Ta Là Võ Học Gia

Chương 4: Chế độ tự do

Thiết Ngưu Tiên

04/03/2021

Ăn xong, bốn cô gái giúp Mục Tử Tiên dọn dẹp bàn ghế, Vương Vũ thì quay về phòng ngủ.

Một lúc sau, Mục Tử Tiên đi vào, vỗ vai an ủi Vương Vũ: "Ông xã đừng nản chí, có câu nói là không có nghề nghiệp rác, chỉ có game thủ rác. Võ sư cũng có ưu điểm mà!"

"Ưu điểm gì?"

"Chí ít thì tạo hình nhân vật cũng khá ngầu chứ sao!" Mục Tử Tiên đáp.

"..." Vương Vũ tiếp tục buồn bực.

Mục Tử Tiên cười nói: "Em đùa thôi, các nghề nghiệp đều được thiết kế cho cân bằng với nhau, nên chắc chắn Võ sư cũng có ưu điểm của riêng nó. Nếu cân bằng bị đánh vỡ, hệ thống sẽ vá lỗi ngay!"

"À!" Nghe Mục Tử Tiên nói vậy, Vương Vũ thấy lòng dễ chịu hơn đôi chút.

Hắn chỉ bực là vì sao Võ sư lại xui xẻo đến thế!

"Đúng rồi bà xã, anh phát hiện trò chơi này không khoa học chút nào!" Vương Vũ đột nhiên nói.

"Như nào ạ?"

Vương Vũ kể: "Không phải nói trò chơi này mô phỏng theo cuộc sống đời thực sao? Vì sao anh đánh quái, cho dù là đánh ở chỗ nào, lượng máu đều giảm xuống giống nhau?"

"Anh đang mở chế độ nào?"

"Chế độ? Là cái gì vậy?" Vương Vũ sửng sốt.

Mục Tử Tiên giải thích: "Trong trò chơi Trọng Sinh này có tất cả hai chế độ, một là chế độ hệ thống, loại kia là chế độ tự do."

"Hai cái này có gì khác nhau?"

"Ở chế độ hệ thống, kỹ năng của các nghề nghiệp đều được chỉnh sửa, các kỹ năng và đòn tấn công thông thường đều được dựa trên thuộc tính của giao diện nhân vật, từ đó tạo ra sát thương! Chế độ tự do thì tự do hoàn toàn, kỹ năng hay tấn công đều được phát huy tùy bản thân! Loại chế độ này giống với trong cuộc sống thực tại, có thể mang tất cả các kỹ xảo ngoài đời vào trong này."

"Nói như vậy, chẳng phải chế độ tự do biến thái hơn chế độ hệ thống rất nhiều?" Vương Vũ ngẫm nghĩ rồi hỏi.

Mặc du hắn không chơi game, nhưng hắn biết sự chênh lệch giữa hai chế độ này.

"Ha ha!" Mục Tử Tiên cười nói: "Anh cho rằng người trong game đều giống anh à? Ở trong trò chơi, phần lớn người chơi đều là người bình thường, không được hệ thống trợ giúp thì việc chiến đấu cũng trở thành vấn đề. Ví dụ như cung thủ, cho dù là quán quân Olympic cũng chẳng thể nào bách phát bách trúng được!"

Đôi mắt Vương Vũ tỏa sáng: "Chẳng phải có nghĩa là các võ sư như bọn anh có được ưu thế hơn hẳn người bình thường trong game à?"

"Tất nhiên rồi! Nếu ở chế độ tự do, nghề nghiệp Võ sư này hẳn là phù hợp với anh nhất!" Mục Tử Tiên nói.

"Thế thì tốt quá! Để anh thử xem!" Nghe Mục Tử Tiên nói như vậy, Vương Vũ cảm thấy tâm tình tốt đẹp hơn.

"Anh thử đi, em đến giờ đi làm rồi! Anh phải cố lên nha!"

Nếu bốn người Lý Tuyết mà ở đây, chắc chắn sẽ phải cảm thán rằng nhà có một GM quả nhiên khác ngay, Mục Tử Tiên đáng tin cậy hơn đám người trên diễn đàn nhiều.

Vương Vũ lại đăng nhập vào trong game, về tới trung tâm thôn.

Người trong thôn ít hơn trước rất nhiều. Đây là điều bình thường, bởi bây giờ là giờ làm việc, số lượng người chơi trong thời gian này giảm đi rất nhiều. Chỉ tám giờ sáng, trước khi đi làm, với sáu giờ chiều, và sau khi tan tầm mới là giờ cao điểm.



Vương Vũ dựa theo hướng dẫn của Mục Tử Tiên tìm được chỗ đổi chế độ, chuyển sang chế độ tự do.

Hắn vung tay, nắm tay lại, quả nhiên thuận tay hơn rất nhiều, không còn cảm thấy như bị cái gì trói buộc lại như trước nữa.

"Thế này mới khoa học chứ!" Vương Vũ nhìn nắm đấm của mình, bùi ngùi cảm thán một câu. Hắn chạy ra ngoài thôn định thử xem chế độ này sẽ có hiệu quả gì.

Đúng lúc Chó Hoang mới được sinh ra, gầm gừ nhào tới. Vương Vũ lùi sau một bước tránh né cú ngoạm của nó, xoay người tung chân đá vào dưới cằm con chó.

- 21

Chó Hoang bị đá bay lên cao.

Vương Vũ giơ tay nắm lấy cổ họng nó, kéo xuống.

- 35

Con quái biến thành một vệt sáng màu trắng, để lại một đồng.

Vương Vũ mở nhật ký chiến đấu ra, trên đó có ghi:

Kỹ năng Đá Tông Ngang, độ hoàn thành 120%, tạo công kích vật lý tối đa 300% sát thương; hiệu quả kèm theo: đánh bay, gây choáng 2 giây.

Tấn công vào nơi yếu hại, độ hoàn thành 170%, tạo công kích vật lý tối đa 500% sát thương; hiệu quả kèm theo: Bỏ qua phòng ngự.

"Độ hoàn thành? Hay ho đây..." Vương Vũ sửng sốt một chút, không ngờ khi độ hoàn thành trên 100% là được cộng thêm hiệu quả tấn công, vả lại mấy đòn tấn công bình thường ban nãy, vì độ hoàn thành tương đối cao nên đã vượt qua tấn công bằng kỹ năng.

Mục Tử Tiên nói không sai, trò chơi này quả thực là thiết kế riêng cho Võ sư mà! Nghĩ tới đây, Vương Vũ chợt cảm thấy tiền đồ ngời sáng, hắn hớn hở đi về thôn trả nhiệm vụ.

Ngay lúc này, ở chỗ Vương Vũ đánh quái, một người chỉ vào bóng lưng Vương Vũ, nói với người bên cạnh: "Có thấy không, người kia là Võ sư đó!"

"Đúng vậy! Làm sao thế?"

"Hắn chỉ dùng hai đòn đã giết chết Chó Hoang rồi!"

"Làm gì? Ta là Đạo tặc, lực chiến cao như vậy, muốn giết Chó Hoang cũng phải ba đao! Huống hồ là loại nghề nghiệp rác như Võ sư chứ?" Người bên cạnh ngạc nhiên nói.

"Rất có khả năng là do cấp của hắn khá cao!" Tên còn lại nói.

"Có lẽ là thế, nhưng liên kích của hắn trông ngầu lắm! Đây chắc là ưu điểm duy nhất của Võ sư nhỉ!"

Vương Vũ trở lại thôn, trả nhiệm vụ xong, trưởng thôn cười tủm tỉm nói: "Thiết Ngưu, ngươi đúng là một đứa trẻ ngoan. Hình như thợ rèn Lý gặp phải chuyện buồn, ngươi qua đó giúp hắn đi!"

Nói xong, trưởng thôn phất tay, một tia sáng vàng hiện lên, Vương Vũ thăng lên cấp 2.

Trong game Trọng Sinh, mỗi lần thăng cấp, nhân vật sẽ được cho 10 điểm thuộc tính, năm điểm được cộng đều vào năm thuộc tính, năm điểm còn lại thì được tự do phân phối.

Vương Vũ cộng 3 điểm vào Sức Mạnh, 2 điểm vào Nhanh Nhẹn. Bây giờ thuộc tính của hắn là:

ID: Thiết Ngưu (Võ sư - )         

Cấp: 2



Sinh lực: 150 (5 x 30)     

Nội lực: 120 (4 x 30)      

Sức mạnh: 9

Thể chất: 5  

Tinh thần: 4

Trí lực: 4     

Nhanh nhẹn: 8      

Vật công: 6 - 11    

Ma công: 2 - 4      

Vật phòng: 3 - 6    

Ma phòng: 2 - 4    

Trang bị: Áo Vải Cũ phòng: 1 - 1       

Găng Tay Công Kích Cũ: 1 - 2

Kỹ năng: Đá Tống Ngang (cấp 1), đòn đá mạnh của võ sư tạo sát thương 120% công kích vật lý, đá bay đối thủ. Tiêu hao 30 điểm nội lực.

Vương Vũ đi dạo quanh thôn một vòng, cuối cùng đi tới nhà thợ rèn. Thợ rèn Lý đang u sầu rèn binh khí.

"Xin hỏi tôi giúp được gì cho ngài không?" Vương Vũ đi tới trước mặt thợ rèn Lý, hỏi.

"Đám động vật ngoài thôn đều phát điên cả rồi, ta muốn đi đào quặng mà không ra ngoài được, ngươi có thể giúp ta giết trâu rừng chặn đường, mở một con đường cho ta không?"

"..." Vương Vũ không biết nên nói gì, lẩm bẩm: "Không phải đánh chó thì là giết trâu, không còn nhiệm vụ nào khác sao?"

Nói thật, Vương Vũ rất tôn trọng môn võ công này, hắn tập võ từ năm bốn tuổi, tới bây giờ đã được hai mươi năm, dùng nó để giết chó giết trâu, cứ cảm thấy bôi nhọ võ công của mình.

Đó vốn chỉ là một câu nói đùa của hắn, không ngờ ánh mắt thợ rèn Lý lại tỏa sáng: "Ồ? Không nhìn ra ngươi còn là một vị dũng sĩ, chỗ ta có một nhiệm vụ, ngươi có nhận không?"

"Nhiệm vụ gì?" Vương Vũ không phải kẻ ngu, hắn đương nhiên biết là mình đã gặp phải nhiệm vụ ẩn trong truyền thuyết.

Nét mặt thợ rèn bỗng trở nên buồn bã: "Đứa con trai độc nhất của ta đã chết trong miệng sói, ta muốn báo thù, nhưng lại chẳng làm được. Dũng sĩ đáng kính, liệu ngươi có sẵn lòng giết con sói hoang hung ác kia cho ta không?"

[Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ Trái Tim Dũng Sĩ, nhiệm vụ cấp S, có nhận hay không?]

"Nhận!" Vương Vũ bấm nhận không chút do dự.

[Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ Trái Tim Dũng Sĩ vòng thứ nhất: Báo thù cho thợ rèn lão Lý! Giết BOSS Bạch Ngân - Ngân Lang Vương vùng hoang dã Thự Quang của thôn tân thủ 0/1. Gợi ý nhiệm vụ: Chỉ dành cho dưới cấp 10, không được tổ đội!]

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Võ Học Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook