Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 8: Đáng sợ

Nhật Nhật Sinh

01/01/2022

Hổ yêu này so sánh với ba con trước mắt là yêu quái bình thường chính nhi bát kinh, còn là loại ăn thịt người.

Lý Ngư đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể dính dáng tới vũng nước đục này, vạn nhất táng thân trong bụng hổ thì đúng là không vui tí nào.

- Lấy oán trả ơn, đúng là đáng giận, đáng tiếc ta còn có việc gấp, bằng không nhất định sẽ giúp các ngươi tru sát con hổ này.

Lý Ngư một chân đã bước vào địa đạo, lại chuẩn bị rời đi.

Sau khi ra khỏi đồi Hoàng Nê, chạy được bao xa thì cố mà chạy bấy nhiêu xa, xem ra hòn đá này tuyệt không phải thứ bình thường, bằng không sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Kê Lão không hổ là tu hành nhất nhất, mắt đảo quanh, nói:

- Cá chép huynh đệ, ngươi không biết thôi, trong động phủ ở đồi Cảnh Dương đó, có một gốc cây, ngày ngày phát ra linh khí. Chính là vì nó, ba chúng ta mới có cơ hội đắc đạo hóa hình, ác hổ đó cũng vậy. Hơn nữa trên vách tường, còn có công pháp mà chủ nhân tiền nhiệm lưu lại, nếu ngươi giúp chúng ta đuổi ác hổ đi, chúng ta cùng nhau tu hành trong động phủ chẳng phải là thích lắm ư?

Lý trí nói với Lý Ngư, giữ mạng nhỏ quan trọng hơn, tuyệt đối không thể đi góp náo nhiệt.

Cây báu?

Linh khí?

Còn cả công pháp?

Cố nhịn.

Tham lam là không có kết cục tốt!

Nhưng trong đầu Lý Ngư, tham dục lại giống như độc xà bò qua bò lại, trong lòng lại ngứa ngáy.

Ta nên ném hòn đá này đi càng xa càng tốt.

Hiện tại ta ném đây!

Lý Ngư cởi bọc hành lý xuống, tay run rẩy, cởi dây thừng, đứng tại chỗ do do dự dự.

Lung Dương vê râu, hỏi:

- Đại ca, hắn sao thế?

Đoản Bối cũng ghé lên hỏi:

- Hắn đang làm gì vậy?

- Có phải Thuỷ tộc rời khỏi nước lâu là sẽ như vậy không, có cần giúp hắn tưới chút nước không?

- Thuỷ tộc đúng là phiền thật, vẫn là  lão trư ta tốt hơn, ở đâu cũng có thể đi được.

Kê Lão cười nói:

- Cá chép huynh đệ đang hạ quyết tâm.

Lý Ngư cười cười, đứng dậy, nói:

- Cây báu cũng không quan trọng, chủ yếu là nghĩa khí! Ta nhìn thấy ba người các ngươi, cảm thấy ý hợp tâm đầu, giống như thân huynh đệ, ta sẽ giúp các ngươi tru sát ác hổ đó.

Ba yêu quái mừng rỡ, khoa chân múa tay, nhảy múa tại chỗ.

- Hình như có người tới....



Lý Ngư nói.

Tuy hắn không nghe thấy tiếng lục soát núi, nhưng một khoảnh khắc cũng không muốn nhìn ba tên này nhảy nhót.

- Đúng vậy, đi mau!

Kê Lão túm hai huynh đệ, tay nắm tay đi vào trong động.

Nhìn ra được, tình cảm của ba con yêu quái này đúng là không tồi, liên tưởng đến tên của bọn họ, Lý Ngư luôn cảm thấy có chút là lạ.

- Đường hầm này thông tới đâu?

Kê Lão dừng một chút, nói:

- Huyện Dương Cốc, sau khi tới rồi, lại đi thêm về phía trước vài bước, chính là đồi Cảnh Dương. Ban ngày chúng ta đừng ra ngoài, ban đêm hẵng ra, để tránh đụng phải cường giả.

- Chúng ta là yêu quái mà cũng sợ con người à?

Lý Ngư cười bảo.

Ba yêu quái coi hắn là cá chép thành tinh, hắn cũng lười chẳng muốn biện giải.

- Ngươi thì biết cái gì, con người là đáng sợ nhất.

Đoản Bối gật đầu, rất đồng ý,

- Đúng vậy, ngươi nhìn ác hổ đó hung tàn như vậy, ăn thịt người cũng chỉ là nuốt một cái. Nếu rơi vào trong tay con người, trước tiên sẽ lột da lấy máu, cắt làm tám mảnh, thiên đao vạn quả, còn đổ dầu nấu hầm, ngẫm lại cũng sợ phát khiếp rồi.

Lý Ngư cố ý trêu ghẹo:

- Chúng ta đều là yêu, không phải sinh linh tầm thường, việc gì phải sợ bọn họ.

- Cá chép huynh đệ, ngươi sống ở trong nước, ít tiếp xúc với người, lão huynh có một câu lời hay muốn khuyên bảo, ngàn vạn lần chớ có kết giao quá mức với bọn họ. Những người đó bề ngoài thì xưng huynh gọi đệ với ngươi, sau lưng lại nghĩ đủ tâm tư hại ngươi, không gì ngoài muốn lấy Yêu Đan của ngươi để luyện dược, ăn thịt uống máu mà thôi. Hơn nữa, trong Nhân tộc có rất nhiều người đạo hạnh cao thâm mạc trắc, có thể dễ dàng trảm sát đại yêu. Còn có một số, bị người ta bắt được, thuần phục thành nô lệ, làm tọa kỵ còn đỡ, thảm hại hơn là lai giống.

- Đúng vậy, mỗi ngày đi lai giống với đồng loại chưa hóa hình, con sinh ra thành gia súc lấy thịt cho con cháu thân nhân của họ.

- Quá đáng sợ, Nhân loại quá đáng sợ.

Lung Dương run run nói.

Lý Ngư nghe mà thấy buồn nôn, từ góc độ của yêu cho nhìn, những lời  bọn họ nói hình như đều là thật...

Kê Lão thở dài, nói:

- Cho nên, tốt nhất chính là đoạt lại động phủ, vĩnh viễn đừng tiếp xúc với con người, chúng ta tu luyện thật tốt. Một ngày kia, nếu có thể trường sinh bất lão, các huynh đệ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, chẳng phải khoái hoạt lắm ư?

Ba yêu quái ra sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp, tâm tình lại tốt lên, tay nắm tay, nhảy nhót tiến về phía trước.

Trong đường hầm tuy tối, trên ngón tay Lý Ngư lại có lửa cháy, vẫn có thể thấy rõ đường.

Quả cầu lửa này cuối cùng cũng có cách dùng chính xác rồi.

Trư yêu đào động, chắc là lưu lại lỗ thông gió, đi lâu như vậy, Lý Ngư lại không cảm thấy khó thở.

Nhân cơ hội này, Lý Ngư muốn tìm hiểu một chút thực lực của hổ yêu, dẫu sao sắp phải đánh nhau rồi, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng.

Sở dĩ hắn đáp ứng ba yêu quái, không chỉ là bởi vì bị hòn đá ảnh hưởng, tham dục trong lòng khó diệt.

Quan trọng hơn là, nghe cách nói của ba yêu quái này, hổ yêu đó vừa bắt đầu tu luyện, không thể mạnh hơn chúng quá nhiều.



Có thể đuổi tam yêu đi, hơn phân nửa là áp chế trên chủng tộc, trong mắt người bình thường, lão hổ bình thường đều không có gì quá đáng sợ.

Nếu mạnh hơn ba yêu quái này quá nhiều, chỉ sợ sớm đã ăn chúng rồi, nhìn một cái liền biết ba tên này chính là vật đại bổ.

Gà, dê, lợn..

Cũng khó trách bọn họ lại sợ nhân loại như vậy, có lẽ bị con người ăn nhiều nhất, chính là ba loại này.

- Kê Lão, ác hổ đó có bản sự gì?

Kê Lão vừa nói tới hổ yêu liền nghiến răng nghiến lợi, trả lời:

- Con hổ mắt xếch trán trắng, đáng sợ nhất chính là đuôi của nó, đừng để bị quét trúng, bằng không sẽ mất mạng đó.

Còn có móng vuốt, có một lần hắn vừa vồ tới một cái mà ngực một đại hán đã bị đập thành thịt nát luôn.

Chỉ là bản sự của lão hổ bình thường, có điều khí lực hơi khoa trương một chút, Lý Ngư càng cảm thấy nắm chắc hơn.

Đến lúc đó lão tử đập cho một xẻng...

Địa đạo này vừa dài vừa xa, cũng không biết đi bao lâu, ba yêu một người đều mệt không thôi, vừa thương nghị muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Đoản Bối từ trong thắt lưng lấy ra một cái hồ lô, 

- Đại ca, nhị ca, cá chép lão đệ, đi lâu như vậy cũng miệng khát tới bốc lửa rồi, ta ra ngoài kiếm chút nước.

Lý Ngư cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, nói:

- Ta đi cùng ngươi.

Hai người còn lại ngồi bệt dưới đất, Kê Lão phất tay nói:

- Đi nhanh về nhanh, đừng để cành mẹ đẻ cành con, mau lấy lại động phủ mới có thể không trì hoãn chuyện tu luyện.

- Ta biết rồi.

Đoản Bối lắc lư cái đầu, biến thành một con lợn rừng đen xì, từ dưới đất đứng lên.

Chỉ chốc lát sau, liền có một con đường đi thông ra bên ngoài, thuận theo dốc nhỏ này đi ra, không ngờ là hậu viện của một gia đình.

Trong sân có hành lang dài, kỳ hoa dị thạch, bố trí vô cùng tao nhã, xem ra chắc là đại hộ nhân gia.

- Sao lại đến hang ổ của nhân loại, nơi này có giếng, chúng ta múc nước rồi đi, đừng để cành mẹ đẻ cành con.

Đoản Bối cẩn thận nói.

Lý Ngư gật đầu, từ thắt lưng lấy ra một túi nước.

Đột nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến, cùng với một thanh âm réo rắt thảm thiết của thiếu nữ.

- Lão gia, đừng!

- Liên Nhi ngoan, nếu ngươi theo ta, còn sợ lão gia không thương ngươi à?

Đoản Bối vội vàng túm lấy Lý Ngư, trốn ra phía sau một tảng đá.

- Nếu lão gia còn bức ép, ta... Ta sẽ chết cho ngươi xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook