không nặng, ta vừa ra tay, rất nhanh đã có thể tiếp tục sống vui vẻ chạy nhảy rồi.

Chiến Bạch dù không chết, cũng coi như là phút cuối tìm được đường sống, cũng là giúp Lương Văn Hạo buông xuống chấp niệm, nhưng mà Chiến Bạch lại không dễ dàng tha thứ cho Lương Văn Hạo, nên hợp tác với ta lừa hắn nói Chiến Bạch đã chết. Ngươi hôn mê đã lâu, mới không biết chuyện này.”

Ta: “… Sao trước đấy lời ngươi nói như khuyên bảo ta vậy?”

“Có hả?” Duy Nhã nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói rằng: “Chắc lúc đó đang có hứng thứ đi.”



Ta: …

Muốn đánh chết hắn nhất định không phải lỗi của ta.

“Chiến Bạch bây giờ đang ở đâu?” Lương Văn Hạo lảo đảo đứng lên, túm lấy quần áo của Duy Nhã như cọng rơm cứu mạng, vội vàng hỏi han.

“Y nói muốn ngao du giang hồ, hôm nay, có lẽ ngày mai, cũng có thể là sau này sẽ xuất phát.” Duy Nhã cười nói: “Về phần y ở đâu…”

Chiến Thanh lạnh như băng ngắt lời y: “Không được nói ra.”

Lương Văn Hạo buông tay ra, không cùng Chiến Thanh tranh luận, mà là xoay người chạy tới phòng khách hậu viện, dường như một giây thôi cũng không muốn bỏ lỡ.

Chờ bóng dáng của hắn biến mất, Duy Nhã mới chậm rãi nói: “Aiz, ta đã nói cho hắn biết, Chiến Bạch lúc này không ở Trần Thương, mà đang ở Thiên Thủy chưa nhỉ?”

Ta: “… Sao vừa nãy ngươi không nói cho nốt đi, không sợ Lương Văn Hạo sẽ lật tung cả Trần Thương à.”

“Thì sao?” Duy Nhã nhếch môi: “Có lẽ là do, ta ghét cái loại người như hắn đấy.”

Ta nhịn không được mà gật đầu đồng tình, trên mặt lại mỉm cười.

Dù cuộc đời không được tác giả viết nên, thì diễn viên vẫn có thể tỏa sáng, mọi chuyện trên đời này, chưa chắc đã không thể trọn vẹn. Dù rằng không nên quá ảo tưởng với thế giới này, nhưng cũng đừng đánh mất hi vọng với nó.

Ví dụ như Chiến Bạch cuối cùng vẫn sống, hay như Lương nhị tra bị lừa gạt, hoặc là mấy người bọn ta vẫn có thể gặp nhau lần nữa…

Gió lặng trời cao, năm tháng tĩnh lặng.

Lúc này, cái tên dược đồng ngu ngốc vẫn đứng bên cạnh, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại mới như vừa được phục hồi tinh thần, vẻ mặt đau khổ oán hận nhìn Duy Nhã: “Duy đại phu, tại sao đến cả ngươi cũng hợp tác lại lừa ta, vừa nãy ta cũng bị vẻ giương cung bạt kiếm của các ngươi dọa cho suýt khóc.”

“Đã diễn kịch thì phải diễn cho sâu, đầu óc ngươi ngốc chết đi, khó tránh khỏi việc chẳng may bị lộ.” Duy Nhã xoa xoa đầu y, khẽ cười nói: “Chờ Thánh Thượng trở về, ta có thể quăng lại mấy chuyện rối rắm này mà rời đi, đến lúc đó ta mang ngươi đi ăn mấy thứ ngon ngon, thế nào?”

Thiếu niên khịt khịt cái mũi, đôi mắt trong suốt rạng rỡ gật đầu: “Quyết vậy đi, vậy khi nào thì Thánh Thượng trở về?”

“Theo lời lão hồ ly Quân Mặc Thanh nói, có lẽ cũng sắp rồi…” Duy Nhã nói đến một nửa, bỗng nhiên ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía cửa viện đang đóng chặt.

Chúng ta cũng nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân lộn xộn, người đến rõ ràng trong lòng đang không yên. Chúng ta còn đang nghi hoặc, lại thấy Mộ Dung Cẩu Đản một cước đá văng cửa viện, nhìn thấy ta thì sửng sốt, lập tức quỳ rạp xuống đất, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: “Chiến Huyền đại nhân, Duy Nhã đại nhân, chủ tử, hắn đã xảy ra chuyện rồi!”

Hết chương 84.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Một Ảnh Vệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook