Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới

Chương 12: Bảo Bối, Buông Tay Ra Đi Có Được Không?

Công Tử Tiếu Ca

07/04/2021

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Cỏ Dại Team

--------------------

"Ba hai một!"

Sau đó Diệp Thiên Dật nhếch nhếch khóe miệng, một lần nữa bật lên hiệu ứng trùng kích.

"Bảo bối, nàng có buông ra không?"

Sau đó Diệp Thiên Dật nói với một nụ cười.

Không buông ...

Rồi nàng ấy buông tay.

Bạch Hàn Tuyết: "..."

Có chuyện gì với nàng ấy vậy!

Diệp Thiên Dật mỉm cười, sau đó cúi đầu gật đầu một điếu thuốc, hít một hơi dài.

"Nàng tò mò không biết rằng ta đã làm gì với nàng sao? Ta không phải là cặn bã trong mắt nàng sao? Ta quả thực là một tên cặn bã, nếu không ta sẽ không dùng thủ đoạn này đối với nàng." Diệp Thiên Dật lại hít một hơi sâu rồi nhìn nàng và nói: "Nếu ta nói bây giờ bảo nàng cởi đồ ra ngay tại đây nàng cũng sẽ phải cởi ra thi nàng có tin không?”

Bạch Hàn Tuyết hoảng sợ, nàng thực sự hoảng loạn.

Diệp Thiên Dật cười nói tiếp: "Quên đi, sẽ không lợi dụng nàng. Chỉ cần nàng nhớ rõ là lần sau sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng như thế này đâu."

Nói xong, Diệp Thiên Dật bỏ đi.

"Đóng chế độ thẻ khẩu thị tâm phi ."

Điều khiến Diệp Thiên Dật ngạc nhiên là sự trùng lặp này kéo dài cả tiếng đồng hồ. Một khi đóng chế độ này lại, thời gian còn lại sẽ dừng lại và còn lại bốn mươi ba phút, có nghĩa là trong tương lai, Diệp Thiên Dật có thể tiếp tục mở nó mọi lúc, mọi nơi ... … Điều này có vẻ hơi bất thường!

Bạch Hàn Tuyết đứng đó nhìn Diệp Thiên Dật đang dần đi xa, nghiến răng nghiến lợi.

Tên súc sinh!



Nàng phải tự tìm hiểu xem chuyện gì đã vừa xảy ra với chính mình. Những gì Diệp Thiên Dật đã làm với nàng ấy đã khiến nàng ấy trở nên như thế này, nhưng có vẻ như nàng ấy đã tìm ra cách của mình. Những gì nàng ấy nói và làm mọi thứ đều trái ngược với trái tim của chính mình. Vậy nếu ví dụ kết qủa ngược lại thì sao

Nàng chỉ là đang đoán mò, không chắc chắn, bởi vì nàng thực sự không chắc Diệp Thiên Dật sẽ làm gì nàng, hắn ta thực sự có thể làm tất cả mọi thứ, thậm chí tối nay hắn ta còn có thể bắt Diệp Tiên Nhi..

Đúng lúc này, Lâm Trường Thiên chạy tới, phía sau hắn ta là một nhóm ngốc từ học viện Thiên Thủy xông ra để giết Diệp Thiên Dật.

"Hàn Tuyết, nàng không sao chứ?"

Lâm Trường Thiên chạy đến bên Bạch Hàn Tuyết và lo lắng hỏi.

Bạch Hàn Tuyết lúc này tâm tình không được tốt nên không trả lời câu hỏi của hắn.

Sau hai giây, nàng hoàn hồn, đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc nhìn đám đông.

Lâm Trường Thiên không cam tâm, thật sự không chút cam tâm, tại sao? ? Hắn muốn biết câu trả lời.

"Hàn Tuyết, nàng thật sự thích tên rác rưởi Diệp Thiên Dậtsao?"

Lâm Trường Thiên nhìn Bạch Hàn Tuyết và hỏi.

Bạch Hàn Tuyết cau mày.

Nàng ấy không thèm trả lời, nhưng làm rõ mọi chuyện trong một câu cũng không có gì to tát.

Nếu câu trả lời là không thích thì khi nói ra sẽ là thích. Vì vậy nên nói là thích thì nó mới trở thành không thích được.

Bạch Hàn Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nói: "Ừ ta thích."

Bạch Hàn Tuyết : “? ? ?”

Lẽ nào hết tác dụng rồi sao?

Nàng ấy thực sự cần trở về và bình tĩnh xem xét lại mọi thứ một chút.

Tất cả mọi người: "..."

"Uuuuu ... nữ thần đã thừa nhận rồi, thanh xuân của ta đã kết thúc rồi!"



"Trị tâm hoàn cấp tốc, mau đưa cho ta trị tâm hoàn cấp tốc.”

"..."

"Tại sao! Hắn ta rốt cuộc có gì đáng để nàng thích vậy? Hắn là đồ cặn bã nổi tiếng rác rưởi, đừng nói là so sánh với ta, trong tất cả những người ở đây hắn hơn được ai sao?

Giọng điệu của Lâm Trường Thiên trở nên lớn hơn một chút, có chút không khống chế được cảm xúc của mình.

Thực sự không thể nào giải thích được.

Bạch Hàn Tuyết hít một hơi thật sâu.

Nàng quá lười để giải thích mọi chuyện.

Rồi nàng quay lưng bước đi mà không nói một lời.

Lâm Trường Thiên nắm chặt bàn tay.

Hắn không thể nghĩ ra được, nhưng hắn cũng không cần hiểu, hắn biết tất cả mọi thứ rồi.

"Diệp Thiên Dật! Ngươi dám giành người phụ nữ với Lão tử sao? Cũng không xem lại bản thân mình như thế nào! Nhà họ Diệp của ngươi không còn nằm trong tứ đại gia tộc nữa rồi. Không có chị gái ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì cả, cho dù có Diệp Tiên Nhi đi chăng nữa, bây giờ đến chỗ để ở của các ngươi cũng phải đi thuê. Bổn thiếu nhất định sẽ khiến ngươi cảm thất hối hận.

Lâm Trường Thiên gầm gừ đầy căm hận.

"Diệp thiếu gia, vào đây chơi đi..."

Diệp Thiên Dật đi bộ trên đường phố Thành Thánh Thiên Thủy, đi ngang qua lối vào của một cửa tiệm ngâm chân được trang trí vô cùng đẹp mắt. Ngồi ở ngay lối vào, một người phụ nữ mặc áo khoác trắng, hở đùi chào tươi cười chào Diệp Thiên Dật.

Đây là nơi Diệp Thiên Dật thường xuyên lui đến, nhưng đó là Diệp Thiên Dật của ngày trước, còn Diệp Thiên Dật của bây giờ như thế nào thì chắc cũng không cần nói nhiều nữa.

Cũng có lý khi nói rằng hắn ta là một tên cặn bã. Gia tộc nhà họ Diệp sụp đổ , tài sản cũng tan biến hết, mặc dù tất cả mọi người đều đã chết, nhưng hắn phải gánh chịu số nợ nước ngoài lên tới hàng trăm triệu. Ở một đế quốc vừa và nhỏ như Đế quốc Thiên Thủy, vài trăm triệu đối với những gia tộc hàng đầu mà nói cũng chiếm khoảng một phần mười tổng số tài sản. Có thể nói đây là một số tiền vô cùng lớn, số tiền nợ này Diệp Tiên Nhi cũng cần phải hoàn trả, nàng ấy đã thực sự rất chăm chỉ để trả nợ, ngoài việc ở bên Diệp Thiên Dật, thời gian còn lại nàng đều ở Yêu thú lĩnh vực giết quái để lấy tinh thể quái vật, hoặc thu thập một số tinh thể quý giá, thuốc tiên bán lấy tiền để trả nợ, đồng thời trang trải cuộc sống hàng ngày.

Dù vậy, nàng ấy vẫn sẽ cho Diệp Thiên Dật một chút tiền tiêu vặt, mặc dù vậy Diệp Thiên Dật vẫn sống lối sống tiêu tiền như nước trước đó của mình.

Nghĩ đến điều này trong trí nhớ, Diệp Thiên Dật không khỏi thở dài một hơi.

"Chị Hồng, hỏi chị một chuyện."

Sau đó Diệp Thiên Dật bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook