Ta Man Hoang Bộ Lạc

Chương 15: Có Bảo Vật?

Tiểu Tiểu Yêu Tiên

19/07/2021

Đông...

Một cỗ chấn động từ Cấm Sơn truyền ra.

Trong đêm tối, một đám người nguyên thủy cùng nhau dừng lại, nhìn về hướng chấn động kia.

- Tộc trưởng!

Hắc Thổ đầy bi phẫn nhìn hướng chấn động truyền tới, là Cấm Sơn, hiển nhiên nghĩ tới tộc trưởng Cổ Trần.

Bọn họ đều lộ vẻ bi thương, tộc trưởng đi Cấm Sơn, muốn chém Tế Thần.

Trong mắt đám người, Cổ Trần không khác nào vì bọn họ mà đi tìm chết, căn bản không có người tin Cổ Trần có thể chiến thắng.

- Chúng ta mau chạy!

- Tộc trưởng đã chết!

Có tộc nhân hoảng sợ đề nghị.

Đám người đểu hoảng loạn, già trẻ nam nữ bộ tộc đều ở nơi này, đây là an bài của Cổ Trần trước đó.

Coi như không có an bài, bọn họ cũng sẽ chạy trốn, bởi nộ hỏa của Tế Thần, không ai có thể tiếp được.

- Đáng chết!

Hắc Thổ xiết chặt nắm đấm, răng nghiến như muốn vỡ ra, hận không thể cầm theo Thạch mâu giết tới giúp Cổ Trần.

Nhưng hắn vô dụng, căn bản không có dũng khí cùng lực lượng đối mặt với Tế Thần.

- Muốn đi các ngươi cứ đi, ta ở đây chờ tộc trưởng!

Hắc Thổ bỗng hét lớn, nói ra một câu, liền quyết không đi.

Hắn không muốn tiếp tục vậy nữa, cho dù Cổ Trần chết rồi, đằng sau có Tế Thần đang phẫn nộ, hắn cũng không đi nữa.

- Ngươi muốn chết, chúng ta cũng không muốn chết!

- Đúng, hay là chúng ta chọn ra hai mươi tộc nhân trẻ tuổi, lại thêm mười đứa nhỏ nữa đưa cho Tế Thần, khẩn cầu Tế Thần khoan dung?

Có người đề nghị, có điều lời vừa nói ra, liền kích thích một đám tộc nhân phẫn nộ.

Đặc biệt là những người có con nhỏ, nguyên một đám giận dữ nhìn chằm chằm, hận không thể nhào lên cắn xé, dọa đến người này không dám ngẩng đầu.

...

Cấm Sơn, yên không tiếng lặng.

Trong động quật, bụi bặm ngập trời, quang vụ bốc lên, lời mờ nhìn thấy một đầu quái vật phủ phục, dưới thân còn có một người.

- Sao... Sao... Có thể?

Một thanh âm suy yếu truyền ra, đó là giọng Hoang Lang, nó gục tại đây, dưới ngực loang lổ máu, tưới ướt cả người Cổ Trần.

Hai mắt nó trừng lớn, hoảng sợ nhìn miệng vết thương trước ngực, nơi đang bị một thanh cốt đam sắc bén đâm vào, máu chảy ồ ạt.

Cốt đao, là Cổ Trần đâm tới, toàn thân hắn đều bị máu sói nhuộm đỏ.

Trong lúc sống còn, Cổ Trần lại rút một thanh Cốt đao ra, trực tiếp đâm vào vết thương cũ của Hoang Lang, một kích trí mạng.

Cổ Trần thở hào hển, cầm Cốt đao đâm xuyên vết thương của Hoang Lang, mặt lộ một tia cười lạnh.

- Ngươi cũng sợ chết?



Cổ Trần cười, miệng đầy răng trắng, răng trắng thêm máu đỏ, nhìn thôi cũng khiến người run rẩy.

Hoang Lang hoảng sợ, hai mắt trừng lớn, vết thương đã lớn càng thêm lớn, tựa như cái cống nước, nhanh chóng tháo bỏ toàn thân lực lượng của nó.

- Tế Thần? Hiện ngươi có thể chết!

Cổ Trần gằn từng chữ, cánh tay chuyển động, lại một thanh Cốt đao hiện trên tay, hàn quang lấp lóe, khiến Hoang Lang lộ vẻ sợ hãi.

- Không, ngươi không thể giết ta!

Hoang Lang mở miệng sợ hãi.

Nó lại hoảng sợ:

- Ta là người của Hoang Lang tộc, ngươi dám giết ta...

Phốc!

Đáng tiếc, đáp lại lời nó là một đam hung ác của Cổ Trần, một đao cắt qua cổ, trực tiếp cắt đứt động mạch chủ, máu tươi ồ ạt nóng hôi hổi.

Hoang Lang trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi bản thân lại bị một đầu kiến hôi, một miếng huyết thực dâng lên miệng giết đi.

Nó tuyệt vọng, không cam lòng, hai mắt dần ảm đạm, thân thể triệt để ngã xuống.

- Rốt cục chết rồi...

Cổ Trần miệng phun máu tươi, cơ thể bị Hoang Lang đè lên, nhất thời không bò ra được, toàn thân cũng không còn chút sức lực, kém chút thì ngất đi.

Lực lượng cơ thể của Hoang Lang rất lớn, mấy lần đánh tới chấn cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều phải lệch vị, còn may cuối cùng thành công dùng Cốt đao đâm tới vết thương của nó, lúc này mới có thể chém Hoang Lang.

Tế Thần, một đầu Hoang Lang cường đại, cứ như vậy chết trong tay Cổ Trần, chết rất biệt khuất.

Hô!

Lúc này, từ trên cơ thể Hoang Lang bỗng tuôn ra một cỗ huyết khí bàng bạc, trong nháy mắt chui vào cơ thể Cổ Trần, bị hạt châu thần bí kia hấp thu.

Đây là năng lượng trong cơ thể Hoang Lang, vô cùng to lớn, khiến hạt châu thần bí trong đầu Cổ Trần không ngừng chấn động lấp lóe.

Ông!

Sau một khắc, hạt châu thần bí hơi run lên, tách ra một cỗ quang mang, tựa như kích hoạt một cái gì đó.

Theo một tin tức tràn ra, lập tức khiến Cổ Trần sửng sốt.

- Đây là...

Cổ Trần kinh hỉ phát hiện, hạt châu thần bí lần nữa lấp đầy năng lượng, có thể tiến thành một lần tôi thể, hơn nữa còn mở ra một công năng khác.

- Độ kiếp?

Hắn trừng lớn hai mắt, chấn kinh phát hiện hai chữ Độ kiếp.

Trong cảm ứng hiện tại của hắn, hạt châu thần bí hiện có hai công năng, một là tôi thể, một là thứ mới được mở ra “Độ kiếp”.

Độ kiếp!

Căn cứ tin tức thu được, Cổ Trần hiểu cái gì gọi là độ kiếp, bản chất của nó là dẫn thiên lôi tôi thể, vượt qua thì có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn, thân thể lột xác.

Nhưng không độ qua được, vậy trực tiếp thân tử hồn diệt, khiến hắn không nhịn được mà rùng mình.

- Mẹ, độ kiếp?



Cổ Trần bị tin tức này làm cho ngây người, không nghĩ tới lại là độ kiếp, tôi thể, độ kiếp, hai công năng của hạt châu thần bí khiến hắn vừa mừng vừa sợ.

Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều, hiện bản thân còn đang trọng thương không dậy nổi, vừa hay có một lần tôi thể giúp hồi phục.

- Bắt đầu tôi thể!

Cổ Trần hít sâu một hơi, lập tức kích thích hạt châu thần bí, bắt đầu lần thứ ba tôi thể.

Chỉ nghe ông một tiếng, lực lượng thần bí từ trong hạt châu trào ra, nháy mắt tỏa khắp toàn thân, từng chút thối luyện cơ thể hắn.

Lần tôi thể này, hiệu quả càng thêm kinh người.

Thậm chí Cổ Trần có thể cảm giác rõ ràng, vết thương toàn thân hắn nhanh chóng khép lại, lục phủ ngũ tạng cũng chớp mắt khôi phục.

Xì xì...

Một chút huyết quang tràn ra, bao lấy cơ thể Cổ Trần, tựa như đang cải tạo cơ thể hắn.

Quá trình tôi thể mang theo đau đớn kịch liệt, nhưng cắn răng vẫn có thể chịu được.

Hô!

Sau một hồi, cảm giác đau đớn biến mất, toàn thân Cổ Trần lại tràn đầy lực lượng, một cỗ lực lượng cường đại không nói nên lời.

- Lực lượng, hai ngàn quân!

Cổ Trần bóp bóp nắm tay, trong đầu lóe lên một tin tức, rõ ràng lực lượng hiện tại của hắn đã gấp đôi lúc trước.

Nhất cử nhất động đều ẩn chức lực lượng kinh người.

Không chỉ lực lượng tăng lên, mà các tố chất phương diện khác đều mạnh lên, mật độ bắp thịt, cốt cách cường độ... Đều có tiến bộ.

Mà điều khiến hắn vui nhất, chính là có vẻ năng lượng trong hạt châu thần bí còn chưa hao hết, có thể tiếp tục tiến hành tôi thể, có điều vừa mới qua một lần, hắn còn chưa thích ứng được với lực lượng bạo phát, chỉ có thể chờ làm quen rồi lại nói.

Ầm!

Một chưởng đẩy thi thể Hoang Lang ra, Cổ Trần đứng lên, thu lại hai thanh Cốt đao, lại nhặt lên Cốt kiếm.

Cuối cùng rút Cốt mâu còn đang cắm trên vách đá lại, đi tới trước thi thể Hoang Lang, yên lặng nhìn đầu Hoang Lang đã chết, tâm lý có chút thổn thức.

Hoang Lang này, là Tế Thần của bộ lạc, mỗi năm đều ăn mười tộc nhân của hắn, nhìn đống xương cốt trong động này, đủ hiểu nó đã ăn bao nhiêu người.

Hiện tại, tên Tế Thần khiến người e ngại này đã chết, bị Cổ Trần chết, thành tựu cho bản thân.

- Ừm?

Đang nghĩ ngợi, cổ trần bỗng cảm nhận được có chút dị thường, trong sơn động lại có một cỗ ánh sáng mông lung thoáng hiện.

Hắn hơi kinh ngạc nhìn lại, lúc này mới phát hiện, sâu trong sơn động còn có một lối đi, trong đó lấp léo quang mang, như ẩn như hiện.

- Có gì trong đó?

Cổ Trần có chút hiếu kỳ, Tế Thần này một mực ở đây, thậm chí ngay cả tế phẩm cho nó ăn cũng đều là được lão Vu Chúc đưa vào.

Có vẻ như, nơi này có bí mật!

- Chẳng lẽ, có bảo bối?

Tâm tư Cổ Trần khẽ động, lập tức nghĩ tới khả năng này.

Đầu Hoang Lang này, rất có thể là đang trông coi bảo vật nào đó.

Nghĩ tới đây, Cổ Trần không nhịn được mà kích động, lập tức bước chân đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Man Hoang Bộ Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook