Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 23

Mị Sủng Tiểu Vu

25/10/2020

Trong bóng tối hắc ám, hỗn độn trong hỗn độn, phòng tối như mực phòng tối như mực, màn kéo xuống, cửa sổ cửa chính đóng chặt, tay không nhìn thấy năm ngón.

Đây là tình trạng hiện tại của gian phòng mới của Kỷ Tiếu Nhan.

Trong phòng có bốn người, trừ bỏ Kỷ Tiếu Nhan, ba người kia đều là nam…..

[Vũ Vũ: Sao có cảm giác ta gần đây càng ngày càng nhiều lời….]

“Bắt đầu trao đổi ám hiệu ”

“Lượng tử cơ học.”

Đầu tiên vang lên chính là thanh âm cơ giới hóa, vừa nghe đã biết là Ngoại Tinh Nhân.

“Phật hiệu khôn cùng!”

Thanh âm thần kinh hề hề, không phải Trương Hiểu Ba còn có thể là ai.

“Ách……. Ách…. Tôi là…..” Thanh âm nhỏ yếu lắp bắp.

Ba, vang lên một tiếng đánh, phỏng chừng là người nào đó bị đánh vào đầu, sau đó chỉ nghe thấy Trương Hiểu Ba nổi giận đùng đùng mắng: “Liêm Tử Toàn! Đã nói bao nhiêu lần, lúc trao đổi ám hiệu không được nói lắp!”

“Nga, nga, thực xin lỗi, tôi nhất định sẽ sửa, ám hiệu của tôi là, là ‘cởi áo choàng’!” Liêm Tử Toàn khẩn trương nói.

“Hừ, gì chứ, một chút cảm giác cũng không có.” Trương Hiểu Ba không hài lòng lải nhải, “Nhan tử, đến cậu.”

Kỷ Tiếu Nhan lúc này mới vô tình nói: “Đội nông dân…….”

“Được! Giờ đã trao đổi ám hiệu xong, bắt đầu họp! Chủ đề lần họp này là, ‘Nghiên cứu giải quyết vấn đề bạn Kỷ Tiếu Nhan bị thế lực Xã hội đen của Hội học sinh cùng thầy giáo trong trường để ý’, ai có ý kiến có thể lên tiếng!” Trương Hiểu Ba nghiễm nhiên trở thành người chủ trì.

Bạn hỏi giờ là tình huống gì?

Kỳ thật cũng không phải quá nghiêm trọng, nga không không phải, là phi thường phi thường nghiêm trọng, vì Kỷ Tiếu Nhan chuyển đến khu nhà sinh viên xa hoa nhất, phát hiện mình đã lọt vào hang sói, vì thế khẩn cấp mở hội nghị cứu viện, hiện tại mấy người chụm đầu trong phòng cậu, đều là đến giúp cậu bày mưu tính kế.

“Mấy cậu không phải vội tới giúp tôi sao? Sao tới rồi lại bắt đầu ăn?”

Kỷ Tiếu Nhan hiện tại tinh thần uể oải, cậu đang chịu đả kích lớn nhất từ lúc chào đời tới nay, không ngờ mấy tên đến giúp cư nhiên còn nhàn nhã cắn hạt dưa, uống nước quả.

“Ai, nói muốn giúp cậu, cũng không phải không có khả năng, nhưng mà…..”

“Nhưng cái gì?”

“Rất khó nha……”

“Vô nghĩa!” Kỷ Tiếu Nhan không ngừng xem thường, “Nếu tôi có thể giải quyết còn gọi các cậu đến sao?”

“Thể nhưng Tiếu Nhan, cậu không phải đã ở đây một tuần rồi sao? Có chỗ nào khó chịu sao?” Ngoại Tinh Nhan cuối cùng cũng nói lời có chút tác dụng.

“Đúng vậy, một tuần nay tôi muốn điên lên rồi, điểm tâm sáng bắt đầu bồi Đỗ Linh Vũ, cơm trưa bắt đầu bồi Nhạc Húc Phong, cơm tối bắt đầu bồi Sâm Bân, cả ba buổi, cũng không ngại mệt…. Bọn họ không mệt nhưng tôi mệt muốn chết a………”

“……….. Có việc hay không cũng như chướng ngại vật lớn đứng trước của, ăn no rửng mỡ, mở cửa liền liều mạng chen vào, sau đó nếu không tắt đèn thì nhất định không đi, nếu không phải quản lý khu nhà Nhạc Húc Phong coi như có chút lương tâm, lôi bọn họ đi, tôi phỏng chừng đã sớm thành ba bồi….”

Khẩu khí Kỷ Tiếu Nhan ai oán bất đắc dĩ tới cực điểm: “Phòng ở tốt a, đồ đạc cao cấp a, liền là nơi không dám quay về a……..”

“Đáng thương đáng thương ” Ba tên kia trăm miệng một lời cảm thán.

“Hơn nữa, tôi đã một tuần rồi không tắm rửa a a a a!” Kỷ Tiếu Nhan ôm đầu kêu to.

“Cái gì?” Trương Hiểu Ba bịt mũi tránh sang một bên, kêu: “Một tuần? Nhan tử cậu thật bẩn!”

Kỷ Tiếu Nhan đau khổ: “Cậu cho rằng tôi muốn sao? Nhưng có quỷ mới biết tại sao phòng tôi lại không có vòi tắm riêng!”

Liêm Tử Toàn yếu ớt nói: “Vậy sao cậu không báo với thấy Nhạc a?”

Kỷ Tiếu Nhan liếc y một cái, tức giận nói: “Báo rồi, y nói, ‘Không có thì cậu qua phòng tôi tắm’.”

Tất cả mọi người đều hết chỗ nói, thầy Nhạc a….. Có lẽ là tắm nước lạnh lớn lên chăng?

“Nhưng mà…. không thể mãi cứ không tắm đi?” Liêm Tử Toàn nhỏ nhẹ hỏi, trong lòng đồng tình với Kỷ Tiếu Nhan.

“Ân, vì thế giải pháp cuối cùng đã có!”

“A?”



Mọi người cùng nhìn về phía Trương Hiểu Ba nhiệt huyết sôi trào.

“Nhan tử cậu đi nhà tắm công cộng là được rồi! Mỗi lần 2 đồng rất tiện nghi a! Bọn tôi đều là vào đó tắm cả!” Trương Hiểu Ba tràn đầy tự tin nói.

Kỷ Tiếu Nhan nghĩ nghĩ, cũng rất có lý, sao mình lại không nghĩ đến.

Hai giờ sau, mấy tên ăn uống no đủ từ trong phòng Kỷ Tiếu Nhan đi ra, trừ Liêm Tử Toàn muốn đến thư viện, hai người kia đều tỏ vẻ muốn đi tắm cùng Kỷ Tiếu Nhan, vì thế mọi người mỗi người một ngả.

=. =. =. =. =

Tới nhà tắm công cộng, Kỷ Tiếu Nhan đã sớm không chịu nổi một hai cởi hết quần áo rồi vọt đi, Trương Hiểu Ba lại như ốc sên tìm sửa tắm của y.

Nhà tắm công cộng trong HB căn bản là đồ trang trí, bình thường sẽ không có ai đến, chỉ có các câu lạc bộ sau khi tập luyện, ai đó ngẫu nhiên tham gia phong trào thể thao đến tắm cho mát, mà Trương Hiểu Ba chủ yếu là do tham tiền tiếc của, mới kiên trì muốn tới nhà tắm công cộng, mà Ngoại Tinh Nhân, không cần nói, không có lý do gì cùng y đến.

“Nè, cậu thần kinh à? Đến nhà tắm không nhanh cởi đồ còn nhìn chằm chằm tôi làm gì?” Trương Hiểu Ba kỳ quặc nhìn tên ngồi ghế bên cạnh, y phục chỉnh tề, lạnh lùng nhìn mình.

“Chờ cậu cởi hết, lúc đó tôi cởi vẫn còn kịp.” Ngoại Tinh Nhân lạnh như băng trả lời y, Trương Hiểu Ba không phải là ốc sên thường, tắm rửa hai tiếng mới xong là tốc độ bình thường.

“Ai nha nha, cậu nên đi giúp Tiếu Nhan điều chỉnh nước nóng, cậu ấu chắc không biết dùng loại vòi này?” Trương Hiểu Ba ngửi ngửi mùi hương của sữa tắm, nói với Ngoại Tinh Nhân.

“Nga, tôi không cần, hôm nay là thứ sáu, đội bỏng rổ có tập luyện.”

“A? Đội bóng rổ?”

“Ừ.”

“Chuyện này liên quan gì đến đội bóng rổ?” Trương Hiểu Ba ngạc nhiên nhìn Ngoại Tinh Nhân mặt không chút thay đổi.

“Đỗ Linh Vũ là đội trưởng đội bóng rổ, sau khi tập luyện xong sẽ đến nhà tắm tắm.”

“Cái gì?!” Trương Hiểu Ba vô cùng sợ hãi, một tay bắt lấy Ngoại Tinh Nhân kêu to: “Vậy hắn vẫn chưa đến đúng không?”

Ngoại Tinh Nhân liếc y vài cái, tâm bình khí hòa(bình thản) nói: “Không, lúc chúng ta vừa bước vào, tôi thấy hắn, tôi nghĩ hắn hẳn sẽ dạy Tiếu Nhan dùng vòi nước như thế nào.”

“A a a a a!”

Lúc này, một tiếng hét xuyên thủng cả khu nhà tắm, Trương Hiểu Ba nghe thấy tiếng kêu bên trong, sữa tắm trên tay lập tức rơi xuống nền đất, thở dài: “Tiếu Nhan, cậu bảo trọng…..”

Thực tế, Kỷ Tiếu Nhan lúc này căn bản còn chưa nhìn thấy Đỗ Linh Vũ, vì có rất nhiều phòng tắm, cậu chẳng qua là sau khi hung hăng mở vòi liền bị nước nóng dội vào.

Bất quá tiếng kêu này của cậu, khiến động tác tay của người cách cậu mấy gian đột nhiên ngừng.

“Trời ơi! Sao lại có nước nóng như vậy? Đốt gas không cần tiền a….” Kỷ Tiếu Nhan xoa xoa chỗ bị bỏng của mình, bĩu môi oán giận.

“Bỏng?”

Di? Kỷ Tiếu Nhan vừa quay đầu, khuôn mặt đẹp hơn hoa mẫu đơn của Đỗ Linh Vũ đã phóng to ngay trước mắt cậu, làn da trắng dính bọt nước, lộ ra màu hồng nhuận, trong nháy mắt Kỷ Tiếu Nhan ngây ra nhìn.

Đỗ Linh Vũ tiêu sài dùng tay cầm lấy sữa tắm trên khung cửa phòng bên cạnh, tinh nghịch nháy mắt với cậu: “Cùng tắm, được không?”

Kỷ Tiếu Nhan nhìn hắn đến ngốc, dáng người của học trưởng thật đẹp…..

Quả thực giống tượng khắc Hy Lạp không chút tỳ vết, sau đó liền vô thức gật đầu. (tự hiến thân cho sói 0.0)

Tôi nói Kỷ Tiếu Nhan cậu là đồ ngu sao……..

Sắc mê tâm khiếu!(Mê sắc đến mụ mẫm)

Đỗ Linh Vũ lại nở nụ cười say lòng người, vạn vật trên đời đều bị nụ cười này làm cho mê muội, Kỷ Tiếu Nhan cũng vậy, trơ mắt nhìn Đỗ Linh Vũ tiến vào, sau đó đem sữa tắm phòng bên cạnh vào, răng rắc, xoa lên.

“Học trưởng…….”

Ách……. Lúc này cậu mới thấy không quá thích hợp, tuy hai người đều là nam, nhưng cứ chen trong một chỗ còn không mặc quần áo, thế nào cũng rất kỳ lạ!

“Còn còn, không dám phiền ngài, tôi tự mình…..” Kỷ Tiếu Nhan lắp bắp nói.

“Tôi giúp cậu điều chỉnh nước rồi, sẽ không bị bỏng.”

Đỗ Linh Vũ ôn nhu cười với cậu, vươn tay không chút mất công mở vòi, rất nhanh, làn nước ấm áp chảy xuống, Kỷ Tiếu Nhan ngơ ngác nhìn hắn, lại thấy Đỗ Linh Vũ cũng đang nhìn mình, nháy mắt cảm thấy khá khó xử.

“Học trưởng anh, anh đừng nhìn!”

“Ha ha, Tiếu Nhan cậu xấu hổ sao?” Đỗ Linh Vũ tiến lại, nâng càm cậu, khóe miệng cong cong, mắt cũng cong cong, thật sự rất đẹp.

“Được rồi, yên tâm, tôi sẽ thành thành thật thật giúp cậu tắm, Ok?” Đỗ Linh Vũ nói xong, liền giúp cậu gội đầu, sát lưng, động tác thực ôn nhu, Kỷ Tiếu Nhan đành phải nhận sự phục vụ nhất lưu(đứng thứ nhất) của hắn.



Nhưng tới lúc xoa xà phòng, bản tính hồ ly cuối cùng lại lộ ra.

“Ai nha nha, nơi đó của Tiếu Nhan thực đáng yêu.” Tay Đỗ Linh Vũ bỗng nhiên chỉ chỉ hạ thân Kỷ Tiếu Nhan, làm Kỷ Tiếu Nhan một chút trở nên đỏ bừng.

“Không, không nên nhìn.”

“Che làm gì? Thực đáng yêu nga.” Lúc Đỗ Linh Vũ nói lời này, cư nhiên mặt không đỏ tim không đập loại còn cười tươi, khiến Kỷ Tiếu Nhan càng thấy đau khổ.

“Học học, học trưởng cũng có mà! Đừng nhìn của ta!”

“Nga?” Đỗ Linh Vũ cười nghiêng đầu, xoay người lại, thoải mái cho cậu nhìn.

Kỷ Tiếu Nhan lúc này mới chú ý tới hạ thân của Đỗ Linh Vũ, nhất thời không nói gì, học trưởng trông thanh tú như vậy, nơi đó….. cư nhiên lại khủng bố như thế…….

Thấy Kỷ Tiếu Nhan trừng lớn hai mắt hoảng sợ, Đỗ Linh Vũ xuy một tiếng cười lớn, sau đó ôm thắt lưng Kỷ Tiếu Nhan, ái muội nói: “Yên tâm, làm trơn tốt sẽ không khiến ngươi đau.”

“A?” Kỷ Tiếu Nhan không có phản ứng hơi giật mình, trơn? Trơn cái gì?

Biết cậu cái gì nghe cũng không hiểu, Đỗ Linh Vũ trong lòng lại cười muốn đứt ruột, kỳ thật mình cũng chỉ là nói giớn với Kỷ Tiếu Nhan, chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Đỗ công tử hắn từ trước đến này đều không làm.

Thế nhưng hôm nay nhìn Kỷ Tiếu Nhan đáng yêu như vậy, xinh đẹp không sao tả nổi, thực rất có lợi, cực phẩm trên đời, cũng chính là như vậy, vô luân là xương quai xanh mê người, vòng eo tinh tế giống như nhẹ bẻ là gẫy, mông mượt, hai đùi trơn bóng…… Gì cũng tốt, ôm cũng vừa mềm vừa thơm….

Ân, cho dù không làm, ăn chút đậu hủ là chắc chắn phải!

Đỗ Linh Vũ đã sớm ý xấu đầy bụng, chẳng qua công phu diễn trò thiên hạ đệ nhất, giả bộ nhiệt tình tốt bụng lừa Kỷ Tiếu Nhan quay vòng vòng.

“Nơi này của Tiếu Nhan rất đẹp mà.” Trêu đùa một tiếng, đầu ngón tay dính bọt xà phòng đụng tới chỗ nhô ra màu phấn hồng, nhẹ nhấn một cái, làm Kỷ Tiếu Nha hét ‘A’ một tiếng, thanh âm cũng vô cùng dễ nghe.

“Uhm mê người hết như lần đầu nghe cậu kêu(là cái lần trong WC ấy còn ai nhớ không?), lại kêu thêm vài tiếng cho công tử tôi nghe một chút đi.” Đỗ Linh Vũ nháy nháy mắt, tinh nghịch nói.

Nói xong, bàn tay giống bạch ngọc đụng đến phần thân nhuyễn nhỏ của Kỷ Tiếu Nhan, Kỷ Tiếu Nhan ngây người một chút, giây tiếp theo mới đỏ mặt giãy dụa, “Học trưởng buông ra! Anh sao lại như vậy, tôi sẽ giận đó! Trò đùa này không buồn cười chút nào!”

Khí lực cậu giống như thỏ con, sao có thể là đối thủ của Đỗ Linh Vũ, từ chối vài cái, mới hiểu Đỗ Linh Vũ không phải đang nói giỡn.

……………

Nước trong phòng tắm ào ào chảy xuống, Kỷ Tiếu Nhan bị gắt gao ấn, lưng tựa vào tấm ngăn giữa các gian, mắt hồng hồng nhìn tay Đỗ Linh Vũ không ngừng xoa nắn, khoái cảm trong người càng ngày càng rõ ràng, nhưng cảm giác bị khi dễ cũng như vậy mà tăng lên.

“Dừng lại! Dừng lại………..A!” Tiếng kêu đã mang theo tiếng khóc nức nở cùng run rẩy, đối với nam nhân muốn trêu cậu ăn đậu hủ của cậu lại không nghi ngờ gì là thứ thuốc thúc tình.

Cổ tay Đỗ Linh Vũ cao siêu vô cùng, Kỷ Tiếu Nhan vốn chưa hiểu sự đời, sao chịu được hắn chọc ghẹo như vậy, chỉ được một chút, cả người liền run rẩy.

Nhìn Kỷ Tiếu Nhan cả người đỏ ửng, thở dốc không thôi, lông mi bất an mà run run, ánh mắt mờ sương giống như giây tiếp theo sẽ nhỏ lệ, Đỗ Linh Vũ dùng giọng nói từ tính cúi đầu nói: “Thật sự là đáng yêu đến mức làm người ta không thể không khí dễ cậu a.”

Lúc này Đỗ Linh Vũ cũng đã có chút xúc động, nhưng đầu óc vẫn rất thanh tỉnh, hắn cúi đầu xuống, thuận thế đem môi mình đặt lên, bừa bãi hôn cánh môi hồng nhuận mềm mại kia, hơi nước nặng thêm tiếng thở dốc của hai người, trong phòng tắm nho nhỏ có vẻ phá lệ dày đặc.

Hắn sẽ không làm cho Kỷ Tiếu Nhan khó chịu một chút nào, hôm nay đến đây thôi, thêm chút nữa sợ hắn chịu không nổi……

Nghĩ vậy, tay liền nhanh hơn, cuối cùng, người Kỷ Tiếu Nhan căng cứng, kịch liệt run rẩy, tay Đỗ Linh Vũ cũng ướt một mảng.

Kỷ Tiếu Nhan bắn ra liền cả người vô lực, mi mắt vừa mới nâng lên đỏ ửng, đúng lúc thấy Đỗ Linh Vũ vươn đầu lưỡi, tràn ngập tình ý liếm một chút chất lỏng trắng dính trong tay hắn, đầu óc vẫn còn thực đơn thuần không thể lý giải nổi hành vi này, cảm giác thẹn thùng vô cùng cùng sợ hãi lần đầu làm Kỷ Tiếu Nhan đáng thương khóc lên.

Nghe thấy thanh âm nức nở của Kỷ Tiếu Nhan, Đỗ công tử cho tới bây giờ đều là tiếu ý tràn đầy luống cuống, vội vàng ôm lấy Kỷ Tiếu Nhan tay chân đều nhũn vào trong ngực, giọng nói lộ ra chút khẩn trương: “Tiếu Nhan đừng khóc, không thoải mái sao? Không có việc gì, đừng sợ……”

Kỷ Tiếu Nhan bị hắn ôm vào trong lòng, giống như động vật nhỏ co tay chân lại, không ngừng nức nở, rốt cục nhanh chóng đem tim Đỗ Linh Vũ khóc nát….. Mắt cậu đỏ ửng, hữu khí vô lực đánh vào ngực Đỗ Linh Vũ: “Người xấu! Người xấu! Học trưởng là người xấu!”

“Ừ ừ ừ, tôi là người xấu, đều là tôi không đúng, đều là tôi không tốt, đừng khóc, ngoan…….” Đỗ Linh Vũ lần đầu tiên ăn nói khép nép như vậy, nắm lấy bàn tay không chút khí lực của Kỷ Tiếu Nhan, tinh tế hôn xuống.

“Ô…… Đáng ghét! Đáng ghét!”

Tiếu Nhan khóc nhào như trẻ con, từng giọt nước mắt tựa trân châu nối nhau chảy xuống, khiến lòng Đỗ Linh Vũ khó chịu đến cùng cực.

“Được rồi được rồi, không sao, về sau cậu không đồng ý, tôi tuyệt đối không cưỡng ép cậu làm.” Đỗ Linh Vũ ôn nhu an ủi cậu.

“Ô……. Học trưởng là người xấu…… Người xấu……..”

Đỗ Linh Vũ nhìn khuôn mặt đáng yêu kia nước mắt vương đầy, đáy lòng thở dài: Ai…. Xem ra lần này đã hơi quá đáng rồi…………..

Cuối cùng, Kỷ Tiếu Nhan được Đỗ Linh Vũ một tay giúp làm hết, chỉnh tề sạch sẽ trở về kỷ túc xá, Sâm Bân đứng ở cửa thấy Đỗ Linh Vũ ôm cậu trở lại ánh mắt đã như thể phóng hỏa bắn pháo, Đỗ Linh Vũ cũng lười nhìn gã, đặt Kỷ Tiếu Nhan lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, thấp giọng giải thích: “Thực xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi.”

Nói xong, Đỗ Linh Vũ ở trước mặt Sâm Bân hôn môi Kỷ Tiếu Nhan, bất quá chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, xoay người nhìn thấy Sâm Bân không khác gì tử thần cầm lưỡi liềm, bất đắc dĩ giải thích: “Hôm nay ở nhà tắm thấy cậu ấy, nhất thời không nhịn được…… Liền trêu cậu ấy bắn ra…. Khóc thành như vậy đều là lỗi của tôi, cậu ấy hẳn là lần đầu tiên, cậu đừng vội vã tức giận, trước an ủi cậu ấy đã.”

Đỗ Linh Vũ vỗ vai Sâm Bân, mở cửa rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook