Ta Là Võ Học Gia

Chương 63: Ma Khuyển Địa Ngục Gasol

Thiết Ngưu Tiên

04/03/2021

Ma Khuyển Hắc Ám (Cấp 20) (Tinh anh)

HP: 10.000

MP: 1.000

Kỹ năng: Cắn Xé, Vuốt Cào , Nhào Tới, Hắc Ám Ăn Mòn.

Ma Khuyển Hắc Ám thuộc loại quái nhanh nhẹn với lực công kích cao trong khi phòng thủ thì lại thấp, mặc dù là quái Tinh Anh cấp 20 nhưng nó cũng chỉ có 10.000 điểm sinh lực mà thôi.

Loại quái không có hình người nhỏ bé này không chịu được quyền cước của Vương Vũ được trang bị kỹ năng đầy đủ này.

Đá Tống Ngang, Băng Quyền, Siết Cổ!

Một bộ liên kích hạ xuống làm cho Ma Khuyển Hắc Ám bị đánh đến thoi thóp, Vương Vũ thuận thế phóng thêm một chiêu Niệm Khí Ba ra, đánh cho Ma Khuyển thành một bộ thi thể.

Bọn người Vô Kị đần người ra... Ôi đệt mợ, lần này tiêu đời rồi.

Minh Đô chỉ vào Vô Kị mắng: “Đều tại ngươi hết, để cho hắn đánh tùy thích, giờ thì được rồi, Gasol của phụ bản Thường đã đủ khó đánh, nay lại còn phụ bản Tinh Anh...”

[Nhắc nhở: Bạn đã bị đội trưởng Vô Kị cấm nói.]

“Đệt!” Minh Đô buồn bực.

“Sao vậy?” Thấy bộ dạng này của các đồng đội, Vương Vũ hơi khó hiểu.

Trong những người này chỉ có Vương Vũ chưa đánh phụ bản này bao giờ, cho nên hắn hoàn toàn không biết tại sao phải tránh Ma Khuyển Địa Ngục.

Xuân Tường nói: “Ngưu à... Lần sau trước lúc ngươi ra tay nhớ dùng đầu óc giùm một chút, hoặc là hỏi bọn ta, bây giờ ngươi tùy tiện đụng vào quái là sẽ chết cả lũ đó.”

“Chuyện gì vậy?” Vương Vũ lơ ngơ, quái nhỏ không phải để tiêu diệt sao? Giết nó còn có thể bị trừ điểm kinh nghiệm à?”

“Bởi vì đánh BOSS đầu không dễ, mất thời gian lắm.” Bao Tam giải thích cho Vương Vũ biết lý do vì sao không đánh Gasol.

Vương Vũ đăm chiêu nói: “À, thì ra là thế, ý của ngươi là năng lực chiến đấu của các ngươi không bằng con chó kia sao?”

“Ặc...” Đám người “các ngươi” này lại cảm thấy lòng tự tôn của cao thủ đã bị giày xéo một lần nữa.

Mặc dù không bằng chó là sự thật, nhưng nghe xong lại thấy không đúng thế nào ấy.

“Không phải là không bằng mà là lười đánh, tính ra người thắng chó cũng mất mặt lắm, đúng không...” Vẫn là Vô Kị da mặt dày, chống chế.

Mọi người rối rít phụ họa: “Đúng đúng đúng, Vô Kị nói đúng, chó cắn ngươi một cái, chẳng lẽ ngươi còn cắn lại nó sao?”

Xem ra chẳng ai trong bọn họ muốn vớ phải cái danh tiếng là không bằng chó cả.

“Ha ha.” Vương Vũ cười ha hả nói: “Các người ngốc thế, đây là trò chơi, coi là thật làm cái gì chứ? Chu dù nó là chó thì ít nhất cũng là BOSS, sẽ rơi ra đồ tốt đó...”

Mọi người khóc không ra nước mắt: “Mẹ kiếp, con mẹ nó là ngươi coi là thật trước cơ mà.”



Vô Kị nói: “Được rồi được rồi, đã mở quái rồi thì đánh đi, chờ một hồi Thiết Ngưu ngươi nhất định phải kéo chân BOSS cho tốt, đừng để nó tấn công chúng ta.”

“Ừ, biết rồi!” Vương Vũ siết cổ tay, nói với vẻ đầy tự tin, thân là một người học võ, Vương Vũ thích nhất là khiêu chiến loài sinh vật mạnh mẽ.

Dưới sự phối hợp của tám người, ba con Ma Khuyển Hắc Ám còn lại cũng nhanh chóng bị tiêu diệt.

Sau khi con Ma Khuyển Hắc Ám cuối cùng chết đi, nó cùng với xác của ba con Ma Khuyển Hắc Ám khác trên đất hóa thành một làn hơi màu đen, bay lên không trung.

Ngay sau đó, khí tức u ám dâng lên từ bốn phương tám hướng, từ từ hợp lại thành một con quái vật to lớn.

Tứ chi con quái kia chạm đất, cao xấp xỉ hai mét, răng nanh to đùng, đôi mắt như ngọn lửa, đuôi dài như rắn, hoàn toàn không nhìn ra con hàng này là một con chó.

Ma Khuyển Địa Ngục Gasol (Cấp 25)

HP: 200.000

MP: 5.000

Kỹ năng: Cắn Xé, Vuốt Cào , Nhào Tới, Hắc Ám Ăn Mòn, Khát Máu.

“Trời ạ, lại có con chó to như vậy... Giống gì thế?” Vương Vũ vô cùng ngạc nhiên.

“Lắp ghép mà thôi, đầu giống chó Béc giê, thân thể như chó Ngao Tây Tạng, móng vuốt như chó Bull...” Ký Ngạo nói với vẻ vô cùng chuyên nghiệp.

“Ồ, người trong nghề!” Nó biến thành như vậy cũng có thể nhận ra, Vương Vũ càng thêm kinh ngạc và khen ngợi.

Ký Ngạo đắc ý nói: “Nhà ta nuôi rất nhiều chó đó...”

Vô Kị ngắt lời cuộc tán dóc của hai tên Võ sư: “Bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề về giống chó này, Thiết Ngưu, ngươi có chắc kéo được nó không?”

“Thử xem đã!!” Vương Vũ hoạt động chân tay xong liền nhào tới.

Nói thật với con chó to lớn như vậy, Vương Vũ vẫn là lần đầu tiên thấy, trong lòng thật sự có chút không chắc chắn, nhưng mà nó càng lớn thì sơ hở càng nhiều, Vương Vũ vẫn hiểu được đạo lý này, kéo nó cũng không thành vấn đề.

“Grừm!!”

Lúc Vương Vũ vọt đến trước người Gasol, rốt cuộc nó cũng ngưng tụ xong thành hình, gào một tiếng nói: “Là lũ ti tiện các ngươi...”

“Ầm!!”

-1173

Không chờ Gasol đọc xong lời thoại, Vương Vũ nhấc chân đá một cú vào cằm của Gasol, một cước này đạp đầu Gasol ngửa lui về phía sau, suýt chút nữa đã làm nó cắn đứt đầu lưỡi.

 “Ui chao, xin lỗi, ta không biết là ngươi còn biết nói chuyện...” Vương Vũ xin lỗi.

Vương Vũ là người tập võ, biết trong khi đấu võ kiêng kỵ nhất chính là đánh lén... Hai người còn chưa nói chuyện xong mà đã xông lên đá cho người ta một cái, điều này thật không có đạo đức, cho dù đối phương là con chó, thấy nó có thể nói chuyện, theo bản năng Vương Vũ đã  coi nó là đối thủ đấu võ.



“Gào!” Gasol không có nhiều quy tắc như Vương Vũ, lời thoại bị cưỡng chế cắt ngang, nó không thèm nói nữa, vung móng vuốt to lớn đánh về phía đầu Vương Vũ.

“Con bà nó!” Vương Vũ bị tốc độ của Gasol làm cho hoảng sợ.

Gasol là BOSS phụ bản thuộc loại nhanh nhẹn, tốc độ cũng không kém bao nhiêu so với Howard đập đá.

Cho nên tuy lúc này Vương Vũ thấy rõ quỹ đạo của móng vuốt Gasol, có thể tưởng tượng được hắn muốn né đi cũng rất khó khăn, rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là đỡ đòn để làm giảm bớt lực tấn công.

“Ầm...”

Sức mạnh hai bên khác nhau rõ rệt tạo nên sự chênh lệch quá lớn, cho dù Vương Vũ dùng kỹ thuật để đỡ đòn, cũng không thể cứng rắn chống lại con súc sinh này, ngay lập tức bị Gasol đánh bay ra ngoài.

Vuốt Cào của Gasol là kỹ năng hệ thống, có hiệu quả khá cứng nhắc... Vương Vũ ở giữa không trung, rất bất đắc dĩ không giữ được thăng bằng, đành phải mặc cho bản thân rơi xuống đất, sau đó lộn ra phía sau, hắn đứng lên nhìn lượng máu một chút, một cái cào này của Gasol đã đánh rớt trọn 60% máu của hắn rồi.

Mọi người vỗ tay: “Không hổ là cao thủ, lăn qua lộn lại cũng phóng khoáng như thế.”

Thực ra không phải là bọn họ cười nhạo gì Vương Vũ, mà trò chơi này là loại thực tế ảo mô phỏng toàn diện cuộc sống, người thường bị đánh cho lăn quay đương nhiên không đẹp mắt bằng loại người chuyên nghiệp như Vương Vũ đây.

“Đừng ồn nữa, con quái này thật mạnh, đoán chừng lão Nhị cũng không gánh được đâu.” Vương Vũ nghiêm túc nói.

Doãn Lão Nhị vốn là Chiến sĩ khiên thuẫn, toàn thân lại là trang bị theo bộ, vật phòng cao đến 130, vật phòng của Vương Vũ cũng không thấp, chừng 110.

Dưới tình trạng Vương Vũ đỡ đòn giảm bớt lực cũng bị đánh rớt 60% lượng máu, Doãn Lão Nhị dùng Thuẫn Kích đến đỡ đòn, chỉ sợ không chịu được mấy cước.

Tuy là nhìn theo thuộc tính, Gasol tuyệt đối không bằng BOSS Urtus cấp Hoàng Kim, nhưng Gasol mang thuộc tính nhanh nhẹn... Hiện tại Vương Vũ phiền nhất lại là loại BOSS có thuộc tính nhanh nhẹn.

“Làm sao vậy Thiết Ngưu, ngay cả ngươi cũng không được sao?” Mọi người la lên, thực lực Vương Vũ quá rõ ràng, một mình hắn đánh bảy người bọn họ chắc là cũng không tốn nhiều sức, bây giờ nếu hắn nói con quái này mạnh, thì chẳng phải phụ bản lần này sẽ bị diệt cả lũ sao?

Vương Vũ bẻ tay vang lên rốp rốp, nhìn chằm chằm Gasol nói: “Đàn ông sao có thể nói không được chứ!”

Trong trời gian mọi người nói chuyện, Gasol lại triển khai tấn công, chỉ thấy há miệng chó ra, một luồng khói mù màu đen quấn nhiễu bay sang đây.

Vô Kị la lên: “Đây là Hắc Ám Ăn Mòn, kỹ năng giảm 80% tốc độ, mau tránh ra!”

Tất cả mọi người đã từng đánh qua phụ bản này, cũng không xa lạ đối với kỹ năng này, ngay lúc Gasol há mồm bọn họ đã lập tức tránh khỏi khu vực bị bao phủ.

Chỉ có một mình Vương Vũ không biết chuyện gì, lúc nghe rõ Vô Kị nói, sương đen đã gần trong gang tấc, Vương Vũ vội vàng phóng một Niệm Khí Ba xuống mặt đất, nương theo phản lực, hắn phóng ra kỹ năng U Linh nhảy qua bên cạnh, ai ngờ thù hận của Gasol đã trói chặt vào Vương Vũ, nó lập tức vồ tới phía Vương Vũ rơi xuống.

“Trời!!” Vương Vũ kinh hãi, hai chân lập tức đạp vài cái giẫm lên trên vách tường đổi hướng, lộn ngược ra sau rồi lại nhảy trở về, vừa vặn rơi vào khu vực bóng tối.

“Cứu hắn!” Vô Kị thấy vậy, lập tức truyền lệnh xuống. Xuân Tường vung tay lên triệu hồi bốn con tiểu quỷ chắn trước người Vương Vũ, cùng lúc đó ném tới một kỹ năng Bẻ Cong vào lòng bàn chân của Gasol.

Lôi Mâungưng tụ thành hình trên pháp trượng của Minh Đô, hắn ta vung tay ném nó lên mặt Gasol.

Vô Kị dùng thuật Phục Hồi ném tới đầu Vương Vũ.

Mấy người khác đều là hệ cận chiến, lúc này cũng không giúp được gì, chỉ phải lập trận bảo vệ phía trước ba người.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Võ Học Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook