Ta Là Võ Học Gia

Chương 3: Nghề nghiệp vô dụng

Thiết Ngưu Tiên

04/03/2021

Sáng sớm hôm sau, Lý Tuyết gõ cửa phòng ngủ của vợ chồng Vương Vũ, đưa cho một hộp nhỏ.

"Đây là thiết bị?" Vương Vũ mở hộp lấy một thứ trông giống mũ ra, bèn hỏi.

Lý Tuyết đáp: "Đúng vậy, chỉ cần cắm dây mạng và nguồn điện, ấn nút mở là được, thiết bị sẽ được kết nối trực tiếp tới hệ thống đám mây! Vừa nhanh vừa tiện!"

"Thú vị đấy!" Vương Vũ cười, cầm thiết bị quay về phòng ngủ.

Khi quay lại, Vương Vũ nói chuyện hắn gia nhập Phòng làm việc Đả Kim cho Mục Tử Tiên. Sau khi biết chuyện này, Mục Tử Tiên tỏ ra rất ủng hộ quyết định của hắn.

Kỳ thật Mục Tử Tiên không trông chờ Vương Vũ kiếm được bao nhiêu tiền, cô chỉ sợ Vương Vũ ở nhà mãi sinh ra đè nén, mấy hôm nay Vương Vũ có phần ngẩn ngơ tinh thần, Mục Tử Tiên vô cùng lo lắng, cho nên cô đã sớm có ý tưởng để Vương Vũ chơi game, chỉ là Vương Vũ không chịu.

Lần này thì được rồi, Vương Vũ gia nhập phòng làm việc, kiếm được tiền hay không cũng chẳng sao, quan trọng là hắn có thể dựa vào đó để giải trí.

Mục Tử Tiên kéo Vương Vũ, hướng dẫn: "Ông xã, em bảo anh nè, bước đầu tiên khi đăng nhập vào game là đi tìm trưởng thôn nhận nhiệm vụ. Trưởng thôn chính là NPC có dấu chấm than trên đỉnh đầu, khi chuyển sang dấu chấm hỏi tức là đã hoàn thành nhiệm vụ..."

Vương Vũ phất tay, cười khổ nói: "Bà xã, anh còn trẻ, hồi trước cũng thấy em trai anh chơi mấy trò games lúc rảnh rỗi rồi, những điều cơ bản anh đều biết cả! Em không cần phải coi anh là kẻ sống trong một thế giới riêng đâu..."

Sau khi tìm được việc, cảm xúc của Vương Vũ trở nên tốt hơn, hắn cũng nói nhiều hơn.

Mục Tử Tiên cười, ôm mặt Vương Vũ nói: "À, cũng đúng... Ha ha, vậy anh chơi thử trước đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi em!"

Mục Tử Tiên là nhân viên chăm sóc khách hàng của trò chơi, cô hiểu biết về nó còn rõ hơn cả đám người Lý Tuyết.

"Ừ!"

Vương Vũ gật đầu, cắm điện cho thiết bị.

Ánh sáng lóe lên, Vương Vũ đăng nhập vào trò chơi.

Lúc này, xuất hiện trước mặt Vương Vũ là một tòa thần điện cổ kính với bốn bức tường đã đổ nát, mà chính giữa thần điện có một tế đàn rất to.

Trên tế đàn có dựng bảy bức tượng.

"Ting! Mời người chơi lựa chọn nghề nghiệp!"

Một giọng nói trung tính vang lên bên tai Vương Vũ.

Vương Vũ kéo hình ảnh lại gần, lần lượt quan sát bảy bức tượng kia. Mỗi một bức tượng đại diện cho một nghề nghiệp trong trò chơi.

Chiến sĩ - Vua của cận chiến: Có được công kích vật lý và phòng ngự không hề tầm thường.

Pháp sư - Đại diện cho sự hủy diệt: Có thể chất yếu, không hề tương xứng với lực chiến chút nào.

Mục sư - Lời chúc phúc của thiên thần: Đồng đội đáng tin cậy nhất trên chiến trường.

Đạo tặc - Kẻ thu gặt hành tẩu trong bóng đêm: Tốc độ và sức bật khiến cho nhân vật này rất đáng sợ.

Kỵ sĩ - Vinh quang của ánh sáng thánh: Có thân hình hệt như tường đồng vách sắt, bảo vệ vinh quang của thần.

Cung thủ - Kẻ tập kích xuất quỷ nhập thần: Vĩnh viễn đừng khiến kẻ địch nhìn thấy bóng dáng bạn!

Võ sư - Người truyền thừa thần bí: Quyền cước chính là vũ khí của bọn họ!

Vương Vũ đọc hết giới thiệu về các nghề, hắn chỉ vào bức tượng cuối cùng không chút do dự: "Tôi chọn Võ sư!"

"Xác nhận nghề nghiệp - Võ sư?"

"Xác định!"

"Xin hãy nhập tên của bạn!"

"Tiên Vũ!" Đặt tên là việc khó khăn nhất, Vương Vũ đã nghĩ cả đêm mới được cái tên này...

"Xin lỗi, tên bạn đặt bị trùng!"

"..." Vương Vũ sửng sốt, tên thế này mà cũng có người đăng ký, quả nhiên game mà đông người chơi thật là đáng sợ.

Vương Vũ suy nghĩ một lát, nói luôn: "Thiết Ngưu!"

Đây là nhũ danh của hắn, vì khi mới lọt lòng trông hắn đã to béo khỏe mạnh, cho nên ba của hắn đã đặt cho hắn cái tên như vậy.

"Tên nhân vật có thể sử dụng. Đã tạo nhân vật, chúc bạn chơi game vui vẻ!!"

Ánh sáng trắng lại lóe lên, Vương Vũ được truyền tống tới một thôn nhỏ.



Trên sân chung của thôn đầy ắp người. Một ông lão tóc bạc đứng giữa sân, trên đỉnh đầu có một dấu chấm than rất to. Ông ta hẳn là trưởng thôn.

Tiếp theo là hướng dẫn thao tác chơi game... Dựa theo hướng dẫn của hệ thống, Vương Vũ chạy xung quanh một vòng, cuối cùng mở giao diện thuộc tính của mình ra.

Thuộc tính nhân vật        

ID: Thiết Ngưu (Võ sư - )         

Cấp: 1

Sinh lực: 120 (4*30)       

Nội lực: 90 (3*30)

Sức mạnh: 5

Thể chất: 4  

Tinh thần: 3

Trí lực: 3     

Nhanh nhẹn: 5      

Vật công: 2 - 7      

Ma công: 1 - 3      

Vật phòng: 2 - 5    

Ma phòng: 1 - 3    

Trang bị: Áo Vải Cũ vật phòng: 1 - 1 

Găng Tay Tấn Công Cũ: 1 - 2   

Kỹ năng: Đá Tống Ngang (Cấp 1), đòn đá mạnh mẽ của võ sư tạo đòn tấn công 120% sát thương vật lý, đá bay đối thủ. Tiêu hao 30 điểm nội lực.         

Trò chơi này rất công bằng, thuộc tính ban đầu của tất cả các nghề nghiệp đều là 20 điểm, Võ sư có vẻ cân bằng hơn.

Vương Vũ đóng giao diện thuộc tính lại, vung nắm tay của mình, không khỏi buồn bực: "Thuộc tính chán đời vậy, sức mạnh với tốc độ hoàn toàn chẳng có mấy tác dụng..."

Thôi thì đành vậy, Vương Vũ thở dài một hơi, đi theo đám người chen lấn tới chỗ trưởng thôn.

Vừa chen vào, Vương Vũ đã khó chịu. Chính hắn cao 1m85, là một tên to con lưng hùm vai gấu, thế mà lại chẳng thể chen nổi một cô bé (Cô ta là Kỵ sĩ, thể chất và sức mạnh đều cao hơn Võ sư), điều này không khoa học chút nào!

May là những tân thủ dưới cấp 10 đều được hệ thống bảo hộ, không thì với vài điểm thể chất đó của Vương Vũ, hắn hoàn toàn chẳng thể chen đến trước mặt trưởng thôn được.

"Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?" Vương Vũ đi tới trước mặt trưởng thôn, khách khí hỏi.

Trưởng thôn cười tủm tỉm: "Thiết Ngưu tới rồi đó à, dạo này thôn ta bị chó hoang làm loạn, ngươi có thể giết mười con Chó Hoang giúp ta được không?"

[Hệ thống nhắc nhở: Nhận nhiệm vụ Chó Hoang Làm Loạn, có hay không?]

Một khung thông báo đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Vũ.

Vương Vũ tiện tay bấm vào "có".

Tất nhiên là phải nhận rồi, không thì mạo hiểm bị chèn chết phi vào đây để làm gì chứ.

[Nhắc nhở nhiệm vụ: Giết chết Chó Hoang phát điên 0/10.]

Vương Vũ nhận nhiệm vụ xong, cố chen qua đám người chạy ra ngoài thôn.

Khi ra khỏi thôn, Vương Vũ trợn tròn mắt.

Lão trưởng thôn bị mắt mờ à? Chó hoang gây loạn chỗ nào chứ? Thực sự là người đứng khắp nơi mà.

Khắp đồi núi đều là những người chơi mặc quần áo vải thô, đi lòng vòng hệt như những con zombie, thấy quái mới được sinh ra là lao lên như cướp lì xì trong WeChat. Đáng thương lũ Chó Hoang, vừa xuất hiện chưa được ba giây đã được tiễn thẳng đi gặp hệ thống rồi.

Vương Vũ đang ngẩn người thì một con Chó Hoang xuất hiện ngay dưới chân hắn, nhe nanh gầm gừ với hắn.

Chó Hoang Phát Điên (Cấp 1)

HP: 30

MP: 0



Kỹ năng: Cắn xé

Nghe thấy tiếng sủa, Vương Vũ bất giác tung một đòn Đá Tông Ngang, đá bay chó hoang lên trời, sau đó tung một đấm vào thẳng yết hầu của nó.

- 9

- 7

Hai con số đỏ ngầu hiện ra trên đầu con chó.

Cú đấm này của Vương Vũ đánh thẳng vào nơi yếu hại. Với sức mạnh của nắm đấm đó mà ở trong ngoài đời thật, đừng nói là chó hoang, cho dù là sói hoang thì cũng chết thẳng cẳng.

Nhưng con chó này lại khá giỏi, chỉ ẳng ẳng rồi lại đứng dậy, há mõm ngoạm vào đùi Vương Vũ.

Trên đỉnh đầu Vương Vũ nảy ra số - 3

Vương Vũ sững người, nện hai cú đấm xuống đầu con chó, thế mới đánh chết nó.

Chó Hoang chết rồi, rơi lại một đồng.

"Không khoa học, không khoa học chút nào!" Vương Vũ lầu bầu, nhặt đồng tiền lên, đi tới mục tiêu kế tiếp.

Vì người nhiều quái ít, Vương Vũ mất gần nửa tiếng mới giết được mười con Chó Hoang, lần nào cũng phải bốn năm chiêu mới đánh chết được.

Nhưng qua lần sơ sẩy đầu tiên, Vương Vũ đã khôn hơn, không còn bị Chó Hoang cắn trúng nữa, điều này khiến những người chơi khác phải chú ý.

Trong nhiều người chơi như vậy, những cao thủ có kinh nghiệm tất nhiên có thể lần mò ra kỹ xảo liên kích. Nhưng người như Vương Vũ, một chuỗi liên kích là có thể giết chết quái, điều này không dễ chút nào.

Dù sao ngoài chiêu thứ nhất Đá Tông Ngang ra, các quyền còn lại đều cấp A, không những lực tấn công thấp, mà còn chẳng có hiệu quả đặc biệt nào. Tốc độ tấn công của tân thủ cũng không nhanh, nếu tiết tấu không đều nhịp thì rất dễ bị quái đánh trả.

Vương Vũ đánh Chó Hoang xong, trở lại thôn, rồi thoát khỏi trò chơi.

Khi hắn tháo mũ chơi game xuống, Mục Tử Tiên đang cười nhìn hắn: "Trò này cũng không tệ nhỉ. Ăn cơm trước thôi, cơm no rồi hãy chơi tiếp!"

"Ừ!" Vương Vũ đặt mũ xuống, theo Mục Tử Tiên đi ra phòng khách.

Bốn người Lý Tuyết đã ở ngoài đó, nhìn nét mặt mừng rỡ của bọn họ, dường như cũng đang chơi trò này.

"Anh chủ nhà! Chơi game chưa? Cấp mấy rồi?" Mã Lỵ vốn thân thiện trời sinh, thấy Vương Vũ thì vẫy tay hỏi han.

Vương Vũ cười đáp lại: "Mới cấp 1... Vừa thích ứng thôi!"

"Cả nửa buổi sáng mà chưa thăng được cấp nào? Anh chơi nghề nghiệp gì vậy? Không phải là Võ sư đấy chứ!" Mã Lỵ hỏi.

Vương Vũ tỏ ra kỳ quái: "Đúng vậy, sao cô biết?"

Mã Lỵ nghe thế thì kinh ngạc: "Trời ạ, không phải chứ anh chủ, nhiều nghề như thế anh không chọn, lại đi chọn cái nghề vô dụng đó chứ?"

Những người khác cũng nhìn Vương Vũ với ánh mắt khác thường, chứa đầy nghi hoặc.

Ngay cả Mục Tử Tiên cũng tỏ ra buồn bực: "Ối, em quên không bảo anh đừng chọn nghề Võ sư!"

Trong hiện thực Vương Vũ là một võ sư siêu cấp, nên việc hắn chọn nghề Võ sư ở trong game là điều quá bình thường, Mục Tử Tiên nhất thời sơ suất, quên luôn chuyện này.

"Sao vậy?" Vương Vũ cảm thấy mờ mịt.

Lý Tuyết ngồi bên giải thích: "Hiên tại Võ sư là nghề nghiệp toàn diện nhất trong Trọng Sinh."

"Thế không phải rất tốt sao?"

"Tốt cái quái gì chứ!" Mã Lỵ nhao nhao nói: "Toàn diện ý là đều về mọi thứ, chẳng công kích chẳng phòng thủ được, thuộc tính các mục đều không cao không thấp, đúng là ăn hại mà..."

Vương Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi cảm thấy cũng được mà."

Lý Tuyết nói: "Giai đoạn hiện tại thì chưa thể hiện rõ, nhưng vẫn có chênh lệch nhất định, vì Võ sư mang tính toàn diện, nghề nghiệp này lại không có kỹ năng tinh thông vũ khí và đồ phòng ngự, cho nên các nghề nghiệp khác có thể ba cái là đánh chết được quái, còn Võ sư thì phải cần bốn, năm đòn... Về sau thuộc tính của vũ khí càng cao, chênh lệch lại càng rõ nét. Cho nên nghề nghiệp này không ổn cho lắm, cũng vì vậy, hiện giờ diễn đàn đang nhao nhao lên rồi.”

"Mẹ, cái game rác gì thế này!" Vương Vũ nghe vậy, bèn oán hận mắng một tiếng.

Vương Vũ không hối hận vì đã lựa chọn nghề Võ sư, hắn đang bực bội! Với loại Võ sư chuyên sử dụng quyền cước như hắn, trong đời thực đã sống thảm lắm rồi, không ngờ vào game cũng thảm như vậy, luyện võ thì có chọc tới ai đâu.

Vẫn là cô bé Y Y hiểu lòng người, an ủi Vương Vũ: "Anh chủ nhà đừng bực, thực ra không phải Võ sư không có ưu điểm, chí ít là không bị giới hạn về nghề nghiệp khi mặc đồ. Sau này chúng em mà kiếm được trang bị nào, không mặc được thì đều sẽ cho anh hết!"

"Vậy thì cảm ơn cô nhé..." Lúc này Vương Vũ thật sự bực rồi, hiện thực đã không thoát được số mệnh bị người ta nuôi, vào game cũng bị bao nuôi nữa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Võ Học Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook