Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Chương 27: Cải biến huyết mạch

Thần Kiến

06/10/2020

Diệp Vô Trần thấy phản ứng của Đoàn Vĩnh, biết Đoàn Vĩnh biết về Vạn gia này, hắn hỏi: "Ngươi biết Vạn Kiếm quốc và Vạn gia này à?"

 

Mười mấy vạn năm trước hắn đã rời khỏi đại lục Thần Châu, cho nên hắn cũng không biết Vạn Kiếm quốc và chuyện của Vạn gia.

 

Vạn Kiếm quốc và Vạn gia, chắc là sau khi hắn rời đi mới xuất hiện.

 

 

"Vâng.” Đoàn Vĩnh gật đầu, vẻ mắt rất ngưng trọng nói: "Thiếu gia, Vạn Kiếm quốc và Vạn gia này, rất mạnh! Rất rất mạnh!" Liên tiếp nói hai từ rất mạnh.

 

Hắn thân là cao thủ Thần Thông thập trọng đỉnh phong, lại là tông chủ Tứ Quý Kiếm Tông, cũng có một chút hiểu biết về Vạn Kiếm quốc và Vạn gia.

 

"Đông Hoàng quốc, Phi Long quốc và mười mấy quốc gia xung quanh gộp lại cũng không bằng một quận của Vạn Kiếm quốc!" Đoàn Vĩnh nói.

 

"Không bằng một quận của Vạn Kiếm quốc!" Hai người Trần Hải và A Lực đều giật mình.

 

Có phải là khoa trương quá rồi không?

 

Đoàn Vĩnh lại nói: "Không sai, Vạn Kiếm quốc có hơn một trăm quận, mỗi một quận thực lực đều mạnh hơn Đông Hoàng quốc không chỉ gấp mười lần, mà Vạn gia, là gia tộc mạnh nhất ở Vạn Kiếm quốc, cũng là vương thất Vạn Kiếm quốc!"

 

Hai người Trần Hải, A Lực chấn kinh.

 

Hơn một trăm quận!

 

Mỗi một quận, đều mạnh hơn Đông Hoàng quốc không chỉ gấp mười lần!

 

Vạn Kiếm quốc này vậy thì quá mạnh rồi! Khó trách vừa rồi Đoàn Vĩnh nói Vạn Kiếm quốc và Vạn gia rất mạnh mẽ.

 

"Bất quá Vạn Kiếm quốc cách nơi này của chúng ta rất xa, ta muốn đuổi đến Vạn Kiếm quốc, chỉ sợ phải mất nửa năm." Đoàn Vĩnh nói.

 

Một cao thủ Thần Thông bí cảnh thập trọng đỉnh phong phải mất nửa năm, Diệp Vô Trần, Trần Hải cảnh giới Linh Thể loại này, thì càng không cần phải nói.

 

"Kẻ gọi là Vạn Thành đệ tử của Vạn gia này, ta không rõ lắm, nhưng Vạn Thành nếu là kẻ thù của Tần Phụng mà Tần Phụng lại báo không được thù, thì thực lực của hắn, chỉ sợ trên Nguyên Đan." Đoàn Vĩnh phỏng đoán.

 

Phía trên Nguyên Đan!

 

Cũng không phải là Nguyên Đan cảnh!

 

Cường giả như vậy, chính ngay cả Đoàn Vĩnh, cũng chỉ có ngưỡng vọng nhìn, những nước nhỏ giống như Đông Hoàng quốc, đối với những cường giả như vậy chỉ có thể kính nhi viễn chi *.

*Kính nhi viễn chi: Kính trọng từ xa.

 

Đoàn Vĩnh đem tấc cả những điều mình biết nói cho Diệp Vô Trần.

 

Diệp Vô Trần gật đầu, sau đó đi đến trước thi thể Tần Phụng, lập thệ nói: "Ngươi yên tâm, trong vòng mười năm, ta nhất định sẽ giết được Vạn Thành." Diệp Vô Trần vừa dứt lời, lập tức, trong thi thể Tần Phụng, bay ra một đạo huyết quang, chui vào trong cơ thể Diệp Vô Trần.

 

Đoàn Vĩnh thấy thế, nhanh chóng nói: "Thiếu gia, ngươi quá lỗ mãng rồi!"

 

Hắn không nghĩ tới thiếu gia bọn họ vậy mà lại lập huyết thệ!

 

Thế nhưng Vạn Thành ki là cường giả trên Nguyên Đan cảnh, sao lại dễ giết như vậy? Huống chi chỉ là mười năm!



 

Bảo tàng của Tần Phụng mặc dù rất mê người, nhưng theo Đoàn Vĩnh thấy, vì bảo tàng của Tần Phụng, mà đi đắc tội với một cường giả như vậy, hiển nhiên là không có lợi gì, hơn nữa sau lưng Vạn Thành còn có Vạn gia!

 

"Không có việc gì, mười năm là đủ rồi!" Diệp Vô Trần thấy Đoàn Vĩnh lo lắng cười nói.

 

Một Vạn gia Vạn Kiếm quốc mà thôi.

 

Cũng không phải là một hoàng quốc hay đế quốc.

 

Sau khi lập xuống huyết thệ xong, Diệp Vô Trần tiến lên, cầm hai bình đan dược kia, mở từng bình, lập tức, mùi thơm của đan dược tràn ngập toàn bộ thạch thất, trong bình thuốc, mờ hồ có hào quang tràn ra.

 

"Là trung phẩm linh đan, Xích Hà Đan!" Đoàn Vĩnh giật mình nói.

 

Xích Hà Đan mặc dù không phải thượng phẩm linh đan, nhưng là cũng là phẩm chất rất tốt trong trung phẩm, hiệu quả của đan dược cũng không phải là hạ phẩm linh đan có thể so sánh được.

 

Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người nhìn bình thuốc, hai mắt lửa nóng.

 

Diệp Vô Trần lại mở ra một bình đan dược khác, cũng là trung phẩm linh đan, bất quá không phải là Xích Hà Đan, mà là một loại đan dược khác, gọi là Luyện Hồn Đan! Diệp Vô Trần nhìn thấy Luyện Hồn Đan, hai mắt sáng lên, Luyện Hồn Đan này, có thể trị thương tích linh hồn, với hắn mà nói, so với Xích Hà Đan kia hữu dụng hơn nhiều.

 

Sau đó, Diệp Vô Trần cầm lấy tấm thẻ vàng kia, phía trên lạc ấn * có bốn chữ " thương hội Yêu Long".

*Lạc ấn: giống như chỗ chữ ký ấy.

 

Thương hội Yêu Long, chính là thương hội do Yêu Long đế quốc tự sáng tạo ra, mặc dù kém hơn thương hội Kim Phượng, nhưng cũng là một trong những thương hội siêu cấp ở đại lục Thần Châu.

 

Tiếp theo, Diệp Vô Trần lại cầm lấy thanh Bảo khí Huyền Nguyên Kiếm thượng phẩm kia, Huyền Nguyên Kiếm cầm trong tay cũng nặng lắm, Diệp Vô Trần vung kiếm lên, lập tức kiếm quang lạnh lẽo tỏa sáng, phản chiếu hàn quang lập loè trên thạch thất, mơ hồ có tiếng rồng ngâm.

 

"Kiếm tốt!" Đoàn Vĩnh không khỏi cảm thán nói.

 

"Nếu như ngươi ưa thích, thanh Huyền Nguyên Kiếm này, liền cho ngươi." Diệp Vô Trần tra kiếm vào vỏ, sau đó ném cho Đoàn Vĩnh.

 

Đoàn Vĩnh đỡ lấy, giật mình và ngoài ý muốn: "Thiếu gia, thanh Huyền Nguyên Kiếm này, cho ta sao?"

 

Hắn không thể tin được!

 

Đây chính là Huyền Nguyên Kiếm, thượng phẩm Bảo khí!

 

Trường kiếm hắn đang sử dụng, chỉ là cực phẩm Linh khí mà thôi.

 

Trần Hải, A Lực cũng ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiếu gia bọn họ mắt đều không nháy mắt đã đem Huyền Nguyên Kiếm đưa cho Đoàn Vĩnh.

 

"Thanh kiếm kia, phẩm giai hơi thấp, ngươi dùng Huyền Nguyên Kiếm, có thể phát huy uy lực kiếm pháp của ngươi." Diệp Vô Trần mỉm cười nói: "Còn nữa, kiếm pháp Tứ Quý của ngươi, uy lực chẳng ra sao cả, giờ ta sẽ truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp và công pháp khác."

 

Đoàn Vĩnh mặc dù theo hắn chưa lâu lắm, nhưng trên đường vươt qua được khảo nghiệm của hắn, hắn không nhìn lầm người.

 

Đoàn Vĩnh hai tay cầm chặt Huyền Nguyên Kiếm, quỳ xuống dưới chân Diệp Vô Trần.

 

"Đứng lên đi." Diệp Vô Trần cười nói.

 



Đợi Đoàn Vĩnh đứng lên, Diệp Vô Trần điểm vào mi tâm Đoàn Vĩnh, truyền cho Đoàn Vĩnh một bộ kiếm pháp và công pháp.

 

"Trấn Thần Quyết!"

 

"Thiên Địa kiếm pháp!"

 

Đoàn Vĩnh vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Vô Trần, vừa rồi, Diệp Vô Trần truyền cho hắn chính là Trấn Thần Quyết, Thiên Địa kiếm pháp!

 

Trấn Thần Quyết, là công pháp của Diệp gia ở đại lục Thần Châu sớm đã bị thất truyền!

 

Về phần Thiên Địa kiếm pháp, đồng dạng cũng là vô thượng kiếm pháp của Diệp gia, năm đó, danh xưng là đệ nhất kiếm pháp ở Thần Châu, nhưng nghe nói hậu bối Diệp gia đã nhiều năm rồi không ai có thể tu luyện thành công.

 

Thế nhưng thiếu gia bọn họ làm sao biết được công pháp Diệp gia? !

 

Diệp gia, chính là đệ nhất gia tộc ở Thần Châu à!

 

Chẳng lẽ, thiếu gia bọn họ, là đệ tử Diệp gia? !

 

Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Đoàn Vĩnh.

 

Trần Hải và A Lực hai người chưa nghe nói qua Trấn Thần Quyết và Thiên Địa kiếm pháp, cho nên cũng không bị chấn kinh.

 

"Không cần nghĩ quá nhiều, thân phận của ta sau này, ngươi sẽ biết." Diệp Vô Trần thấy Đoàn Vĩnh chấn kinh nói ra.

 

Đoàn Vĩnh hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu: "Vâng, thiếu gia!"

 

Diệp Vô Trần đi đến hai bên giá sách, tiện tay lật ra mấy quyển, đều là một số kiến giải về trận pháp của Tần Phụng, dạy cách vẽ linh phù, còn có một ít có liên quan đến phương pháp bố trí trận pháp cấp hai, cấp ba.

 

Ngoại trừ thư tịch về trận pháp, còn có một số công pháp bí tịch, võ kỹ của các tông môn, gia tộc.

 

Những thứ này đều là những năm đó Tần Phụng bày trận cho một vài gia tộc, những gia tộc này cho hắn.

 

Đối với những thư tịch trận pháp, công pháp bí tịch, võ kỹ, Diệp Vô Trần không hứng thú lắm, bất quá, những sách vở này để ở chỗ này cũng lãng phí, cho nên, Diệp Vô Trần tính cả giá sách, thu sạch vào Đại Địa Đỉnh, những sách này có không ít thư tịch về văn hóa lịch sử, về sau nếu hắn có thời gian rảnh có thể nhìn thử, hiện tại hắn cần tìm hiểu một chút tình huống mười mấy vạn năm này của đại lục Thần Châu.

 

Sau đó, Diệp Vô Trần phát hiện trong mật thất còn có một phòng tối, trong phòng tối vậy mà chất đầy linh thạch hạ phẩm, có mười mấy vạn miếng! Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn.

 

Cất kỹ linh thạch, không bỏ sót gì, lúc này Diệp Vô Trần mới mang theo ba người Đoàn Vĩnh thông qua truyền tống trận mật thất truyền tống ra ngoài.

 

Bất quá, mấy người ra ngoài thông qua truyền tống trận phát hiện đã ra khỏi Lục Vụ cốc.

 

Đoàn Vĩnh phán đoán, hiện tại bọn hắn đang ở mười dặm bên ngoài Lục Vụ cốc.

 

"Thiếu gia, vậy bây giờ chúng ta về trang viên hay là về lại Lục Vụ cốc?" Trần Hải hỏi.

 

Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, nói: "Không, trở về Lục Vụ cốc, chờ mấy ngày nữa, chúng ta lại về trang viên." .

 

Lôi Cực tông chiêu mộ đệ tử, yêu cầu huyết mạch cấp bảy, mà bộ thân thể này của hắn, chỉ là phàm thể phàm huyết, huyết mạch tối đa chỉ đến cấp ba mà thôi, cho nên, mấy ngày nay, hắn muốn ở trong Thiên Thú sơn mạch, nhiều săn giết vài đầu Linh thú có huyết mạch cao cấp, sau đó thôn phệ huyết mạch của những Linh thú này, cải biến huyết mạch của mình tăng lên tới cấp bảy.

 

Về phần mấy người Lưu Đường, chờ sau này, thanh toán sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook