Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới

Chương 8: Hắn Nghĩ Hắn Xứng Đáng Không

Công Tử Tiếu Ca

07/04/2021

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Cỏ Dại Team

---------------------

Diệp Thiên Dật giờ đây cả người cũng choáng váng.

Cái thẻ xâu bạo này cũng nổ ghê quá nhỉ? Nổ một phát không đủ, còn phải nổ liên hoàn đùng đùng mới chịu.

Và mọi người xung quanh đều sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao chuyện này lại thành ra như vậy cơ chứ? Là do Diệp Thiên Dật làm hả?

Mọi người đều nghĩ rằng Diệp Thiên Dật đã làm việc này, bởi vì trước đó hắn ta đã nói những điều như "lại chơi trò sôi động nào", và đúng lúc đó lại phát nổ, nhưng hắn ta đã làm việc đó như thế nào chứ?

"Ting ... đã thể hiện thành công với mọi người, giá trị cuồng ngạo +300000, tiến độ nhiệm vụ hiện tại: 50%."

"Ngươi đặt một quả pháo vào đũng quần của hắn ta khi nào vậy?" cô em kia hỏi.

“Này này này, ngươi đừng có đổ tội lên đầu ta như vậy chứ, ngươi có thấy ta đụng vào người của hắn ta không hả?” Sau đó Diệp Thiên Dật chỉ chỉ vào một chỗ trước mặt và nói: “Kìa, có camera kìa, camera có thể chứng minh sự vô tội của ta, ngay cả lý do tại sao hắn ta lại phát nổ ở đó như vậy, bổn thiếu cũng đâu có biết được đâu." Nói xong, Diệp Thiên Dật nhún vai bất lực.

Họa Thủy quan sát một cách thích thú.

Trùng hợp như vậy ư?

Không, tuyệt đối không phải, vậy rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Thực sự có một quả pháo trong đũng quần của hắn ta ư? Cũng không thấy pháo nổ cơ mà.

"Aaaaaa……"

Thế là Trần Siêu Vân nằm trên mặt đất và phát ra một âm thanh đau đớn, sau đó hắn ta mở mắt và loạng choạng đứng dậy, làm sao ... sao không có cảm giác gì vậy ... eeeey…. Tiểu đệ đệ….. sao ngươi không có cảm giác gì thế này, không phải là ngươi bị nổ sao, sao ngươi lại không thấy đau tí nào thế, đừng có đơ ra không có tí cảm giác nào như thế chứ, khônggggggggg! ! !

" Diệp Thiên Dật!!!"

Hắn ta ủ rũ nhìn Diệp Thiên Dật, sau đó hắn chỉ vào Diệp Thiên Dật, tức giận nói: "Sự xấu hổ ngày hôm nay , ta thề không đội trời chung với ngươi đâu, ngươi đợi đó, làm trọng thương bạn học của mình như vậy, ngươi không bao giờ có thể ở lại Học viện Thiên Thủy được nữa đâu! Vậy thì để cho chị gái của ngươi đi quỳ tiếp đi!"

"Hứ ——"

Diệp Thiên Dật vừa gãi đầu vừa chu miệng, và bước về phía Trần Siêu Vân với vẻ khó chịu.

Trần Siêu Vân bây giờ đang đứng đó với đôi chân run rẩy, chứ đừng nói đến việc tấn công Diệp Thiên Dật.

"Ta nói này, người anh em à, suy nghĩ của ngươi có chút hơi vội vàng rồi đấy, chẳng lẽ ta đã đụng phải ngươi từ khi chúng ta gặp nhau đến giờ sao? Ta đánh ngươi sao? Thậm chí ta còn nhắc nhở ngươi, hôm nay đừng đùa với lửa, nguy hiểm lắm. Ngược lại, ngươi không những không nghe lời mà còn tấn công ta và còn làm bạn cùng lớp của ngươi bị thương nặng? Đụng vào ngươi thì ta cũng chưa đụng, cho như ta là phế vật, ngươi nói xem, ta là một đồ phế vật, chưa bao giờ chạm vào ngươi, ta làm sao có thể lại làm tổn thương ngươi nghiêm trọng được chứ? Camera đều ở đó kìa, ta không nghĩ trường học lại có thể phạt ta được, phải không nào? "

Diệp Thiên Dật nhếch miệng cười sau khi nói.

Khi mọi người nghe những lời nói của Diệp Thiên Dật, họ cảm thấy rằng cũng có vài điều khá là có lý, nhưng vì cái lông gì mọi người lại đều nghĩ rằng vết rách chỗ đáy quần của Trần Siêu Vân là do Diệp Thiên Dật gây ra?



Thật kỳ lạ.

"Ngươi!!"

Trần Siêu Vân chỉ vào Diệp Thiên Dật và tức giận không nói nên lời, nhưng bây giờ mục đích chính là đến bệnh viện xem thử, sau đó thì mới tính sổ chuyện này sau!

"Chúng ta kiểu gì cũng gặp lại nhau thôi, ngươi cứ đợi đó mà xem!"

Trần Siêu Vân loạng choạng bỏ đi một cách ngượng ngùng.

"Này, gặp thì gặp rồi đó, nhưng ‘tiểu đệ đệ’ của người nào đó không biết có còn bóng dáng nữa hay không đây."

Diệp Thiên Dật lắc đầu tiếc nuối sau lưng.

Phụt ——

Trần Siêu Vân loạng choạng và suýt ngã!

Mẹ mày!

Tất cả mọi người: "..."

"Ting ... ngươi thành công biểu hiện với mọi người, giá trị cuồng ngạo là +10000, tiến độ hiện tại: 51%."

"Thiên Dật à, bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau được không?"

Lúc này, cô em do Trần Siêu Vân dẫn đến đi tới cạnh Diệp Thiên Dật, hỏi với vẻ mặt ngốc nghếch.

"Không thể được."

Diệp Thiên Dật lắc đầu nói.

"Bởi vì ta đã có người mình thích rồi."

Diệp Thiên Dật giả vờ rất nghiêm túc và nói.

Tất cả mọi người đều thầm sửng sốt, tên cặn bã như Diệp Thiên Dật này đang nhìn chằm chằm vào ai vậy? Kinh khủng thật.

"Không quan trọng, ngươi thích ai nói cho ta biết, ta có thể giống nàng ấy trở thành cô gái mà người yêu thích mà."

Diệp Thiên Dật: "..."

Tất cả mọi người: "..."

Đôi khi đẹp trai là thật là rắc rối mà.



"Điều đó e rằng hơi khó khăn một chút, bởi vì nàng ấy quá đẹp."

Diệp Thiên Dật nói xong, chậm rãi quay người lại, nhìn về thảm họa cách mình không xa.

Qua hệ thống phân tích có thể thấy rõ, số điểm của nàng ấy là ... 93 điểm! Quả thật là quá đẹp.

Khi Hoạ Thủy nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên Dật bỗng nhiên nhìn về phía mình, trong lòng nàng đột nhiên giật mình .

Nàng không sợ trời không sợ đất, huống chi là một tên con trai, không biết có bao nhiêu tên đàn ông tự cho mình là siêu phàm đứng trước mặt cô đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khắn, nhưng một tên Diệp Thiên Dật ngay cả con gà còn không có sức trói chặt, khi mà ánh mắt của hắn nhìn về phía mình, Hoạ Thuỷ lại có một chút cảm giác hoảng sợ.

Tính táo lại nào, hắn ta là cái thá gì? Mình cần gì phải hoảng sợ cơ chứ?

Sau đó Diệp Thiên Dật từ từ đi về phía Hoạ Thuỷ, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển động theo bước chân của Diệp Thiên Dật.

Hoạ Thuỷ đã chuẩn bị sẵn sàng phản công, nếu hắn nói hắn thích mình? Ha ha ha, hắn có xứng đáng không?

Diệp Thiên Dật bước đến trước mặt của Hoạ Thuỷ, sau đó từ từ đưa tay ra vuốt nhẹ gò má mềm mại của nàng ấy, nếu như là người phụ nữ khác thì họ đã không thể chịu đựng được, nhưng nàng là Hoạ Thuỷ, nàng muốn xem thử liệu Diệp Thiên Dậy cái người này đến cuối cùng muốn làm gì.

Tiếng xì xào –

Nhìn thấy cảnh này, đám đàn ông chịu không nỗi phải rùng mình, hắn làm sao dám động vào Hoạ Thuỷ chứ ? Chán sống rồi ư.

Diệp Thiên Dật dịu dàng ghé sát vào lỗ tai cô, nhẹ giọng hỏi: "Cô em ngực nhỏ, cô em xinh đẹp nhất trường học chúng ta tên là gì nhỉ? Cũng không quá lâu, mà sao ta lại quên mất tên nàng ấy rồi. Nhưng mà ta rất thích nàng ấy và nàng ấy cũng thích ta."

Hoạ Thuỷ: "..."

Tất cả mọi người: " ...”

Cô em ngực nhỏ?

Uhm thì ... cũng ngỏ thật, nhưng hắn lại nói ra như vậy, thật là đáng chết?

Hơn nữa, không phải ngươi đến tán tỉnh nàng ấy sao?

Đệ nhất mỹ nhân? Bạch Hàn Tuyết?

Hắn thích nàng ấy là chuyện hết sức bình thường, nhưng nàng ấy thích hắn ư?

Tại sao hắn lại nghĩ ra được câu nói đó chứ ... Hắn nghĩ hắn xứng đáng không?

Trong lòng Hoạ Thuỷ liên tục nhắc nhở bản thân, hãy nhịn xuống! Ngươi phải nhịn xuống! Từ trước đến nay chỉ có bản thân ngươi là dám tuỳ ý chà đạp lên người khác, tuyệt đối không ai có thể đánh bại ngươi! Nếu ngươi tức giận, thì ngươi sẽ là người thua cuộc!

"Ta còn tưởng rằng ngươi định nói thích ta chứ."

Hoạ Thuỷ gạt tay Diệp Thiên Dật ra, sau đó khóe miệng nhếch lên, mang theo vẻ bình thản, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Dật rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook